CHƯƠNG 12: NGƯỜI CÙNG NHÀ

Sunoo ngồi vào ghế, trước mặt là cả một bàn tiệc vô cùng thịnh soạn. Cậu ấy vốn dĩ không phản kháng, hay nói đúng hơn là không còn lấy chút tinh thần nào để có thể phản kháng sự thật. Người phụ nữ kia vẫn đang khóc, nước mắt của bà ấy cứ rơi xuống không ngừng, ướt đẫm cả một mảng khăn trải bàn nhất định. Heeseung đang nắm lấy tay Sunoo, cố gắng trấn tỉnh nhưng thực chất bên trong cậu ấy dường như vẫn chưa nắm bắt kịp.

"Sunoo à, Sunoo... xin em!"

"Xin em hãy nói gì đi..."

Heeseung hét lớn, đôi tay run rẩy của Sunoo cứ như vậy siết lấy tay anh. Cậu vẫn không thể chấp nhận sự việc người phụ nữ kia lại là mẹ của mình.

"Sunoo, mẹ xin lỗi vì đột ngột xuất hiện như vậy. Nhưng tất cả là vì mẹ muốn bù đắp cho con..."

"Bù đắp? Bù đắp bằng những điều này sao?"

Sunoo bật cười, nụ cười méo mó trên gương mặt tái nhợt. Ngày bé, Sunoo đã luôn tự hỏi về lí do tại sao bản thân lại có mặt trên cõi đời này. Cậu đã luôn ganh tị với những đứa trẻ khác rằng chúng luôn có mẹ bên cạnh, yêu thương và chăm sóc, ngược lại còn cậu thì không. Sự khao khát ấy dần lớn hơn, nhiều hơn và mãnh liệt hơn. Đã có lúc Sunoo lại nghĩ, có lẽ do bản thân thừa thải nên đến mẹ cũng không cần mình.

Bỗng dưng một ngày, người phụ nữ đó lại xuất hiện. Xuất hiện và bảo rằng muốn nhận lại cậu, muốn nghe cậu gọi bà một tiếng trong tình mẫu tử thân thương, bà ấy muốn bù đắp và bà ấy muốn ấp ôm đứa con trai này vào lòng.

"Mẹ xin lỗi con, Sunoo..."

"Lúc ấy mẹ phải rời đi đều là có lí do của mình. Con có thể trách, có thể chối bỏ mẹ cũng được. Nhưng xin con hãy cho mẹ một cơ hội để giải thích mọi điều có được không?"

Bà ấy vẫn khóc, tiếng nức nở khiến Sunoo cũng đau điếng cả lòng. Heeseung ở gần hiện giờ đang vô cùng khó xử, về chuyện anh cố gắng giúp đỡ bác gái để có thể gặp lại Sunoo mà không hề nói trước với cậu. Heeseung muốn cho cậu một bất ngờ, nhưng cuối cùng mọi chuyện lại xấu đi đến thế.

"Được, hãy nói đi..."

Sunoo ngẩng mặt lên, nhìn thật kỹ người phụ nữ ở trước mặt. Bà ấy có đôi mắt màu hổ phách, chợt nhận ra bản thân cậu cũng thừa hưởng những đường nét xinh đẹp ấy từ bà. Trong lòng Sunoo cũng muốn, muốn có thể thứ tha và ôm chầm lấy người kia mà bật khóc như một đứa trẻ. Nhưng đến khi mặt đối mặt, chẳng hiểu sao lại thấy oán giận và buồn tủi rất nhiều.

"Hơn hai mươi năm trước, mẹ chỉ là người hầu ở gia tộc nhà họ Kim. Khi ấy bố của con là người thừa kế duy nhất trong gia đình. Bất chấp định kiến về giai cấp, mẹ và ông ấy lại đem lòng yêu nhau..."

"Một thời gian sau, ông ấy bị buộc phải kết hôn với thiếu nữ của nhà họ Choi để mở rộng quan hệ làm ăn với hai bên gia đình. Chính là người vợ hiện giờ của ông."

"Người phụ nữ đó ít có khả năng thụ thai. Việc cô ta sinh được một đứa con gái chính là điều kì tích với gia đình. Về sau khi mối quan hệ của mẹ và bố của con bị phát hiện, cũng là lúc mẹ đã biết mình mang thai con hơn 2 tháng."

"Vì không muốn phá bỏ đứa bé nên đã âm thầm lặng lẽ rời khỏi nhà họ Kim để sinh con một cách an toàn. Khi biết đứa trẻ là con trai, mẹ cũng muốn con có được danh phận nên đã bí mật liên hệ với bố của con để nuôi dưỡng con nên người."

"Mẹ sống lang thang ở New York, làm từ công việc này đến công việc khác. Được một gã thương gia cưu mang và kết hôn cùng ông ấy đến bây giờ. Sau ngần ấy năm, chưa bao giờ mẹ ngủ ngon giấc, mẹ luôn ân hận vì đã rời bỏ con. Chỉ vì mẹ không muốn con trai của mình cũng phải sống lang thang như vậy, Sunoo à!"

Nghe đến đây, Sunoo chạy đến ôm chầm lấy bà. Nước mắt rơi xuống cũng nhiều hơn, hơi thở ứ nghẹn nơi cổ họng khiến cậu không tài nào hô hấp kịp. Sunoo khóc to, khóc to như một đứa trẻ. Người mẹ đáng thương của cậu, rốt cuộc thì cuối cùng cũng có thể một lần gặp lại bà ấy. Cuối cùng Sunoo đã có thể thỏa lấp được nỗi nhớ mong suốt chừng ấy năm cách xa mẹ của mình.

"Mẹ! Mẹ ơi! Con xin lỗi! Mẹ ơi!"

"Sunoo, con ngoan của ta!"

Heeseung cũng rưng rưng nước mắt theo, anh cảm nhận được trong đáy mắt Sunoo chính là khát khao được hạnh phúc. Mỗi giây mỗi phút ngay chính lúc này, khi nhìn thấy thành quả tuyệt vời mà anh đã liều mình đánh cược để giúp đỡ mẹ của Sunoo đều hoàn toàn xứng đáng.

"Được rồi, mau ăn tối thôi nào, bác gái. Cả Sunoo nữa, em phải ăn nhiều vào nhé!"

_______________ 🍑 _______________

Riki đón tiểu đào ở nhà của ông bà Kim sau khi tan làm từ công ty về nhà. Thằng bé mấy ngày nay bỗng thấy biếng ăn hẵn. Loại sữa bột Sunoo mua mọi khi, tiểu đào vẫn cực kì yêu thích. Không hiểu vì sao hai ngày nay lại chẳng chịu uống nhiều. Chở tiểu đào về nhà, từ lúc trên xe thằng bé vẫn ngủ li bì như thế.

Công việc dạo gần đây chồng chất nên Riki cũng không có thời gian để chăm sóc tiểu đào nhiều. Đa phần anh gửi cho ông bà cả ngày, tối đón về nhà liền tắm rửa thay quần áo và bỉm mới cho thằng bé rồi cho uống sữa bột. Thậm chí chẳng thể có thời gian chơi đùa với tiểu đào liền lao đầu vào công việc. Anh chỉ cố gắng dỗ dành tấm lưng nhỏ của con, cho tiểu đào ôm khư khư bé thỏ bông được phủ mùi nước hoa của Sunoo trong tay và tắt đèn khi cục cưng đã say giấc.

"Tiểu đào à, đến nhà rồi con!"

Riki lay người tiểu đào nhưng thằng bé vẫn nằm im bất động. Anh sợ hãi liền ôm lấy con vào lòng, phát hoảng khi thân người thằng bé đang sốt cao.

"Tiểu đào! Tiểu đào à, người con đang nóng quá!"

"Chẳng lẽ sốt rồi sao?"

Riki nhanh chóng bế tiểu đào vào nhà. Hai tay run rẩy tìm kiếm nhiệt kế trên tủ thuốc. Bản thân anh hiện giờ như phát điên lên vì lo lắng, lần đầu phải đối mặt với chuyện tiểu đào đột ngột bị bệnh thế này thật sự khiến anh chưa thích ứng kịp. Thằng bé ngày trước được sinh non, tuy nhiên hiếm khi ốm vặt, lúc nào cũng bú no ngủ kĩ. Chuyện sốt cao thế này là lần đầu gặp phải.

"Làm ơn, làm ơn đi tiểu đào, con đừng bị sao nhé?"

"Baba xin lỗi con, là baba không tốt."

Anh gần như gục ngã bên cạnh thằng bé. Cả người tiểu đào nóng ran lên, miếng hạ sốt cũng không thể nào cấp cứu được. Riki nắm lấy tay thằng bé xoa xoa nhưng vẫn không tỉnh dậy. Vẫn mê man ngủ sâu và bất tỉnh.

"Chết tiệt, trời lại mưa sao?"

Đúng là ông trời cũng đối đãi không tốt với anh. Đến giờ, Riki ghét cay ghét đắng thời tiết mùa hè. Những cơn mưa cuối ngày luôn trút xuống hối hả, vô cùng rắc rối. Riki nhanh chân chạy tìm kiếm sự giúp đỡ, bắt điện thoại gọi ngay cho ông bà Kim nhưng đầu dây bên kia lại không thấy ai trả lời.

"Sao thế này, tại sao không có ai bắt máy thế?"

Riki cố gắng gọi liên tục nhưng có vẻ điện thoại của ông bà Kim vẫn chưa thể nào kết nối được. Không còn cách nào khác, anh phải cố gắng đưa tiểu đào đến bệnh viện càng sớm càng tốt.

"Chờ baba một chút, tiểu đào. Con nhất định không được xảy ra chuyện gì đấy!"

__________________ 🍑 ________________

<Bệnh viện Seoul>

Cả người Riki ướt sủng vì mưa, anh đã dùng ô che cho mỗi tiểu đào mà không màn đến bản thân mình phải đội cả cơn mưa để đi từ ngoài cổng vào trong sảnh bệnh viện. Đưa đến kịp thời nên tiểu đào đã hạ nhiệt một chút. Thằng bé sốt cao và vẫn còn mê man bất tỉnh, nếu chậm trễ chắc hẵn đã cực kỳ nguy hiểm. Hiện tại, nhìn tiểu đào ngủ say trên giường bệnh với chằng chịt những dây truyền dịch xung quanh cơ thể nhỏ bé. Trong lòng Riki chẳng khác gì đang bị thiêu trên lửa đỏ. Đau lòng nhìn con trai cưng hay nũng nịu của anh đang phải chiến đấu với cơn sốt hoành hành, bản thân không tài nào ngăn được nước mắt.

"Baba xin lỗi con, tiểu đào!"

Riki đứng ngoài cửa phòng nhìn vào, không dám đến gần vì sợ hệ miễn dịch của tiểu đào còn quá yếu sẽ lại nhiễm thêm bệnh bởi anh. Huống hồ cả người Riki hiện giờ cũng ướt sũng.

"Anh Nishimuara, phiền anh đến quầy y tế nhận thuốc cho bé và làm thủ tục nhé!"

"Vâng, làm phiền bác sĩ quá..."

"Anh chăm sóc đứa trẻ chỉ một mình sao? Thằng bé sốt cao thế này, nhưng lại lại chỉ có một mình thì khó khăn đấy."

"Tôi...tôi có thể làm được mà."

Vị bác sĩ trẻ tuổi ở trước mặt vỗ vai Riki mà đồng cảm. Anh ấy đến quầy, làm xong các thủ tục nhập viện và thanh toán các viện phí. Cầm trong tay mấy loại thuốc và cả toa thuốc hướng dẫn, Riki chỉ lặng lẽ đi thẳng về phòng chăm sóc của tiểu đào. Mệt mỏi ngồi xuống và bật sáng màn hình điện thoại lên. Không hiểu vì sao ngón tay liền dừng lại ở số điện thoại của Sunoo ở trên màn hình.

Riki muốn gọi cho Sunoo, nhưng sợ rằng cậu ấy sẽ lo lắng cho tiểu đào rồi không thể nào tập trung vào công việc được. Cứ như vậy, anh thở dài rồi tắt máy cho vào trong túi áo. Ngửa cổ đón nhận sự uể oải và lạnh lẽo bao trùm lấy cả thân người. Bật chợt cơn buồn ngủ ập đến lúc nào cũng không hay.

Từng mảng kí ức rời rạc về Sunoo cứ chồng chất lên nhau mà xuất hiện trong giấc ngủ. Nụ cười cậu ấy, cứ luôn chập chờn... rồi lại dần dần biết mất trong màn đêm.

Nỗi âu lo của bản giống như việc cơ thể hằn lên một vết sẹo. Vết sẹo ấy càng lớn, sự tự tin càng thu hẹp. Những ngày trước đây anh đã từng vỗ ngực tin chắc rằng mọi thứ xảy ra trong cuộc sống sắp tới của mình, anh ấy đều có thể một tay xoay chuyển. Đến lúc gặp phải biến cố đột ngột thế này, mới chợt nhận ra chẳng ai cạnh bên thật sự đáng sợ hơn rất nhiều. Hơn ai hết ngay lúc này, Riki thật sự cần có Sunoo.

_________________ 🍑 _______________

<Một tháng sau>

Mẹ ruột của Sunoo là một nữ doanh nhân trẻ vô cùng xuất sắc và có tiếng tăm ở New York. Bà ấy sở hữu và thừa kế khối tài sản khá lớn từ người chồng sau của mình sau khi ông ấy qua đời. Người ta gọi bà với cái tên Hae Soo - Nữ Quàng Tỷ Phú.

Sunoo tìm lại được mẹ, từ ngày đó bà Hae Soo đã muốn công khai cho cả giới thượng lưu được biết về sự có mặt cũng như danh tiếng cho con trai của bà. Các phía nhà báo đình đám ở New York thay nhau săn tin của Sunoo như trúng độc đắc. Họ viết rất nhiều về bộ sưu tập sắp tới, còn có cả các cuộc phỏng vấn xuyên suốt nhiều giờ liền để đăng tải về lý lịch của cậu. Chỉ trong một tháng Sunoo trở thành nam nhân trẻ tuổi được săn đón nhiều nhất trên các tạp chí lẫy lừng.

Cũng là một tháng cậu đắm mình vào công việc một cách điên cuồng. Hầu như mọi thông tin, mọi đường đi nước bước của Sunoo đều được người mẹ tỷ phú của cậu trải đầy hoa hồng. Các hãng trang sức khác tại New York đều rất muốn Sunoo là đối thủ cạnh tranh tiềm lực của họ. Buổi ra mắt sản phẩm như dự kiến sẽ được ra mắt trong vài ngày tới.

"Cậu Kim Sunoo, nghe nói sắp tới cậu sẽ đính hôn, có phải là thiếu gia Lee Heeseung không ạ?"

"Cậu Kim Sunoo, xin hãy nhìn vào máy ảnh bên này!"

"Cậu Kim Sunoo, bộ sưu tập trang sức của cậu với công ty HB có liên quan gì tới sự trợ giúp của vị hôn phu tương lai và quý bà Hae Soo là mẹ của cậu không ạ?"

"Cậu Kim, xin hãy trả lời chúng tôi..."

Sunoo cố gắng nấp sau lưng năm sáu tên cận vệ cao lớn để tránh các ánh đèn flash nhấp nháy không ngừng ở trước mặt. Bọn phóng viên như những con thú dữ đói khát thông tin, xô xát nhau, vùi dập nhau để có được câu trả lời từ cậu. Tên cận vệ đi cuối ra lệnh tên ở gần nhất mở cửa xe cho Sunoo, cậu khép nép cúi người bước vào xe liền khó nhọc thở gấp vì bị chèn ép bởi đám đông ấy. Xe nổ máy lăn bánh, dòng người như đàn ong vỡ tổ chạy ùa theo khiến Sunoo sửng sốt không ngừng.

"Cậu chủ Kim, bà chủ dặn chúng tôi theo sát cậu. Vì bọn nhà báo hiện giờ muốn săn tin của cậu như săn mồi vậy."

Thư ký riêng vừa là người bảo vệ cho Sunoo ngồi ở phía ghế phụ lái. Anh ta lén nhìn qua kính chiếu hậu trong xe liền thấy sắc mặt đầy sợ hãi của cậu chủ nhà mình. Nghĩ lại cũng đúng, vì đột ngột thừa nhận có con trai riêng trong lúc chồng của bà chủ vừa qua đời, thông tin giật gân của một nữ tỷ phú doanh nhân quả nhiên sẽ là miếng mồi béo bở cho bọn chúng.

"Kiểm tra giúp tôi những thông tin mới nhất đi. Tại sao thông tin tôi đính hôn cùng Heeseung lại lan truyền như vậy?"

"Hôm gặp bà chủ, vì cậu chủ Kim cùng thiếu gia Lee đi về khách sạn đã bị một phóng viên chụp được. Chúng ngầm điều tra và nghe được mối quan hệ giữa gia đình thiếu gia Lee và gia đình của chủ tịch Kim ở Hàn Quốc."

"Thật tình, anh Heeseung chỉ đưa tôi về khách sạn mà công ty HB chuẩn bị thôi mà. Bọn chúng không biết đưa tin vô căn cứ sẽ bị bỏ tù à?"

"Việc này đã được chủ tịch Lee - bố của thiếu gia Lee Heeseung lên tiếng xác nhận rồi thưa cậu. Việc... hai người sẽ đính hôn với nhau ở New York."

"CÁI GÌ CƠ?"

Sunoo hét lớn, nhanh tay giật lấy chiếc ipad trên tay thư ký. Lướt ngón tay đọc từng chữ trên mục tiêu đề được đưa tin trên màn hình. Quả nhiên thông tin ở các mặt báo tại Hàn Quốc đăng tải rằng đã xác nhận.

"Không ổn rồi, nếu Ni-Ki biết được thì... À không, anh ấy chắc chắn đã biết. Tôi không gọi được cho Ni-Ki"

"Tôi cần về Seoul gấp trong đêm nay. Sắp xếp vé máy bay giúp tôi, chuyến nào bí mật một tí nhé?"

"Không được đâu thư cậu chủ!"

"Tại sao? Lệnh của tôi mà anh cũng làm trái ý sao?"

"Tôi nghĩ cậu chủ không gọi cho anh Nishimura sẽ tốt hơn."

"Hiện giờ bọn săn tin ở khắp nơi, cậu chủ chính là tâm điểm của bọn họ. Nhất định khi về Seoul lúc này càng rước điều không hay vào người. Vả lại, ngày mai có cuộc họp báo rất quan trọng với bên công ty HB. Giám đốc Kang đã liên hệ với bà chủ rồi, không thể vắng mặt được đâu ạ!"

"Vậy thì tôi phải làm sao đây..."

"Nếu được, hãy để tôi thử sắp xếp chuyến bay về Seoul nhanh nhất cho cậu chủ sau ngày họp báo!"

"Được, hãy giúp tôi về Seoul!"

_________________ 🍑 _______________

HẾT CHƯƠNG 12

(Nào các chị em, nếu ai đọc bộ <Tình Đầu> rồi thì chắc hẵn cũng biết những pha bo cua thần sầu của tôi. Nên bộ này tôi định chơi đến tận phi cơ phản lực nên các bà hãy đội mũ, mặc áo giáp cho cẩn thận nhé!

Cảm ơn các bạn đọc giả đã luôn chờ đợi và ủng hộ các bộ truyện của Táo. Táo sẽ cố gắng ra chương đều đặn, nếu có thông báo gì sẽ đăng trên mục tin nhắn các bạn nhớ theo dõi nè. Đừng quên bình chọn hoặc để lại lời bình cho mình, thank you ♡♡)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top