CHƯƠNG 10: NGƯỜI CÙNG NHÀ

Trung tâm mua sắm hôm nay cũng nhộn nhịp hơn vì là ngày cuối tuần. Sunoo muốn mua sắm ít đồ cho tiểu đào để dùng dần, vì chỉ còn mỗi Riki nên việc chăm sóc tiểu đào cũng sẽ gặp chút khó khăn về sau.

Dù đã nhờ bố mẹ thường xuyên coi sóc thằng bé và giúp đỡ Riki lúc cần. Nhưng thật sự trong lòng Sunoo vẫn lo lắng lắm. Chuyến đi lần này, Sunoo hy vọng có thể sẽ không quá bận rộn, đôi khi bay về Seoul vẫn là điều cậu suy nghĩ hàng đầu.

"Em muốn mua ít tã giấy và sữa bột cho tiểu đào. Cả ít thuốc hạ sốt hoặc trị đau bụng, và thêm nữa là sẽ gắn tủ thuốc dự phòng ở gần bếp. Có việc gì nhất định phải gọi cho em ngay đó!"

Sunoo dặn đi dặn lại mấy lần, tay cầm mẫu giấy ghi hàng đống thứ phải mua vào đó. Dừng ở gian hàng nào cũng muốn mua vài thứ. Chẳng mấy chốc mà xe kéo đồ đầy ắp cả lên. Riki bế tiểu đào cho Sunoo soạn hàng hóa lên quầy tính tiền. Quả thật không đùa được với sức mạnh của gia đình. Biến một Kim Sunoo bướng bỉnh trở thành một con người cực kì chu đáo.

Tính tiền xong, Riki để Sunoo bế tiểu đào. Việc vác hàng hóa ra xe vẫn nên để anh ấy gánh vác. Nhìn thấy Riki khỏe mạnh như thế, trong lòng Sunoo cũng có phần yên tâm nếu cậu rời đi một thời gian.

"Vất vả cho anh quá. Thời gian mỗi sáng đi làm anh cứ đưa tiểu đào sang nhà bồ mẹ của em. Ông bà trông mong cháu lắm, anh đừng thấy ngại nhé?"

Sunoo lau mồ hôi trên trán cho Riki. Tiện tay đưa anh chai nước khoáng. Riki vì mệt lã nên nốc một hơi gần cạn cả chai. Mồ hôi nhễ nhại nhưng vẫn thấy vui vì được tận hưởng những ngày cuối tuần cùng Sunoo như thế. Tiểu đào được baba Sunoo mua cho đồ chơi mới nên cực kỳ háo hức. Không đợi về nhà đã được baba khui ngay một chú vịt nhựa dẻo siêu đáng yêu. Nó có màu vàng, hợp với bộ đồ mà tiểu đào đang mặc nên thích lắm.

"Chà, đến khi baba Sunoo về nhà chắc tiểu đào đã biết đi rồi nhỉ?"

Riki xoa đầu thằng bé rồi cũng xoa đầu Sunoo. Mỉm cười khi thấy cả hai đều chu môi lên giận dỗi. Sống cùng với baba Sunoo, ít nhiều hành động cũng hệt nhau như thế.

"Em sẽ cố gắng bay về thường xuyên nếu có thời gian rảnh. Em muốn cùng anh chứng kiến lúc tiểu đào tập bò, tập ngồi, tập đi và cả tập nói."

"Ni-Ki à, cố gắng chờ em nhé!"

Sunoo đưa tay áp lên má của Riki. Anh cũng nhanh chóng bắt lấy, nhẹ nhàng cảm nhận trọn lấy mùi hương, đón nhận hết tất cả sự dịu dàng từ cậu.

"Được, hãy sớm về cùng anh!"

_________________ 🍑 _________________

"Heeseung à?"

Vừa hay đúng lúc, điện thoại của Heeseung đột nhiên rực sáng. Đầu dây bên kia là giọng nói của một người phụ nữ trung niên được gọi từ New York.

"Vâng ạ!"

"Việc ta nhờ cháu thế nào rồi?"

"Vâng, tất cả đều ổn thưa bác. Sunoo sẽ cùng cháu về New York như đã dự tính. Hợp đồng đã kí kết với giám đốc Kang thành công. Nhưng vì cháu quá bận rộn để sắp xếp công việc ở Seoul nên vẫn chưa liên lạc lại."

"Định cho ta bất ngờ sao? Làm tốt lắm!"

"Vâng, xin bác yên tâm!"

Heeseung tắt máy. Bên kia có vẻ người phụ nữ ấy rất hài lòng về anh. Sắp xếp xong hành lí để chuẩn bị cho ngày thứ hai cùng Sunoo sang New York. Đối phó với giám đốc Kang thuộc công ty giải trí HB quả nhiên không khó khăn gì. Gia đình họ Lee là cổ đông khá lớn của HB. Chỉ cần là việc đem lại lợi nhuận cho gã giám đốc ấy, ông ta liền sẽ không đành tâm từ chối.

Tiến lại phía bàn, Heeseung đưa tay lấy trong hộc bàn ra một chiếc hộp nhỏ, hình vuông, bên ngoài còn bọc cả vải nhung cao cấp. Anh mở nắp lên, phía bên trong là hai chiếc nhẫn kim cương lấp lánh. Càng ngắm chúng, anh lại thấy càng khó chịu.

Heeseung đã nghĩ có thể cầu hôn Sunoo ở buổi gặp mặt hôm ấy. Nhưng không ngờ một tên khác lại xen vào, cố ý muốn cướp lấy người của anh đi. Tình cảm khó nói trước được điều gì, từ trong tiềm thức của bản thân Heeseung vẫn tin một ngày nào đó Sunoo sẽ thấu đáo suy nghĩ. Đối với một tên làm việc ngày đêm chỉ có ba cọc ba đồng như Riki, chắc chắn sẽ không bao giờ đấu lại với vị thế mà Heeseung sở hữu.

Hà cớ gì... người Sunoo để tâm chẳng bao giờ là anh cả. Ngày đầu tiên nhìn thấy bố mẹ bế về một đứa trẻ chỉ tầm 3 - 4 tuổi, Heeseung đã có một cảm tình vô cùng sâu sắc với đứa trẻ ấy. Bố mẹ bảo rằng em ấy là Kim Sunoo!

Em ấy sẽ trở thành em trai của Heeseung, cùng Heeseung đi học, lớn lên và cả hứa hôn cùng em ấy nữa...

Rồi bỗng một ngày đứa trẻ cùng anh chung sống vui vẻ ở New York, lại muốn trở về Nhật Bản để chạy theo những đam mê cá nhân riêng. Mặc nhiên, không ai cản được cậu ấy. Heeseung nghĩ rằng anh ta hiểu rõ Sunoo muốn gì, nghĩ gì, và cần gì. Cứ ra sức chạy theo giúp đỡ, chăm sóc và chiều chuộng thì cậu, không sớm thì muộn cũng sẽ ngã vào lòng anh.

Hóa ra không phải chuyện gì cũng hoàn toàn theo như ý muốn. Ngày Heeseung để Sunoo trở về Nhật Bản, chính là lúc cậu ấy gặp gỡ Riki. Năm đó, Heeseung đã nhìn thấy Sunoo ngồi che ô cho một đứa trẻ học năm 6 của trường tiểu học anh từng tham gia câu lạc bộ bóng chuyền. Vô tình nghe được lời hứa hẹn sẽ gặp lại nhau, nên Heeseung đã ngăn cản việc bố mẹ đưa Sunoo đến gặp cậu bé kia thêm lần nữa.

Heeseung vẫn còn nhớ rõ ánh mắt rầu rĩ của cậu nhóc năm đó đứng dưới mái hiên chờ đợi Sunoo ở trường tiểu học. Từ khi đó, Heeseung đã tự dặn lòng rằng sẽ không để Sunoo rơi vào tay của bất kì kẻ nào khác nữa.

Anh giận dữ đóng nắp hộp lại, nghiến chặt răng cố nén cơn phẫn nộ vào trong lòng mỗi khi nhớ về chuyện cũ.

"Sunoo rồi sẽ là của tôi!"

________________ 🍑 _______________

Ngẫu hứng buổi chiều nghe nói ở một quán cà phê gần sông Hàn có trình diễn aucostic. Sunoo nhất định đòi Riki chở đến đấy, đúng lúc buổi chiều hôm nay không có mưa. Thời tiết cũng không tệ, nên cả gia đình nhỏ quyết định sẽ cùng nhau đến đó.

Sẵn tiện dạo mát ngoài trời đêm cho thỏa thích, nên cả ba người đã chọn mặc hoodie. Ba chiếc áo hoodie màu xám với ba kích cỡ khác nhau. Của baba Riki thì to nhất, đến baba Sunoo, chiếc bé nhất là của cục cưng tiểu đào. Thằng còn được ưu ái hơn khi được đội thêm cả mũ hình con voi nữa.

Riki một tay nắm lấy tay Sunoo, tay còn lại bế tiểu đào vào lòng. Trên internet có chỉ dẫn chỉ cần đi dọc đường một tí sẽ thấy ngay tiệm cà phê có bảng hiệu hình con khủng long to đùng ngay. Vừa vào cửa tiệm, ai nấy cũng đều trầm trồ vì sự đáng yêu của gia đình nhỏ này.

Sunoo gọi một cốc latte nóng, Riki thì vẫn thói quen cũ là một cốc caramel machiato. Tiểu đào được các nhân viên phục vụ trong tiệm phải phát rồ lên vì sự đáng yêu mềm mại của bé. Họ cứ nháo nhào cả lên, đem thêm cả ghế ngồi dành cho trẻ em và tận tình phục vụ.

"Aigoo, phiền mọi người quá!"

Riki gãi đầu vì ngại, thật sự mà nói ra thì sức ảnh hưởng của tiểu đào không phải dạng tầm thường. Thằng bé đi đến đâu cũng khiến người khác phải yêu thương đến đấy. Tựa như một siêu sao đình đám, thằng bé chỉ cần ngồi thoải mái ôm thỏ bông trên ghế, đưa cái tay mũm mỉm ra cho các chị gái xinh đẹp sờ thử liền có thể khiến họ ngất đi vậy.

"Cục cưng à, con đừng tỏa ra ánh hào quang nữa được không? Aigoo, thật là..."

"À, thì ra đây là anh dạy thằng bé đúng không?"

"Không hề, anh làm gì cơ chứ?"

"Anh dạy tiểu đào thu hút người khác còn gì. Chả trách em cũng là nạn nhân của bố con anh đây này."

"Ơ? Nhưng baba Riki và tiểu đào cũng chỉ có mỗi Sunoo thôi. Không ai thay thế được hết!"

Vừa dứt câu, hai bố con liền bắn tuyệt chiêu làm nũng siêu cấp. Ngay lập tức hạ gục trái tim mềm yếu của baba Sunoo cơ bản rất dễ xiêu lòng. Cả đời cậu cũng không nghĩ đến được sẽ có ngày rước ngay hai cái của nợ đáng yêu này về nhà. Thấy Sunoo mỉm cười, Riki cũng khoái chí cười theo. Nhận ra rằng những lúc bên nhau thế này đều rất đáng trân quý.

"Kia rồi, là hai idol nổi tiếng đấy! Nữ ca sĩ kia, em đã nghe cô ấy hát aucostic rất nhiều lần ở trên video. Lần đầu được trải nghiệm trực tiếp thế này, thật tốt quá!"

"Em thích là được rồi!"

"Từ ngày có thêm tiểu đào, anh chưa dám một lần có thể thoái mái như thế này..."

"Mỗi ngày mở mắt ra, đều là công việc. Hiện giờ mỗi ngày anh thức giấc, thật may mắn khi nhìn thấy em."

"Đừng lo lắng... dù có bất cứ đâu. Em cũng sẽ khiến mỗi ngày của anh khi thức giấc... luôn ngập tràn hạnh phúc!"

Sunoo mỉm cười, thoáng nghĩ về người con trai đang ở trước mặt. Anh ấy đã phải trải qua những gì... thật mệt mỏi, nhưng có lẽ chưa lần nào khiến anh bỏ cuộc. Cậu nhanh chóng tựa đầu vào vai Riki để thưởng thức trọn vẹn buổi chiều đặc biệt. Giai điệu của ca khúc đầu tiên vang lên. Đó là ca khúc "Lucky" của Jason Mraz. Từng câu hát vang lên trong đầu tựa như câu chuyện tình của anh và cậu.

"Họ không biết được ta đã chờ bao lâu để có được tình yêu này...

Mỗi khi đôi ta nói lên lời chào tạm biệt...

Em lại ước chúng ta được môi kề môi một lần nữa...

Anh sẽ chờ đợi, hứa với em!

Anh sẽ chờ đợi em!

Thật may mắn khi được yêu em...

Thật may mắn khi anh nắm bắt được tình yêu tuyệt vời ấy...

Thật may mắn khi được về chung một mái nhà lần nữa... "

Riki nắm lấy tay Sunoo đặt lên ngực, để cậu ấy cũng cảm nhận trái tim anh đang nhịp vang từng hồi theo lời bài hát. Chính họ, từ rất lâu khi được sinh ra, được gặp nhau, được nối chung với nhau một sợ dây gọi là định mệnh. Yêu mọi thứ về đối phương và bồi đắp tình cảm đong đầy dù cả hai không ai là hoàn hảo.

"Anh yêu em, Sunoo!"

Đặt lên môi Sunoo một nụ hôn. Tiểu đào nằm ngoan trong lòng baba, hai má cũng bắt đầu ửng đỏ, thằng bé cười tít mắt vì biết cả hai baba đều đang vô cùng hạnh phúc. Giai điệu của bài hát cứ vang lên, tiết trời mát mẻ xoa dịu bớt đi những cái nóng gay gắt của ban ngày. Trả lại không gian của những đêm hè tuyệt diệu.

Ngày ấy, cũng thật buồn vì em bé đào nhỏ đã không đến dưới tán ô của Riki. Nhưng may mắn thay, sau bao năm lại bước vào mái ấm của cuộc đời anh lần nữa. Khiến cho mỗi giây mỗi phút họ bên nhau đều chan chứa hương vị ngọt ngào.

"Em biết không Sunoo, ngay lúc này... anh chỉ ước rằng ngày mai sẽ đến chậm một chút..."

"Anh rất sợ, sợ chỉ cần nhắm mắt, mở mắt, lại đột ngột phải nói lời tạm biệt với em!"

Riki ôm Sunoo vào lòng, vòng tay to lớn bao trọn lấy cả người của cậu. Hít hà mùi nước hoa hương vỏ cam, quýt của Sunoo. Mùi hương dịu nhẹ, ngọt ngào nhưng lại khiến người ta khó quên đến thế.

"Ni-Ki à! Em cũng rất sợ..."

"Vòng tay anh sẽ không còn ấp ôm em, bàn tay anh không còn nắm lấy tay em. Sợ cả đôi môi anh không còn đặt lên môi em..."

"Em sợ nhiều thứ lắm!"

"Thế nhưng hơn ai hết, em lại tin tưởng vào anh. Và có thể tự tin tuyên bố rằng anh mãi mãi là của em, không bao giờ thay đổi!"

Tâm trạng Sunoo trước ngày bay lúc nào cũng cực kì lo lắng. Nhưng được ở gần Riki thế này, mọi suy nghĩ tiêu cực cũng dần dần tan đi.

"Cứ tin ở anh, anh sẽ cũng sẽ tin em, Sunoo!"

"Tiểu đào và anh nhất định sẽ chờ em trở về!"

__________________ 🍑 ________________

Chuyến bay được khởi hành khá sớm nên từ sáng Sunoo phải dậy để chuẩn bị ít đồ. Cậu tranh thủ nấu cho Riki bữa sáng, và pha cả sữa cho tiểu đào xong xuôi mới lo thay quần áo. Không quên gọi để tạm biệt bố mẹ, ông bà Kim cũng hứa sẽ cho Rịu ghé sang nhà để gửi tiểu đào cho ông bà chăm sóc thường xuyên nếu Riki đến công ty.

"Sunoo à, anh đưa em ra sân bay nhé?"

"Vâng, cho tiểu đào theo luôn nhé. Xong rồi anh ghé sang nhà nhờ bố mẹ chăm bé cưng luôn. Sau đó hẵn đến công ty."

"Được! Anh biết rồi!"

Riki cùng Sunoo ăn vội bữa sáng rồi cùng thay quần áo cho tiểu đào và ra xe. Tiểu đào hôm nay tâm trạng khá nhạy cảm, thằng bé cứ ôm khư khư Sunoo không muốn cho cậu đi. Nhìn thấy dáng vẻ bé nhỏ của cục cưng, Sunoo chỉ muốn rơi nước mắt. Lòng dạ cậu cũng ngổn ngang khi phải rời xa tiểu đào một thời gian dài như vậy.

Điện thoại Sunoo bật sáng, màn hình hiển thị cuộc gọi của Heeseung. Riki đang lái xe nên không để ý mấy, nhưng bản thân Sunoo vẫn thấy ái ngại về vấn đề này nên vội tắt máy đi, không nghe nữa.

"Tiểu đào ngoan, chờ baba Sunoo về nhé!"

________________ 🍑 _______________

HẾT CHƯƠNG 10

(Xin chào cả nhà, vậy là baba Sunoo sẽ đi một thời gian rồi. Đây sẽ là lúc "sóng bắt đầu từ gió, gió bắt đầu từ đâu" mà Táo muốn đưa vào bộ này.

Mình chắc chắn sẽ không quá ngược nên các bạn cứ yên tâm tin vào tác giả nhé ㅋㅋㅋ 😎

Hiện giờ số lượng đọc giả theo dõi bộ truyện của mình cũng kha khá, điều đó như một nguồn động lực to lớn để Táo có thể tiếp tục ngòi bút của mình. Hy vọng các đọc giả thương mến nhớ bình chọn và để lại lời bình sau mỗi chương nè, Táo thích đọc bình luận lắm nên các bạn đừng ngại nhen!

Lần nữa cảm ơn mọi người đã đón đọc ♡♡)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top