CHƯƠNG 8: NGƯỜI CÙNG NHÀ

Nếu là đến New York, thì chỉ còn một tuần nữa ở bên cạnh Riki...

Hóa ra, điều đáng sợ nhất đối với Sunoo lúc này không phải là chia xa. Mà chính là phải đối mặt... Muốn cùng Riki trải qua cái gọi là một gia đình hạnh phúc, nhưng lại không muốn chối từ hai chữ danh vọng.

Đúng vậy, không có tình cảm... Với Sunoo từ đầu, vẫn là không có tình cảm. Suy cho cùng anh ta cũng chỉ là một người mà cậu muốn giễu cợt và đem ra làm lá chắn cho tất cả mối quan hệ của mình. Thế nhưng, vì sao hiện tại lại thấy lưng chừng và choáng ngộp đến vậy...

Vì tiểu đào, hay là vì đã phải lòng người con trai đó đến bản thân cậu cũng không hiểu rõ. Nhưng dù thế nào trong sự nghiệp của Sunoo, cậu ấy muốn được tự do bay lên một lần. Chinh phục mọi điều cậu ấy muốn chinh phục và đứng trên đỉnh của thành công. Nhất định là như vậy...

_________________ 🍑 ________________

Riki đã nấu xong bữa tối, hôm nay việc ở công ty cũng khá nhiều nhưng vì muốn chúc mừng cho bản hợp đồng của Sunoo được kí kết thành công. Nên anh muốn dành tặng cho Sunoo chút bất ngờ như đã hứa. Đã hơn 10 giờ tối nhưng Sunoo vẫn chưa về nhà, điện thoại không liên lạc, tin nhắn cũng không.

Riki là kiểu người không thích xen quá nhiều vào cuộc sống hay công việc của Sunoo. Vì chính Sunoo cũng đã không thích anh làm mấy điều đại loại như thế.

"Tiểu đào à, mau vào nôi ngủ thôi con. Đã muộn rồi, con vẫn muốn chờ baba Sunoo sao?"

Riki bế tiểu đào về phòng. Thằng bé có vẻ như nhìn thấu nỗi lòng của Riki, gương mặt rạng rỡ đáng yêu thường ngày cũng trở nên buồn bã. Đợi tiểu đào ngủ say, Riki quay trở lại bàn ăn ngồi chờ, đồ ăn cũng đã nguội lạnh hết... có lẽ đến lúc Sunoo về anh nên hâm nóng lại một chút.

"Ơ, Sunoo à..."

Vừa nghe tiếng mở cửa từ bên ngoài, Riki vội đứng bật dậy, nét mặt đang ủ rũ liền tươi tỉnh lại ngay. Sunoo về nhà trong tình trạng không mấy tỉnh táo. Gương mặt cậu đỏ ửng vì men rượu, dáng đi loạng choạng suýt va phải bậc thang trước cửa nhà.

"Em uống rượu sao?"

Riki lo lắng đỡ lấy người Sunoo ngồi xuống sofa. Vừa nằm xuống cậu ấy liền nhăn nhó đẩy Riki ra khỏi người.

"Em không sao!"

"Em say lắm rồi, để anh đỡ em về phòng nhé?"

"Không cần! Không cần! Hôm nay... em vui lắm. Vì... em... đã kí được hợp đồng."

Sunoo cười giỡn với giọng nói say rượu lè nhè. Hai tay cậu bất ngờ nắm lấy cổ tay Riki kéo anh tiến lại gần. Mùi rượu và mùi nước hoa trộn lẫn với nhau hỗn tạp.

"Sunoo của anh đúng là tài giỏi. Nên giờ em vào phòng nghỉ nhé?"

"Hừm, tiểu đào? Tiểu đào đâu anh?"

Riki vừa đỡ người Sunoo dậy thì bỗng cậu ấy chợt nhớ ra sự hiện diện của con trai cưng. Liền tung chạy khỏi vòng tay anh để đòi tìm thằng bé.

"TIỂU ĐÀO!!! DAIKI-CHANNNN!"

Sunoo say đến mất đi ý thức, cậu ồn ào loạng choạng làm loạn giữa nhà. Riki sợ thằng bé thức giấc nên nhấc bổng cả người Sunoo lên rồi nhanh chóng đưa cậu về phòng.

"Điên mất thôi!"

Thả được Sunoo xuống giường thì cậu ấy liền bất tỉnh. Cuộn tròn trong chăm ngủ say và không còn biết gì nữa. Riki tháo bỏ giày và phụ kiện trên người Sunoo ra, rồi cẩn thận đắp chăn lại cho cậu. Khẽ thở dài ngồi xuống bên cạnh giường, đưa tay vuốt lên mái tóc của cậu. Người này quả thật chỉ biết làm theo ý muốn của mình. Thật khó có thể kiểm soát, nếu có thể kiểm soát đi chăng nữa thì bản thân Riki lại sợ mình không đủ sức.

Thật khó với một Kim Sunoo vừa tài giỏi, vừa tự do. Riki đã từng nghĩ việc bên cạnh, yêu thương và sống cùng Sunoo tất cả chỉ là một giấc mơ. Nhưng bỗng chốc một ngày, cậu ấy lại muốn tự tay biến ước mơ đó của anh thành sự thật. Sunoo hẹn hò cùng anh, xây dụng một gia đình mới, dưới một mái nhà và cho anh cơ hội bày tỏ lời yêu.

Với Riki, anh phải thật sự yêu, yêu Sunoo nhiều hơn nữa. Mới có đủ dũng khí che chở cho một người con trai bé nhỏ đầy bản lĩnh thế này suốt đời. Cúi người xuống hôn lên môi cậu rồi lặng lẽ rời khỏi phòng.

"Ngủ ngon nhé, Sunoo!"

_______________ 🍑 _______________

Sunoo vừa thức giấc liền cảm nhận được cơn choáng váng vì uống quá nhiều ở buổi tiệc hôm qua. Bất ngờ nhìn quanh thì thấy đã nằm ngay ngắn trên giường ở phòng mình.

"Tối qua...là Ni-Ki sao?"

Chợt nhớ ra có lẽ Riki đã thấy bộ dạng không hay của cậu lúc say, nên liền nhanh chóng rời khỏi giường để ra ngoài tìm anh ấy.

"Ni-Ki à... Ni-Ki?"

Sunoo chạy xuống bếp liền thấy ông bà Kim đang bế tiểu đào ngồi ở sofa. Giật mình khi thấy túi xách và điện thoại của mình vẫn còn nằm ngay ngắn bên góc cầu thang. Sunoo vội phóng đến mở điện thoại ra xem.

"Trời ạ, đã hơn 12 giờ trưa rồi sao? Rốt cuộc mình đã say đến mức nào thế?"

Sunoo tự lầm bầm, hai tay bóp chặt điện thoại. Ông bà Kim thấy thế liền bế tiểu đào đi lại gần.

"Cậu Ni-Ki đã đi làm từ 8 giờ sáng rồi. Vừa kịp lúc ta và mẹ của con đến thăm tiểu đào nên ta đã bảo cậu ta để cháu cưng ở nhà."

"Đêm qua con đã đi đâu mà say rượu đến mức này. Định để cậu ta bế cháu cưng của ta đến công ty làm việc luôn à?"

Ông Kim giận dữ đánh vào lưng Sunoo khiến cậu kêu lên oai oái. Dù lớn nhưng bố của Sunoo vẫn cứ luôn muốn răng dạy lại tính cách ương bướng, thích gì làm nấy của cậu thế này.

"Điên mất thôi!"

"Hôm qua con kí được hợp đồng ra mắt bộ sưu tập mới nên có uống một chút."

Sunoo xoa lưng, đứng dậy đem điện thoại cắm vào ổ sạc. Đến pin cũng không còn, xem ra có vẻ tối qua cậu đã hành xử rất tệ.

"Sunoo à, có vẻ như cậu Ni-Ki đã chờ con cả đêm đó!"

Bà Kim chợt lên tiếng. Cũng phải, vì tối qua Riki đã bảo sẽ chờ cậu về cùng ăn bữa tối cơ mà. Vì chúc mừng ở buổi tiệc mà Sunoo lại quên mất.

"Bố mẹ sáng nay thấy cậu ấy phải hâm thức ăn của tối qua để mang theo. Còn bữa sáng lại nấu cho con món khác ở trên bàn. Người như cậu ấy, thật sự quan tâm và chăm sóc cho Sunoo nhà ta rất tốt."

Bà Kim khen ngợi. Với tính tình của Riki hoàn toàn trái ngược với vẻ bề ngoài lạnh lùng đó. Bên trong, anh ấy lại là một người vô cùng ấm áp. Đặt trọn vẹn tất cả sự chân thành cho Sunoo đến vậy, hiện giờ bản thân cậu lại có chút ân hận về bản hợp đồng.

"Con sẽ đi New York!"

Sunoo nói, cậu liền ngồi phịch xuống ghế sofa. Đôi mắt mệt nhoài nhìn về phía tiểu đào, thằng bé từ nãy đến giờ vẫn đang ôm thỏ bông ngoan ngoãn ngồi trong lòng của ông bà. Baba Sunoo của tiểu đào suy cho cùng chỉ là một người thích gây ra tổn thương cho người khác. Không xứng đáng có được tình yêu của Riki, càng không xứng đáng để cùng anh ấy xây đắp một gia đình mới.

"Đột ngột vậy? Tại sao không tổ chức ra mắt sản phẩm tại Hàn Quốc và lại đến New York?"

Bà Kim nắm lấy tay Sunoo, thật lòng bà cũng ngầm nhận ra suy tư của cậu. Kim Sunoo từ bé đã không thích sống với gia đình vì mặc cảm là con riêng. Nhưng với bà, Sunoo vẫn luôn là đứa trẻ mà bà muốn yêu thương và chăm sóc. Mọi suy nghĩ của Sunoo đều biểu lộ trên gương mặt rất rõ ràng. Bà biết với Sunoo, trong công việc là một người tham vọng. Nhưng bà lại thấy tiếc cho Riki, chàng trai đang sống chung mái ấm với con mình.

"Đây là cơ hội duy nhất để tên tuổi của con và team thiết kế được mở rộng ở thị trường mới. HB là một công ty giải trí có tiếng, họ chọn bộ sưu tập của con và tài trợ cho con ra mắt sản phẩm cùng nghệ sĩ của họ. Cơ hội thế này, con không muốn hoang phí."

"Con sẽ ở New York hai năm. Đầu tuần sau con bay rồi."

Sunoo nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn của tiểu đào. Đôi mắt ngây ngô của thằng bé cứ nhìn cậu, rồi lại mỉm cười vui vẻ thì nhận ra đó là baba Sunoo.

"Bố mẹ à, con có thể nhờ bố mẹ giúp đỡ một chuyện được không?"

Ông bà Kim cũng ngậm ngùi nuối tiếc, nhưng vì đó quyết định của Sunoo. Từ bé, cậu luôn làm chủ mọi khía cạnh của bản thân mình. Vì sự liều lĩnh, ưa thách thức mà Sunoo đã sớm thành công khi tuổi đời còn rất trẻ. Tuy nhiên, đó lại chính là con dao hai lưỡi tổn hại ngược đến cuộc sống của Sunoo.

Đánh mất đi hạnh phúc mà cậu ấy vừa tìm được. Cũng giống như tự tay đổ đi cốc nước rồi, chẳng thể nào gom nước vào cốc cho đầy lại nữa.

"Con mong bố mẹ sẽ giúp Ni-Ki và tiểu đào trong lúc con rời đi."

"Được, cháu cưng của ta chắc sẽ về nhà họ Kim ở. Còn về cậu Ni-Ki đó, ta sẽ cho cậu ta ấy tiếp quản một vị trí ở công ty chúng ta. Con cứ yên tâm đi New York đi, thường xuyên liên lạc về nhé!"

Ông Kim vỗ vai Sunoo an ủi. Vì chặn đường phía trước, thật sự đích đến đã mở ra rất gần ở trước tầm mắt. Sunoo muốn bay, bay lên bằng chính đam mê và sự nghiệp của mình. Thế nhưng, nơi xa cậu vẫn sẽ cần một bờ vai để nương tựa. Đánh đổi mọi thứ để ra đi, trong lòng Sunoo thật sự cũng thấy rối bời.

"Vâng, tiểu đào xin nhờ vào bố mẹ chăm sóc..."

_______________ 🍑 _______________

Riki dừng xe trước một cửa hiệu bán hoa trên đường. Hôm nay là ngày anh may mắn được cấp trên khen thưởng vì hoàn thành xong dự án ở Gangnam. Các nhà thầu gần như đều rất hài lòng vì các bảng báo cáo của Riki cực kì chi tiết. Chính vì điều đó nên định mua cho Sunoo một bó hoa, sẵn mua ít đồ ăn ngon ngon cùng cậu chúc mừng niềm vui này.

Vừa đẩy cửa bước vào, các loại mùi hương của hoa tỏa ra ngào ngạt. Ngập ngừng không biết Sunoo thích loại nào, nên Riki đứng loay hoay ở quầy cả buổi.

"Anh tìm hoa tặng cho ai nhỉ?"

"À, là người yêu của tôi!"

"Ở đây tôi có hoa tử đinh hương, loại này đang được ưa chuộng lắm..."

Riki đưa mắt nhìn lên bó hoa tử đinh hương bày trí trên quầy. Màu tím dịu dàng của nó khiến người xem không thể nào rời mắt. Chiêm ngưỡng tử đinh hương, tựa như sức hút của mối tình đầu. Ngại ngùng, e thẹn và khiến người ta phải choáng ngợp. Thoạt nhìn cánh hoa yếu đuối, mong manh, nhưng một khi nở rộ lại xinh đẹp, bát ngát và quyến luyến trái tim người khác. Có vẻ rất hợp với Sunoo.

"Tôi lấy một bó tử đinh hương!"

________________ 🍑 ________________

Sunoo cho tiểu đào thay quần áo mới vì cũng vừa nhận được tin nhắn từ Riki rằng sẽ cùng nhau chúc mừng dự án thành công. Niềm vui nối tiếp niềm vui, có lẽ Riki sẽ vì điều này mà chấp thuận chuyện đi New York của cậu.

"Tiểu đào, baba Riki về rồi đây!"

Vừa vào nhà liền thấy Sunoo bế tiểu đào ngồi chờ ở sofa. Lại gần ôm lấy thằng bé nâng lên không trung cười giỡn, rồi lại thơm vào cặp má đáng yêu cực kì mềm mại kia một cái.

"Chà, tâm trạng baba Riki hôm nay tốt thật đấy!"

Sunoo cũng cười đến tít mắt. Giúp Riki bế lại tiểu đào, cậu nhanh chóng đưa thằng bé vào ghế ngồi, rồi nhanh tay giúp Riki xách ít đồ ăn mà anh đã mua sẵn.

"Anh mua nhiều đồ ăn thế? Chỉ có mỗi em với anh thôi mà."

Sunoo càu nhàu, bụng to cỡ nào cũng không thể cho hết tất cả vào dạ dày chỉ trong tối nay được. Tất bật bày biện ở bàn ăn, đột ngột một bó hoa được đưa đến trước mặt cậu.

"Tặng cho em!"

Bất ngờ nhìn lên, thấy Riki đang cầm trên tay đóa hoa đinh tử hương màu tím rất đẹp, còn được gói rất kỹ càng. Sunoo vui vẻ đón nhận, hai tay ôm bó hoa vào lòng.

"Phô trương quá đi mất!"

"Không thích sao?"

"Không phải, em thích lắm! Chúc mừng dự án của anh nào. Mau ngồi xuống thôi."

Sunoo hào hứng chúc mừng, không quên đặt bó hoa ngay ngắn lên trên bàn. Kéo tay Riki ngồi xuống ghế, cùng anh nâng hai lon bia uống cạn để chúc mừng.

"Về sau anh phải cố gắng hơn, để có thể kiếm thật nhiều tiền lo cho tiểu đào và em nữa, biết chưa?"

Sunoo nói đùa, tay cậu đấm vào ngực Riki khiến anh vì đau mà kêu lên một tiếng. Họ lại cười nói vui vẻ trong một bữa tối của gia đình. Một gia đình mới đúng nghĩa. Trong khoảnh khắc khi nhìn thấy Riki hạnh phúc tươi cười, Sunoo chợt nhận ra bản thân mình ích kỷ biết mấy.

Cậu đã định hôm nay sẽ nói cho anh nghe về chuyến đi New York của mình. Nhưng với tình huống thế này, làm mất bầu không khí thì thật không hay cho lắm. Sunoo đã muốn nói ra hai chữ "chờ em", nhưng lại tự hỏi liệu Riki sẽ dễ dàng chấp nhận cho cậu đến mức đó?

"Nếu như... không có em bên cạnh thì anh vẫn sẽ tiếp tục cố gắng chứ?"

Đột nhiên thốt lên câu hỏi kia khiến đối phương đang vui vẻ liền thấy buồn phiền. Với Riki mà nói, anh ấy luôn cố gắng từng ngày để đối đãi với bản thân sao cho đừng quá sức. Đứng trước bức tường gia thế của Sunoo, mặc cảm không thể xứng đáng với cậu ấy khiến Riki chưa ngày nào ngừng suy nghĩ.

Riki luôn sợ, sợ rằng chính anh chưa đủ tư cách để yêu cậu. Sợ bản thân sẽ là cái bóng cản trở ánh hào quang xung quanh Sunoo. Sợ rằng chưa đủ khả năng để có thể cho Sunoo một gia đình trọn vẹn.

"Có chứ, mỗi ngày anh đều cố gắng rất nhiều. Vì Sunoo của anh từ khi sinh ra đã là người xuất chúng thế này. Được yêu em, anh lại càng phải nỗ lực nhiều hơn nữa..."

"Không có em, chắc anh cũng chỉ đến mức bao bọc cho tiểu đào. Nhưng có em rồi, anh lại càng tham vọng thành công nhiều hơn."

Riki đưa tay chạm đến đôi môi kia. Ánh nhìn mông lung của Sunoo khiến anh vô cùng lo lắng. Kéo Sunoo lại gần hơn, ôm lấy cả người cậu ấy vào lòng. Hôn nhẹ lên làn tóc, Riki chỉ ước có thể thâu tóm tất cả mọi thứ thuộc về Kim Sunoo cho vào tâm trí.

"Một ngày nào đó, anh sẽ không còn là khách thuê phòng ở nhà em. Mà sẽ là người cùng nhà thật sự của em!"

_________________ 🍑 _______________

HẾT CHƯƠNG 8

(Đừng quên để lại bình luận hoặc nhấn bình chọn cho mình nhé! ♡♡)


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top