1
Jung Sungchan đi theo bố mẹ mình rời khỏi Seoul, thực hiện một chuyến du lịch dài hạn mà không biết bao giờ sẽ trở về.
Không còn ngồi trên những chiếc xe đắt tiền có mùi hương sang trọng, chuyến xe bus rẻ tiền chật chội không có chất khử mùi, mùi mồ hôi, mùi thức ăn, mùi hơi thở con người lập lờ trong không khí, chúng lẫn vào nhau tạo nên thứ mùi kì dị khiến Sungchan khó thở.
Đứa trẻ 10 tuổi ngây ngô nói.
"Bố ơi, mẹ ơi, tại sao mình không đi bằng xe hơi vậy? Ở đây hôi quá!"
Bố mẹ Jung Sungchan không nói gì, họ lẳng lặng nhìn nhau, rồi nhìn Sungchan. Ánh mắt nhuốm đầy nỗi buồn, chất chứa bao điều mà một đứa trẻ không thể hiểu được.
Sungchan lay lay tay mẹ mình, mẹ Sungchan không nói gì, chỉ ôm cậu vào lòng vỗ về.
Sự ấm áp từ người mẹ khiến Sungchan cảm thấy buồn ngủ, Jung Sungchan dụi đầu vào ngực mẹ tỉ tê mấy tiếng không rõ, rồi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.
Trong giấc mộng về một cánh đồng đầy hoa cúc dại. Sungchan thấy mình tung tăng chạy nhảy ở đó, chạy tới chân trời xa ở phía trước, chạy mãi, chạy mãi không tới được nơi. Rồi bỗng nhiên, trời sụp tối. Không phải là tối như những đêm Sungchan nằm trong phòng với ánh đèn ngủ lập loè đầy màu sắc, với cái ấm áp của chăn nệm hay tiếng điều hoà chạy vi vu. Nó là cái tối đen như mực. Cái tối mà Sungchan chưa bao giờ được thấy, Sungchan không thể nhìn, không thể cảm nhận được mọi thứ xung quanh. Những bông hoa cúc dại xung quanh đều trở nên héo úa, cái sắc tàn báo hiệu điều không may. Cái gì đó bắt lấy cổ chân Sungchan, nó kéo cậu té ngửa, lôi cậu bé xềnh xệch trên mặt đất. Trong giấc mơ, Sungchan không cảm nhận được đau đớn, nhưng cậu sợ hãi.
Đứa trẻ cố hét lên từng tiếng kêu la tuyệt vọng cầu cứu, tiếng í ới trong bóng đêm không chạm được tới ai. Không hiểu được ý nghĩa của cái chết, Sungchan chỉ cảm thấy nếu cứ tiếp tục như thế thì một thứ gì đó kinh khủng sẽ ập đến với mình.
Ngay giây phút tưởng như mọi chuyện sắp kết thúc với Sungchan, một cơn mưa ào xuống đánh tan thứ bóng tối đáng sợ đó.
Jung Sungchan kinh hoàng tỉnh dậy, những giọt nước không biết từ đâu chảy xuống tóc, xuống cổ cậu. Ngẩng đầu lên nhìn, Sungchan thấy mẹ mình đang khóc, bố của Sungchan ngồi cạnh cũng lau lau hai bên khoé mắt. Sungchan không hiểu gì cả, nỗi sợ hãi bởi cơn ác mộng vẫn chưa hoàn toàn dứt, nhưng nhìn thấy bố mẹ mình như vậy, một cái gì đó nhộn nhạo trong lòng Sungchan.
"Mẹ ơi, mẹ đừng khóc mà, mẹ bị người ta ăn hiếp đúng không?" Jung Sungchan nhòm dậy dùng bàn tay nhỏ bé lau những giọt nước mắt cho mẹ mình. Nhưng trước sự hồn nhiên của đứa trẻ thơ, mẹ của Sungchan lại khóc càng lớn.
Tiếng bà nức nở nghe đau đớn đến não lòng.
Sau đó, bố của Sungchan cũng bật khóc.
Sungchan bối rối nhìn mẹ mình, rồi lại nhìn bố mình, cậu hoảng loạn không biết phải làm gì. Bình thường Sungchan khóc, bố mẹ sẽ là người dỗ cậu nín, Sungchan cũng bắt chước bố mẹ dỗ như thế, nhưng lại không có tác dụng, ngược lại còn khiến bố mẹ cậu khóc to hơn. Quên đi cả nỗi sợ hãi từ cơn mộng mị, Jung Sungchan cũng khóc theo bố mẹ mình.
Mọi người trên xe bus nhìn gia đình Sungchan với những ánh mắt khác nhau. Có người không hiểu chuyện gì, có người tuy không biết nhưng lại thấy thương cảm, có người đến hỏi thăm nhưng không nhận được câu trả lời. Cũng có những người nhìn họ với ánh mắt khinh thường và chán ghét.
Dần dần, người ta lại bắt đầu nhìn gia đình của cậu như một đống phiền phức.
Có người đến nói với bác tài "đuổi họ xuống đi".
Bác tài không đuổi, chỉ hời hợt nhắc nhở.
Một lúc sau, bố của Sungchan là người đầu tiên bình tĩnh lại, bố an ủi hai mẹ con. Rồi mẹ của Sungchan nín khóc, chỉ còn Sungchan là vẫn đang thút thít trong lòng mẹ.
Tay mẹ lau nước mắt rồi đỡ Sungchan ngồi dậy, mẹ dịu dàng lau nước mắt cho cậu rồi nói với giọng khản đặc vì khóc.
"Con trai ngoan của mẹ đừng khóc nữa, mẹ thương, mẹ thương."
"Tại sao mẹ lại khóc?" Nước mắt nước mũi vẫn còn đầm đìa trên mặt dù đã được lau bớt, Sungchan hỏi.
"Vừa nãy con mơ thấy ác mộng đúng không? Mẹ với bố cũng mơ thấy ác mộng giống con, vì sợ hãi nên mới khóc."
"Thật không?"
"Thật."
Sungchan nửa tin nửa ngờ vào lời của mẹ, nhưng cậu bé vẫn chọn tin. Sungchan lại vùi đầu vào lồng ngực ấm áp của mẹ, tay bố đưa lên xoa đầu cậu. Sự an ủi từ bố và mẹ khiến nỗi lo lắng sợ hãi của Jung Sungchan lắng bớt đi.
"Sungchan của mẹ mơ thấy thứ gì thế?" Mẹ vỗ vỗ vào lưng của Sungchan hỏi, trên mặt cuối cùng cũng nở được một nụ cười gượng gạo. Giọng mẹ nhẹ nhàng hỏi Sungchan.
Cậu không đáp, chỉ lắc lắc đầu. Jung Sungchan không muốn nhớ lại giấc mơ kinh khủng đó.
Mẹ Sungchan thấy vậy cũng không gặng hỏi nữa, ôm cậu vào lòng vỗ về.
Không biết trôi qua bao lâu, có lẽ là hàng giờ, nhưng với Sungchan nó là hàng tháng, hàng năm, hàng thập kỉ. Thời gian như chậm lại trên chuyến xe ấy, Sungchan lại ước nó dừng lại mãi mãi.
Bởi Sungchan cảm nhận được khi nó dừng lại, cuộc đời của gia đình cậu sẽ bước sang một trang mới.
Một trang giấy dính mực đen thẳm, không thể nào xoá.
Nhưng cuối cùng vẫn không thể trốn tránh thực tại.
Nơi mà gia đình Sungchan đến là một đống đổ nát. Theo nghĩa đen dưới ánh mắt của Jung Sungchan.
Một ngôi nhà hoang tàn, xuống cấp, ộp ẹp trong cái hẻm nhỏ. Nhưng lại là ổn nhất nếu so với những ngôi nhà xung quanh.
Những vết mốc đen trên bức tường cũ kĩ đã phai sơn, rong rêu mọc ở khắp nơi như đã lâu không có người dọn dẹp. Bụi bẩn bám thành từng lớp phủ trên cửa, trên sàn, trên cả những vật dụng trong nhà.
Một nơi khiến cho người ta bước vào chỉ thấy ngột ngạt không lối thoát.
Mùi ẩm mốc bốc lên ở khắp mọi nơi, Sungchan bịt mũi. Bố mẹ Sungchan cũng sốc không kém gì cậu mặc dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước. Bố đang bế Sungchan thì đặt cậu xuống, dặn Sungchan ngồi ngoan bên hiên nhà mục nát.
Jung Sungchan ngồi đó, cậu nhìn ra con đường xa lạ dẫn vào đây. Lúc nãy nằm trong vòng tay bố không nhìn rõ. Bây giờ nhìn kĩ lại rồi, mới bắt đầu thấy nao núng.
Nơi này không đông đúc và nhộn nhịp như ở Seoul. Ở Seoul, cả ngày lẫn đêm không bao giờ thiếu tiếng xe cộ, tiếng con người. Nhưng ở đây, đường phố vắng hoe và tĩnh lặng, những con người bơ phờ đi lại với bộ quần áo rách nát. Tất cả họ đều tả tơi, không có lấy một ai lành lặn.
Còn có cả những người nằm vật vờ dưới đất, không biết còn sống hay đã chết. Sungchan nghe thấy tiếng rên rỉ đau đớn từ những cái xác nửa sống nửa chết đó.
Sungchan bé nhỏ không đủ lớn để hiểu hết được, nhưng cậu bắt đầu sợ, sợ những người đó, sợ khung cảnh hoang tàn đổ nát nơi đây, sợ cuộc sống sau này của chính mình.
Jung Sungchan không muốn ở đây, Jung Sungchan không muốn sống ở đây, cậu muốn về nhà ngay bây giờ.
Tiếng khóc của Sungchan vang dội trong con hẻm nhỏ không chút ánh sáng. Bố mẹ cậu hớt hải từ trong nhà chạy ra, lo lắng kéo Sungchan lại vỗ về, hỏi cậu có chuyện gì mà lại khóc.
"Con muốn về nhà! Con muốn về nhà! Con không muốn đi du lịch ở đây nữa đâu!"
Và Jung Sungchan chỉ khóc và khóc thôi.
Bố mẹ cậu cay đắng, nuốt nước bọt khô khan như hàng ngàn mũi kim cắm sâu vào cổ họng. Họ nói không nên lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top