CHƯƠNG 16: NGƯỜI CÙNG NHÀ
Màu hồng xen lẫn sắc vàng hòa quyện, trời và đất tiếp nối. Cơn gió biển thổi vào vô cùng sảng khoái, còn đem lại cả cảm giác mát lành...
Ngồi bên cạnh Riki giữa cảnh biển mênh mông, anh ấy tựa như hơi ấm và ngọn lửa cuồng nhiệt dẫn lối. Tiểu đào cũng ngoan ngoãn nằm yên trong lòng.
"Chúng ta vẫn còn tiếp tục chứ?"
Sunoo hỏi, trái tim Riki trong một phút kia chợt lỗi nhịp. Anh không có tư cách để oán giận, hay thậm chí là trách móc cậu. Ngay từ đầu, có lẽ cả hai đã nhận ra tình cảm đối phương một cách vội vã, rồi lầm tưởng sẽ trở thành mối tâm tư tri kỷ cả đời.
"Đến mối quan hệ của chúng ta, em vẫn không thể xác định được hay sao?"
Riki nhoẽn miệng cười, ánh mắt của anh ấy vẫn hướng ra phía đường chân trời. Nơi những con sóng cuộn trào ngoài kia vẫn nhẹ nhàng xô vào nền đá. Hương gió biển mặn mà không hề báo trước tự động lưu luyến lên làn môi.
"Không phải thế, vì em biết sau tất cả những chuyện xảy ra trong một tháng qua. Anh đã hiểu lầm em không ít..."
"Em muốn anh nghe em giải thích một lần, Ni-Ki à..."
Nhìn thấy nỗi lo lắng, bồn chồn của Sunoo, Riki không cách nào làm khác được. Anh gật đầu, cố gắng ngồi sát lại gần Sunoo hơn, để cậu tựa đầu lên bờ vai to lớn. Bất chợt Sunoo đan một tay vào tay của anh, sự lộm cộm trong lòng bàn tay khiến anh cảm nhận rất rõ. Chầm chậm mở tay ra, liền thấy hai chiếc nhẫn từ lúc nào đã nằm gọn ở trong đó.
"Em đã định lúc thích hợp sẽ đưa cho anh, nhưng giờ với em không còn thời điểm nào khác thích hợp hơn lúc này."
"Em đã tự tay thiết kế chúng, em muốn tự mình đeo lên ngón áp út của anh và giữ anh cho riêng mình."
Sunoo đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của Riki, chiếc còn lại đặt vào lòng bàn tay của anh, để anh nắm tay lại, giữ nó thật chặt. Sunoo nâng tay anh lên, đặt lên môi hôn xuống một nụ hôn ở vị trí đeo chiếc nhẫn. Nhẹ nhàng áp bàn tay ấm áp ấy lên gương mặt của mình, mặc sức dụi vào để cầu xin sự thông cảm.
"Em không có ý định sẽ đính hôn, cũng không hề muốn đính hôn, anh không tin em sao?"
"Chiếc nhẫn này, em đeo vào tay anh. Đây là bằng chứng cho việc người duy nhất trong trái tim em lúc này, và cả đời này...chỉ có thể là anh!"
Riki ngỡ ngàng, từng hành động, từng cử chỉ âu yếm của Sunoo lúc này khiến anh không cách nào cưỡng chế lại. Anh muốn đón nhận cậu, rồi lại muốn tiến xa hơn với cậu, sâu đậm yêu đương và dành cho nhau những điều tuyệt vời nhất. Cảm giác mát lạnh của chiếc nhẫn chạm đến làn da, cứ như lần nữa được yêu, được yêu Sunoo lại từ đầu.
"Em không hối hận chứ?"
"Sao lại phải hối hận khi em muốn bắt cóc anh, chiếm hữu anh, ngón áp út này của anh, cả đời cũng phải đeo chiếc nhẫn của em. Nhìn em có điểm nào giống đang hối hận không?"
Sunoo tươi cười, hóa ra đến cuối cùng anh ấy cũng hiểu được ý nghĩa của sự trở về đột ngột này của cậu. Hoàn toàn không hề hoang phí tí nào.
"Chiếc nhẫn này, anh không đeo cho em cũng ..."
"Không, anh sẽ đeo vào cho em!"
Riki cắt ngang lời, vội vàng đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của Sunoo ngay lập tức. Sunoo vui vẻ xòe bàn tay ra, nhìn thấy thứ lấp lánh đang hiện hữu trên ngón tay như đánh dấu chủ quyền của người kia, chỉ vậy thôi cũng khiến cậu thấy an lòng.
"Cầu hôn em sao? Sau này anh phải đích thân đưa em đến những nơi lãng mạn hơn thì mới tính là cầu hôn đấy nhé!"
"Vậy ai là người đòi bắt cóc anh trước nhỉ?"
Riki cũng giơ bàn tay đang đeo nhẫn lên, rồi anh nhướn mày hỏi. Nhìn thấy vẻ mặt lúng túng của Sunoo liền khiến anh bật cười. Kéo Sunoo lại gần hơn, đặt lên môi cậu ấy một nụ hôn. Bờ môi nhanh chóng chiếm lấy nhau, hòa làm một. Nuốt trọn từng hương vị ngọt ngào, từng hơi thở, từng giác quan.
Hóa ra lời nguyện cầu của những chiếc nhẫn kia cũng hệt như một khế ước. Điểm cuối cùng dừng chân của sân ga, nơi họ sẽ vượt qua những chặn đường dài đầy thử thách. Dẫu thế nào vẫn tin tưởng và giữ ngọn lửa chân thành chờ đợi nhau.
"Anh có yêu em không, Ni-Ki?"
"Anh yêu em, yêu em, rất yêu em, Sunoo!"
Vầng trán cả hai chạm vào nhau, chóp mũi cũng nhanh chóng tìm ra điểm dừng. Nhận lấy hơi thở ấm áp của đối phương bao trọn lấy cả gương mặt. Nếu có loại từ ngữ nào diễn tả được mức tình cảm hơn cả yêu đương, anh cũng toàn tâm toàn ý nói với cậu.
"Em cũng... yêu anh! Yêu anh, em yêu anh!"
"Em luôn muốn ngắm biển, màu xanh của mặt nước..."
"Anh lại muốn ngắm bầu trời, tự do và rộng lớn..."
"Vậy thì em sẽ yêu biển, và cả bầu trời rộng lớn của anh."
Cho tay tiểu đào ở giữa, Riki đan tay mình vào tay Sunoo, để cả hai bao bọc lấy bàn tay nhỏ nhắn của thằng bé bên trong, truyền đến thật nhiều hơi ấm.
"Hãy sống cùng em, sống cùng em thật lâu về sau nhé?"
"Được, có bao lâu anh cũng chờ em."
_________________ 🍑 _______________
Xe của họ vừa dừng trước cổng nhà liền thấy rất nhiều người đứng vây quanh ở đó. Riki để tiểu đào cho Sunoo bế, anh bình tĩnh mở cửa bước ra khỏi xe để dò xét tình hình vì trời cũng đã dần sập tối. Vừa đóng cửa xe, bọn người kia nhanh chóng phát hiện thấy Riki liền hô hoán nhau chạy đến tóm lấy.
"Tên đó kìa! Mau bắt lấy nó!"
Một lên hô lên, ra lệnh cho bọn người cao lớn bặm trợn xung quanh nhào đến bắt lấy Riki. Anh ấy vì không kịp phản ứng nên dễ dàng bị bọn chúng hạ gục bằng một đòn. Hai chân Riki khuỵu xuống nền đất, hai tay bị chúng bắt lấy bẻ ra phía sau không cách nào cử động được. Mặt bị chèn ép đè mạnh xuống. Chúng không thương tiếc đá túi bụi vào người Riki đến khi anh không còn chút sức lực. Cùng lúc, một tên khác mở cửa xe lôi Sunoo đang ôm chặt tiểu đào cùng ra ngoài.
"RIKI!!! DỪNG LẠI! TÔI BẢO CÁC NGƯỜI DỪNG LẠI!"
Sunoo hoảng hốt kêu lớn, tiểu đào trong vòng tay vì sợ hãi cũng khóc theo. Bọn chúng giữ hai bên tay của Sunoo kéo vào một góc để cậu nhìn rõ hơn Riki đang bị chà đạp một cách tàn nhẫn ở dưới đất.
"Mấy người là ai? Tại sao lại làm vậy với chúng tôi? Các người theo lệnh của ai? Của mẹ tôi? Hay của Lee Heeseung?"
Sunoo hét lên, cố gắng vùng vẫy khỏi bọn côn đồ đang bắt giữ cậu. Tiểu Đào càng lúc khóc càng to hơn, thằng bé nắm lấy áo của Sunoo, úp gương mặt đầy nước mắt vào lòng cậu ấy liên tục thút thít nấc lên từng tiếng mà nức nở.
"Câm miệng đi nhóc con, tiếng khóc của mày khiến tao đau cả đầu."
Một tên túm lấy Tiểu Đào, véo mạnh lên cặp má mềm mại của thằng bé đến ửng đỏ. Thằng bé chống cự quấy đạp lung tung, một phần vì đau, một phần vì hoảng sợ.
"Chậc, chậc, chúng mày đang làm gì cháu cưng của tao vậy?"
Từ phía chiếc xe đằng xa, bà Hae Soo đột ngột xuất hiện. Bà ta mặc một chiếc đầm đen ôm sát người, trên tay cầm theo cả điếu thuốc lá. Bà ta rít một hơi rồi ném thẳng xuống đất dụi đi điếu thuốc đã tàn. Bà ấy phả khói vào mặt tên côn đồ đang bắt nạt Tiểu Đào, nhẹ nhàng đưa tay bế thằng bé lên dỗ dành rồi ôm vào lòng.
"Cháu cưng của ta đây sao? Trông mày cũng đáng yêu đấy nhỉ?"
"Mẹ? Mẹ đang làm chuyện gì thế này? Mau thả thằng bé ra đi, con sẽ theo mẹ về New York. Đừng làm hại đến thằng bé và Ni-Ki, con xin lỗi mà!"
Sunoo van xin, cậu gần như gục xuống để khóc lóc khi thấy Tiểu Đào vẫn đang run rẩy trong vòng tay của bà. Dưới đất Riki bị bọn côn đồ đánh đập đến phụt ra máu, cơ thể đau nhức không thể nào động đậy được.
"Con trai của mẹ, con đúng là coi thường lời nói của ta quá..."
"Mọi thứ con có được, danh tiếng, tiền tài, địa vị ở New York, còn chưa đủ với con hay sao? Con lại chạy trốn khỏi ta để chung sống với một thằng nhãi chẳng ra gì."
"Nói đi, Sunoo? Mẹ đã làm gì sai với con, mẹ đã đối xử bất công với con ở chỗ nào? MAU NÓI ĐI KIM SUNOO!!!"
Bà Hae Soo quát lớn, vung tay tát mạnh vào mặt Sunoo khiến cậu ngã nhào xuống đất. Cảm nhận rõ cảm giác nóng rát trên gương mặt, Sunoo đưa tay ôm lấy mặt mình. Cậu bò đến quỳ rạp dưới chân bà, hai tay bám lấy chân váy cầu xin khẩn thiết.
"Con xin lỗi, mẹ ơi! Con sai rồi, là con không tốt. Xin mẹ hãy buông tha cho Ni-Ki và thằng bé. Con sẽ ngoan ngoãn trở về New York mà, con cầu xin mẹ!"
"Được, con ngoan của ta!"
Bà Hae Soo cúi người xuống, đưa tay vuốt lên gương mặt đầy nước mắt của Sunoo, tỏ ý hài lòng. Bà ta giao lại Tiểu Đào cho một tên tay sai bảo chúng đưa vào trong xe của Riki cho ngay ngắn, sau đó cũng ra lệnh cho bọn chúng kéo người Riki đang tê liệt dưới đất ném thẳng lên xe luôn rồi đóng sầm cửa lại. Để mặc xác hai bố con có mạng lớn thì sống, còn không thì nói lời vĩnh biệt.
"Đưa cậu chủ nhỏ lên xe đi!"
Bà ta lên tiếng, bọn chúng liền vâng dạ nghe theo. Bế Sunoo dưới đất đứng lên rồi đưa cậu đi về phía xe của họ. Sunoo vừa đi vừa ngoái đầu nhìn lại, thấy Riki đang chật vật gắng gượng để ôm lấy và dỗ dành cho Tiểu Đào vẫn đang khóc ở phía xa. Cậu ấy không thể nào ngăn được dòng nước mắt đắng cay vẫn tuôn trào.
"THẢ SUNOO RA!"
Tiếng Heeseung đột ngột vang lên từ xa, xe anh ta dừng lại chặn đứng đầu xe của bọn chúng. Phía sau còn có cả rất nhiều xe của sở cảnh sát Seoul kéo đến khiến bọn tay sai được phen hốt hoảng tìm đường bỏ chạy. Bà Hae Soo gần như điên tiết lên, bà ta rút dao đã chuẩn bị từ trước ra, dùng sức kéo Sunoo về phía của mình mà kề lưỡi dao lên cổ của cậu.
"Bác gái... xin hãy... Thả Sunoo ra đã."
Heeseung định chạy đến giật lấy Sunoo về phía mình nhưng đã thấy lưỡi sao đang cận kề làn da cậu, anh đành chọn cách dừng lại. Anh ấy đứng cách họ chỉ vài bước chân nhưng lại không dám đến gần hơn vì bà Hae Soo đang bắt Sunoo làm con tin của bà.
"Tụi bây đừng hòng qua đây. Bước lên một bước tao sẽ rạch cổ họng của nó!"
"Máu sẽ nhỏ xuống, từng dòng... từng dòng... đến khi tắt thở."
Bà ta đe dọa, sự việc không lường trước được chuyện Heeseung sẽ đi đem bí mật kia tố cáo bà. Tất cả mọi chuyện ở New York mấy ngày nay bị phanh phui nên bà ta mới cố gắng tìm Sunoo trở về để làm lá chắn che lấp mọi tội lỗi. Lưỡi dao dí sát vào cổ họng khiến da Sunoo rách một đường, rỉ máu.
"Mẹ, mẹ ơi... mẹ ơi!"
"CÂM MIỆNG, ĐỪNG GỌI TAO LÀ MẸ! ĐỒ KHỐN NẠN, MÀY CŨNG GIỐNG NHƯ CÁI TÊN HỌ KIM ẤY, ĐỀU LÀ THỨ PHẢN BỘI."
"Mẹ ơi, mẹ đừng làm những chuyện này nữa... xin hãy dừng lại đi..."
"TAO BẢO MÀY CÂM MIỆNG!!!"
"Còn mày, Lee Heeseung... dám tố cáo tao sao? Muốn kết hôn với con trai của tao sao? Chuẩn bị mà nhận xác của nó đi thằng phản bội."
Cảnh sát ra hiệu cho Heeseung ở phía bên kia cứ giữ bình tĩnh. Anh ta để ý liền gật đầu hồi đáp. Nếu có thể khiến bà Hae Soo bị tóm gọn bởi lực lượng cảnh sát thì anh nhất định sẽ cố gắng phối hợp hết mình.
Heeseung thừa đoán được chuyện bà ta sẽ ngầm đi đến Seoul để bắt cóc Sunoo về. Nên anh đã vạch ra một kế hoạch hẵn hoi cùng cảnh sát quận. Tuy nhiên hiện giờ tính mạng của Sunoo vẫn là điều quan trọng nhất. Nhìn cậu ấy đang ngàn cân treo sợi tóc, khiến anh cũng bồn chồn.
"Được, bác gái. Cháu sẽ để bác đi..."
"Chúng ta cùng về New York làm lại, có được không? Thả Sunoo ra đã, và vào xe nhé?"
Heeseung cố bước lên một bước liền thấy bà ấy cứa sâu hơn vào cổ của Sunoo.
"Đứng yên đó, tao sẽ cùng Sunoo lên xe và lái đi trước. Tao biết mày đang giữ hộ chiếu của nó, nên mày phải tự tay đem đến sân bay cho tao."
"Còn bây giờ phải để tao đi, nếu còn bước lên bước nữa tao sẽ cắt cổ của nó ngay lập tức. Mày cũng sẽ không có được nó đâu."
"Được, cứ theo ý của bác..."
Heeseung đáp, đồng thời gật đầu ra lệnh cho phía cảnh sát mai phục xung quanh bắt đầu hành động. Nhân lúc bà ta mất tập trung xoay người lại để áp giải Sunoo vào trong xe. Một tay bắn của phía cảnh sát nhanh chóng nhắm kĩ mục tiêu và nổ phát súng đầu tiên nhằm kiềm hãm sự di chuyển của bà.
Tiếng súng nổ lên lay động cả một vùng, mùi thuốc súng hòa với mùi máu tanh nhanh chóng xộc lên thẳng vào cánh mũi. Sunoo bất chợt ngã lăn ra đất, máu từ cơ thể cậu ấy loang ra khắp nơi. Bà Hae Soo run rẩy buông con dao xuống, tiếng kim loại chạm vào nền đất tạo ra tiếng vang đến chói tai.
"KHÔNG! CON TRAI CỦA TÔI, SUNOO CỦA TÔI!"
Bà Hae Soo hét lớn, bà ta gục ngã xuống bên cạnh thân thể be bét máu của cậu. Vừa nãy, Sunoo đã đỡ lấy phát súng từ phía cảnh sát nhắm đến mẹ của mình. Cơn đau đớn bởi viên đạn xuyên qua cơ thể đánh bại lí trí của cậu. Bàn tay Sunoo run bần bật, dùng hết sức lực cuối cùng để chạm đến gương mặt đầy nước mắt của bà.
"Mẹ...mẹ ơi..."
Cậu thoi thóp, từng câu chữ phun ra khỏi cửa miệng cũng chỉ là những tiếng thều thào vô định. Bà ấy gào khóc thảm thiết khi nhìn thấy những tội lỗi chính bản thân gây ra mà người gánh lấy lại là cậu con trai của mình. Cảnh sát nhanh chóng còng tay bà Hae Soo kéo ra xe, họ gọi thêm xe cấp cứu để đưa Sunoo kịp thời đến bệnh viện.
"Sunoo, em điên rồi sao? Ráng chịu thêm một chút. Anh sẽ đưa em đến bệnh viện ngay."
Heeseung chạy đến ôm lấy cậu, bàn tay to lớn ép chặt lên vết thương để máu không tuôn thêm ra. Riki từ xa chứng kiến tất cả, anh bế Tiểu Đào lên, đôi chân khập khiễng lê từng bước cố gắng đến bên cậu trong vô vọng. Nước mắt anh ứa ra từng dòng, đáy tim gần như cũng vỡ vụng ra từng mảnh.
Người con trai vừa mới đeo chiếc nhẫn kia vào tay anh, vừa nói những lời yêu thương với anh. Giờ đang nằm dưới nền đất đỏ tươi đầy máu. Cơ thể cậu ấy bị bế lên không còn chút sức lực nào. Riki vẫn thều thào gọi tên cậu, đôi tay sắp chạm đến nhau nhưng liền bị Heeseung hất ra, ngã nhào xuống đất. Tiểu Đào bị ngã nên cũng khóc đến khan cả giọng, thằng bé nằm ngay bên cạnh Riki đang mất dần đi ý thức.
"Thư ký Han, em đưa hai bố con họ vào nhà và gọi người chăm sóc vết thương giúp tôi. Tôi phải đưa Sunoo đến bệnh viện."
"Vâng, thưa thiếu gia!"
Riki được cô thư ký Han và những người bảo vệ của nhà họ Lee kéo lên, bình tĩnh đưa họ vào nhà. Riki vẫn đưa tay ra, hướng về phía của Sunoo đang xa dần ở trước mắt. Anh cố gắng gượng dậy, nhưng bản thân bị giẫm đạp đến mức không còn đứng vững nữa rồi.
Nhìn thấy bàn tay đeo nhẫn của Sunoo nhuốm màu đỏ tươi toàn là máu, xa dần, xa dần...
Khi anh nhắm mắt lại, nước mắt trên khóe mi lần nữa chợt trào ra.
Từ giờ chúng ta liệu còn có thể gặp lại nhau không, Sunoo?
Khi em thức giấc, đừng tìm kiếm anh, mà hãy đem lòng oán giận anh thật nhiều.
Cũng đừng tha thứ cho anh...
________________ 🍑 ________________
HẾT CHƯƠNG 16
(Thật sự áy náy khi gắn mác ngọt nhưng lại viết hơi ngược đãi thế này. Về sau mình nhất định sẽ bù đắp cho những thử thách của đôi trẻ thật xứng đáng, nên các bạn đừng lo lắng.
Về phần Heeseung qua những chương sau, mình sẽ cho các bạn nhìn thấy một khía cạnh khác biệt hơn nữa. Đừng quên để lại lời bình hoặc bình chọn cho Táo qua mỗi chương nhoaaa ! ♡♡)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top