Chapter 19


Thời gian trôi qua nhanh như mùa hè năm ấy vậy, mới đây Nô đã lên lớp 11 rồi, Riki thì chuẩn bị thi đại học. Năm nay khá áp lực với hắn vì hắn quyết tâm đỗ ngành Y mà. Vậy là đã 2 năm Nô và Riki yêu nhau rồi. 

Nhưng mọi chuyện chưa kết thúc ở đấy, vào một buổi tối hôm nọ, ba mẹ hắn có kỳ nghỉ nên ở nhà làm việc nên kêu hắn xuống nói chuyện với họ. Ba mẹ hắn vốn không muốn hắn yêu đương mà phải tập trung học, học mãi. Chưa kể, bắt hắn phải thừa kế công ty cho ba mẹ.

- Riki nè, ba mẹ cũng sắp đến tuổi già rồi, con cũng lớn rồi, ba mẹ sẽ để con thừa kế công ty.

Mẹ hắn vừa cầm tách trà vừa nói.

Hắn im lặng, không muốn nói gì thêm. Chuyện này bà đã nói với hắn từ rất lâu rồi và nó như một thứ ám ảnh nặng với hắn.

Hắn nắm chặt tay lại, nói dõng dạc thẳng thắng:

- Con muốn làm bác sĩ!

CHOANG

Tách trà trên tay bà rơi xuống, ba hắn cũng sốc theo.  Bấy lâu nay nó không nói ra nó đã đổi hướng đi, do đó việc này khiến mọi kỳ vọng bao nhiêu năm của ba mẹ hắn tan thành mây khói.

- Riki...con có ổn không? Sao tự nhiên con...

- Con lớn rồi, con cũng cần đam mê chứ?

- Hay mày muốn chữa bệnh cho thằng nhóc tiệm bánh mì?

Ba hắn quát. Thật lòng mà nói họ không ưa gì Sunoo vì nó nghèo, còn họ giàu. Khổ lắm, đằng này còn đồng tính với con trai út của mình nữa.

- Riki...nói mẹ nghe...chuyện này là sao hả????

-.....

- Học thì không lo, ba mẹ để lại đủ tài sản cho mày, để mày đi yêu cái thằng nghèo nàn xơ xác đó hả? Mày có còn là con người không? Mày là con trai, sao mày không theo đuổi con Zoa kia kìa? Vừa học giỏi vừa giàu, đằng này đi yêu cái thằng bán bánh mì như nó?

- Ba con nói đúng, có công ty để thừa kế rồi, sao con phải tạo áp lực cho bản thân như vậy? Thằng đó vừa xấu vừa nghèo, còn bị mù nữa. Con là công tử, sao phải yêu dân thường?

- CUỘC ĐỜI CON, CON TỰ QUYẾT ĐỊNH!!!!!

BỘP

- TAO KHÔNG CHẤP NHẬN ĐỨA CON NHƯ MÀY!

Ba hắn vừa quát vừa tát vào mặt hắn một cái thật đau. Hắn bước lên phòng một cách lạnh lùng. Mẹ hắn bị sốc, nên ngã ra xỉu. Ba hắn thấy liền đỡ mẹ hắn. Không ngờ mọi chuyện lại nghiêm trọng đến thế....

Kể từ hôm đó, Riki và ba mẹ hắn xảy ra chiến tranh lạnh. Hắn không thèm về nhà ăn cơm, toàn đi học về là tới tận 10 giờ tối mới lủi thủi về nhà. Không ít lần bị ba đánh cho mấy trận nhưng hắn vốn cứng đầu, mặc kệ. Ba mẹ hắn bỏ xó hắn luôn, muốn sống sao tùy mày.

Thật ra hắn trốn sang nhà Jungwon. Ba mẹ Jungwon khá dễ thương nên không thấy phiền gì hết. 

Một hôm, hắn vẫn đứng trước cổng đón nó đi học về. Nhưng sao hôm nay không thấy nó? Bình thường nó ra sớm lắm, hắn tới là chờ cũng 15 phút rồi cơ. 

- Mày...sao không thấy thằng nhỏ?

Riki alo cho Jungwon báo tin. Jungwon lo lắng lấy xe đi tới chỗ hắn. Đã 30 phút rồi nhưng bóng dáng Nô không xuất hiện?

- Tao sợ tụi quỷ đó lại bắt cóc thằng bé...

- Nhiều khi lắm....

Jungwon bật khóc. Mặt Riki nghiêm trọng hơn. Lại tới công chuyện rồi.

Jungwon vội hỏi bác bảo vệ, vì nó hay ngồi ở chỗ bác để chờ hắn. Bác nói nãy có hai tên trùm áo đen nhìn bí ẩn lắm, tới bảo đón Nô về cái xong kéo em ấy rồi biến vụt đi luôn. 

Rồi xong phim...Hắn lại phải đi tìm nó rồi.

Kỳ này tụi tay sai đó biết trước Heeseung sẽ cứu nó nên đã đến 1 nơi cả Heeseung cũng không biết - ngôi nhà trong rừng ma. 

Nô vốn sợ ma nên nó không dám cử động dù chỉ 1 chút.  Nó nói giọng lí nhí:

- Các ông tha cho tôi đi...thịt tôi không ngon...

Bọn tay sai làm lơ, còn đánh vào mặt nó thật đau, rồi lấy băng keo dán mồm nó lại. Chúng nó đang đưa nó tới chỗ của Diêm Vương. Nô bật khóc, nó chẳng nói hay làm được gì vì bị trói mất rồi. Nó cầu nguyện Riki sẽ đến cứu nó. Nhưng không, hắn còn không biết chỗ của quỷ Diêm Vương ở đâu cơ mà.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Á à...thì ra mi chính là thiên thần mù đây mà nhỉ? 

Nó bật khóc trong sợ hãi. Nhìn Diêm Vương đáng sợ lắm, mặt nửa thì da thịt nửa thì xương máu trồi cả ra. Đã thế còn khoác áo choàng đen giống ma cà rồng nữa. Ghế của tên này làm từ xác người, còn tay sai là những thiên thần bị nguyền rủa. Xung quanh hai bên đường đi là dung nham. Nhìn đáng sợ khiếp. Khu rừng này do tên này tạo ra, và nó cũng bị nguyền rủa. Do đó, ma quỷ và linh hồn người chết đều sống ở đây.

Tên ấy lột mạnh miếng băng keo khiến nó bị rát hết cả da.

- THẢ TÔI RA!! TÔI KHÔNG MUỐN CHẾT!!!!!!!!!!!

- Người đâu, thả trói nó ra.

Các binh lính là hồn ma bay tới thả trói cho nó, nó kiệt sức, gục xuống đất và không còn sức chạy trốn nữa.

- Nếu ngươi muốn sống, thì giao lại cuốn sách đấy cho ta. Còn không, ngươi sẽ bị như những tên tay sai của ta đấy! 

- Tôi...tôi không biết cuốn sách đó....Á!

Càng chối, nó càng bị Diêm Vương cào rách mặt. Máu tuôn ra trên khuôn mặt đầy sẹo của nó. Nó khóc gào, la tên Riki trong vô vọng. 

- Ta cho ngươi 2 ngày, trước khi trăng máu nổi lên, ngươi phải giao nộp cuốn sách đó cho ta. Giờ thì BIẾN ĐI!

Diêm Vương phù phép cho nó trở lại trường. Lúc này trời đã tối, nó nằm lê lết trên đường, máu vẫn tiếp tục chảy. 

Một chiếc ô tô đi ngang thấy nó liền dừng lại. 

- Ôi Sunoo....Sunoo à...Em tỉnh lại đi!!!!

Jungwon ôm lấy nó, bế nó lên xe. Hắn hoảng hốt, phóng xe tới bệnh viện. Nó còn thở, nhưng nhịp tim đang sắp ngưng đập do thiếu máu.

- RIKI, NHANH LÊN! EM ẤY SẮP CHẾT RỒI!!!!

Hắn cố gắng chạy nhanh nhất có thể đến bệnh viện. Xui cái bệnh viện cách trường tận 1 tiếng đi xe hơi.

- NHANH LÊN!! 

Jungwon khóc gào, tay cậu cố cầm máu cho nó nhưng vết thương quá sâu. Trời thì đổ mưa bão, đường lại trơn nữa. Chỉ còn 10 phút nữa thôi....còn 10 phút nữa thôi....


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top