1

Hana Academy Seoul - một trường cấp ba ở thủ đô Seoul, nơi có những học sinh cấp ba không thể bình thường hơn.

Nổi bật trong đám học sinh đó là Kim Sunoo - một nam sinh với đôi mắt biết cười và tính cách dễ gần. 

"gương mặt cậu ấy còn sáng hơn tương lai của tôi nữa"
"lmao tôi muốn véo má cậu ta"
"..."

Ngược lại, Nishimura Riki - một học sinh người Nhật cũng đang học trong trường, chả mấy nổi bật nhưng lại bị đàn anh đàn chị chú ý đến vì quốc tịch. Chả nói cũng biết, cậu ta bị bọn người kia bắt nạt chỉ vì cái lý do vớ vẩn: quốc tịch

Vẫn như thường ngày, Niki đến trường với bộ mặt "kệ mẹ đời". Như một thói quen, cậu ta đi cổng sau vào trường để tránh sự chú ý của đám học sinh nhiều chuyện và lũ bắt nạt. Cậu lên lớp thành công, và còn chả ai biết cậu đã đến lớp. Lại gần bàn cuối quen thuộc, cậu đặt cặp sách xuống bàn rồi ngồi lên ghế. Đeo headphone và nhìn ra ngoài cửa sổ là những thứ cậu ta làm thường ngày để chờ vào tiết đầu.

Tuy có vẻ khó tin nhưng cậu ta học cũng tốt đấy chứ. Bài kiểm tra không được điểm tuyệt đối thì cũng nhất lớp, đâu phải dễ ăn. 

Hết ba tiết buổi sáng, hầu hết học sinh phi thẳng xuống cantin để lấp đầy cái bụng đói. Riêng Niki thì không. Cậu ta đeo headphone, thêm cả cặp kính rồi đặt cuốn sách dầy cộp trước mặt. Kệ mẹ người đời đi ăn, cậu đọc sách.

Kim Sunoo cũng như bao người, định đi xuống cantin thì vô tình đi qua lớp Niki. Đôi mắt to bỗng chốc đập vào hình ảnh người con trai với mỹ quan hoàn hảo. Mái tóc nâu, đôi mắt to, mũi cao, thêm cặp kính gọng đen làm cho gương mặt thêm thư sinh. Ánh nắng chiếu vào làm cho mắt cậu ta ánh lên màu nắng. 

Tổng thể mỹ quan chỉ có hai từ để diễn tả: Hoàn hảo!

Kim Sunoo dừng lại hồi lâu, ngắm nhìn cậu ta say xưa. Bỗng, một bàn tay vỗ vào vai.

"mày làm gì ở đây ?" Yang Jungwon hỏi với ánh mắt thắc mắc.
"không có gì" Sunoo vội rời ánh mắt khỏi người kia rồi đáp.

Jungwon nghiêng đầu không hiểu, lòng thầm nghĩ "thằng này nó đần ra từ nãy giờ, bảo không sao có chó nó tin" 

"đi thôi"
"đi đâu ?" lần này là đến lượt Sunoo thắc mắc.
"mày định đứng đây đến hết giờ nghỉ trưa à ?"
"à không, đi thôi"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top