Oneshort
Kim Sunoo: anh- 30 tuổi
Nishimura Riki: cậu- 18 tuổi
Warning: R18
______________________________
Từ khi còn rất nhỏ, Ni-ki đã luôn xem Kim Sunoo- ca sĩ solo, là thần tượng số 1 trong lòng mình.
Cậu nhớ những ngày cậu còn là một đứa trẻ, trên bức tường phòng cậu luôn đầy ắp poster, kệ sách thì toàn album của Sunoo. Cậu luôn lặng lẽ ngồi trước màn hình TV một cách chăm chú, mắt sáng rực khi nhìn thấy Sunoo biểu diễn trên sân khấu. Thậm chí cậu luôn cố gắng cover dance mọi bài hát của anh.
Ni-ki chưa từng nghĩ rằng mình có cơ hội gặp Sunoo ngoài đời, chứ đừng nghĩ đến việc đứng chung sân khấu với anh. Với cậu, Sunoo như một ngôi sao rực rỡ lấp lánh trên bầu trời mà cậu chỉ có thể ngắm nhìn từ xa, không thể chạm tới. Thế nhưng, anh cũng chính là động lực, với niềm đam mê với nhảy và âm nhạc đã đưa Ni-ki từng bước tiến gần đến giấc mơ của mình- trở thành một idol, sau tháng năm luyện tập không ngừng nghỉ.
Ni-ki debut năm 16 tuổi, ngay từ khi debut, Ni-ki đã gây chú ý nhờ kĩ năng vũ đạo xuất chúng và phong thái trình diễn cuốn hút của mình. Cậu nhanh chóng trở thành một trong những idol thế hệ mới được săn đón.
Dù luôn bận rộn với lịch trình nhưng Ni-ki vẫn luôn theo dõi Sunoo. Mỗi lần nhìn thấy Sunoo xuất hiện trên các show âm nhạc hoặc lễ trao giải khiến Ni-ki không khỏi cảm thấy ngưỡng mộ và tự hào. Nhưng giờ đây, cậu không còn là một fan nhỏ bé mà đã có vị trí riêng trong ngành.
Hiện tại, đã sau 2 năm từ khi debut, Ni-ki đã chững chạc và nhiều kinh nghiệm hơn hồi ấy rất nhiều. Và tất nhiên vẫn luôn là một fan chung thành của Sunoo.
Một ngày nọ, quản lý thông báo cho Ni-ki một tin đặc biệt, một điều mà cậu không bao giờ có thể ngờ tới: Sunoo muốn cậu tham gia biểu diễn với tư cách khách mời trong một sân khấu của mình.
Hả? Gì cơ? Cậu có đang nằm mơ không? Cậu sững sờ đờ ra một lúc như muốn tát vào mặt mình một cái để xác nhận đây là sự thật.
"Thật ạ?"
"Ừm, chính Sunoo đã nói rằng cậu rất phù hợp với bài hát nữa, cố gắng nhé." người quản lý nói.
Ni-ki biết rõ Sunoo là một nghệ sĩ rất cẩn thận trong việc lựa chọn người hợp tác, và điều này càng khiến cho lời mời trở nên có ý nghĩa hơn. Cậu vừa bất ngờ, phấn khích mà cũng có chút lo lắng- dù gì đây vẫn là người mà cậu luôn ngưỡng mộ bao nhiêu năm qua.
Từ hôm ấy, tâm trạng Ni-ki vui vẻ không thôi tựa như vớ được vàng, mà có khi vớ được vàng cũng không vui được như này. Cậu luôn mong chờ đến ngày tập luyện, ngày được gặp Sunoo bằng da bằng thịt ở khoảng cách gần, mới nghĩ đến là đủ khiến tim cậu đập loạn liên hồi rồi. Dù chỉ có 1 tuần thôi nhưng chưa bao giờ cảm thấy thời gian trôi lâu như này.
.
.
.
Ngày đầu tiên gặp mặt để tập luyện, Ni-ki vẫn không thể ngăn bản thân không hồi hộp rồi vẫn phải đẩy cửa bước vào, cậu nhìn thấy Sunoo đang đứng giữa phòng tập.
"E-em chào tiền bối ạ" cậu cố giữ bình tĩnh nhưng vẫn có chút ấp úng.
"Ah đến rùi. Chào Ni-ki nha, cảm ơn em vì đã nhận lời hợp tác với anh nhé" Sunoo mỉm cười vui vẻ lại gần tiếp đón Ni-ki nồng nhiệt.
"Chính em nên cảm thấy biết ơn vì Sunoo-sunbae đã lựa chọn em mới đúng" Ni-ki nói, trong cậu thầm mong không gian phòng đừng rơi vào yên lặng, nếu không sẽ chỉ toàn nghe thấy tiếng trái tim cậu đập mất, sao Sunoo có thể đẹp đến thế?!
"Ni-ki không cần khách sáo vậy đâu, gọi là Sunoo-hyung là được rồi"
Nhưng phải công nhận, dù đã 10 năm trôi từ khi Ni-ki còn ngắm nhìn Sunoo qua màn hình đến bây giờ. Anh thật sự vẫn giữ được sự trẻ trung, thanh thoát với năng lượng tích cực toả ra. Thậm chí bảo anh bằng lứa tuổi cậu chắc có người còn tin được. Sunoo là vậy- luôn rực rỡ, đẹp đẽ như thế.
"Anh đã xem qua em biểu diễn nhiều rồi, thật sự rất ấn tượng đó" Sunoo nói khi cả hai chuẩn bị tập luyện.
"Em cảm ơn ạ, cũng là nhờ học hỏi từ anh" Ni-ki ngại ngùng khi được anh khen và cũng vui mừng khi biết chính Sunoo đã xem các stage mình biểu diễn, cảm giác như thắng đời 10-0 vậy.
Dù là fan lâu năm, nhưng khi làm việc Ni-ki vẫn rất chuyên nghiệp. Cậu nhanh chóng nắm bắt vũ đạo, điều chỉnh động tác để phù hợp với phong cách của Sunoo. Ở buổi tập đầu tiên, cả hai dường như đã quen biết và thoải mái hơn một cách nhanh chóng. Đến khi trở về công ty thì đầu óc Ni-ki cũng chỉ toàn hình ảnh giữa cậu vào anh ngày hôm nay.
Ở buổi tập tiếp theo, cả hai vẫn phối hợp ăn ý như vậy. Những chỉ có điều... Hôm nay Ni-ki mặc một chiếc quần jogger xám. Trong lúc nghỉ giải lao chỉ có hai người, Ni-ki thấm mệt mỏi mà nằm bệt ra sàn, vô tình để lộ nơi đồi núi giữa hai chân đập vào mắt Sunoo đang khẽ liếc nhìn cậu qua gương mà đỏ mặt nuốt nước bọt.
Từ hôm đó, Ni-ki không hiểu sao ở những ngày sau, Sunoo bỗng thường xuyên chủ động, áp sát tương tác với cậu trong lúc tập luyện khiến cậu ngại đỏ cả mặt khi được tiếp xúc với thần tượng ở khoảng cách gần nhiều như vậy.
"Ni-ki sao thế? Mệt ở đâu hà?" Sunoo lo lắng hỏi.
"K-không có gì đâu ạ.."
.
.
.
Ngày biểu diễn cũng đã tới, mọi người trong cánh gà, ai ai cũng làm việc không ngơi tay. Suốt hai năm làm idol, Ni-ki chưa bảo giờ cảm thấy hồi hộp như này, kể cả lần biểu diễn đầu tiên của cậu.
Ni-ki thay đồ và make up cũng đã xong, cậu chạy đi tìm Sunoo cũng là lúc anh vừa bước ra khỏi phòng thay đồ. Ni-ki sững người trước outfit của Sunoo, anh mặc một set đồ trắng với chiếc áo quần bó sát tôn lên được mọi nét đẹp trên cơ thể Sunoo, đặc biệt là chiếc eo bé xinh cùng đôi chân thon dài khiến Ni-ki không thể rời mắt, hay cả một từ "ngon" bỗng hiện ra trong đầu cậu.
"Ni-ki!"
"Ni-ki ơi?"
"À dạ, em đây"
"Nhìn anh ổn chứ?"
"Rất đẹp là đằng khác ạ"
Sunoo có chút bất ngờ với câu trả lời thẳng thắn của Ni-ki rồi cũng vui vẻ cười cảm ơn.
"Nay Ni-ki cũng đẹp trai lắm đó~" Anh nháy mắt nói
Sunoo vừa dứt câu thì staff đã gọi, anh liền chạy ra theo lời gọi của staff nhưng Ni-ki thì vẫn đứng trôn chân ở đó một lúc chưa hoàn hồn lại sau lời khen ban nãy của Sunoo. Cho đến khi tiếng gọi lần nữa vang lên.
(p/s: cho dễ tưởng tượng thì nó giống outfit của Sunoo trong stage come2me nha)
Suốt quá trình trước khi lên sân khấu, Sunoo cảm giác cứ có ánh nhìn đang ghim chặt lên eo mình. Sunoo biết đó là ai chứ, anh vô thức nhếch môi cười hài lòng khi mọi thứ vẫn đi đúng theo kế hoạch của anh.
.
.
.
Buổi biểu diễn kết thúc thành công mỹ mãn với tiếng reo hò không ngừng từ những người hâm mộ bên dưới dành cho Sunoo và Ni-ki.
"Làm tốt lắm Ni-ki"
Khi quay lại phòng chờ để nghỉ thì cậu cũng nhận được những lời khen không ngừng từ các staff vây quanh. Khiến người tiến bối ngồi trên sofa ngay đó cũng không khỏi tự hào về người hậu bối kiêm luôn fan của anh.
"Hay chúng ta đi ăn mừng đi? Sunoo thấy sao" người quản lý lên tiếng.
"Dạ, em có hơi mệt, mọi người cứ đi đi ạ"
"Ừm, vậy anh sẽ cử staff đến trông em nhé"
"Không cần đâu ạ, nằm một lúc chắc là em đỡ rồi"
"Vậy còn Ni-ki? Em đi không?" người quản lý tiếp tục quay ra hỏi cậu.
"Chắc em cũng thôi ạ, mọi người cứ đi cho vui. Em ở lại trông Sunoo-hyung cũng được ạ"
Ni-ki biết Sunoo không đi nên chắc chắn cũng không có hứng đi rồi.
"Vậy tốt rồi nhờ cậy em nhé, mọi người đi thôi"
Không khí căn phòng vừa náo nhiệt đã quay trở lại sự im lặng. Không gian phòng kín bây giờ chỉ còn cậu và anh.
*cạch* không nói không gì, khi cảm nhận được mọi người đã đi hết thì Sunoo liền tiến đến khoá trái chiếc cửa. Ni-ki cũng tò mò mà lại gần.
"Suno-"
Chưa kịp nói hết, cậu đã bị người nhỏ hơn kéo lại áp sát vào cửa khiến cậu mở to mắt bất ngờ.
"Sunoo-hyung..?"
"Riki..."
"Em nghe, Sunoo-hyung mệt hả?"
"Riki có muốn làm tình với anh không?"
Ni-ki sững người trước câu nói, đầu óc không bình tĩnh nổi mà lặp đi lặp lại câu nói vừa rồi của Sunoo trong đầu. Hả? Làm tình? Với Sunoo- người cậu luôn tôn trọng và ngưỡng mộ? Cái đéo gì đang diễn ra vậy.
"Haha, Sunoo-hyung đang đùa đúng không..?"
Sunoo nhìn thẳng vào mắt cậu, anh không đáp mà trực tiếp hôn chóc một cái lên môi cậu.
"Anh đang nghiêm túc đó Riki à"
Thề rằng não Ni-ki như muốn phát nổ cố gắng sắp xếp lại những gì vừa xảy ra trước một loạt hành động của Sunoo, miệng không thể nói nên lời, khuôn mặt thì đã đỏ ửng như trái cà chua.
"Riki đừng giả vờ nữa mà, chẳng phải từ đầu đến cuối, em luôn nhìn vào eo anh như thể muốn ăn tươi nuốt sống mà. Hửm?" Nói rồi Sunoo cầm lấy tay Ni-ki đặt lên eo mình.
Ni-ki cúi xuống nhìn hai bàn tay đã ôm trọn vòng eo của Sunoo, không nhịn được mà nuốt nước bọt.
"Ưm- Riki giúp anh đi mà~" Sunoo tiếp tục nói những lời mật ngọt rót vào tai Ni-ki cầu xin. Thì ra không phải mỗi cậu có suy nghĩ đồi bại xấu xa này với đối phương, mà cả anh cũng vậy.
Cậu không đáp mà lao tới môi xinh mút mát, người kia cũng phối hợp ăn ý theo, môi lưỡi cứ thế triền miên không một kẽ hở. Đến khi anh gần hết dưỡng khí mới ra hiệu ẩn cậu ra mà thở dốc cố gắng đớp từng ngụm không khí.
Ni-ki cũng chẳng rảnh rỗi gì, nhân cơ hội tháo hết những phụ kiện vướng víu trên người. Tiện thể cởi luôn đồ diễn của mình và anh, nếu vấy bẩn lên thì phiền phức lắm.
Bây giờ dưới thân cậu là một Sunoo trần như nhộng. Cả đời cậu chắc cũng chẳng dám mơ đến cảnh tượng này, đứng chung sân khấu với anh đã là một giấc mơ của cậu rồi, bây giờ còn là làm tình nữa.
"Sunoo-hyung, em đang mơ đúng không?"
Sunoo nghe thế liền vươn hai tay lên choàng qua cổ Ni-ki kéo xuống trao một nụ hôn nhẹ nhàng.
"Không, đây là hiện thực Riki à, Nishimura Riki có muốn chơi chết Kim Sunoo này tại đây chứ?" Anh nói bày ra vẻ mặt nũng nịu có phần dâm đãng.
"Theo ý anh" Ni-ki cúi xuống hôn những nụ hôn rải rác lên người anh như an ủi rồi ngậm lấy đầu ti hồng nhỏ xinh cương cứng của người tiền bối mà bú như đứa con khao khát sữa từ mẹ. Tay còn lại thì cũng không yên phận cầm lấy dương vật nhỏ của anh mà tuốt lộng khiến Sunoo rên rỉ như một chú mèo con.
"Ah.. ưm Riki- bên dưới, khó ư~ chịu quá"
"Mẹ kiếp, anh dâm thật đó" Ni-ki nãy giờ nhìn biểu cảm Sunoo cầu xin mình cũng đã nứng đến điên rồi nhưng vẫn phải kiên nhẫn dạo đầu để anh làm quen. Cậu lấy chiếc áo khoác của mình lót bên dưới Sunoo để tránh để lại dấu vết trên sofa.
Tay cậu bắt đầu lần mò xuống lỗ nhỏ đã thấm ướt đẫm do khoái cảm, xoa xoa vài vòng xung quanh rồi đưa 2 ngón tay thon dài của mình vào. Cảm giác lạ lẫm khiến Sunoo giật mình mà bấu chặt tay Ni-ki, cậu liền hôn lấy anh như một lời động viên.
Tốc độ ra vào ngón tay cũng tăng lên dần khiến anh rên rỉ không ngừng nước mắt cũng bắt đầu ứa ra trên gương mặt xinh đẹp. Khoái cảm gần như che mờ lí trí của Sunoo khác xa so với một người lúc nào cũng tràn đầy sự thuần khiết cùng năng lượng tích cực trên sân khấu.
"Ư- Riki nhanh ưm nữa"
Ni-ki không đáp mà cười khểnh, ngón tay chọc ngoáy đay nghiến hậu huyệt một cách thô bạo hơn. Cậu cong tay vô tình chạm vào điểm khoái cảm khiến Sunoo rên lớn cong người mà bắn ra lên cả bụng cậu và anh.
"Thì ra là ở đây" cậu rút ngón tay ra, cởi khoá quần giải thoát cho con quái vật đã trướng đến phát đau của mình nãy giờ.
"Riki..?"
Cảm nhận được sự trống rỗng bên trong, Sunoo thấy hơi khó chịu mà nhổm người lên nhìn xem Ni-ki đang làm gì thì... bùm, cái đéo gì đây? Thứ khủng bố này mà là của trai 18 á? Sunoo sửng sốt khi nhìn thấy con hàng của Ni-ki mà có chút lùi về sau.
"Gì đây? Nãy còn hùng hổ lắm mà? Sunoo-hyung~"
"Anh vừa ra rồi nên hơi mệt, hay là... mình dừng ở đây nha? Riki"
Ni-ki trực tiếp nắm lấy hai chân anh lại, kéo lại gần mà banh ra cảm nhận được độ ấm nóng của dương vật cậu.
"Anh xấu tính vừa thôi chứ, cậu nhỏ của em cũng cần được chăm sóc mà"
Nhỏ cái đầu mày ấy, dù trước đã chứng kiến nó thoáng qua dưới lớp quần jogger rồi nhưng anh đâu nghĩ khi cương nó có thể to lớn đến mức này.
"Nhưng- Ư"
Không để anh nói, cậu trực tiếp đâm lút cán thứ khủng bố kia vào trong hang động nhỏ khiến anh phản ứng không kịp mà rên lớn lập tức bắn ra lần nữa thít chặt miệng huyệt.
"Sunoo-hyung hah- anh định cắt đứt của em đấy à, chặt quá" Cậu gầm gừ kêu lên.
"Ưm- nó.. to quá s-sẽ hỏng mất"
"Không sao, chỉ cần bé yêu thả lỏng ra là được mà, ngoan nghe lời em, nhé?"
Vừa nói Ni-ki vừa hôn lên nhũ hoa lên ngực anh an ủi. Sunoo nghe được hai chữ "bé yêu" cũng ngoan ngoãn thả lỏng ra. Cảm nhận hậu huyệt đã dần thả lỏng, Ni-ki nắm lấy eo anh lấy đà liền ra vào không ngừng, từng thớ thịt mềm mại nóng bỏng bao bọc lấy cây côn khổng lồ, nhớp nháp vô cùng.
"N-nhanh quá Riki ư- ưm" Sunoo chìm trong khoái cảm chỉ biết kêu rên, nói cũng không tròn vành rõ chữ. Căn phòng giờ đây chỉ toàn tiếng da thịt va chạm cùng tiếng thở dốc vô cùng ám muội.
"Hửm? Nhanh lên á" Ni-ki thấy thế liền trêu chọc anh mà đâm chọc nhanh hơn.
"K-không ưm"
Bỗng từ bên ngoài có tiếng bước chân đang ngày một tiến gần căn phòng 2 người.
*cộc* *cộc*
"Sunoo ơi Ni-ki ơi, mọi người ăn xong sẽ về trước nên lát nữa sẽ có tài xế riêng đến đón hai em nhé" một staff ở chương trình được nhờ chuyển lời hộ quản lý Sunoo. May thay đây là phòng của nghệ sĩ nên chắc chắn có cách âm nhưng nếu để ý kĩ mà lắng nghe thì vẫn có thể nghe thấy được một chút.
Sunoo lấy tay che miệng cố gắng cầm cự tiếng rên, tên Ni-ki kia thì vẫn cứ thao Sunoo điên cuồng mặc kệ trời đất.
"Sunoo, Ni-ki ơi?" người staff bên ngoài cửa tiếp tục lên tiếng vì không nhận được hồi âm.
Thấy anh đang cố không rên rỉ cậu liền nổi hứng muốn trêu chọc liền gạt tay anh ra khỏi miệng, lấy đà thúc mạnh một cái sâu hoắm vào trong.
"Ah"
"Sunoo đấy à, em có nghe thấy chị nói không? Có chuyện gì vậy?"
Chết tiệt, Sunoo thật sự muốn dùng tay đấm cho người đang đè anh ra đụ ná thở kia thật đau. Nhưng chân tay anh giờ đây cũng đã bị khoái cảm làm cho mềm nhũn, có dùng sức đánh bao nhiêu thì cũng chỉ như chiếc búa đồ chơi.
"D-dạ, em nghe rồi ưm- ạ, em lỡ ah- đập chân vào bàn th-" Không để anh nói hết cậu đã cúi xuống lấy miệng mình chiếm lấy môi mềm
"Oki, tạm biệt em nha"
Cảm nhận được tiếng chân đã đi xa, anh mới mở miệng mắng cậu một cái.
"Fuck, em ưm m-muốn bọn mình ah~ bị phát hiện ư à-?"
"Nhưng mà cảm giác mạo hiểm làm Sunoo-hyung nhạy cảm hơn bình thường đó" Cậu trêu chọc anh, tay nắm lấy cậu nhỏ của Sunoo dùng ngón cái vân vê đầu khấc đã rỉ ra ít dịch.
"Còn đáng yêu cực kì nữa"
"Hức- Riki quá đáng ưm lắm!" Sunoo bị cậu trêu chọc đến phát khóc. Ni-ki thấy vậy thì vừa buồn cười vừa thương.
"Vậy em dừng nhé?" Ni-ki liền rút ra
"Hả? Đ-đừng mà..."
"Chẳng phải anh không muốn nữa sao?"
"Không phải như thế... ý anh là.."
"Là..?"
"Là muốn Riki chơi anh tiếp cơ" nói rồi Sunoo xấu hổ liền lấy tay che mặt lại, ai đời tiền bối lại đòi hậu bối chịch mình tiếp chứ.
Ni-ki bật cười trước hành động đáng yêu của anh. Cậu thầm mong từ giờ chỉ cậu, chỉ riêng mình cậu mới có thể thấy được bộ mặt dâm đãng và dễ thương này của Kim Sunoo mà thôi.
"Đúng là hết cách mà, đằng nào cậu nhỏ của em cũng chưa ăn đủ nên mới chiều anh thôi nhé, Sunoo à~"
.
.
.
Cả 2 kết thúc khi Ni-ki thúc từng đợt vũ bão cuối cùng rồi ra bên trong Sunoo cũng là lúc anh gần như kiệt sức mà lả đi mặc cho người to lớn hơn cứ ra vào liên tục.
Ni-ki để Sunoo nằm nghỉ trên sofa, lau qua người cho anh, lấy bộ quần áo mới thay cho cả hai rồi dọn dẹp bãi chiến trường. Cũng may có chiếc áo khoác của cậu hứng trọn nên cũng không phải dọn dẹp bao nhiêu.
Hông Sunoo đau nhức sau trận may mưa vừa rồi nhưng vẫn phải cố gắng đi bình thường ra nơi tài xế đã đỗ xe chờ sẵn. Ni-ki đi cạnh cũng muốn đỡ anh lắm nhưng nếu để paparazzi bắt gặp thì sẽ không hay nên đành cắn răng để anh tự đi. Trước khi lên xe của mình, họ nói chuyện một lúc để trao đổi số liên lạc.
"Hẹn gặp lại lần sau, Riki" Sunoo nói với giọng điệu đầy ẩn ý tặng kèm cậu một cái nháy mắt.
"Ừm hẹn gặp lại, Sunoo-hyung"
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top