CHƯƠNG 6: NGƯỜI CÙNG NHÀ
Sunoo nằm gọn trong vòng tay của Riki. Cậu nằm xoay lưng về phía lồng ngực của anh, để hai tay Riki thoải mái ôm lấy eo cậu. Cái con người ngang ngược này quyết tâm không về nhà, diện ra đủ thứ lí do để có thể xin được ở lại. Hiện tại cũng đã hơn 1 giờ khuya rồi, nhưng Sunoo vẫn phải duyệt cho xong các mẫu thiết kế được gửi đến hôm nay thì mới yên tâm đi ngủ.
Riki ở phía sau thở đều, hơi ấm tỏa ra khắp người. Ngón tay Sunoo vẫn lướt trên màn hình ipad và cố gắng phê duyệt các bản thảo cho xong, vì mai là cuối tuần phải gửi cho bên công ty giải trí nữa. Hai mắt cậu ấy gần như không chịu nổi nữa, nhưng vẫn cố gắng hoàn thành. Bất chợt Riki kéo người Sunoo sát lại gần hơn, anh vùi mặt vào nơi mái tóc của cậu. Hít hà hương thơm dễ chịu mà Sunoo mang đến.
"Khuya rồi, em không ngủ sao?"
Riki thì thầm, giọng nói trầm ấm của anh vang đều bên tai khiến Sunoo có chút giật mình. Hai má cậu đỏ ửng, vì khoảng cách giữa hai người càng lúc càng rút ngắn dần.
"Tôi còn chưa xong việc. Nằm yên chút đi, đừng làm phiền tôi nữa."
"Khi nào Sunoo ngủ, thì anh sẽ ngủ!"
"Anh thật phiền phức quá đi mất. Được rồi, tôi tắt ngay đây."
Sunoo thật tình cũng không thể tiếp tục, nói xong liền tắt ngay ipad, đặt nó ngay ngắn lên mặt bàn bên cạnh. Cậu xoay qua bắt gặp ánh mắt của Riki, hai tay anh vẫn ôm chặt lấy eo cậu. Sunoo chỉnh tư thế nằm cho thoải mái rồi co rút cả thân người vào trong chăn. Riki vì hành động kia mà có chút buồn cười. Anh vòng tay qua để Sunoo gối đầu nên tay mình. Tay kia vuốt ve lên mái tóc của cậu. Không nói câu nào liền hôn lên má Sunoo, hài lòng mỉm cười khi nhìn thấy biểu cảm sửng sốt của cậu.
"Ngủ ngon, Sunoo!"
_________________ 🍑 ________________
Ngày cuối tuần, cũng là ngày được cùng nhau về nhà. Tiểu đào có lẽ là người không muốn rời xa ông bà nhất, thằng bé cứ làm nũng trong vòng tay của ông bà mãi không chịu buông ra. Đôi mắt long lanh nhìn lên, thấy bà Kim ứa nước mắt thằng bé cũng buồn bã mà khóc theo.
"Aigoo ~ tiểu đào à ~ con không muốn về với baba sao?"
Riki khổ sở năn nỉ con trai bé bỏng đang khóc oang oang trong vòng tay của ông bà để về với mình. Vừa nghe được tiếng của Riki, thằng bé chỉ thút thít mà không dám khóc to hơn nữa.
"Ngoan, cùng baba về nhà nhé? Ông bà khi rảnh sẽ ghé thăm tiểu đào, được không?"
Tiểu đào nghe xong cũng chịu ngoan ngoãn cho Riki bế. Ông bà Kim nức nở đi theo cả hai bố con Riki ra xe, nhìn thấy con trai và đứa cháu cưng đều thuộc về người kia, trong lòng cũng thấy chút ghen tị. Ông bà Kim định sẽ để tiểu đào ở đến tối liền cho tài xế đưa Sunoo và thằng bé về nhà. Nhưng sáng ra đã thấy Riki ôm Sunoo ngủ trên giường cũng đủ biết anh ta mong nhớ Sunoo và tiểu đào nhiều lắm.
"Tiểu đào về nhé, ông bà sẽ đến thăm cháu thường xuyên!"
Tiếng xe nổ máy rồi họ nhanh chóng rời đi, ông bà Kim ở đằng xa vẫy vẫy tay chào, rồi bóng của họ cũng dần xa khuất. Sunoo chợt thở dài, ôm tiểu đào trong lòng dỗ dành cho thằng bé ngủ một lát. Riêng bản thân cậu ấy cũng mệt mỏi vì công việc gấp rút tối qua. Bản thiết kế hôm nay chắc chắn phải hoàn thành cho kịp.
"Cũng còn sớm, chúng ta đi hẹn hò nhé?"
Riki đề nghị, nét mặt anh ta nghiêm túc hơn bao giờ hết. Riki vừa bảo sẽ đi hẹn hò, là hẹn hò cùng nhau trong một ngày cuối tuần thế này. Cũng hiếm khi anh ta được như thế, Sunoo không chút đắn đo nào liền gật đầu đồng ý.
"Nhưng mà... cả tiểu đào nữa sao?"
Sunoo ngập ngừng, nhìn xuống bỗng thấy tiểu đào cũng ê a vui vẻ hưởng ứng. Đúng là bố thế nào thì con cũng thế nấy. Đều đồng tâm hiệp lực muốn cưa đổ cậu thiếu niên khó tính khó chiều này.
"Tất nhiên, em không thấy biểu cảm vừa rồi của tiểu đào à? Là đồng tâm hợp ý giữa baba Riki và Daiki đó!"
"Okay, tôi thua hai bố con rồi! Muốn hẹn hò thì hẹn hò thôi!"
______________ 🍑 _____________
<Rạp chiếu phim>
Sunoo cắm ống hút vào hai cốc coca trên bàn, tiện tay cho vài miếng bỏng ngô giòn ngọt vào miệng. Vừa nhâm nhi vừa chờ hai bố con Riki đang chen hàng đi mua vé ở phía bên kia. Quả thật nghĩ lại vẫn thấy nên cảm ơn anh ấy. Bộ phim kinh dị này Sunoo đã trông chờ từ rất lâu, nhưng vì công việc bận rộn nên vẫn chưa thể nào săn vé rồi ra rạp tận hưởng.
Hôm nay Riki lại đề nghị xem bộ phim ấy, dù Sunoo chưa từng nói cho Riki biết rằng mình khá thích bộ phim này. Hiện giờ người kia cao lớn đứng giữa đám học sinh cấp 3. Một tay bế tiểu đào, tay còn lại cầm thẻ tín dụng để chen vào mua vé. Gương mặt cau có ấy bỗng chốc trong mắt Sunoo lại thấy đáng yêu vô cùng.
"Ha ~ để em chờ lâu rồi. Ở kia đông quá đi mất."
Riki mừng rỡ giơ cao thành tích hai vé xem phim ra cho Sunoo xem. Tiểu đào trên tay cũng vui vẻ bập bẹ vài tiếng ê a để chúc mừng cho chiến tích vẻ vang của baba nữa. Nhìn thấy cảnh tượng vui vẻ này, trong lòng Sunoo thấy cực kì nhẹ nhõm. Người kia thật sự mỉm cười trước mặt cậu, nụ cười chân thành và dịu dàng nhất.
"Xem anh kìa, vui đến thế sao?"
"Em không thích à?"
"Không phải thế... Tôi... à... em rất thích!"
Đột ngột Sunoo lại muốn thay đổi cách xưng hô. Riki nghe xong cũng ngạc nhiên không ít, nhưng rồi trên môi lại vẽ ra thành một nụ cười. Riki gật đầu chấp nhận. Chỉ là nghe được chút tín hiệu tốt từ Sunoo, anh liền thấy bản thân mình tích cực hơn hẵn.
"Sunoo thích là được. Vào thôi, phim sắp bắt đầu rồi đấy!"
Riki bế tiểu đào lên trên vai, thằng bé vui vẻ vẫy tay như ý muốn Sunoo nhanh chân đi theo cùng baba Riki của mình. Cả ba người qua cổng soát vé, cuối cùng cũng ngồi ngay ngắn trong hàng ghế ở giữa. Riki quả nhiên rất tinh ý, chọn một nơi có tầm nhìn đẹp thế này hẵn là không tồi cho buổi hẹn đầu tiên. Màn hình bật sáng, âm thanh sống động của rạp phim làm cho tiểu đào thích thú vẫy tay liên tục. Thằng bé có vẻ rất thích khi được đi chơi cùng baba Riki và baba Sunoo thế này.
"Suỵt, tiểu đào à! Con không sợ sao?"
Sunoo bế tiểu đào ôm vào lòng, một phần sợ thằng bé sẽ sợ hãi với những cảnh rùng rợn trong phim, một phần cũng sợ tiếng cười của em ảnh hưởng đến người khác.
"Em đừng lo, tiểu đào giống baba Riki mà. Chả sợ mấy loại phim này chút nào."
"Anh chỉ giỏi nói điêu!"
"Là thật đấy, bố con anh đã xem biết bao phim kinh dị rồi. Chẳng bộ nào đủ để làm bạn trai và con trai của em sợ đâu."
Riki cười khúc khích, thoải mái tựa lưng lên ghế ngã đầu ra sau một chút, hướng mắt lên màn hình xem tiếp diễn biến của bộ phim. Sunoo nghe được câu "bạn trai và con trai của em" liền bật cười. Cái tên này không biết học ở đâu ra cái cách nói chuyện như thế.
Không biết vì điều gì khi ở cạnh Riki, cảm giác của Sunoo lại trở nên đặc biệt như vậy. Nghĩ lại ngày Riki siết chặt tay cậu khi thấy xe của Heeseung đến, và Riki của lúc này, khi anh ấy đang vui vẻ hẹn hò cùng cậu. Cứ như hai con người hoàn toàn khác biệt đang thay phiên xuất hiện trong cuộc sống của mình. Sunoo muốn nói rõ với Riki về cảm xúc trong lòng cậu, nhưng lại sợ đó chưa phải là tình cảm thật sự muốn tỏ bày. Sợ sẽ làm tổn thương đến anh, đến nụ cười ấm áp này, bờ vai này, và cả trái tim này nữa.
"Ơ... Ni-Ki...?"
Bất ngờ người kia gục đầu vào vai cậu, tiểu đào trong lòng cũng nằm lăn ra ngủ từ lúc nào. Toàn thân cứng đờ không tài nào nhúc nhích được. Lén nhìn sang thì thấy Riki cũng đang ngủ gục trên vai cậu. Thật tình hai bố con nhà này vừa ba hoa rằng không sợ ma, thật ra là xem phim thì toàn ngủ thế này nên còn sợ gì nữa chứ. Sunoo bật cười, cậu cũng tựa đầu mình bên đầu anh, tiểu đào trong lòng cũng ngoan ngoãn ôm lấy cậu mà ngủ.
"Chúng ta được mãi như thế này...thì tốt quá!"
_________________ 🍑 ________________
<Sông Hàn>
Sunoo bế tiểu đào đi bên cạnh Riki. Anh đưa tay khẽ đan vào lòng bàn tay nhỏ của cậu. Gió chiều mùa hạ thổi tung lên mái tóc mềm, thoáng mang mùi hương dịu ngọt chập chờn vấn vương nơi cánh mũi. Sunoo chốc chốc lại mỉm cười, cảm nhận được hơi ấm nơi bàn tay của người kia truyền đến nên thấy vô cùng thoải mái. Bên dưới, chân cả hai đều bước cùng nhau dạo quanh bờ sông Hàn. Ở đây thật sự bình yên quá, dù cuối tuần có rất nhiều người ra đây nhưng không khí lại chẳng mấy ồn áo.
"Cảm ơn anh!"
Sunoo chợt lên tiếng, ánh mắt cậu vẫn nhìn về phía trước. Tâm ý vẫn chưa dám đối diện để nói lời cảm ơn với anh.
"Sao lại vậy?"
Riki có chút bất ngờ, tay anh nắm lấy tay Sunoo chặt hơn một chút.
"Vì đã hẹn hò cùng em. Em đã từng mong muốn một buổi hẹn hò thế này. Đi ăn, đi xem phim, đi dạo ở sông Hàn, chụp ảnh và cùng nhau về nhà..."
"Anh bước đến, làm nhiều điều vì em thế này. Không phải là nên cảm ơn anh hay sao?"
Sunoo đáp, nụ cười cậu ấy hiện giờ còn rạng rỡ hơn khi nãy. Riki lắc đầu, đưa tay vuốt lên mái tóc cậu. Ngón tay tì xuống làn da, kéo dài đến đôi môi căng mọng. Nâng cằm Sunoo, cúi đầu xuống nhanh chóng hôn lên làn môi cậu. Một nụ hôn nhẹ nhàng và dịu ngọt.
Ngay thời khắc đó Riki chỉ thầm cảm thán với bản thân mình. Dù cả hai có đối lập nhau về mọi mặt, chỉ cần anh ấy thích cậu, rồi đến một ngày nào đó... cậu cũng sẽ tự khắc đáp trả bằng tình yêu. Riki tự tin rằng bản thân có đủ bản lĩnh, đủ thấu hiểu và đủ sức để chở che cho Sunoo và tiểu đào. Trong tâm trí dù mông lung không biết người kia đã dành vị trí nào cho anh, nhưng một chút cũng không thể nào thốt ra hai từ bỏ cuộc.
"Sunoo à..."
"Anh mới là người cảm ơn em. Vì đã cho phép anh bước vào cuộc sống của em như vậy.
"Anh thích em... ngay từ đầu anh đã rất thích em!"
_______________ 🍑 ______________
< Trường tiểu học Shinjo, thành phố Okayama, Nhật Bản >
Thời tiết mấy ngày cuối năm thất thường biết mấy. Đến nỗi biến những hạt mưa cuối mùa thành những bông tuyết lạnh buốt trắng xóa ngập trời. Riki ngồi chờ anh trai đến đón sau giờ tan học. Cậu bé ngồi co ro vì lạnh dưới bậc thang của ở mái hiên trường. Chốc chốc lại nhìn ra ngoài xem anh trai đã đến chưa. Anh ấy có lẽ lại phải đi gặp đối tác hoặc do tăng giờ làm ở công ty nên việc đón Riki trễ thế này cũng là điều thường xuyên xảy ra. Cũng không còn gì lạ lẫm...
"Này anh gì ơi!"
Nghe thấy tiếng gọi, Riki nhanh chóng nhìn lên. Trước mặt là một em bé tròn tròn đáng yêu lấp ló trong chiếc áo ấm màu xanh biển. Trông em ấy nhỏ hơn Riki tầm 4 - 5 tuổi. Đội mũ trùm kín đầu để lộ hai đôi gò má đang ửng hồng lên vì lạnh. Trông không khác gì quả đảo nhỏ hết. Em ấy đi một chiếc giày ủng màu hồng, trên tay cũng cầm một chiếc ô bé xíu màu hồng nốt. Thấy Riki ngồi co ro ở mái hiên liền lại gần hỏi.
"Giờ này anh không về nhà sẽ bị mẹ mắng đó!"
"Nhưng em giờ này cũng chưa về nhà mà."
"Sunoo ở đây đợi anh Heeseung học đàn piano á. Lát nữa sẽ cùng về."
Giọng nói đáng yêu phát âm tiếng Nhật cũng khiến người nghe đủ để tan chảy. Riki lắc đầu, đôi mắt ẩm ướt nhìn đứa trẻ ở trước mặt. Em ấy vì thấy Riki rưng rưng sắp khóc liền ngồi thụp xuống ngay bên cạnh, hai tay nhỏ xíu che ô lên cho anh.
"Anh trai của anh đến đón trễ thôi. Anh cũng muốn về nhà lắm, nhưng tuyết rơi mất rồi. Không biết anh ấy có đến được không nữa."
Riki vừa khóc vừa nói, mắt mũi tèm lem toàn là nước mắt, cả người cũng run lên bần bật vì lạnh. Em bé kia thấy Riki như thế, nhanh chóng mở balo ra lấy khăn giấy và cả mấy viên kẹo đặt vào lòng bàn tay của Riki.
"Anh đừng khóc nhè nữa. Lát nữa baba của anh Heeseung sẽ đến đón, Sunoo nói bác chở anh về nhà nhé?"
Em bé đào nhỏ tên Sunoo ấy vừa vỗ vai Riki, hai tay bé xíu lúng túng lau đi nước mắt. Riki cố gắng tỉnh táo hơn để ghi nhớ gương mặt kia, vừa xoay qua nhìn thì thấy em ấy nở một nụ cười. Đôi mắt xinh đẹp tít lại thành đường cong trông như ánh mặt trời, làn da hồng hào và trắng mịn, hai má tròn tròn và đôi môi như quả dâu tây chín mọng.
"Sunoo học năm 1 - lớp 2. Còn anh thì sao?"
"Nishimura Riki. Năm 6 - lớp 1."
(*lưu ý: Ở Nhật chia tiểu học làm 6 năm, tương đương với số lớp như ở Việt Nam. Còn số lớp phía sau số năm học, chính là số thứ tự của lớp học.)
"Woaaaa, anh Riki lớn hơn Sunoo luôn á!"
"Tất nhiên! Nhưng mà..."
"Ngày mai Sunoo... cũng sẽ đến đây trò chuyện cùng anh chứ?"
Riki hỏi, đứa trẻ kia nghe xong chợt có chút buồn. Em ấy nhìn Riki, đưa cây ô màu hồng cho cậu. Phả hơi thở vào tay rồi chà xát với nhau, áp lên đôi gò má Riki cho đỡ lạnh.
"Không ạ..."
"Ngày mai Sunoo phải chuyển trường rồi... Sunoo phải theo bác và anh Heeseung đi Mỹ một thời gian. Không biết khi nào thì trở về..."
"Nếu không gặp Sunoo, anh Riki phải tự mang theo ô và giữ ấm cho mình nhé?"
Em bé đào Sunoo nói, ánh mắt ấy vẫn vẽ thành đường cong. Nhưng tâm trạng của Riki lại không ổn chút nào. Tuyết ngoài trời vẫn rơi, rơi càng lúc càng nhiều.
"Riki à, về thôi!"
"Vâng, anh hai!"
"Sunoo à, ngày mai em nhất định đến nhé? Anh sẽ chờ Sunoo và cho Sunoo một thứ này trước khi em đến Mỹ được không?"
"Vâng? Nhưng mà... hay là anh Riki cầm số kẹo này về nhà nhé. Ngày mai... ngày mai Sunoo sẽ cố gắng xin bác Lee cho ghé qua."
Sunoo mở balo, đưa hết gói kẹo dâu tây của mình đặt vào tay Riki. Vẫy vẫy tay tạm biệt cậu. Riki định trả chiếc ô nhưng Sunoo lắc đầu từ chối. Vừa đi ra xe vừa ngoái đầu nhìn lại. Đứa trẻ ấy vẫn cười tươi như ánh mặt trời giữa mùa đông giá lạnh.
"Nhất định ngày mai phải gặp nhau nhé!"
________________ 🍑 _______________
HẾT CHƯƠNG 6
(Có loại tình tiết thế này, Táo cũng muốn giải thích thêm về cái tên tiểu đào lắm. Những chương đầu, Táo đã quyết định đưa tiểu tiết là mẹ Daiki thích ăn đào và mộng thai thấy một quả đào nữa. Nên Riki đã đặt biệt danh cho thằng bé như thế.
Nhưng mãi đến chương này Táo mới dám tiết lộ thêm là vì crush thời thơ bé của Nishimura Riki cũng là một em bé đào thứ thiệt đó nha ~
Những diễn biến tiếp theo, mình mong các đọc giả cũng sẽ đón giờ giống như mình vậy. Hẹn gặp các bạn ở chương kế tiếp nhé! ♡)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top