i

seoul tháng một lạnh hơn mọi năm, cái lạnh như len lỏi qua từng lớp áo, ngấm vào từng tấc da thịt, khiến bất kỳ ai cũng phải thu mình trong những chiếc khăn quàng dày cộp, vội vã bước đi giữa phố phường tấp nập. trên tầng thượng của một tòa nhà cao tầng, giữa cơn gió rét buốt ấy, sunoo chỉ ngồi đó, bất động như một bức tượng.

trên tay em là một chiếc khăn len cũ kỹ, từng sợi chỉ đã sờn đi sau năm tháng, chiếc khăn màu xanh nhạt ấy vốn không phải điều gì quá đặc biệt, nhưng với em, nó mang theo cả một phần cuộc đời mà mình chẳng thể nào quên. đây là món quà riki đã đan tặng cho em vào mùa đông hai năm trước, khi cả hai còn ở bên nhau. lúc đó, riki chỉ vừa tròn 18, còn sunoo thì 20.

em vẫn nhớ rõ ánh mắt lấp lánh của cậu khi đưa chiếc khăn cho mình:

"hyung, em đã đan nó suốt cả tuần đấy! anh đừng chê nhé..."

"sao anh lại chê được? đây là chiếc khăn đẹp nhất mà anh từng thấy đó."

ngày đó, seoul cũng rất lạnh, nhưng sunoo không cảm thấy giá buốt, bởi vì có riki bên cạnh. chỉ cần nhìn thấy nụ cười của cậu, mọi thứ xung quanh em như bừng sáng.

nhưng tất cả đã thay đổi vào một ngày đông hai năm trước - ngày riki rời đi, mang theo cả ánh sáng và hơi ấm mà cậu từng trao cho em.

---

ngày hôm đó, trời đổ mưa nặng hạt, sunoo về nhà muộn hơn thường lệ, lòng tràn đầy háo hức vì biết rằng riki đang chờ em. cậu đã nhắn tin cho em từ sáng, nói rằng sẽ nấu món súp bò mà em yêu thích. chỉ nghĩ đến cảnh cậu tất bật trong bếp, gương mặt hơi đỏ lên vì hơi nóng, sunoo đã không ngăn được nụ cười.

nhưng khi cánh cửa mở ra, nụ cười ấy đông cứng trên môi em.

căn phòng chìm trong bóng tối. không có ánh đèn, không có tiếng bước chân, và quan trọng nhất là không có riki. sunoo bật hết tất cả công tắc đèn, ánh sáng rọi lên căn bếp trống rỗng.

"riki, em đâu rồi?" em gọi lớn, nhưng chỉ có sự im lặng đáp lại.

trên bàn, một tờ giấy nhỏ nằm gọn gàng, như thể đã chờ em từ lâu.

"hyung, em xin lỗi. em không thể tiếp tục như thế này nữa. anh quá hoàn hảo, còn em thì không. em không xứng đáng với anh. đừng tìm em, được không? hãy sống tốt, và quên em đi."

sunoo đọc đi đọc lại những dòng chữ ấy, như thể chúng là một trò đùa ác ý mà ai đó đã bày ra. nhưng nét chữ quen thuộc của riki không thể nhầm lẫn. tờ giấy run rẩy trong tay em, nhưng em không cho phép mình suy sụp. em lao ra ngoài, mặc cho cơn mưa như muốn xé toạc cả bầu trời.

"riki, em đừng đùa như thế chứ!" em hét lên, chạy qua từng con phố, từng ngã rẽ mà cả hai thường đi qua. nhưng không có ai đáp lại.

suốt đêm đó, sunoo đi tìm cậu, gọi tên cậu đến khàn cả giọng, nhưng riki dường như đã biến mất như một làn khói mỏng.

---

đã hai năm kể từ ngày hôm đó. hai năm, nhưng nỗi đau thì vẫn còn nguyên vẹn. sunoo đã học cách sống tiếp, nhưng không phải là cách để quên đi. em cố gắng chôn giấu mọi cảm xúc vào công việc, lấp đầy thời gian bằng những cuộc gặp gỡ xã giao, nhưng trong lòng em vẫn luôn tồn tại một khoảng trống - khoảng trống mang tên riki.

đêm nay là sinh nhật thứ 22 của sunoo. lẽ ra em nên vui vẻ, nhưng niềm vui ấy đã rời bỏ em từ lâu, cùng với sự ra đi của riki. em không tổ chức tiệc, không mời bạn bè. em chỉ muốn một mình, ngồi trên tầng thượng, nơi mà cả hai từng hứa hẹn về tương lai.

gió lạnh thổi qua, khiến chiếc khăn len trong tay em khẽ lay động. sunoo đưa nó lên mũi, hít một hơi thật sâu, nhưng mùi hương quen thuộc đã phai nhạt từ lâu. em nhắm mắt, cảm nhận từng cơn gió như lưỡi dao cắt vào da thịt.

"riki...giờ em đang ở đâu?" em thì thầm, giọng nói lạc đi trong màn đêm.

ting..ting

sunoo mở bừng mắt, quay đầu nhìn xuống phía dưới. ai lại đến vào giờ này? em chậm rãi đứng dậy, bước xuống cầu thang, lòng không khỏi tò mò lẫn bất an.

khi cánh cửa mở ra, sunoo như bị sét đánh.

đứng trước mặt em là một chàng trai với gương mặt quen thuộc mà em đã từng mơ thấy không biết bao nhiêu lần. cậu ấy cao hơn, trưởng thành hơn, nhưng ánh mắt thì vẫn như ngày nào - dịu dàng, ấm áp và đầy cảm xúc.

"hyung..." riki khẽ gọi, giọng nói run rẩy như thể sợ rằng chỉ cần một âm thanh lớn hơn, sunoo sẽ biến mất.

sunoo không thể tin vào mắt mình. trái tim anh đập loạn nhịp, nhưng em không biết phải làm gì, phải nói gì. hàng ngàn câu hỏi ùa về, nhưng không từ nào có thể thoát ra khỏi miệng em.

"là em thật sao?" em khẽ hỏi, giọng nói nghẹn lại.

sunoo bật cười, nhưng đó là tiếng cười đầy cay đắng. em nhìn sâu vào đôi mắt riki, như muốn tìm kiếm câu trả lời cho những tháng ngày cô đơn mà em đã phải chịu đựng.

"em nghĩ rằng bỏ đi sẽ làm anh hạnh phúc sao? em có biết anh đã sống thế nào trong hai năm qua không, riki?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top