NGOẠI TRUYỆN 1: NGƯỜI CÙNG NHÀ
(Ngoại truyện về Nishimura Daiki (18) và Yoon Jin (17) tại trường trung học. Đây hoàn toàn là nhân vật hư cấu. Các bạn có thể tưởng tượng về SunKi mà ở một phiên bản khác cũng được nè. Daiki của chúng ta tất nhiên là top nhóeeeee !!!)
______________________________
Vào tầm tháng tư, ngày khai giảng của trường trung học DaeHan lại đến. Vốn dĩ ngoài giờ học ra thì Yoon Jin phải cùng bố phụ bán ở tiệm bánh ngọt của nhà. Sau lần ly hôn của bố và mẹ, Yoon Jin chẳng còn có thể quay trở lại với cuộc sống tốt đẹp như trước. Áp lực tiền chi tiêu mỗi ngày, dần dần trở thành một nỗi ám ánh với cậu.
Ở Yoon Jin, thì chỉ có con đường vào đại học mới có thể giúp đỡ cửa tiệm của bố mình, hơn hết còn cả tương lai của chính bản thân cậu. Cứ mỗi sáng thì đến trường, đến lúc tan học liền hối hả vào quầy để bán hàng ở cửa tiệm. Dù chỉ là một tiệm bán bánh ngọt nhỏ xíu nằm ở góc khuất sau trường, khách hàng chủ yếu là nhân viên văn phòng ở tòa nhà kế bên, nhưng họ vẫn yêu thích mấy loại bánh mà bố Yoon Jin làm ra lắm. Đó chính là niềm vui của bố, và cũng là niềm hạnh phúc của cậu.
"Yoon Jin à, con đem thêm bánh ra quầy đi."
Bố của Yoon Jin gọi to. Mùi bánh vừa ra lò thơm phức khiến cậu cũng thấy hào hứng. Vội vã đem mẻ bánh mới nướng còn nóng hổi ra đưa vào tủ trưng bày. Mấy vị khách vừa vào cũng liền tò mò chọn ngay vài cái để thanh toán.
Công việc vốn dĩ không quá cầu kỳ. Nhưng đối với chuyện vừa học vừa làm thế này thì Yoon Jin cũng thấy hơi quá sức. Bố của cậu cũng đã đề nghị đừng đến cửa tiệm sau giờ học mà hãy chú tâm cho năm học mới, nhưng vì tiền học phí và cả học bổng đi du học nữa. Cậu càng phải nỗ lực hơn người khác gấp mười lần. Mẹ của Yoon Jin cũng hứa rằng nếu cậu ấy có thể được học bổng vào năm nay, mẹ sẽ đón cậu sang Đức du học và ở với bà. Uể oải vươn vai sau khi thanh toán xong một vài vị khách, thì tiếng chuông mỗi khi cửa mở lại lần nữa vang lên.
"Xin chào quý... khách..."
Yoon Jin khựng lại khi thấy người con trai vừa bước vào cửa tiệm. Rốt cuộc cũng lại là người đó. Người mà suốt bấy lâu nay cậu phải chôn chặt cảm xúc ở trong tim. Hôm nay anh ấy lại đến cùng một người bạn gái mới. Mỗi ngày như thế, cứ đúng giờ Yoon Jin vào quầy bán hàng thì anh ta lại đến. Cái người có tên là Nishimura Daiki ấy, người mà cậu đã từng rất thích trước đây.
"Tiền bối, em chọn loại nào cũng được sao? Ở đây nhiều bánh quá, giờ em mới biết có một cửa tiệm bánh ngọt ở gần trường thế này đó."
Cô bạn gái mới của Daiki dạo một vòng quanh cửa tiệm bánh. Đi đến chỗ nào, cô ấy cũng chọn lựa một chút rồi nũng nịu đòi anh ấy mua cho. Kì lạ rằng, đến một chút để tâm thôi Daiki cũng chẳng hề biểu hiện. Anh ấy từ ngày đó vẫn luôn bày ra vẻ mặt như vậy. Cứ cư xử ngạo mạn đến độ những người xung quanh đều nhận ra. Suy cho cùng thì... Tất cả lỗi lầm năm đó cũng vì Yoon Jin nên cậu càng ray rứt mỗi khi đối diện.
"Ôi thì ra là Yoon Jin? Cậu làm việc ở đây á?"
"Ừ, cửa tiệm này là của bố tớ. Để tớ tính giá giúp cậu."
Yoon Jin cố cười với cô bạn ấy. Daiki hiện giờ đứng trước mặt cậu nhưng chẳng nói năng câu nào. Anh ta cứ chăm chăm nhìn cậu. Ánh mắt sắc bén dễ dàng nắm bắt những biểu cảm khó chịu trong lòng. Yoon Jin không mấy để tâm, cậu vẫn bận rộn thanh toán mấy chiếc bánh trên khay để thành giá.
"Của cậu hết mười nghìn won."
Yoon Jin nói, hai tay nhanh nhẹn gói hết mấy chiếc bánh vào hộp rồi đưa ra ngoài. Cô bạn kia cũng vui vẻ đón nhận rồi ôm lấy cánh tay của Daiki đòi anh thanh toán.
"Cứ dùng thẻ của tôi."
Daiki chìa thẻ ra trước mặt Yoon Jin. Cậu ấy không nói lời nào, chỉ gật đầu, đưa hai tay đón nhận chiếc thẻ tín dụng quẹt một đường lên máy rồi thanh toán nốt số tiền. Trả lại thẻ cho Daiki, vô tình mấy ngón tay anh chạm đến bàn tay cậu. Hai mắt Yoon Jin mở to vì sự đụng chạm bất ngờ ấy, cậu liền rụt tay lại. Ngày trước đều có thể tự nhiên nắm tay nhau, nhưng giờ khoảng cách của cả hai gần như lớn đến độ chỉ một cái chạm nhau thôi cũng thấy khó khăn lắm rồi.
"Cảm ơn quý khách!"
______________________________
<Một năm trước>
Daiki là một học sinh năm hai vô cùng ưu tú ở trường. Bảng điểm của anh ấy mỗi học kì đều đứng hạng nhất và giỏi hầu hết tất cả các môn. Dù là môn thể thao, môn tự nhiên, hay môn xã hội, Daiki đều hoàn hảo. Anh ấy là người Nhật, nhưng lớn lên ở Hàn. Gia thế của gia đình Daiki khiến thầy cô cũng phải khiêm nhường, hơn thế anh ấy lại giỏi mọi mặt nên ở trường trở nên cực kì nổi tiếng. Các nữ sinh ở trường DaeHan đều để mắt đến Daiki, nhiều đến độ tủ đựng cá nhân và ngăn bàn của anh ấy đều đầy ắp quà lẫn thư tay từ họ.
Tuy nhiên, người mà Daiki đặc biệt quan tâm lại là một hậu bối ở khóa dưới của mình. Và hơn hết là... người đó chính là con trai.
Mối quan hệ với Yoon Jin từ những ngày bắt đầu đều được giấu kín. Họ chỉ xem hai người dưới góc nhìn là tiền bối - hậu bối giúp đỡ lẫn nhau. Yoon Jin đã cố gắng học tập để có thể vào học cùng trường trung học danh giá với Daiki. Dù ngày bố mẹ Yoon Jin ly hôn, hoàn cảnh tài chính của gia đình cậu ấy chẳng đủ để lo tiền học phí. Đó luôn là nỗi lo và là gánh nặng trên đôi vai nhỏ của Yoon Jin.
Từ khi nhập học ở trường, sáng nào Yoon Jin cũng cùng Daiki đi học. Nhưng đến cửa lớp của mình thì cậu ấy lại đẩy anh đi. Sợ rằng những lời đồn đại về mối quan hệ của cả hai sẽ ảnh hưởng đến Daiki, và sợ cả gia cảnh thấp hèn của cậu không thể nào xứng đáng để sánh bước bên cạnh Daiki được.
"Yoon Jin à, trưa nay đợi anh ở căn tin nhé?"
Daiki lưu luyến nắm lấy tay áo cậu. Đôi mắt cún con cứ long lanh khiến cậu phải bật cười. Tất nhiên chẳng thế nào từ chối được với vẻ mặt đáng yêu đó. Yoon Jin chỉ còn cách gật đầu.
"Em biết rồi, anh mau lên lớp đi mà. Trễ rồi đấy."
"Anh muốn ở gần Yoon Jin cơ ~"
"Thật là... anh mau buông em ra đi mà."
"Nhớ chờ anh đó, hứa đi?"
"Hứa mà!"
Đến mức độ này thì Daiki mới chịu buông tha cho cậu và rời đi. Yoon Jin rất thích Daiki, thích anh ấy nhiều lắm. Nhưng mà có một điều cậu thừa biết, con đường cả hai sẽ đi có thể sẽ chẳng có điểm dừng. Vì con đường ngắn ngũi ấy với Yoon Jin mà nói, kì thực lại hiện lên những linh tính xấu rõ ràng đến vậy.
Khi mẹ của Yoon Jin bỏ đi sang Đức, cuộc sống của cậu gần như bị đảo lộn. Gia đình Daiki đã luôn mở lời sẽ lo cả phần tiền học phí cho cậu đến khi học hết đại học và có thể kiếm được việc làm thì thôi. Thế nhưng lòng tự trọng của cậu lại không cho phép bản thân mình trở thành một phần trách nhiệm đối với gia đình Daiki. Cứ như thế, anh ấy muốn quấn lấy, rồi ra sức đối xử tốt với cậu. Đã có lần Daiki xin phép gia đình được có một mối quan hệ thân thiết hơn mức tình cảm bạn bè cùng Yoon Jin. Tất nhiên bố của Daiki rất ưng ý. Dù không phải là bố ruột của anh, nhưng họ là gia đình duy nhất và rất thương yêu anh.
Gia đình Daiki luôn niềm nở với Yoon Jin, kể cả việc hai baba luôn cố gắng tạo điều kiện học tập cho cậu và anh rất nhiều. Chính vì điều đó mà dù chỉ là một giây thôi, Yoon Jin cũng không phép bản thân mình bỏ cuộc. Sau này khi có thể sống tự lập và bước trên đôi chân của mình, Yoon Jin nhất định sẽ một lòng đền đáp.
"Này, Yoon Jin đi ăn gì không?"
Vất cả cả buổi ở lớp, cuối cùng cũng kết thúc buổi học. Giờ ăn trưa hôm nay vì đầu tuần nên cũng nhộn nhịp hơn rất nhiều. Đứa bạn bàn trên ngoái đầu xuống đề nghị, nhưng cậu chỉ lắc đầu, nhẹ nhàng mỉm cười từ chối vì đã có hẹn với Daiki.
"Tớ phải gặp một người đã. Cậu đi trước đi nhé!"
Nói xong thì cũng cất gọn tài liệu vào ngăn bàn rồi sải bước đến căn tin. Cơm trưa ở trường rất ngon, vì là một ngôi trường cực kỳ danh giá nên mọi thứ ở đây đều được chăm chút một cách bất ngờ. Đi đôi với điều đó thì tất nhiên phí cơm trưa không bao giờ là rẻ. Mỗi lần như vậy, Yoon Jin đã định mang theo bánh mì ở cửa tiệm để ăn hoặc là nhịn đói đến lúc chiều. Nhưng Daiki luôn đi trước một bước, anh ấy giành thanh toán nốt tiền cơm trưa cho cậu suốt cả năm và lấy cớ là baba Sunoo đã bảo anh làm như thế để cậu không có cớ chối từ.
"Đợi anh lâu không?"
Vừa đến, Daiki liền áp vào má cậu một hộp sữa dâu mát lành. Ngày nào cũng thế, gần như đó hẵn đã trở thành thói quen khó bỏ của Daiki mất rồi.
"Không đâu ạ, em cũng vừa đến thôi. Anh không cần ngày nào cũng mua sữa cho em đâu mà. Em lớn rồi còn gì."
Yoon Jin đón nhận bằng cả hai tay hệt như ngày bé. Hành động nhỏ thôi nhưng lại khiến Daiki vui vẻ vô cùng. Anh đứng đó, một tay vẫn cho vào túi quần, tay còn lại chìa ra trước mặt Yoon Jin. Ra hiệu bảo cậu mau nắm lấy tay anh để cùng đi vào căn tin chọn đồ ăn trưa.
"Baba Sunoo bảo anh đưa em về nhà chiều nay đó. Đi cùng anh chứ?"
"Chiều nay ạ? Em phải trông cửa tiệm nữa. Chắc là..."
Yoon Jin ấp úng. Thật tình cậu cũng không muốn làm baba Riki và Sunoo phải buồn vì cất công chuẩn bị bữa tối. Nhưng cũng chẳng thể để lại cửa tiệm chỉ có mình bố trông coi được.
"Bán hết bánh là được phải không? Vậy cứ bán cho anh đi, anh sẽ mua hết cho em. Rồi đến nhà anh ăn bữa tối nhé?"
Daiki điềm tĩnh đáp. Đó không phải là câu trả lời mà cậu muốn nghe chút nào. Yoon Jin khựng lại, bàn tay đang đan vào tay anh cũng dần trượt ra khỏi.
"Anh đang dùng tiền để thương lượng với em nhỉ?"
"Lại sao nữa? Em nói gì lung tung thế? Không phải chỉ cần bán hết thì em sẽ có thời gian ở cùng anh à? Anh nói sai sao?"
Daiki nhíu mày. Giọng nói của anh cũng trầm hơn và trở nên đáng sợ hơn. Đối với Yoon Jin, có thế nào thì cậu vẫn không thể ngừng thích anh được. Dù Daiki có buông bỏ cậu đến mức nào, cậu ấy vẫn không hề rời xa anh. Nhưng những chuyện anh đang cố làm cho cậu, nó đã đi vượt với giới hạn cho phép. Lòng tự trọng duy nhất trong Yoon Jin như vỡ ra tan nát.
"Mọi chuyện của em, anh đều giải quyết bằng tiền sao? Anh xem em chẳng khác gì một đứa ăn mày phải không? Suốt ngày chỉ biết nhận bố thí từ anh thôi đúng chứ?"
"Mau nắm tay anh và đi vào ăn trưa đi... trước khi anh nổi giận với em, Yoon Jin. Anh đã nói gì sai à? Anh chỉ muốn giúp em có thời gian ở cùng anh tối nay thôi mà."
Daiki gần như tối sầm cả mặt mũi. Điệu bộ cũng mang đầy giận dữ. Nếu Yoon Jin vì anh mà vứt bỏ lòng tự trọng, thì anh ấy cũng sẽ làm thế với cậu. Vì Daiki muốn bình đẳng với Yoon Jin. Muốn đường đường chính chính ở bên cậu. Nhưng sao Yoon Jin lại cảm giác khó chịu này cứ ray rứt ở trong lòng. Cảm thấy bản thân thật nực cười và khốn khổ trước mặt Daiki. Sự hổ thẹn không thể nào diễn tả được này cứ đeo bám cậu, khiến cậu không thể nào thoải mái nhận lấy bất cứ điều gì từ anh cả.
"Em sẽ ăn trưa với anh ngay bây giờ. Nhưng còn tối nay, em sẽ từ chối. Hãy gửi lời xin lỗi đến hai baba giúp em."
Yoon Jin nắm lấy tay anh, lặng lẽ cúi mặt rồi bước tiếp những bước chân nặng nề. Đầu óc dần nguội lạnh, nên Yoon Jin cũng dần tỉnh táo ra. Đột nhiên trút lên người Daiki những sự hổ thẹn của bản thân thế này chắc chắn anh ấy sẽ buồn lắm. Thế nhưng bàn tay ấy vẫn đan vào tay cậu, Daiki không nổi giận, cũng chưa một câu trách móc hay than phiền.
Nếu cứ mãi tiếp tục thế này, Yoon Jin e rằng bản thân sẽ không thể nào chịu được. Cậu muốn tự tay kết thúc những điều này, muốn có thể ngừng việc dựa dẫm vào anh.
________________________________
"Kính chào quý khách... Ơ, anh Daiki..."
Tiếng chuông cửa tiệm kêu leng keng vài tiếng khi có khách bước vào. Niềm nở ngẩng đầu lên liền thấy Daiki ở đấy. Anh ấy mặc cả đồ vest trên người, bộ vest xám lịch lãm đắt tiền và thắt cà vạt ngay ngắn. Daiki thật sự tỏa sáng dù ở bất cứ đâu.
"Cấm em từ chối!"
Daiki đặt lên quầy một túi đồ to rồi cúi người xuống, chống cằm nhìn cậu. Yoon Jin ngạc nhiên, mở túi đồ ấy ra thì thấy bên trong toàn đồ ăn đã được đóng vào hộp nhựa đầy ắp.
"Cái này là...?"
"Hôm nay là sinh nhật của baba Sunoo. Nên lúc trưa anh đã nói muốn mời em đến cùng ăn tối còn gì. Nhưng em lại từ chối, baba Sunoo mới bảo anh đem đến cho em. Là baba Sunoo bắt buộc em ăn hết, không phải anh tự ý đem đến đâu."
Yoon Jin biết là do Daiki xin phép baba đem đến nên mới mặc nguyên bộ vest thế này. Lúc nào baba Sunoo cũng là cái cớ duy nhất mà anh ấy đưa ra. Vì nếu Yoon Jin biết là anh cố ý đưa cho, thì cậu sẽ không nhận.
"A... cái này... em xin lỗi. Làm phiền tiệc vui của gia đình quá. Lần sau đến em nhất định sẽ gửi quà cho baba Sunoo mới được."
"Không... đừng làm thế. Em biết baba Sunoo chỉ cần em đến nhà thăm là được rồi mà."
Yoon Jin xấu hổ, cẩn thận đem túi thức ăn ra bàn. Daiki cũng đi theo, kéo ghế ra ngồi sát bên cạnh cậu. Mấy vị khách bước vào cửa tiệm đều bị Daiki thu hút bởi vẻ bề ngoài của anh. Gương mặt sáng lạng lại còn có mái tóc xoăn được vuốt ngược ra sau gọn gàng. Mấy khi may mắn được một người đẹp trai thế này đến cửa tiệm, nên khách ra vào đông đúc hơn. Chẳng mấy chốc cửa tiệm bán sạch bánh lúc nào không hay.
"Phù, may quá. Chắc hôm nay đóng cửa tiệm sớm đấy. Bố sẽ ra ngoài đóng bản hiệu. Con cứ ngồi với Daiki nhé."
"Bác để cháu giúp cho ạ!"
Daiki nhanh chân chạy theo bố của Yoon Jin ra ngoài. Tắt đèn bảng hiệu xong xuôi, anh cũng quay trở lại bàn ngồi. Tựa lưng vào ghế ngắm nhìn Yoon Jin cật lực với đống đồ ăn, đến nổi hai má đang căng tròn lên trông rất thú vị.
"Anh nhìn như thế có khi thủng mặt em đấy!"
Yoon Jin giận dỗi. Nhìn biểu cảm ấy, Daiki càng không cưỡng lại được nên cố nhịn cười. Anh đưa tay xoa lên mái tóc của cậu, rồi lại tiếp tục ngắm nhìn. Cứ như vậy đến khi Yoon Jin ăn xong. Vì no đến căng cả bụng nên Daiki cũng muốn cùng cậu đi ra ngoài cho thoải mái.
Cũng đã hơn mười một giờ đêm, trên đoạn đường ở đây là gần khu trường học nên cũng vắng người qua lại. Daiki đan tay mình vào tay Yoon Jin, vừa đi vừa đung đưa theo nhịp bước, chốc lát anh lại lén nhìn sang chỗ cậu.
"Anh sao thế? Lại có điều gì muốn nói với em sao?"
"Yoon Jin à... anh ôm em một cái có được không?"
Câu hỏi bật ra bất ngờ khiến Yoon Jin đỏ mặt. Thật tình ngày bé lúc nào gặp nhau, cậu cũng luôn là người chủ động ôm chầm lấy Daiki cả. Nhưng tình huống lúc này cũng không phải như ngày còn bé, lại đang ở giữa đường, nên với Yoon Jin mà nói thì có chút ái ngại. Tuy vậy, khi nhìn vào vẻ mặt cún con của Daiki thì đến thần tiên cũng không tài nào từ chối.
"Chỉ một chút thôi nhé?"
"Được, anh biết rồi!"
Daiki vội vòng tay ôm ngay lấy cậu. Cả thân người to lớn ngã vào lòng khiến Yoon Jin suýt chút nữa thì đứng không vững.
"Anh nhớ em lắm, Yoon Jin"
Nghe được câu nói kia xuất phát từ miệng của Daiki, chắc chắn mọi người ai cũng đều ao ước. Yoon Jin luôn tự hỏi, liệu cảm xúc, suy nghĩ và lời nói của Daiki có bao giờ trùng khớp với nhau không?
Cậu chưa lần nào dám thổ lộ với anh, vì anh và cậu gần như nằm ở hai thế giới khác. Daiki nổi tiếng, được yêu mến và đứng lên đỉnh cao của mọi sự tôn sùng. Còn cậu, chỉ là một kẻ nghèo nàn, đáng thương, mỗi ngày phải cố lo cho được từng đồng khó khăn ở dưới đáy sâu tận cùng. Làm sao có thể chạm tay đến anh ấy được.
"Yoon Jin à..."
"Vâng, em nghe đây."
"Em có thích anh không, Yoon Jin?"
Lại thêm một câu nói khác khiến cậu phải giật mình. Chẳng biết phải đối diện với cậu hỏi đột ngột này thế nào mới phải. Tất nhiên là có, nếu nói về lí do lớn nhất để cậu ở lại Hàn Quốc và không chấp nhận theo mẹ sau sự đổ vỡ của gia đình... đều là vì Daiki.
"Em...em thật sự..."
"Em không nói vội cùng được. Nhưng anh muốn cho em biết điều này..."
Daiki cắt ngang câu trả lời ngập ngừng của Yoon Jin. Vòng tay của anh càng siết chặt hơn nữa.
"Anh thích em, anh thích em nhiều lắm, Yoon Jin. Anh rất thích em."
"Anh thích em, dù em không thích anh đi nữa... anh vẫn cứ thích em."
Yoon Jin nghe rõ từng câu, bất giác toàn thân chợt rung lên rất nhiều. Hai tay không còn chút sức lực nào để đẩy Daiki ra xa nữa. Nhưng loại tình cảm này, liệu có thể tiến xa đến mức gọi là tình yêu hay không.
"Vì sao lại nói với em điều này?" - Yoon Jin hỏi, giọng nói vì nghẹn ngào mà có chút không rõ ràng.
"Vì anh sợ em rồi sẽ rời xa anh. Anh sợ nếu bản thân làm điều gì không tốt với em, em sẽ liền bỏ rơi anh."
"Daiki, nghe em này!"
Yoon Jin để anh nới lỏng cái ôm ra một chút. Cậu đưa hai tay lên áp sát vào gương mặt u buồn của anh. Không hiểu vì điều gì đã khiến Daiki lại có những suy nghĩ đó, nhưng quả thật chẳng thể chối bỏ rằng cậu cũng thích anh. Không chỉ là nắm tay, ôm ấp, Yoon Jin còn muốn hôn anh như cái cách những cặp đôi khác hẹn hò.
"Có lẽ do những điều em nói với anh lúc trưa này ở trường đã khiến anh tổn thương. Em thật lòng xin lỗi..."
"Đó không phải là điều anh muốn nghe, Yoon Jin à. Mau trả lời anh đi."
Không biết có phải vì bất mãn với sự tránh mặt của cậu hôm nay hay không. Nhưng dù cố che giấu với bao nhiêu người đi nữa, thì tâm trí của cậu, tâm hồn của cậu vẫn hướng về anh.
Yoon Jin nắm lấy cổ áo Daiki kéo xuống, đặt lên môi anh một nụ hôn bất ngờ. Hiện giờ khi hai cơ thể áp sát vào nhau, cậu không thể phân biệt được đó là nhịp tim của Daiki hay là của mình nữa. Nụ hôn ấy thật ấm áp, và cũng khiến cậu thấy vui. Nhận được tình cảm của người đó dành cho mình thế này, tại sao... tại sao bản thân lại chỉ muốn rơi nước mắt.
"Em cũng thích anh, Daiki."
________________________________
CÒN TIẾP!
(Hẹn các bác ở chap sau. Có ngược chút xíu nhé, dù ngoại truyện nhưng vẫn ngược hai cháu nhỏ của chúng ta thì tôi mới vừa lòng các bác ạ. Đừng quên bình chọn và lời bình sau mỗi chương truyện nhé! Cảm ơn các bạn đọc giả rất nhiều ♡♡)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top