CHƯƠNG 3: NGƯỜI CÙNG NHÀ

Sống cùng nhau hơn một tuần mới thấy rõ, Riki chính là đang cố gắng tránh mặt Sunoo. Sau nụ hôn hôm ấy, anh luôn né đi ánh nhìn của cậu. Ngồi trên sofa nhìn người kia loay hoay ở gần tủ lạnh, nhưng chốc chốc lại để ý thái độ của Sunoo. Khó chịu đến mức không ngủ ngon được, hận không thể ném anh ta ra khỏi nhà, càng không thể làm lơ anh ta mãi được.

"Này! Nishimura Riki!"

Sunoo giận dữ gọi to, dáng người cậu nhỏ xíu trong chiếc hoodie hồng hôm trước mà Riki đã mặc. Nhìn phát là nhận ra ngay, cậu ta lại tùy tiện lấy đồ của anh.

"Sao cậu mặc áo của tôi?" - Riki nhăn nhó, chọt tay vào chiếc bụng mềm mềm của cậu.

"Áo của bạn trai tôi, tôi không có quyền mặc sao?"

"Chỉ là hợp đồng để cậu qua mặt buổi xem mắt. Đừng thuận miệng như thế. Áo của tôi là của tôi, không là của cậu."

"Là của tôi! Rồi sẽ là của tôi!"

Sunoo tuyên bố chắc nịch khiến Riki cứng đơ cả người. Cổ họng anh nóng ran, hai bên má cũng bắt đầu đỏ ửng. Sunoo đang từng bước càng lúc càng tiến lại gần hơn.

Nhìn xuống đôi môi của cậu, nhắm mắt lắc đầu để cố không nhớ đến nụ hôn hôm đó. Mất mặt nhất là khi anh đáp trả lại rất nhiệt tình. Giờ nghĩ lại giống như thể người chủ động là ở phía Riki chứ không phải là Sunoo nữa.

"Sao? Bạn trai à, còn anh ở nhà thì ăn mặc mát mẻ vậy sao?"

Sunoo chọt tay lên hai cánh tay đầy cơ của Riki. Vì đang cũng vào hè nên tiết trời cũng có chút oi ả. Nổi hứng mặc bừa một chiếc tank top tối màu khoét hai bên tay. Bất chợt cánh tay to lớn của Riki vòng qua eo Sunoo kéo cả người cậu sát lại gần. Cảm nhận được cả sự rắn chắc khắp cơ thể của anh qua lớp áo.

Hai mắt Sunoo mở to, sợ hãi nhìn lên người con trai trước mặt. Rõ ràng là tự mình trêu chọc anh ta nhưng lại luôn thấy hoảng sợ mỗi khi tiếp xúc. Riki nâng cằm Sunoo lên, dùng giọng nói trầm của mình để cảnh cáo.

"Đừng có mà khiêu khích tôi. Tôi mặc gì là ý thích của tôi, không liên quan đến cậu."

Nói xong liền buông Sunoo ra, một mạch đi thẳng vào phòng. Sunoo thở dốc, cố gắng bình tĩnh lấy lại tinh thần. Người kia quả thật không thích đùa, cũng không còn miếng nào thú vị nữa.

Kì thực, ban đầu Sunoo đã muốn dùng anh ta để qua mặt bố mẹ và hủy buổi tiệc xem mắt với thiếu gia Lee. Nhưng cứ thế này thì thật khó để hợp tác với loại người khô khan, khó chịu và còn cả lạnh lùng như vậy.

Sunoo thở dài nhìn màn hình điện thoại. Ngày mai là buổi xem mắt rồi, nhưng tình hình của cậu và Riki vẫn căng thẳng như vậy.

"Tiêu thật rồi!"

______________ 🍑 ______________

Tiểu đào sắp bước sang tháng thứ 3 nên đã biết bập bẹ ti tỉ thứ. Sunoo vì thương bé, nuông chiều nên hay mua cho bé rất nhiều quần áo đẹp, cứ thấy trên mấy bộ sưu tập trẻ em theo mùa của các hãng thời trang nổi tiếng liền nhấn mua cho thằng bé liền.

Tiểu đào nghe bảo lúc sinh bị thiếu tháng nhưng lại mau ăn chóng lớn đến bất ngờ. Mỗi lần baba Riki pha sữa không kịp liền khóc rất to, khiến anh cứ hoảng loạn cả lên. Những lúc như thế, Sunoo lại phải ra tay dỗ dành. Thằng bé có vẻ ưng ý giọng nói và vòng tay của cậu hơn là baba Riki. Đến cả mùi hương nước hoa trên người Sunoo có thay đổi thế nào, miễn là nghe thấy tiếng cậu, là tiểu đào liền í ới đòi bế trên tay.

"Ngày mai anh trông tiểu đào buổi tối nhé. Tối mai tôi phải ra ngoài."

Sunoo đắp chăn cho tiểu đào rồi hôn nhẹ lên cặp má bé. Tiểu đào ngoan ngoãn nằm yên trong nôi, hai mắt nhắm nghiền chìm vào giấc ngủ. Cũng đã gần khuya rồi, Sunoo dặn dò xong cũng liền lặng lẽ về phòng.

Riki không nói gì, anh vẫn còn thấy ngại vì chuyện lúc sáng đã cãi nhau với cậu. Nhưng Sunoo vẫn sẵn sàng sang bế tiểu đào và dỗ thằng bé ngủ như mọi khi. Thật tình trong lòng Riki thấy vô cùng áy náy.

"Baba phải làm gì đây, tiểu đào"

Anh thở dài nằm thẳng xuống giường. Gác tay lên trán, suy nghĩ lung tung rất nhiều thứ. Riki biết rõ câu nói kia của Sunoo, về việc ngày mai cậu ấy ra khỏi nhà buổi tối.

Chắc chắn là vì buổi xem mắt...

Nghĩ đến thôi, ở lồng ngực trái của Riki chợt hẫng đi một nhịp. Cảm giác khó chịu dâng trào như sắp vụt mất thứ gì đó ra khỏi tầm tay. Sống cùng một nhà, nhưng chưa lần nào Riki hỏi han đến Sunoo dù chỉ là một câu chào buổi sáng.

Ánh mắt của cậu ấy thì luôn hướng về anh, âm thầm chuẩn bị trứng cuộn vào hộp cơm trưa cho Riki mỗi ngày. Còn ngược lại cậu ấy luôn ở nhà chăm sóc tiểu đào mà chưa lần nào than phiền cả, dù biết công việc của Sunoo cũng bận rộn rất nhiều.

"Không, không! Tỉnh táo lên Ni-Ki!"

"Không thích, xem mắt thì sao chứ? Nếu cậu ta kết hôn thì cũng..."

Ý nghĩ chỉ là vụt qua, nhưng không thể nào kiểm soát khiến nó cũng thốt nên thành lời. Riki ngồi bật dậy, suy nghĩ về việc nếu Sunoo thật sự phải kết hôn với người khác liền khiến anh khó chịu.

"Điên mất, tại sao lại... tại sao mình lại thấy bực bội thế này..."

Lầm bầm mấy câu liền ra khỏi phòng xuống bếp tìm chút nước để uống. Chợt nhìn thấy Sunoo nằm gục ở trên ghế sofa, màn hình TV vẫn còn phát một bộ phim kinh dị.

"Sunoo, cậu không mau vào phòng ngủ đi."

Riki gọi, không nhận lại câu trả lời. Tiến lại gần thì thấy cậu ấy đã ngủ say sưa từ lúc nào không hay. Riki tắt TV, mở sẵn cửa phòng rồi bế cả người Sunoo lên đưa cậu ấy vào trong ngủ. Trong khoảnh khắc đó, Riki chợt cảm nhận được tim mình đập nhanh hơn. Hơi ấm của Sunoo, và mùi hương dịu ngọt tỏa ra làm anh chỉ muốn vùi đầu vào nơi cậu.

"Tổng thể nhìn cũng không đến nổi nào nhưng lại nhẹ tênh thế này..."

Đặt Sunoo nằm ngay ngắn trên giường, kéo chăn đắp ngang người cho cậu. Bàn tay vô thức vuốt lên mái tóc mềm, rồi trượt dài xuống làn da mịn màng đôi gò má, ngón tay dừng lại ở đôi môi căng mọng. Không chần chừ liền cúi người xuống, hôn thật khẽ lên môi Sunoo. Hài lòng mỉm cười khi thấy cậu ấy vẫn say nồng trong giấc ngủ.

"Tất cả là tại em... là em mê hoặc tôi trước đấy!" 

_______________ 🍑 ______________

Hơn 7h tối, Riki vừa tan làm liền nhận được tin nhắn từ Sunoo. Mở ra xem, anh nhíu mày cau có, mau chóng ra xe rồi phóng thật nhanh về nhà.

[ Anh về trông tiểu đào giúp tôi! Đến giờ tôi phải đi rồi... ]

Về đến cửa liền thấy Sunoo bế tiểu đào ngồi chờ ở sofa. Cậu ấy hôm nay ăn mặc khá đơn giản, nhưng nhãn hiệu của các hãng thời trang lại không đơn giản tí nào. Áo phông trơn màu trắng, bên ngoài khoác thêm áo cardigan màu be. Quần jean nhạt màu và đôi converse trắng. Mùi hương nước hoa của Sunoo hôm nay hệt như loại mà ngày đầu tiên anh gặp cậu ở sân bay Tokyo. Vì điều đó mà Riki càng thêm khó chịu.

"Anh về rồi sao, tôi cho tiểu đào uống sữa rồi, cũng đã thay bỉm cho con. Baba Riki ở nhà chăm con nhé!"

"À còn nữa... Tối nay tôi có lẽ sẽ không thể về nhà. Anh cứ khóa cửa ngủ đi, tôi sẽ ngủ lại nhà của bố mẹ."

"Tôi đi đây! Tiểu đào à, bái bai con ~"

Sunoo dặn dò xong liền bế tiểu đào sang chỗ Riki, vẫy tay chào thằng bé xong nhìn lên chỉ mỉm cười với anh rồi lặng lẽ bước đi. Trong lòng Riki đan xen một mớ cảm xúc hỗn độn chồng chất. Anh bế tiểu đào chạy theo Sunoo ra tận cửa. Cậu ấy vừa mở cửa xe định bước vào thì bị Riki gọi lại.

"Khoan đã, Sunoo à!"

"Cậu... cậu đi tiệc ở đâu thế?"

Thốt ra câu hỏi kia liền nhận được cái nhìn khó hiểu từ cậu. Sunoo đừ mặt ra, chán chường không muốn trả lời. Nhưng nhìn nét mặt có vẻ cầu xin của tên kia liền buộc miệng tiết lộ.

"Golden Rose, còn gì nữa không?" - Sunoo nhướn mày hỏi. Riki chỉ gật đầu tiếp thu rồi vẫy tay chào tạm biệt cậu.

"Đi vui nhé!"

Riki nói xong liền xoay bước vào trong, Sunoo buồn bã nhìn theo. Thật sự Sunoo đã mong rằng Riki sẽ giữ chân cậu lại. Đành trở vào trong xe, khởi động máy rồi cho xe lăn bánh.

"Gì chứ? Rõ ràng hôm qua còn hôn mình...hôm nay lại... điên mất thôi ~"

"Nishimura Riki !!!! Đồ đáng ghét"

_______________ 🍑 ________________

"Con trai, ở bên này!"

Bố mẹ Sunoo đã ngồi vào bàn tiệc chờ cậu. Vừa thấy bóng dáng của Sunoo liền vẫy tay gọi vào.

"Chào bố mẹ, chào hai bác Lee!"

Sunoo lễ phép cúi chào mọi người, nhìn xung quanh quả nhiên còn chỗ trống ở phía đối diện.

"Chào bố mẹ, chào bác Kim! Con đến muộn hơn Sunoo mất rồi nhỉ?"

Cuối cùng người kia cũng đến, giọng nói quen thuộc dễ nghe, ngoại hình cũng vô cùng thu hút. Anh ấy vẫn vậy, luôn mặc suit nên trông rất lịch lãm, nhìn lại bản thân ăn mặc không mấy cầu kì nên cũng hơi ngại.

"Anh Heeseung, lâu quá không gặp!"

Sunoo đứng lên chìa tay ra định tay bắt mặt mừng, không ngờ người kia nắm lấy kéo cả người cậu ôm vào lòng. Bố mẹ hai bên thấy liền hài lòng, che miệng cười khúc khích.

"Anh nhớ em lắm, Sunoo à!"

Cả người Sunoo tê cứng khi nghe câu nói kia. Cố gắng cười trông thật tự nhiên để đáp lại nỗi nhớ mong của anh ấy. Ngồi ngay ngắn vào bàn, phục vụ bắt đầu rót rượu vang và mở tiệc bằng khai vị. Cậu ngao ngán với mấy câu chuyện làm ăn của bố và bác trai nên cũng chả quan tâm. Len lén nhìn lên liền bắt gặp ngay ánh mắt trìu mến của Heeseung ở phía đối diện, cậu liền bối rối, cúi mặt xuống mà ăn tiếp.

"Thật là..." - Sunoo nhăn mặt.

"Em sao thế? Không khỏe chỗ nào sao?" - Heeseung lo lắng hỏi.

"Không, em ổn! Anh Heeseung định khi nào sẽ về lại New York?"

Sunoo buộc miệng hỏi lại Heeseung để bầu không khí của hai bên bớt phần căng thẳng. Thật ra ngày trước cả hai đã từng quen biết nhau, biết nhau rất rõ nữa là đằng khác. Lúc Sunoo được mẹ sinh ra và bỏ rơi, chính gia đình bác Lee đã nhận lời giúp đỡ ông Kim nuôi dạy cậu.

Có khoảng thời gian cả 2 lớn lên cùng nhau tại New York và Nhật. Từ bé đã là cặp đôi cực kì ăn ý, lúc ấy nhỏ dại, Sunoo từng lỡ lời nói bừa rằng lớn lên nhất định kết hôn cùng anh Heeseung. Lúc lớn lên rồi lại thấy tình cảm dành cho đối phương là tình cảm một chiều, chỉ từ phía Heeseung và bản thân cậu thì chưa một lần nào có ý định sẽ đáp lại.

"Khi kết hôn cùng em, chúng ta sẽ cùng về New York sau cũng được!"

"Hả???"

"Sao thế? Sao lại ngạc nhiên vậy?"

Sunoo run rẫy cả tay chân. Giờ đây muốn bỏ trốn đại cho cho xong. Ngày trước cứ nghĩ trêu đùa Heeseung cho vui, không nghĩ rằng anh ấy nuôi tình yêu này nhiều như vậy. Heeseung là một người đàn ông thật sự tốt bụng, gia thế là cũng không phải tầm thường. Học thức sâu rộng, lại còn rất lãng mạn và ngọt ngào. Thế nhưng... chỉ có chiếm lấy trái tim của Sunoo là điều mà anh ấy chưa từng làm được.

"Sunoo nhà tôi nghe đến việc kết hôn thì vui mừng như thế đấy. Anh chị cứ chọn ngày, có lẽ 2 năm sau là vừa tốt. Năm nay cháu Sunoo chỉ vừa 20, vẫn còn trẻ con lắm. Cần thời gian để cậu Lee vun đắp tình cảm thêm ấy mà."

Ông Kim mở lời, nâng ly rượu vang đỏ trong tay cạn với ông bà Lee ở phía đối diện. Sunoo nghe xong càng thêm sợ hãi. Bố mẹ của Sunoo thật sự muốn dùng cậu để giao dịch làm ăn với bên nhà của Heeseung mà thôi. Vì nếu thành công, cả hai bên sẽ sáp nhập công ty con ở Hàn và bên tập đoàn của bác Lee sẽ đổ dồn thêm cổ phiếu vào EC của gia đình cậu.

Nếu không kết hôn, việc làm ăn của ông Kim ấp ủ ở công ty con, cũng như kế hoạch được mở rộng chỗ đứng trên thương trường sẽ tan thành mây khói. Sunoo từ bé đã sống cùng Heeseung, phần nào hiểu được tính cách của anh ấy. Một con người hiếu thắng và tự trọng rất cao. Một khi muốn có thứ gì đó, sẽ làm cho bằng được.

"Thưa bố mẹ, thưa hai bác và anh Heeseung..."

"Con thật sự... không thể kết hôn lúc này."

"Không cần vội vàng đâu, trước mắt chỉ là đính hôn để giữ chắc chắn mối quan hệ giữa hai bên gia đình thôi con ạ!" - bác gái Lee cười hiền, xoa đầu cậu.

"Con...con không thể đâu ạ!"

"Sunoo à, em cứ thoải mái đi. Không thể kết hôn ngay, chúng ta từ từ đính hôn cũng được mà, phải không?"

Heeseung trông đợi câu trả lời từ cậu. Ánh mắt anh ấy chan chứa rất nhiều nỗi buồn. Sunoo cắn chặt răng cố không cho bản thân phát ra những lời nói ngu ngốc làm tổn thương Heeseung thêm lần nào nữa.

"Chuyện đính hôn cũng không hẵn là được, thật ra con đã..."

Sunoo cứ đang ấp úng thì phía sau cậu ấy bỗng xuất hiện một thanh niên khá cao, anh ta mặc suit đen, còn đi cả giày da bóng loáng, phải nói ngầu không kém cạnh gì. Ánh mắt hừng hực sự khó chịu, trên tay còn bế theo một đứa bé cũng diện suit, cài nơ đỏ nổi bần bật. Anh ta thản nhiên tiến vào từ sảnh của Golden Rose khiến ai nấy cũng trầm trồ vì khí chất ấy. Hai bố con hiên ngang đi vào kéo tay Sunoo đứng bật dậy nép ra sau lưng mình rồi dõng dạc tuyên bố.

"Sunoo là của tôi!"

_____________ 🍑 _____________

HẾT CHƯƠNG 3

(Về sau chắc tôi thêm vài bộ đồ siêu cộp mác gia đình cho baba Riki và tiểu đào thôi các bác ạ 😎

Ai theo phe baba Riki và tiểu đào ngang ngược đi giải cứu Sunoo thì cho tôi theo với ㅋㅋㅋ

Về phần Heeseung mình muốn thêm vào như một thử thách cho cặp đôi nhà mình. Hy vọng các bạn đừng quá nhạy cảm nhé!)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top