NGOẠI TRUYỆN 3: NGƯỜI CÙNG NHÀ
Cứ như vậy suốt một năm qua Daiki và Yoon Jin chẳng nói với nhau lời nào. Cũng cố gắng tránh việc phải xuất hiện trước mặt nhau ở trường. Chuyện dần về sau cũng từ từ lắng xuống khi Daiki bắt đầu hẹn hò với rất nhiều nữ sinh khác. Cứ mỗi tuần, anh ấy lại cố tình đến cửa tiệm bánh của nhà Yoon Jin với một người bạn gái.
Những cô bạn gái ấy đều có điểm chung thứ nhất là con của các gia đình cao địa vị, tập đoàn này, tập đoàn kia, và điểm chung thứ hai, tất nhiên họ đều bị Daiki vứt bỏ nhanh chóng. Có lẽ tính cách của Daiki vẫn thế, anh ấy luôn thích làm theo ý mình mà không hề để tâm gì đến cảm xúc của người khác. Những cô gái ấy khác với Yoon Jin. Hay nói đúng hơn là chẳng thể nào thay thế được Yoon Jin ở bất cứ mặt nào.
Daiki muốn cố tình cho Yoon Jin thấy rằng cậu ấy đã vụt mất một người được vô số kẻ yêu thích giống như anh là loại cảm giác đau đớn và hối tiếc như thế nào. Yoon Jin đã từng nghĩ, có lẽ người âm thầm khóc mỗi đêm chắc cũng chỉ có mình cậu. Chính bản thân là kẻ chấm dứt mối quan hệ ấy, rồi cũng chính cậu tự xát muối vào vết thương ngày càng lở loét trong tim mình. Nhưng thành thật mà nói, đến giờ này không chỉ riêng mỗi Yoon Jin, hối tiếc là điều mà cả hai người họ phải gánh lấy từng ngày.
Đều là hai kẻ bị tổn thương, lại cố dùng mọi cách tỏ ra rằng mình vẫn ổn trước mặt người còn lại...
Chuyện này sẽ kết thúc sớm thôi khi năm nay Yoon Jin có thể giành học bổng đến Đức. Đó là khát khao cả đời của cậu, được học ở một môi trường tốt hơn, một tương lai mới hơn, một cuộc sống đầy đủ hơn để có thể kiếm một công việc ổn định hơn và lo cho bố. Đó mới chính là chuyện Yoon Jin phải lưu tâm, tình cảm ở độ tuổi này là việc không nên đặt lên hàng đầu. Tuy vậy, nhưng không hiểu sao bản thân vẫn không thể ngừng khóc vì Daiki. Thật đáng hổ thẹn...
Dọn dẹp quầy bánh xong xuôi thì mới chợt nhớ ra phải mua ít thuốc giảm đau cho bố. Dạo gần tòa nhà kế bên vừa mở thêm văn phòng nên nhu cầu của khách hàng đến cửa tiệm cũng ngày một tăng. Bố chỉ có một mình, nhưng chị nhân viên ca sáng làm việc lúc Yoon Jin đi học lại sắp xin nghỉ vài hôm vì bận lịch thi ở trường đại học. Yoon Jin vội mặc chiếc áo hoodie rồi mang giày để ra đường.
Bước đi trên đoạn đường quen thuộc, nó vẫn nguyên vẹn như thế mỗi khi đêm về. Nhưng kì thực, Yoon Jin chẳng còn dám nhớ đến những điều xấu hổ ở cái hôm của một năm trước. Chính nơi này cậu đã sải bước cùng Daiki, chỉ có điều giờ đây chẳng còn hình bóng của người kia bên cạnh. Yoon Jin chỉ thở dài, cố gắng mua xong thuốc giảm đau rồi liền trở lại. Chẳng muốn để tâm nhưng hình ảnh của Daiki cứ mãi ám ảnh ở trong đầu, suốt một năm qua chưa lần nào cậu thôi nghĩ về anh cả.
"À, sắp đến sinh nhật của anh ấy rồi còn gì..."
Yoon Jin chậc lưỡi. Mới vừa nãy còn lo lắng cho tương lai của mình, nhưng hiện tại cậu lại đi suy nghĩ và lo lắng cho anh ấy. Dừng chân trước cửa, cậu đang định mở khóa thì đột nhiên từ sau một bóng người to lớn vội ôm chầm lấy Yoon Jin.
"Anh Daiki...anh sao lại?"
Xoay người lại mới nhận ra là anh ấy. Hai mắt Yoon Jin mở to khi thấy toàn thân Daiki toàn là mồ hôi lạnh, bàn tay đầy máu tươi, tuôn xuống không ngừng. Gương mặt Daiki trắng bệt rồi gục trên vai cậu. Yoon Jin vì sức nặng của thân thể anh mà sắp đứng không vững. Chật vật kéo Daiki vào trong cửa hàng rồi đặt anh xuống, tựa lưng ngồi vào ghế.
"Anh Daiki, mau tỉnh táo lại đi. Anh có nghe thấy em không?"
Yoon Jin cố gọi, nhưng trước mắt Daiki hiện giờ mơ hồ đến mất đi ý thức. Anh nhắm mắt lại, toàn thân như bị rút mòn hết sức lực. Yoon Jin sợ hãi tìm kiếm trong tủ thuốc một cuộn băng y tế. Cố cầm máu vết thương trên tay của Daiki rồi gọi xe đưa anh ấy đến bệnh viện.
"Daiki à, nhất định đừng xảy ra chuyện gì đấy..."
_________________________________
<Bệnh viện Seoul>
Bác sĩ đã kịp băng bó vết thương và cho Daiki uống thuốc kháng sinh đầy đủ. Hai baba của Daiki có liên lạc về cho Yoon Jin, nhưng hiện giờ họ đã bay đến Nhật để chuẩn bị giỗ cho bố mẹ của anh ấy. Phải rồi, vì sinh nhật của Daiki, cũng chính là ngày bố mẹ anh ấy mất.
Yoon Jin ngồi xuống bên cạnh giường của anh. Không hiểu những vết thương kia vì đâu mà có. Bị một vật thật sắc đâm xuyên qua lòng bàn tay thế này, mất máu nhiều và suýt nữa thì bàn tay phải chẳng thể hoạt động được nữa. May mắn vì cậu đã kịp gặp được anh và đưa anh đến bệnh viện.
"Ơ, anh Daiki. Anh nghe thấy em không? Em gọi bác sĩ đến nhé?"
Vừa thấy hàng mi của Daiki lay động, Yoon Jin mừng rỡ đứng dậy. Định chạy đi gọi bác sĩ đến kiểm tra sau hôn mê nhưng bàn tay yếu ớt của Daiki vội níu lấy tay cậu.
"Đừng đi... ở lại với anh..."
Giọng nói của Daiki thều thào. Yoon Jin thấy thế cũng không nỡ bỏ đi. Cậu ngồi ngay xuống bên cạnh. Đan cả hai tay vào trong tay anh, cảm xúc nóng vội không thích ứng kịp liền bật khóc. Nước mắt của Yoon Jin không ngừng rơi xuống bàn tay anh. Tiếng thút thít cứ nấc lên từng hồi theo nhịp thở, rồi lại ứ nghẹn nơi cổ họng, chỉ chờ đến khi cậu phát ra thành lời.
"Đừng khóc mà, anh không đau vì vết thương mà đau lòng vì em mà chết mất."
Daiki đưa tay trái lau đi nước mắt trên gương mặt xinh đẹp ấy của cậu. Thế giới của Yoon Jin và Daiki quá khác nhau, nhưng giờ đây lại không thể chịu được mà chính cậu bước qua giới hạn. Yoon Jin từng nghĩ cậu sẽ trốn được anh, nhất định sẽ trốn được. Cậu ấy mong bản thân có thể trốn tránh, dù Daiki có tìm đến đâu thì vẫn chạy đi, và rồi lại tiếp tục bỏ trốn. Nhưng hiện tại, khi đối mặt với tình huống thế này, Yoon Jin không còn chút sức lực nào để chạy khỏi anh nữa.
"Anh đã bắt được kẻ quay video chúng ta vào năm đó. Một năm qua anh đã tìm kiếm không ngừng. Hóa ra là một nữ sinh ở trường. Cô ta chỉ là một người thầm trộm thích anh, rồi phát cuồng nên mới thế."
"Cô ta bị anh phát hiện hôm nay khi đang cố bám theo anh trên đường anh đến nhà em. Lúc hoảng loạn đã đâm vào tay anh một nhát bằng mảnh thủy tinh vỡ nhặt bên đường."
"Đừng lo nữa, cảnh sát đã bắt cô ấy rồi. Anh cũng không sao hết..."
Daiki giải thích. Đã từng có được trái tim nhau, chỉ là hiện thực phũ phàng lại mách bảo họ rời xa nhau, giờ đây đối diện lại nên mới bối rối đến thế. Có lúc Yoon Jin không tin rằng cảm xúc kia là tình yêu và lần này cũng vậy. Daiki anh ấy luôn xuất hiện đột ngột thế này, cứ như là không muốn cho cậu thời gian để sắp xếp lại mớ tâm trạng rối bời vậy.
Những việc Daiki cố gắng âm thầm làm trong suốt một năm qua, chỉ để đổi lấy một lần có thể giải thích rõ ràng cùng cậu. Giống như một chú cún đáng thương, dù bị chủ nhân đối xử tồi tệ và đẩy ra xa đến mức nào, vẫn cứ muốn bám vào để ôm ấp.
"Hôm đó anh bị sốt cao phải nhập viện nên chẳng thể đi học cùng em. Nếu như ngày hôm đó anh cố gắng lê thân xác chết tiệt này đến trường. Có lẽ... có lẽ em đã không phải chịu những thiệt thòi và uất ức nhiều đến vậy..."
"Anh xin lỗi em, Yoon Jin..."
Bây giờ thì Daiki đã có thể thoải mái khi trút hết những lời nói trong lòng. Anh tin rằng, cậu ấy sẽ không dễ dàng rời xa anh được thêm nữa. Vì anh cũng cảm nhận được Yoon Jin đang tự phá vỡ đi bức tường vững chải duy nhất trong lòng. Chấp nhận và lắng nghe anh.
"Không, đó có không phải là lỗi của anh..."
Cơn giận dữ trong Yoon Jin dần biến mất. Giọng nói của anh đang xuyên thẳng đến nơi sâu thẳm nhất trong trái tim cậu. Âm thanh đó gặm nhấm đến vỡ vụn, cuối cùng lòng oán trách anh vội vàng rơi xuống đất.
"Em đã làm đã tổn thương anh nhiều như thế. Xin lỗi vì em mà anh đã phải đau đớn thế. Tất cả là vì em..."
Yoon Jin ôm lấy Daiki. Tất cả các mảng rời rạc của những kí ức cũ kia lại trở về. Giọng nói đó, cùng cái ôm siết chặt và hơi thở ngắt quãng không có điểm dừng. Cậu ấy lần nữa đã có thể mạnh mẽ để trở về bên anh.
"Dù đây chỉ là ảo tưởng, hay là em đang ra sức thương hại anh. Kể cả khi em mắng chửi anh, hay thậm chí cố đẩy anh ra xa. Bất cứ khi nào em nói cần anh, anh sẽ luôn ở bên cạnh em."
"Chúng ta đừng rời xa nhau nữa có được không? Hãy trở về là Yoon Jin như trước đây, dù em không thích anh cũng được... cứ để anh tiếp tục theo đuổi em."
Vòng tay siết chặt, cái gật đầu ân cần và cả trái tim ấm nồng kia... tất cả đều nằm ở nơi Daiki mất rồi. Ngoài điều đó ra, anh ấy chẳng mong cầu điều gì hơn nữa. Yoon Jin đồng ý, đồng ý bằng tất cả tấm lòng vì cậu chưa một giây phút nào ngừng yêu thích anh. Cũng muốn rồi lại trở về là một đứa trẻ lúc nào cũng quấn quýt bên anh như còn bé.
"Em thích anh. Em hoàn toàn thích anh. Rất thích anh, em thích anh nhiều lắm."
Yoon Jin nới lỏng vòng tay ra, để ánh mắt của anh lần nữa chạm đến ánh mắt của cậu. Sau tất cả, ánh mắt của Daiki đối với cậu vẫn thật dịu dàng. Biết được có thể kết thúc màn kịch mà Yoon Jin phải cố gồng mình diễn tròn vai phản diện trước mặt anh, cậu cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm.
"Chuyện là... anh ở tạm nhà em được không?"
"Sao đột nhiên lại...?"
"Baba Riki và baba Sunoo đi Nhật mất rồi. Anh phải làm sao đây, anh vào nhà kiểu gì bây giờ?"
"Nhưng chìa khóa dự phòng, chẳng lẽ hai baba không giao cho anh sao?"
"Anh làm rơi mất rồi."
Daiki nhún vai. Thật sự thì là rơi thật, có lẽ trong lúc va chạm với cô gái bám đuôi theo anh ấy lúc nãy nó đã rơi mất rồi. Giờ có khi phải chờ đến lúc hai baba trở về Hàn mới có thể vào nhà được.
"Ơ? Sao anh lại bình thản như thế được?"
"Không biết đâu. Yoon Jin phải chịu trách nhiệm với cuộc đời của anh nữa. Tay phải của anh bị thương thế này thì sao làm được điều gì."
Daiki lại bày ra cái vẻ mặt cún con ấy cầu xin cậu. Đối phó với Yoon Jin thì chỉ có cách này tuyệt nhiên trăm trận trăm thắng.
"Ah~ em biết rồi. Ở bao lâu tùy anh."
Cuộc khẩu chiến cuối cùng, phần thẳng vẫn là ở phía Daiki. Anh cười to đắc ý thì nhận lấy một cú lườm tóe khói từ Yoon Jin. Việc xuất viện trở về nhà cũng sẽ được tiến hành vào ngày mai, nên tạm thời đêm nay Yoon Jin vẫn phải ở lại đây chăm sóc cho Daiki trước.
"Em lên đây ngủ với anh đi." - Daiki vỗ vỗ lên giường.
"Không thích!"
"Sao nữa? Chỉ là nằm cạnh anh thôi mà."
"Không, nằm yên đó đi. Em sẽ ngủ ở ghế bên kia là được."
Daiki phồng má giận dỗi. Thật không thể nào đấu lại với Yoon Jin vì cậu ấy vốn dĩ rất kiên quyết. Nhưng với tình trạng cả tay chân đều ê ẩm đau nhức vì bị thương thế này thì quả thật Daiki vẫn chịu thiệt thòi hơn. Anh nằm trên giường bệnh, đưa mắt nhìn Yoon Jin co người nằm gọn bên chiếc ghế xếp ở bên phía đối diện.
"Ngày mai về nhà em phải cho anh ngủ chung đấy nhé?"
Daiki nói nhỏ, thật tình nếu không vì có cái cớ này thì sẽ không thể rút ngắn khoảng cách với Yoon Jin được. Nhưng cái vẻ mặt cương quyết thế kia thì còn lâu Daiki mới đạt được ý đồ của mình.
"Không bao giờ!"
"Vậy thì hôn anh một cái."
"Cũng không!"
"Thơm má cũng được."
"Không được!"
Yoon Jin kéo chăm trùm lên kín đầu, giả vờ nhắm mắt, xoay lưng về phía anh để kết thúc câu chuyện đòi hỏi của tên cún u ám trên giường.
"Ahhhh, anh đang là bệnh nhân đấy Yoon Jin! ㅠ ㅠ"
___________________________________
Cũng chỉ vì phải làm thủ tục xuất viện cho Daiki mà Yoon Jin phải chạy thục mạng từ trường trở vào bệnh viện sau giờ tan học. Vừa thấy cậu ấy, anh đã vui mừng dang tay đón lấy người con trai bé nhỏ kia vào lòng. Trông Yoon Jin cực khổ như thế nên quả thực Daiki thấy vô cùng áy náy. Nhưng lại mang suy nghĩ xấu xa, mong muốn vết thương lâu lành một tí để anh có thể được ở gần Yoon Jin nhiều hơn.
Qua đêm nay chính là sinh nhật của Daiki rồi. Lại còn là ngày sinh nhật tròn mười tám tuổi của anh ấy. Một cột mốc đáng nhớ và đặc biệt khi sinh nhật năm nay có thể được ở bên cạnh Yoon Jin thế này. Cậu ấy chính là món quà lớn nhất, xinh đẹp nhất và tuyệt vời nhất mà Daiki nhận được. So với những thứ, hay những lời chúc tụng xa xỉ khác ngoài kia. Chỉ cần là Yoon Jin, anh ấy sẽ không mong cầu thêm gì nữa.
"Yoon Jin à. Nằm xuống đây với anh có được không?"
Daiki vừa về đến phòng của Yoon Jin liền làm nũng đòi ôm cậu. Nếu không vì hôm nay là sinh nhật của con cún đang bị thương đáng ghét kia thì Yoon Jin sẽ không nhượng bộ gì cả. Cậu chậm rãi tiến đến bên giường, nhẹ nhàng nằm xuống ngay bên cạnh anh. Nghiêng người để mặt của Daiki đối diện với mặt của mình. Người kia vì vui sướng đến độ cười tít cả mắt. Lâu lắm rồi mới thấy được hành động ngoan ngoãn thế này của Yoon Jin.
"Yoon Jin à, anh buồn ngủ quá, nhưng anh sợ ngủ rồi thì Yoon Jin sẽ đi đâu mất đó."
Hiện tại Daiki chỉ có một thân một mình. Không có nổi một mảnh vải vắt vai. Ví tiền cũng rơi, chìa khóa dự phòng cũng rơi, điện thoại cũng rơi nốt. Tay phải thì lại bị thương thế này, trông vừa tội vừa buồn cười. Tiền bối Nishimura Daiki lẫy lừng cũng có lúc khốn cùng thế này nhỉ?
"Anh ngủ tí đi. Đến bữa cơm tối em sẽ gọi anh dậy, được không? Em sẽ chẳng đi đâu cả..."
Yoon Jin vuốt ve mái tóc của Daiki. Không ngờ tác dụng phụ của thuốc kháng sinh lại đánh gục anh ấy nhanh như vậy. Chỉ vừa cười cười nói nói đấy thôi mà lại nhắm mắt ngủ ngay rồi. Cậu mỉm cười, khẽ hôn lên má anh rồi xoay người lại, cẩn thận rời khỏi giường để không làm anh thức giấc.
Biết trước hôm nay là sinh nhật Daiki rồi nhưng bận rộn đến độ chẳng thể chuẩn bị gì cho anh cả. Kịp lúc sáng này Yoon Jin có mua ít dâu tây, nên cậu ấy cũng muốn âm thầm làm bánh kem mừng sinh nhật. Yoon Jin xuống nhà tiếp tục phụ bố trông cửa tiệm. Hôm nay cậu ấy đến cả bữa trưa cũng chưa kịp ăn tí gì. Sáng vội vã đến trường, đến chiều thì đón Daiki về nhà chăm sóc. Hiện giờ thì phải bán hàng, dọn quầy xong có lẽ phải cố gắng tranh thủ thời giờ sau khi đóng cửa tiệm để làm bánh kem cho Daiki nữa. Yoon Jin thở dài ra, tuy vất vả như thế nhưng cậu ấy vẫn thấy hài lòng.
"Yoon Jin, con có điện thoại này."
Bố Yoon Jin đưa máy cho cậu. Lúc về nhà cũng vì Daiki đòi nhanh vào phòng mà cậu vứt hẵn điện thoại lung tung. Nhìn lại mới nhận ra trên màn hình hiển thị số máy quốc tế không rõ tên người gọi.
"Alo? Tôi là Yoon Jin đây ạ!"
"Xin chào! Chúng tôi là đại diện đến từ trường trung học tại Đức. Nơi mà cậu Yoon Jin đây đã giành được học bổng du học toàn phần cho kì thi năng lực vừa qua. Tôi muốn gọi xác nhận và sẽ gửi mail cho cậu về tất cả thông tin chuyến bay, cũng như là hồ sơ nhập học."
Bên đầu dây bên ấy là đại diện của ngôi trường mà cậu giành được học bổng. Niềm vui chợt ồ ạt kéo đến vây lấy Yoon Jin. Cuối cùng ước mơ lớn nhất kia cũng đã thành sự thật. Sang Đức, Yoon Jin có thể bỏ lại tất cả những điều tồi tệ nhất ở Hàn và học tiếp năm cuối của trung học. Kể cả việc liên thông luôn bằng điểm số của kì thi cuối kì để vào trường đại học của họ. Cậu sẽ không cần lo lắng về các khoản chi phí nào cho vấn đề học tập của mình nữa. Và hơn hết, đến Đức, Yoon Jin còn có thể gặp lại mẹ của mình.
"Vâng, thật vậy sao? Tin tốt thế này, thật lòng tôi cảm ơn nhiều ạ. Tôi sẽ kiểm tra mail ngay."
"Chúc mừng cậu Yoon Jin nhé. Chuyến bay sẽ bắt đầu vào đầu tháng sau để theo kịp chương trình học của du học sinh tại Đức. Trong thời gian chuẩn bị hồ sơ có vấn đề gì cần giúp đỡ xin hãy liên hệ với chúng tôi nhé?"
"Vâng, tôi đã hiểu rồi ạ!"
Cậu tắt máy. Chạy ngay vào trong ôm lấy người của bố của mình rồi bật khóc. Cuối cùng thì... cuối cùng những nỗ lực của Yoon Jin cũng được đền đáp một cách xứng đáng. Trường trung học tốt nhất tại Đức, và cả cánh cửa đại học đang đón chờ Yoon Jin.
"Bố ơi, con được học bổng rồi. Con sẽ đến Đức để học. Con sẽ cố gắng học thật tốt để giúp đỡ bố, nhé?"
"Thật sao? Ôi chao, con ngoan của ta. Chúc mừng con, cứ đi học cho tốt vào. Bất cứ khi nào có thể thì hãy về nhà thăm bố là được. Cố gắng chạm đến ước mơ của con trong tương lai đi, Yoon Jin."
Yoon Jin gật đầu vâng lời, vui vẻ lau mồ hôi trên trán cho bố xong lại phấn chấn tinh thần ra ngoài quầy tiếp tục trông cửa tiệm. Bất chợt hình ảnh của Daiki thoáng hiện lên trong tiềm thức. Nếu là Daiki, anh ấy sẽ nói lời chúc mừng, hay sẽ là lời van xin để cậu đừng rời đi... thật sự Yoon Jin cũng chẳng dám tưởng tượng đến.
Chỉ cần chạm đến ánh mắt thoáng chút buồn của Daiki thôi cũng khiến tâm tư nơi cậu có chút xáo rỗng. Yoon Jin muốn ở cạnh Daiki, nhưng lại không muốn bỏ lại tương lai phía sau vì tình cảm cá nhân được. Bản thân có quá nhiều suy nghĩ tham lam, muốn một tay nắm thóp cả lí tưởng và cảm xúc, nhưng lại chẳng đủ dũng khí để đối diện với chúng chút nào. Một lần nữa lại phải đặt Daiki lên bàn cân để lựa chọn, Yoon Jin chắc hẵn phải luôn đối mặt với những nỗi ray rứt mãi thế này. Cậu nhắm mắt lại để tâm trí được ổn định, hít một hơi thật dài rồi lại mở mắt ra.
"Nhưng lần này, em sẽ không chọn cách làm tổn thương anh nữa đâu, Daiki..."
_______________________________
CÒN TIẾP!
(Tội cho Daiki hông các mẹ ơi. Cứ bị mẹ Táo bắt xa bé cưng hoài thế này thì thương sao cho hết ấy nhỉ? Đùa chứ chương sau nữa là hết ngoại truyện và cũng sẽ kết thúc toàn bộ bộ truyện <Người Cùng Nhà> rồi đó nhen. Nên sẽ không còn ngược nhiều nữa, chỉ toàn là kẹo ngọt thôi.
Mình thích thể loại sau cơn mưa, trời lại sáng. Dù có thế nào vẫn là HE. Mình muốn thử một lần đặt cho mình một bộ SE, nếu được ủng hộ thì chúng ta hoàn toàn có thể gặp lại ở một dự án mới nhé.
Các bạn đọc giả đừng quên để lại cảm xúc sau khi đồng hành cùng Táo trong suốt chặn đường vừa qua. Cảm ơn mọi người rất nhiều ♡♡)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top