CHƯƠNG CUỐI: NGƯỜI CÙNG NHÀ
Đứa bé kia là một bé trai vô cùng xinh xắn. Hỏi ra mới biết bé cưng cũng chỉ nhỏ hơn Tiểu Đào nhà mình một tuổi mà thôi, lại còn là quốc tịch Hàn. Nên nếu tính ra thì chính là có duyên lắm mới có thể gặp nhau tại giữa lòng trung tâm thương mại Okayama thế này.
"Tiểu Đào nhà tôi làm phiền chị nhiều rồi ạ. Có vẻ thằng bé thích chơi cùng em lắm."
Sunoo gãi đầu, đứng lóng ngóng xem Riki đã quay trở lại chưa. Thật tình Sunoo cũng không giỏi mấy về chuyện thuyết phục Tiểu Đào. Với tình hình lúc này nếu đột ngột nắm tay thằng bé kéo đi thì chắc sẽ khóc òa lên một trận không xoay sở kịp.
"Không sao đâu mà..." - cô ấy cười.
"Tiểu Đào nè... con có muốn nắm tay của em không?"
Mẹ của đứa bé kia mở lời. Tiểu Đào vừa nghe xong thì cặp mắt mở to vô cùng háo hức. Thằng bé gật đầu, phồng má ra vẻ ngượng ngùng một tí. Bàn tay bé xíu run run đưa ra, được đứa trẻ mềm mại kia bắt lấy nên liền phản ứng. Hai bên gò má ửng đỏ khi nhìn thấy đứa trẻ kia mỉm cười.
"Em bé tên là Yoon Jin. Yoon là họ, tên của em chỉ có hai từ thôi. Cô cảm ơn Tiểu Đào đã đến chăm sóc cho Yoon Jin khi em khóc nhé!"
Mẹ Yoon Jin xoa đầu Tiểu Đào. Hóa ra cảm giác được khen là như thế. Bình thường mọi ngày đều phải chịu mấy trò trêu chọc của baba Riki, chưa lần nào nghe được những lời khen như thế. Tiểu Đào cảm thấy rất vui, khi lần đầu trong hai năm cuộc đời có thể làm nên một điều khiến baba tự hào như thế.
"Vâng ~"
Tiểu Đào cúi đầu cảm ơn lời khen của mẹ Yoon Jin. Ngẩng mặt nhìn lên Yoon Jin thì em ấy đã chợp mắt ngủ say trong nôi từ lúc nào. Thế nhưng bàn tay xinh xắn ấy lại vẫn nắm chặt lấy không buông. Tiểu Đào nhẹ nhàng gỡ tay Yoon Jin ra, đặt tay em ngay ngắn lên ở giữa bụng rồi chạy lại ôm lấy chân Sunoo lẩn trốn.
"Thôi đã đến giờ tôi phải về rồi. Cảm ơn cậu Kim đã giúp đỡ tôi nhé. Nếu có duyên hãy gặp nhau ở Hàn Quốc, hãy đưa Tiểu Đào đến chơi với Yoon Jin nhà tôi. Tôi xin phép đi trước!"
Mẹ Yoon Jin đẩy xe nôi rời đi. Tiểu Đào từ lúc đó đến giờ vẫn ôm lấy chân Sunoo cứng ngắt. Thằng bé có chút tiếc nuối hiện rõ trên gương mặt. Đôi mắt cún con hoạt bát mọi ngày tự dưng cũng ủ rũ theo.
"Con muốn gặp lại Yoon Jin đúng không?"
Sunoo hỏi, nhưng chỉ nhận lại cái gật đầu khe khẽ của Tiểu Đào. Vậy thì rõ rồi, nếu không vì chuyện đó chẳng lẽ còn lí do nào khác nữa.
"Yoon Jin..."
Tiểu Đào rưng rưng nước mắt. Đến bản thân cũng không hiểu vì sao lại thấy buồn khi nghĩ về chuyện phải để em ấy đi. Chỉ là Tiểu Đào muốn chơi cùng với Yoon Jin thêm chút nữa. Sunoo thở dài, thật tình cậu ấy cũng đã lường trước được chuyện này. Lúc nãy có xin địa chỉ liên lạc của mẹ Yoon Jin nhưng lại chưa muốn nói cho Tiểu Đào vội. Giờ thằng bé đã thành ra bộ dạng thế này, Sunoo cũng không muốn giấu làm gì nữa.
"Nếu con ngoan và nghe lời baba Riki thì baba Sunoo hứa nếu có dịp, baba sẽ hẹn với mẹ Yoon Jin. Sau đó cho phép con và em bé gặp nhau được không?"
"Vâng ạ!"
Vừa nghe xong Tiểu Đào dụi mắt ngay. Gật đầu lia lịa để đồng ý. Chắc chắn đây sẽ là lợi thế để Sunoo có thể lấy đó làm động lực tích cực cho thằng bé sau này. Bất cứ mỗi khi Tiểu Đào nhà mình ngoan, Sunoo sẽ cho hai đứa trẻ gặp nhau như thế. Tiểu Đào cũng đã đến tuổi có được nhiều xúc cảm đa dạng, ấn tượng với đối phương cũng là một cột mốc phát triển đáng lưu tâm.
Cuối cùng Riki cũng mua sắm đồ xong. Sunoo mừng rỡ nắm tay Tiểu Đào đi về phía anh. Vì có thể trải qua những khoảnh khắc này với Riki, quả thật chẳng còn điều gì hạnh phúc hơn nữa. Anh đan tay mình vào tay cậu, tiếng kim loại vang lên nho nhỏ khi hai chiếc nhẫn chạm vào nhau. Đó chính là minh chứng cho tình yêu của họ được san sẻ. Riki mỉm cười, khẽ hôn lên mái tóc của Sunoo, ghé sang thì thầm vào tai cậu...
"Chúng ta về nhà thôi!"
________________ 🍑 _______________
<Seoul, ba năm sau>
(Vì Tiểu Đào đã cũng 5 tuổi rồi nên mình thay đổi sang gọi bé bằng tên là Daiki luôn nhé! ^^)
Tiếng chuông báo thức reo inh ỏi trên đầu giường. Sunoo giơ tay đập xuống, nó liền dứt ngay. Khởi đầu cho ngày mới đầy bận rộn, có lẽ vẫn như mọi khi nhưng hôm nay chỉ đặc biệt một điều rằng Daiki sẽ phải đi khai giảng lớp học mẫu giáo.
Riki cũng không muốn Sunoo phải trễ việc ở hãng trang sức nên anh phải cố gắng thức dậy từ sớm. Chuẩn bị bữa sáng xong xuôi thì kiếm cớ đi tranh giành sữa tươi trong tủ lạnh với cậu con trai. Hai bố con đến giờ phút này vẫn như cún với mèo, vì thế nên lúc nào trong nhà cũng ngập tràn tiếng cười.
"Này, Nishimura Daiki! Con đứng lại cho baba chưa?"
"Baba đừng có qua đây!"
"Trả baba hộp sữa hạnh nhân, con đã bảo lấy sữa dâu còn gì."
"Cái này ngoại lệ á nha. Con sẽ lấy cả hai."
Thằng bé lè lưỡi rồi cất gọn hai hộp sữa cuối cùng vào balo. Chộp lấy cả hộp bánh mì kẹp trứng mà Sunoo đã chuẩn bị trên bàn xong liền chạy ùa ra cổng.
"Xe buýt đến rồi, con đi học đây. Tạm biệt baba Sunoo yêu dấu và tạm biệt baba Riki, lêu lêu!"
Thằng bé vẫn nghịch ngợm trêu chọc lại Riki một phát rồi mới chịu trèo lên xe. Vì là xe đưa đón tận nhà đến trường nên cũng yên tâm phần nào. Do cả Sunoo và Riki ai cũng có công việc riêng nên Tiểu Đào chấp nhận tự đi học cùng bạn bè bằng xe buýt.
"Daiki đem sữa dâu tặng cho cậu bé Yoon Jin đấy. Anh cũng biết thằng bé rất thích Yoon Jin mà."
Sunoo bật cười khi thấy Riki vẫn còn đang giận dỗi nhai ngấu nghiến chiếc bánh trong mồm. Cậu tiến đến, vòng tay ôm lấy cổ Riki, đặt lên má anh ấy một nụ hôn vào buổi sáng.
"À, vậy sao? Hẵn Yoon Jin cũng thích Daiki nhà mình lắm nhỉ?"
Riki gật gù, vì nụ hôn của Sunoo mà dịu hẵn luôn cơn giận. Dạo này vì những công việc riêng nên anh cũng quên mất con mình nay đã lớn. Thật chất vì muốn làm bạn với thằng bé mỗi ngày nên mới bày ra biết bao nhiêu trò trẻ con như thế. Nhưng nếu Daiki đã có thể tự do kết bạn, anh cũng yên tâm hơn.
"Chiều nay chúng ta đến biển nhé?"
Riki kéo Sunoo ngồi vào lòng, để cậu thoải mái tựa vào người anh. Nhanh chóng đặt một nụ hôn lên bờ môi ấm nóng. Cậu không từ chối, chỉ lặng lẽ siết chặt hơn vòng tay, mơn trớn trên vai anh. Tiến lại gần hơn, để nụ hôn càng sâu hơn, đến khi không thể nào thở được.
"Được, theo ý anh thôi."
_________________ 🍑 _______________
Daiki vừa đến lớp mẫu giáo liền đảo mắt tìm kiếm Yoon Jin. Cũng không hẵn là tình cờ, nhờ Sunoo cố gắng sắp xếp cho Daiki theo học ở đây, có mẹ của Yoon Jin là hiệu trưởng tại trường nên cậu sẽ dễ bề kiểm soát. Rất hiếm khi Yoon Jin được theo mẹ đến trường để chơi. Nhưng vì tối qua biết hôm nay khai giảng năm học mới, Sunoo cũng ngỏ lời hỏi mẹ của Yoon Jin đưa em bé tới gặp Daiki.
Thật tình tối qua Daiki đã không thể giấu nỗi niềm háo hức. Ăn tối rất nhanh, lại còn cố gắng tự động lên giường đi ngủ sớm chỉ vì muốn nhanh đến trường gặp Yoon Jin vào buổi sáng. Nhờ có baba Sunoo mà mọi thứ gần như đều diễn ra suôn sẻ. Đứng tần ngần gần cả buổi trước cửa, cuối cùng cũng thấy Yoon Jin đang nắm tay mẹ từng bước đi ngoài sân trường.
"Yoon Jin à!"
Daiki gọi lớn. Đôi chân nhỏ nhanh chóng tăng tốc chạy ra ngoài sân. Yoon Jin hôm nay mặc quần yếm màu vàng với cả áo sơ mi thủy thủ, trông xinh lắm. Gương mặt trắng trẻo với đôi mắt to tròn. Sóng mũi cao và đôi môi căng đỏ. Yoon Jin vừa gặp Daiki liền mỉm cười, như thói quen mà mẹ đã dạy, em ấy ôm chầm lấy Daiki.
"Cháu chào cô! Cháu có thể dẫn Yoon Jin đi ra chỗ xích đu ngồi không ạ?"
"Ngoan lắm! À, được chứ. Hai đứa đi chơi cẩn thận nhé!"
Được sự đồng ý của mẹ nên Yoon Jin cũng vui vẻ nắm lấy tay Daiki. Hai đứa trở nên thân thiết với nhau cũng từ mấy năm nay rồi. Từ ngày gặp nhau ở Nhật, sau đó khá lâu thì cũng có nhiều dịp hẹn gặp nhau. Yoon Jin hay ghé sang nhà của Daiki mỗi khi bố mẹ có công việc bận. Sunoo cũng không ngại việc chăm hai đứa nhỏ vào cuối tuần nên cứ như thế bọn trẻ được gặp thường xuyên hơn.
"Này, cho em. Là sữa dâu đó!"
Daiki đưa cho Yoon Jin hộp sữa mà lúc sáng giật thành công từ baba Riki. Thằng bé vui vẻ cười khì khì khi nhớ lại chiến tích lẫy lừng của mình và còn cả cái bộ mặt vô cùng thảm thương của ông bố trẻ ở nhà nữa.
"Cảm ơn anh, Daiki!"
Yoon Jin đón lấy hộp sữa bằng cả hai tay. Nghiêng đầu mỉm cười khi nói lời cảm ơn đến người hyung lớn hơn mình một tuổi. Daiki dẫn Yoon Jin đến ngồi vào xích đu. Còn bản thân thì đứng tựa lưng bên thành sắt ngắm nhìn em ấy vụng về cắm ống hút vào hộp sữa.
"Chiều nay Yoon Jin đi cùng nhà của anh ra biển không? Baba Riki đã bảo sẽ cho baba Sunoo một bất ngờ đó. Anh cũng muốn Yoon Jin đi cùng."
"Thật sao? Em sẽ xin phép mẹ. Có gì bất ngờ sao? Là gì vậy ạ?"
Yoon Jin phồng má. Thật ra em ấy cũng rất thích được đi đến bất cứ đâu có Daiki. Vì Daiki luôn nắm lấy tay của em ấy rất chặt, còn hứa sẽ bảo vệ Yoon Jin cả đời nữa cơ mà. Với hẵn là đã lâu rồi cũng chưa gặp lại baba Sunoo. Mỗi khi đến nhà chơi, baba Sunoo đều mua cho Yoon Jin rất nhiều bánh quy và nước ngọt. Về nhà bao giờ cũng tíu tít kể cho bố mẹ nghe về gia đình của Daiki nên chắc hẵn chút nữa cũng sẽ được phép đi biển cùng Daiki thôi.
"Bật mí cho Yoon Jin thôi đó nha. Em phải giữ bí mật này với baba Sunoo đó, biết chưa?"
Daiki nhìn dáo dác xung quanh, chuyện này baba Riki cũng vừa lên kế hoạch với thằng bé tối qua. Có vẻ đấy là cả tâm huyết của baba rồi nên không thể nào có xảy ra sơ suất nào được. Nên giờ đây muốn kể cho Yoon Jin nghe cũng phải hết sức thận trọng mới đúng.
"Vâng, em biết rồi mà. Em sẽ giữ kín bí mật này cho anh và baba Riki mà."
"Thì là... baba Riki sẽ cầu hôn baba Sunoo đó."
"Cầu hôn sao?"
Nói ra thôi cũng đã thấy ngại quá chừng. Daiki ôm cả gương mặt ửng đỏ của mình giấu đi. Yoon Jin vừa nghe xong thì ngơ ngác. Thật tình so với lứa tuổi của cả hai thì những từ này vẫn còn khá mới mẻ. Nếu có nghĩ đi nghĩ lại vẫn là Daiki sẽ hiểu biết nhiều hơn một chút, cũng bởi sự thông thái của baba Riki ở nhà đã dạy hư thằng bé mấy điều này. Dù gì vẫn là kế hoạch của baba, nên giải thích tận tình cho Yoon Jin chắc sẽ không thành vấn đề.
"Chính xác, đó chính là việc mà những người thích nhau sẽ tỏ bày với nhau. Rồi họ sẽ được về sống chung một nhà đó!"
Daiki vui vẻ giải thích. Bất chợt nhìn thấy nét mặt của Yoon Jin, em ấy ấp úng như muốn nói ra điều gì, gương mặt giờ đây cũng đang đỏ ửng.
"Vậy... sau này... anh Daiki cũng sẽ... cầu hôn... với người anh thích... đúng không?"
Yoon Jin nắm lấy góc áo của Daiki, rồi em ấy nhỏ giọng nói. Từ lúc đó đến giờ chỉ cúi đầu mà không dám nhìn thẳng vào mặt của Daiki lần nào. Thằng bé hiểu được phần nào câu hỏi của Yoon Jin. Thoạt nhìn, sau này có lẽ khi lớn lên Daiki sẽ không dám chắc rằng Yoon Jin sẽ còn ghi lòng tạc dạ những lời nói trẻ con này. Nhưng nếu có thể, Daiki vẫn muốn được bên cạnh em ấy đến cuối cùng.
Một cơn gió chợt thoáng qua, mang theo cả hoa anh đào rơi xuống trên mái tóc thơm mềm của em ấy. Daiki đưa tay bắt lấy, nó ngay lập tức nằm gọn trong lòng bàn tay của mình. Thằng bé hít một hơi thật sâu đến căng lồng ngực, hương hơm dịu ngọt của tiết trời buổi sớm như cho vào tâm trạng chút can đảm để tỏ bày.
"Đúng thế, vì anh thích Yoon Jin mà!"
__________________ 🍑 _______________
Bờ biển Incheon sau bao lâu vẫn không khác xưa gì mấy. Nhớ đến buổi hoàng hôn năm nào, Sunoo đã đột ngột trở về đây. Còn nằng nặc đòi đeo lên tay Riki chiếc nhẫn mà cậu tự tay làm. Giờ đây, khi cả hai đôi chân dạo bước cùng nhau, tay đan tay dưới sắc vàng của ánh hoàng hôn hằn xuống. Tựa như anh và cậu đang lướt trên từng phía đàn, tạo nên một khúc nhạc riêng, mang âm sắc riêng, chất chứa cả tình yêu nồng đượm.
Trước mặt Sunoo là cả một bàn tiệc nhỏ giữa nền cát trắng. Mặt biển xanh giờ đây cũng nhuốm một chút màu hồng xen lẫn sắc vàng của ánh hoàng hôn. Lần nữa, chứng kiến cảnh bầu trời và mặt biển tiếp giáp nhau, đó là sự hội ngộ tương phùng.
"Anh chuẩn bị cái này sao? Em thích lắm đó..."
Riki nâng ly rượu vang đỏ lên tay nhấp một ngụm. Chống cằm nhìn thấy Sunoo đang rộn ràng với mấy quả bong bóng được trang trí xung quanh. Mấy ngọn nến bị gió biển thổi vào mà cũng lập lòe như sắp tắt. Nhưng rồi lại cháy bùng lên như chính ngọn lửa cuồng nhiệt đang hừng hực ở trong anh.
"Chưa đâu, em nhìn xem kìa!"
Vừa dứt câu, từ phía sau Sunoo liền thấy Daiki và Yoon Jin nắm tay nhau đi đến. Trên tay bọn trẻ còn có cả một đóa hồng đỏ rất to. Sunoo bất ngờ đứng bật dậy, tâm tình vui vẻ từ từ đón lấy đóa hồng từ hai đứa trẻ đáng yêu ấy. Cậu đưa lên hít một hơi, hương hoa hồng dịu dàng cứ vấn vương nơi cánh mũi.
"Sunoo à..."
Riki gọi tên cậu. Tiếng gọi ấy dù Sunoo đã nghe anh nói ra cả hàng nghìn lần. Nhưng không biết bằng cách nào giờ đây tiếng gọi ấy lại trở nên đặc biệt đến như vậy. Xoay người lại, Riki đã quỳ một chân xuống, trên tay cầm một chiếc hộp nhỏ hình vuông bày ra trước mặt.
"Em đồng ý kết hôn cùng anh nhé?"
Riki mở nắp chiếc hộp ra. Bên trong là cặp nhẫn mới toanh được làm ra vô cùng tinh xảo. Chúng sáng lấp lánh, khiến người xem vừa nhìn vào đến một chút cũng chẳng thể chối từ. Trái tim Sunoo đập nhanh hơn bao giờ hết. Ngay cả khi trời hè đêm mưa, hay cả khi ngày đông lạnh giá. Anh ấy là người tô bừng sắc màu rực rỡ của cuộc đời cậu. Đến tận cùng của hạnh phúc, vẫn là anh.
"Vì anh biết không, Ni-Ki..."
"Em nghĩ em chỉ có một câu trả lời duy nhất cho câu hỏi này. Câu trả lời ấy đã được định sẵn trong đầu em như thế từ ngày đầu tiên em gặp anh..."
"Chính là...em đồng ý!"
Sunoo gật đầu. Nhận được lời đồng ý kia khiến tim Riki như sắp nổ tung lên vậy. Anh tháo chiếc nhẫn cũ trên tay của Sunoo ra đặt vào hộp. Vội đeo lên tay cậu chiếc nhẫn chính thức mà anh dành cả đời để gửi trao. Sunoo gần như bật khóc, niềm hạnh phúc vỡ òa khi cuối cùng cũng biết được điểm dừng của cả hai.
"Cuối cùng, em cũng chính thức là người cùng nhà của anh rồi, Sunoo."
"Anh yêu em..."
Riki ôm Sunoo vào lòng, đặt lên môi cậu một nụ hôn. Kéo cả những nhớ thương và tình cảm chôn sâu đem khóa chặt nơi đầu lưỡi. Chính những cảm xúc khó nói thành lời từ ngày hè năm đó. Cả những oán trách lúc chia xa và cả những giấc mơ về sân ga của thiên đường hạnh phúc.
Tìm được nhau, đợi chờ nhau và gắn bó với nhau đến khi trút xuống hơi thở cuối cùng. Dưới chiếc ô năm ấy, có vẻ như là chính ánh mắt thầm trao nhau đã vô tình trói chặt cả hai tâm hồn. Dìu nhau qua những nốt thăng trầm trong cuộc đời dài đăng đẳng phía trước. Vì chỉ cần là đối phương hạnh phúc, thì bản thân cũng cảm thấy hạnh phúc rất nhiều...
"Em cũng yêu anh, người cùng nhà của em!"
_________________ 🍑 ______________
HẾT !
(Ta đa ~ mình là Táo đây!
Cuối cùng mình cũng đã có thể thoải mái để ở đây nói lời chào và lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả đọc giả thân thương của mình trong suốt thời gian vừa qua.
Như đã hứa thì Táo sẽ cho ra mắt thêm vài chương ngoại truyện của <Người Cùng Nhà> về em bé Daiki khi trưởng thành. Đó cũng chính là một phiên bản khác của SunKi thôi nên mình mong các bạn đọc giả cũng nhớ theo dõi!
Một lần nữa, nếu ủng hộ cho Táo, các bạn đừng quên để lại cảm nghĩ của bản thân và nhấn nút bình chọn cho mình với nhé. Hãy giới thiệu cho những người bạn cũng yêu thích SunKi để cùng đón đọc bộ truyện này luôn nào.
Hiện tại tình hình dịch bệnh cứ kéo dài nên Táo mong các bạn đọc giả nhớ ở yên trong nhà và giữ gìn sức khỏe. Chúng ta sẽ cố gắng cùng nhau vượt qua mùa đại dịch khó khăn này nhé!)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top