CHƯƠNG 19: NGƯỜI CÙNG NHÀ

Chiếc nhẫn ở trên ngón áp út của người chợt lóe sáng trong tầm mắt khiến Riki giật mình. Đôi chân không biết rằng vì cái lạnh thấu xương của tuyết đầu mùa, hay vì đang dần bị đánh gục bởi sự run sợ mà chẳng thế nào nhấc lên nổi. Riki thở gấp, hơi thở khó nhọc tích tụ thành từng đợt khói trắng bay vào không trung rồi tan mất.

Người kia từng bước chậm rãi tiến gần hơn về phía anh. Chiếc ô vững trên đỉnh đầu che khuất đi gần nửa gương mặt của cậu ấy. Mùi nước hoa càng đến dần càng tỏa ra ngào ngạt. Hương thơm vỏ cam, quýt dịu ngọt làm anh chỉ muốn hít vào cho căng lồng ngực. Mũi giày chạm đến nhau. Đồng tử của Riki mở to khi người đột ngột nghiêng đầu hôn lên đôi môi anh. Cái ấm nóng đánh thức mọi giác quan đang dần tê liệt trong người. Nụ hôn là thứ duy nhất chứng minh sự tồn tại thật sự của đối phương. Nước mắt Riki rơi xuống, lăn một vệt dài lấp lánh rồi chạm đến khóe môi mặn đắng.

"Ni-Ki... Sao anh lại khóc rồi?"

"Sunoo... Sunoo à..."

Riki ôm chầm lấy cậu. Chiếc ô trên tay Sunoo rơi ra khỏi tay vì lực ôm từ anh quá mạnh. Hơi ấm trực diện nhấn chìm cả hai vào trong niềm hạnh phúc tương phùng.

"Là em thật sao? Anh không nằm mơ đó chứ?"

Riki khóc to hơn. Bàn tay thô ráp bám víu lấy tấm lưng Sunoo. Anh cứ sợ nếu chỉ cần buông tay ra thì hình ảnh của cậu cũng vì thế mà tan đi mất.

"Không phải mơ đâu mà, là em đây."

Sunoo mỉm cười, cậu cũng đáp trả anh bằng cái ôm nồng ấm. Tấm lòng của Sunoo và tất cả những gì cậu ấy phải trải qua đều là thật. Những nỗi niềm đầy phức tạp, không lời nào diễn tả được hiện giờ với Riki có lẽ khó để thích ứng kịp.

"Tuy mọi chuyện bây giờ với anh đều rất mù mịt... Nhưng anh chỉ cảm thấy duy nhất một điều..."

"Một điều chính là người đang xuất hiện ở trước mắt anh là em. Là Kim Sunoo, một cách thật rõ ràng."

"Anh rất nhớ em, Sunoo. Anh nhớ em phát điên lên mất. Là em thật rồi, đừng rời xa anh, đừng rời xa anh nữa."

___________________ 🍑 _______________

Một năm, rồi lại hai năm trôi qua. Khi Riki đã quen với cuộc sống như thế. Cho dù cuộc sống này, xã hội này, thế giới này có nhấn chìm anh ấy ra sao cũng không quan trọng. Vì bấy lâu nay anh ấy vẫn luôn cố gắng gồng mình để đối mặt với tất cả mọi điều.

Sunoo đột ngột mất đi, cuộc sống của Riki cũng dần lệch ra khỏi quỹ đạo.

Anh ấy đã luôn nhận ra, dù là hiện tại hay quá khứ, tự lừa dối chính mình thì chính là tự làm khổ mình mà thôi. Chấp nhận và sống tiếp cuộc sống đơn độc, tẻ nhạt như thế. Mỗi ngày đều thầm nguyện ước một điều. Kể cả đó có là thần tiên, là thiên sứ, là quân chủ ở địa ngục hay là ác ma, quỷ quái. Anh vẫn muốn họ chấp nhận lời thỉnh cầu từ anh.

Giống như vết thương ngâm dưới nước lâu ngày. Không những không thấy khá lên, mà ngày càng lở loét.

Bên ngoài Riki luôn cố tỏ ra là mình vẫn ổn, cười cười nói nói, vô tư, tự tại. Nhưng bên trong anh ấy đang dần trở nên thối nát.

Riki thấu hiểu được, bức tường cảm xúc vững chắc của mình đang dần dần sụp đổ. Đến khi giới hạn chạm đến mức không cách nào bồi xây trở lại thì Sunoo lại bất thình lình xuất hiện.

Nụ cười ấy rực rỡ giữa những bông tuyết đầu mùa...

Giờ đây, có thể thoải mái nằm trong vòng tay của cậu. Ngắm nhìn gương mặt đang nằm bên cạnh, đối diện nhau ở cự li thật gần. Hơi thở đều đều ấp ôm cả dư âm của tháng ngày đau đớn, bi thương. Kim Sunoo, một Kim Sunoo thật sự đã trở về sau hai năm như lời mà cậu ấy đã hứa.

Lắng nghe cả buổi chiều về câu chuyện mà Sunoo phải chịu đựng suốt hai năm qua. Ni-Ki thấy bản thân mình thật đáng oán giận. Nhưng Sunoo đến một chút cũng không muốn chối bỏ anh. Bàn tay của Tiểu Đào cũng đã không còn thiếu đi hơi ấm của gia đình nữa.

"Baba Sunoo..."

Tiểu Đào gọi nhỏ, bàn tay mũm mỉm nắm lấy áo Sunoo. Mơ màng tỏ vẻ giận dỗi với gương mặt ngáy ngủ đáng yêu vô cùng.

"Ừ, baba đây!"

Chẳng thể cưỡng lại hình thức làm nũng siêu cấp vô địch này của cậu con trai nên Sunoo đáp lời ngay.

"Mint choco ~"

"À được rồi, ngày mai baba Sunoo sẽ mua bù đắp cho con, có chịu không?"

"Vâng ~"

Nghĩ vẫn thương cho thằng bé. Chỉ vì hai baba tương phùng mà đã bị quên mất đi chuyện mua kem lúc chiều. Nằm gọn trong lòng của Sunoo, Tiểu Đào cuộn tròn lại rồi dụi đầu vào. Đã hai năm qua thằng bé chưa được cảm nhận lại mùi hương cũ. Mỗi đêm thức giấc đều bật khóc, chỉ có thể nắm lấy góc áo hoodie của cậu để vỗ về.

Đến một đứa trẻ cũng chẳng tài nào chịu nổi sự mất mát kia. Thì Riki, chống đỡ đến tận giây phút này thì có lẽ quá phi thường rồi.

"Anh chưa ngủ sao?"

Sunoo đưa tay tém lại mấy sợ tóc còn nằm trên vầng trán anh. Riki chỉ gật đầu, vội bắt lấy bàn tay cậu đưa lên môi nhẹ nhàng hôn xuống. Ánh mắt trìu mến dành cho nhau lúc này, chẳng biết là bao lâu rồi mới có thể ngắm nhìn lại. Riki muốn đem Sunoo giấu đi mất, để cậu ấy chẳng còn chút cơ hội nào bỏ trốn khỏi anh.

"Anh muốn ngắm em thêm chút nữa. Anh sợ đây chỉ là cơn mơ. Nếu anh nhắm mắt vào rồi, mở mắt ra thì lại chẳng còn em nữa. Anh thật sự không muốn đâu, Sunoo à."

"Ha, em đã kể hết mọi chuyện cho anh đến khan cả giọng rồi mà anh vẫn còn sợ em là ma sao?" - Sunoo bật cười.

"Không, anh tin em mà. Chỉ là anh lo lắng nên mới thế..."

Riki vươn tay ôm trọn lấy cả Sunoo và Tiểu Đào lại. Để cậu ấy có thể thoải mái tựa đầu lên cánh tay anh. Xoay tròn chiếc nhẫn trên ngón áp út của Sunoo, nghĩ ngợi đến mấy cũng thấy thật kì tích.

"Thật bất công cho anh rồi. Khi anh luôn là người phải chờ đợi em."

Sunoo nói. Từng câu chữ như đánh thức toàn bộ cảm xúc trong anh lần nữa. Dẫu có thể nào, Riki vẫn luôn cho rằng anh ta xứng đáng nhận lấy sự dằng vặt đó. Vì ngoài việc chờ đợi ra, thì chẳng còn làm được gì cho cậu ấy cả.

"Không biết là... anh còn nhớ chiếc ô năm tiểu học em đã đưa cho anh chứ?"

Câu hỏi bật ra bất ngờ khiến Riki cũng không xoay sở kịp. Hóa ra Sunoo vẫn còn nhớ câu chuyện của mùa đông năm đó. Hoài niệm về những chuyện cũ lần đầu gặp nhau trong cái bộ dạng khóc lóc ấy, nghĩ lại thấy trông còn thảm hại hơn lúc này.

"Thật xấu hổ khi ngày ấy và cả bây giờ anh đều là người bật khóc dưới chiếc ô của em."

Riki khẽ mỉm cười, chỉ là những cảm xúc lộn xộn chẳng có gì để nhắc đến trong tình huống này. Có lẽ ngày đó trẻ con, nhưng cũng nhờ vào cái ngày hôm ấy mà anh mới gặp được một Sunoo tuyệt vời như bây giờ.

"Xin lỗi anh, vì ngày hôm sau đó... em đã không đến."

Sunoo ấy mà... Cậu ấy không nghĩ đến một ngày nào đó có thể nói được những điều này cùng Riki. Nếu không phải là Riki, thì chắc không thể nào là ai được nữa. Có điều gì đó đã cột chặt định mệnh của cả hai lại với nhau. Dù là ngày tuyết rơi dưới mái hiên trường tiểu học năm ấy, hay thậm chí là ngày tuyết đầu mùa của hôm nay. Sunoo vẫn sẽ che ô lên đỉnh đầu của một người duy nhất.

"Việc đó cũng chẳng còn quan trọng nữa đâu, Sunoo. Việc anh luôn thấy lo sợ, chính là sự ra đi của em, nên anh mới dần trở nên nhạy cảm..."

"Không còn thấy em ở trước mắt nữa nên anh mới thống khổ đến thế. Nên xin em, hãy luôn xuất hiện ở trong tầm mắt của anh, nhé?"

Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy những lời nói xuất phát từ cửa miệng của Riki chất chứa biết bao nhiêu là chua xót. Hẵn anh ấy đã phải ngoi lên, rồi lại lặn xuống trong đống bùn lầy thảm hại của nỗi buồn không biết bao lần. Căn nhà của cả hai vẫn cứ nằm giữa quá khứ và hiện thực, thời gian như vậy ngưng đọng lại, không bất kì ai muốn ghé qua.

Anh ấy cứ lau lau chùi chùi mấy vết bụi bẩn của thời gian trên những món đồ cũ kỹ, mong một ngày Sunoo sẽ quay trở về. Dù là bất cứ hình hài nào, là cơn gió, là cánh hoa, hay chỉ là những tiếng rì rào của biển cả. Từng chút một, đều hy vọng sẽ là Sunoo.

"Đừng tự thấy có lỗi với em nữa. Từ giờ em sẽ luôn ở đây, ở ngay bên cạnh anh. Chẳng bao giờ thay đổi..."

Sunoo nhướn người lên hôn lấy Riki. Siết chặt vòng tay để có thể hòa nhập toàn bộ tâm hồn và cơ thể chịu nhiều thương tổn của anh vào sự cuồng nhiệt của cậu. Từng giác quan đều kêu gào thống thiết muốn có được nhau. Một nụ hôn ướt át và dịu ngọt.

"Sunoo, em là giấc mơ của anh. Là cả cuộc sống của anh..."

"Anh yêu em, Sunoo!"

Sunoo gần như bật khóc. Nước mắt vừa ứa ra liền được Riki đưa ngón tay lau đi mất. Càng yêu, càng đòi hỏi những điều tốt đẹp hơn đến với người mình yêu đó là lẽ tất yếu. Đoạn đường phía trước dẫu có bao nhiêu thử thách, bao nhiêu chông gai đi nữa. Miễn đôi tay vẫn không buông, đôi chân không ngừng bước. Sunoo vẫn sẽ nguyện tâm nguyện ý bước cùng anh.

"Ni-Ki... Kí ức cũng vậy, tâm hồn cũng vậy, cả những nơi trống rỗng trong em cũng vậy... Người lấp đầy tất cả, chính là anh!"

"Vì em cũng yêu anh!"

_________________ 🍑 _______________

Vừa sáng ra là Tiểu Đào đã nằm giữa vòng tay ấm áp của hai baba. Trong một ngày đông mới, cảm giác dễ chịu khi được cuộn tròn rồi cọ cọ má vào người baba Sunoo. Vì bị nhóc con quấy phá cựa quậy nên Sunoo liền thức giấc. Dịu dàng hôn lên cặp má mềm mại của con, ấp ôm vỗ về trong vòng tay buổi sáng. Hôm nay có hứa sẽ dắt Tiểu Đào đi mua sắm và mua cả kem mint choco nên tất nhiên phải dậy sớm chuẩn bị rồi.

"Chà, Tiểu Đào dậy sớm thì mau rời giường chuẩn bị thôi con. Cứ để baba Riki ngủ thêm chút nữa nhé?"

Tiểu Đào dụi mắt ngáy ngủ, nhưng cũng vui vẻ gật đầu đồng ý ôm lấy cổ Sunoo để cậu bế lên. Xoay đầu nhìn lại, Riki vẫn còn say giấc trên giường. Cậu khẽ cười, ôm Tiểu Đào đi vào phòng tắm. Sau khi tắm xong thì vội xuống dưới nhà chuẩn bị bữa sáng.

Mùi thơm từ thức ăn khiến Riki tỉnh giấc. Cảm giác được sống bình yên như những ngày trước đây khiến anh thấy thoải mái hơn rất nhiều. Đánh răng rửa mặt nhanh chóng để được xuống bếp ôm trọn lấy Sunoo vào lòng. Một cái ôm từ phía sau khi cậu đang bận rộn với chiếc ốp la vàng ươm trên chảo nóng. Tiếng cười rộn vang khi anh trộm hôn lên đôi môi mềm.

Tiểu Đào đung đưa đôi chân bé tí trên chiếc ghế. Hai tay linh hoạt dùng thìa ăn vội bát súp nóng hổi thơm lừng. Nụ cười hạnh phúc thoáng hiện trên môi. Sunoo tưởng chừng như thời khắc này sẽ chẳng bao giờ xảy ra trong cuộc đời nữa. Giống như một bản tình ca dịu nhẹ, anh và cậu lướt trên những điệu nhảy cùng nhau. Ngọt ngào và say đắm.

"Ngày mai chúng ta trở về nhà ở Seoul, được không?"

Riki gắp một miếng thịt đưa đến trước miệng của Sunoo. Nghiêng đầu chống cằm nhìn cậu vui vẻ há miệng đón lấy miếng thịt ngon ngọt.

"Vâng, em cũng muốn về nhà. Em muốn có thời gian chăm sóc Tiểu Đào nhiều hơn và xây dựng lại thương hiệu ở Seoul. SW sau hai năm vẫn cần có em, em nên trở lại sớm hơn mới đúng."

Sunoo lau chút súp dính trên mép của Tiểu Đào. Thằng bé ăn giỏi và có thể học hỏi cách dùng thìa rất thạo. Sắp bước sang ba tuổi là có thể hiểu biết nhiều hơn, trải nghiệm nhiều hơn mọi thứ xung quanh. Sunoo thật tò mò muốn biết có thể trải qua những khoảnh khắc quý báu cùng con là thế nào. Muốn trân trọng từng chút một để thằng bé không còn thấy sợ hãi hay cô đơn khi trưởng thành.

"Ăn xong rồi nhỉ? Giờ baba Riki sẽ đưa baba Sunoo và Tiểu Đào đi mua mint choco nhé?"

"Vâng ~"

Tiểu Đào xông xáo giơ cả hai tay lên tán thành. Tự động đòi baba Sunoo bế đi thay quần áo mới để chuẩn bị ra phố. Nhật Bản ở đầu mùa đông thời tiết cũng không mấy khắc nghiệt. Nhưng vẫn phải ưu tiên khoác cho Tiểu Đào thêm áo ấm làm bằng bông thì sẽ tốt hơn.

"Phư ~ ư baba ơi ~ tóc ~ ㅠ ㅠ"

Cậu nhỏ nhà này chỉ có một nỗi niềm duy nhất là quả tóc xù như cây kẹo bông. Trông chỉ có một mẩu tròn ủm với áo bông màu hồng, mái tóc xoăn nâu óng ánh bồng bềnh bung rối. Tiểu Đào khó chịu nắm lấy áo của Sunoo mà mếu máo.

"Ôi, để baba Sunoo xem nào. Baba cũng có tay nghề tạo kiểu tóc lắm đấy. Chờ baba tí nhé?"

Sunoo chạy đi tìm ngay một chiếc kéo tỉa nhỏ, một bình xịt nước và cả vài chiếc máy làm tóc ra ngay. Bàn tay thoăn thoắt dùng khăn che quần áo và che cả mặt Tiểu Đào lại để tóc không rơi xuống. Điêu luyện cắt tỉa trong ít phút liền gọn gàng, vừa nhìn vào gương Tiểu Đào liền ồ lên cảm thán.

"Woaaaa ~"

"Ô hô, Daiki-chan, trông con bây giờ chẳng còn giống bánh nếp kẹp kẹo bông nữa rồi ha?"

Riki cũng đứng trước gương chỉnh lại áo khoác ngoài rồi tiện tay véo má Tiểu Đào một cái để trêu chọc. Thằng bé kêu lên một tiếng vì thương xót cho cặp má bị bạo hành. Cái tay bé xíu cứ xoa xoa lên mặt, rồi lại ửng hồng vì hài lòng với diện mạo siêu cấp đẹp trai của mình.

"Thôi thôi hai bố con cho tôi xin đi. Đã xong chưa nào, cùng đi nè!"

"Khoan đã, Sunoo à!"

Riki vội kêu lên. Anh lấy chiếc khăn choàng của mình đeo lên cổ cho cậu. Mùi hương quen thuộc nhanh chóng len lỏi vào trong cánh mũi, đem lại cảm giác thoải mái tức thời. Sunoo hạnh phúc đón nhận, đưa tay vòng lên cổ Riki. Biết ý sắp được hôn nên Riki với tay che mắt Tiểu Đào lại. Đôi môi đối phương liền được bắt trọn, từng chút một dìu nhau đến hương vị ngọt ngào.

"Hư ~ baba xấu ~ ㅠ ㅠ"

(Thơm môi baba Sunoo 1 mình là xấu lắm nhó ㅠ ㅠ)

__________________ 🍑 ________________

Dù thế nào đi nữa thì Okayama vẫn là một nơi đáng sống. Quả nhiên đúng với tên gọi vùng đất của những tia nắng mặt trời. Tuy ở giữa trời đông giá lạnh, nhưng vẫn cảm nhận được ánh dương vàng ươm đang chiếu rọi xuống làn da. Phố cuối tuần hôm nay đông đúc, nhộn nhịp. Mua được cốc kem mint choco, tâm trạng Tiểu Đào cũng trở nên phơi phới.

"Ngồi đây chút đi, anh mua ít đồ dùng cho em để mai chúng ta lên máy bay nữa. Chờ anh nhé?"

Riki để Sunoo và Tiểu Đào ngồi ở hàng ghế dừng chân trong trung tâm thương mại. Cậu nhóc nhỏ thì không cần bàn đến, thằng bé khoái chí cảm nhận vị kem ngọt hòa chút the mát của bạc hà tan dần trên đầu lưỡi. Sunoo cũng vui vẻ với một cốc mint choco trên tay. Khẩu vị của cả hai khiến Riki cũng không hiểu được vì sao lại giống nhau đến thế.

"Ơ, em bé..."

Tiểu Đào vô thức chạy đến hàng ghế bên cạnh. Ở đấy có một chiếc xe nôi của một đứa trẻ đang òa khóc. Mẹ của em bé ấy lại đang bận rộn nhặt mấy quả cam lăn lốc dưới đất. Sunoo vội chạy theo, ngồi thụp xuống nhặt lên hộ người kia. Còn Tiểu Đào lại đứng ngẩn ngơ nhìn đứa trẻ trong xe nôi đẩy ở đấy.

"Cảm ơn cậu vì đã giúp đỡ!"

"Vâng, không có gì đâu ạ. Do thằng bé nhà tôi kịp phát hiện thôi. Phải không Tiểu Đào?"

Sunoo quay sang thì thấy cậu nhóc nhỏ nhà mình đang bần thần ngắm nhìn em bé. Tiến đến gần hơn mới để ý thấy đứa trẻ kia quả là xinh xắn phi thường. Làn da trắng hồng mềm mịn, lại có đôi mắt long lanh to tròn với hàng mi dài cong vút. Đôi môi đỏ căng hé ra, em ấy thấy Tiểu Đào xong liền toe toét mỉm cười khiến cậu nhóc nhà mình ngượng ngùng đỏ mặt.

"Lẽ nào..."

Không lẽ nào Tiểu Đào chính là đang u mê đứa trẻ kia ngay từ lần đầu gặp gỡ đấy chứ?

_________________ 🍑 _______________

HẾT CHƯƠNG 19

(Con nhà tông, không giống lông cũng giống cánh. Ai bảo bố con các người có máu u mê con nhà người ta từ lần đầu gặp gỡ làm gì ㅋㅋㅋ

Baba Riki cũng u mê baba Sunoo từ lần đầu gặp nhau thật đấy nhá! Chương này là chương áp chót rồi, bộ truyện sẽ dừng lại ở chương 20 và sẽ có vài tập ngoại truyện xoay quanh gia đình nhỏ của chúng ta như Táo đã hứa.

Mong các bạn nếu có yêu thích và ủng hộ cho Táo thì nhớ để lại bình luận hoặc bình chọn sau mỗi chương truyện nhé. Cảm ơn các đọc giả rất nhiều ♡♡)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top