6
Tôi thật sự chẳng biết gì về Park Wonbin cả.
Em ấy chưa bao giờ kể cho tôi nghe những chuyện trước đây của mình. Tất cả những gì tôi biết về Park Wonbin đều là từ miệng Song Eunseok. Chuyện duy nhất Wonbin nói với tôi là việc bố mẹ em ấy làm việc ở nước ngoài, từ nhỏ Wonbin sống với ông bà. Chỉ có vậy thôi.
Đã tròn 6 ngày kể từ lần cuối tôi nói chuyện với Park Wonbin. Từ lúc đó đến nay, tôi chưa gặp lại Wonbin lần nào nữa mặc dù nhà hai đứa ở ngay sát nhau. Như thường lệ, tôi sẽ đưa em ấy đến trường, nhưng mấy nay khi tôi thức dậy thì Park Wonbin đã đi từ lúc nào rồi. Em ấy cũng không qua nhà tôi nữa. Mẹ tôi lấy làm lạ, bà ấy hỏi tôi có chọc giận gì Park Wonbin không. Có trời mới biết tôi đã chọc gì em ấy, đến cả bản thân tôi còn chẳng biết mình đã làm gì.
Khi tôi chủ động đến tìm Wonbin. Bấm chuông, gõ cửa, gọi từ ngoài vào, nhắn tin, gọi điện thoại, tôi làm không sót một thứ gì nhưng Wonbin không trả lời dù chỉ một lần. Tôi biết Park Wonbin ở trong nhà, em ấy đang giả chết với tôi.
Mấy lần, tôi còn nghĩ đến việc cạy cửa vào túm Park Wonbin ra ngoài. Dù gì cạy cửa cũng là nghề của tôi, hồi nhỏ cứ canh lúc mẹ ngủ là cạy cửa trốn đi chơi miết. Nhưng tôi không biết Park Wonbin đang nghĩ gì, sợ làm bậy thì chắc cả đời em ấy không nhìn mặt tôi nữa nên chẳng dám. Đến cả mẹ tôi qua tìm Wonbin còn không mở cửa thì nói gì đến con của bà ấy.
Tôi kể chuyện này với Song Eunseok. Nó nói với tôi Park Wonbin vẫn nhắn tin, nói chuyện bình thường với nó. Lòng tôi bức bối muốn điên, vẫn không hiểu tại sao Park Wonbin lại tránh mặt mình. Tôi có qua lớp của Wonbin để tìm, nhưng lúc nào cũng nghe nói em ấy đã ra ngoài rồi, hỏi thì không biết đi đâu. Tôi đến những chỗ Park Wonbin thường tới như thư viện, sân thượng, phòng ăn, thậm chí còn chạy hết 3-4 cái nhà vệ sinh để tìm nhưng vẫn không tìm được. Có mấy đứa thấy cảnh tôi chạy qua chạy lại mấy cái nhà vệ sinh còn tưởng tôi bị khùng. Tôi cũng muốn khùng thật rồi. Chừng nào nói chuyện mặt đối mặt với Park Wonbin mới bình thường lại nổi.
Chắc chắn là có gián điệp đang giúp Park Wonbin tránh mặt tôi. Chứ làm sao có chuyện mỗi lần qua tìm thì em ấy đều đi ra ngoài được. Viện tình nghi lớn nhất thuộc về người bạn thân ai nấy lo của tôi - Song Eunseok, là nó chứ không ai khác! Chỉ có nó mới dễ dàng nói chuyện được với Park Wonbin, hai đứa này còn quen biết lâu năm nên Wonbin ắt sẽ tin tưởng nó. Nhưng tôi hỏi thì nó không bao giờ khai ra đâu, tôi hiểu thằng này lắm. Một khi Song Eunseok đã muốn giữ bí mật chuyện gì đó rồi thì có doạ giết nó cũng chẳng chịu khai.
Vậy nên, tôi quyết định làm một phép thử.
Giờ nghỉ trưa, tôi giả vờ ra khỏi lớp, nói với nó là đi tìm Park Wonbin, nhưng thật ra tôi không đi mà núp ở ngoài hành lang xem nó làm gì. Đúng như dự đoán, thấy tôi vừa khuất bóng thì nó móc điện thoại ra nhắn tin với ai đó. Nhân lúc thằng Eunseok không để ý, tôi nhẹ nhàng đi lại đứng sau lưng nó nhìn. Thằng này đang chú tâm lắm, nó còn chẳng hay tôi đi lại đứng sau lưng. Nhìn vào màn hình điện thoại của nó thì đúng thật nó đang nhắn tin cho Park Wonbin. Tôi giật điện thoại của Eunseok trong lúc nó còn đang nhắn dở, bị bất ngờ, nó quay lại thì nhìn thấy tôi. Cái mặt nó lúc thấy tôi trông buồn cười lắm, đúng kiểu mấy đứa đang làm chuyện xấu mà bị bắt quả tang. Nhưng tôi thì đang phát điên lên nên không quan tâm.
"Gì đây Song Eunseok? Mày theo phe tao hay Park Wonbin vậy?"
"Tình bạn là phù du. Tình anh em là tất cả."
"Đm thằng chó này! Ý gì đây?!"
"Mày với tao là tình bạn, tao với Wonbin là tình anh em khác cha khác mẹ."
Tôi đang mất dần niềm tin vào cuộc sống. Hoá ra kẻ phản bội không ai khác chính là anh em kề vai sát cánh với mình. Mà bị bắt quả tang làm chuyện xấu nó còn phát ngôn ra câu không biết xấu hổ như vậy nữa chứ! Nếu không phải có chuyện muốn hỏi thì tôi đã đấm cho nó vài cái bỏ ghét rồi.
"Tại sao Park Wonbin tránh mặt tao? Rồi tại sao mày giúp Park Wonbin tránh mặt tao."
"Chuyện này tốt cho mày thôi, Jung Sungchan. Park Wonbin nói vậy đó. Tao không quan tâm chuyện của hai đứa mày, ai nhờ thì tao giúp thôi."
"Tốt cho tao? Cái gì tốt cho tao? Tránh mặt tao là tốt cho tao hả?"
"Cái đó thì đi mà hỏi Park Wonbin, tao không biết, chuyện hai đứa tự giải quyết với nhau đi."
"Tao mà hỏi được Wonbin thì đã không hỏi mày làm gì rồi! Park Wonbin tránh mặt tao có gặp nhau đâu mà nói chuyện!"
"Tan học đứng chờ ở cổng trường đi, kiếm chỗ nào kín kín để núp. Tao giúp mày nói chuyện với nó."
Nghe thằng Eunseok nói vậy, tôi bán tín bán nghi, nhưng vẫn quyết định tin tưởng nó. Vừa tan học, tôi đã vội chạy ra cổng trường, núp ở sau cái cây gần đó. Tôi hơi to con nên hi vọng Park Wonbin không để ý.
Lần này thằng Eunseok nói thật, tôi vừa núp chưa được bao lâu thì đã thấy Park Wonbin đi ra rồi. Hôm nay mái tóc hơi dài của em ấy được buộc gọn gàng ra phía sau kiểu đuôi ngựa. Tôi xém chút nữa không nhận ra Wonbin, mới mấy ngày không gặp mà nhìn như đẹp lên gấp mấy lần, dù trước đó Park Wonbin đã rất đẹp rồi. Vừa xác định được đối tượng, tôi vội vàng nhào ra nhưng tự vấp phải chân mình té sấp mặt. May mà không bị hỏng khuôn mặt đẹp trai. Tôi chưa kịp chạy ra kéo Park Wonbin lại thì đã thấy một chiếc xe chạy lại dừng trước cổng trường trong rất oách. Chủ nhân của nó bước xuống tiến về phía Wonbin, lúc này tôi thấy Park Wonbin cười rất tươi. Trông còn vui vẻ hơn những lúc ở với tôi nữa. Tôi thấy có cái gì đó cồn cào trong lồng ngực mình, nhưng không thể giải thích được.
Khi người đó cởi chiếc mũ bảo hiểm che gần hết khuôn mặt xuống tôi mới nhận ra anh ta là người nước ngoài. Có lẽ là người Nhật Bản, tầm 20-21 tuổi. Vẻ ngoài trông cũng cao ráo ưa nhìn đó. Nhưng mà làm sao bằng tôi được! Rõ ràng anh ta đẹp trai nhưng không bằng tôi! Có cao nhưng cũng không cao bằng tôi! Không lẽ nào Park Wonbin lại bỏ tôi theo anh ta được?!
Trong lúc tôi đang suy diễn trăm thứ kịch bản và diễn biến trong đầu thì người đó đã chạy lại ôm chầm lấy Park Wonbin, em ấy không phản kháng mà thậm chí còn ôm lại. Khốn kiếp! Tôi đến cả tay của Wonbin còn chưa dám nắm mà anh ta dám ôm em ấy trước mặt tôi! Tên này chán sống rồi!
Đầu tôi lúc này chẳng nghĩ được gì nữa, hai mắt nổi lửa. Bao nhiêu cảm xúc kiềm nén bùng nổ ra hết. Tôi phi lại mũi tên tách hai người ra. Cả hai nhìn tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Riêng Park Wonbin còn bất ngờ, hốt hoảng. Tôi hiểu, chắc chắn thằng Eunseok nhắn tin cho em ấy bảo tôi đã về rồi nên khi thấy tôi Wonbin mới bất ngờ như vậy.
Tôi thấy mình như mấy bà vợ đi đánh ghen. Nhưng thôi mặc xác, tầm này thì chuyện đó không còn quan trọng nữa.
"Wonbin, đi theo anh."
Park Wonbin rũ mặt xuống không nhìn tôi. Em ấy ra hiệu cho người kia ở lại đây chờ. Thấy vậy, cảm giác cồn cào trong ngực tôi dịu xuống một chút.
"Người đó là ai?"
"Bạn em."
Park Wonbin nói là bạn thì có lẽ là bạn thật. Vừa nãy tôi không hiểu sao mình lại hành xử như vậy, giờ bình tĩnh lại mới thấy hơi quê quê, dù gì cũng là chỗ đông người mà làm như đi đánh ghen. Hi vọng không đứa nào chụp hình hay quay phim lại rồi đồn bậy đồn bạ ảnh hưởng đến em ấy.
"Tại sao em tránh mặt anh?"
"Vì em ghét anh."
"Đừng có nói dối, thằng Eunseok nói cho anh nghe hết rồi."
"Anh Eunseok cũng đáng ghét..."
Park Wonbin đột nhiên cư xử trẻ con, giọng thỏ thẻ như tiếng mèo kêu, bĩu môi hờn dỗi đồ nữa. Thiếu mỗi hai cái tai với cái đuôi nữa là y như con mèo. Máu nóng trong người tôi đột nhiên chảy đi đâu hết. Nhưng mà đừng hòng dùng mấy chiêu này để gạt tôi! Dù gì Jung Sungchan cũng là nam tử hán đại trượng phu, đầu đội trời chân đạp đất. Dù có dễ thương như thế nào cũng đừng mong tôi bỏ qua chuyện này!
"Nói thật đi, Park Wonbin. Đừng dùng mấy trò này để đánh trống lảng."
"Anh muốn em nói thật đúng không?"
"Ừ."
"Vậy anh phải trả lời câu hỏi của em trước."
Tôi bắt đầu ngửi thấy có mùi gì đó bất ổn. Tôi không thắc mắc thì thôi chứ Park Wonbin có gì khuất mắt với tôi chứ. Chẳng phải tôi nghĩ gì làm gì đều hiện rõ hết ra ngoài rồi sao? Nhưng mà lỡ phóng lao rồi thì phải theo lao.
"Em hỏi đi."
"Anh thích em đúng không, Jung Sungchan?"
Bao nhiêu lời tôi định nói ra đều nghẹn ứ lại trong cổ họng. Nó không giống như trong những kịch bản tôi đã nghĩ ra chút nào. Tôi trơ mắt nhìn Park Wonbin, chết trân tại chỗ, tim đập nhanh đến khó thở. Đột nhiên xung quanh trở nên yên tĩnh đến lạ, tiếng gió thổi lá bay xào xạc cũng chẳng còn. Trong cái yên ắng đó, tôi nghe được tiếng thở của chính mình, giọng nói của Park Wonbin tuy không to không nhỏ nhưng lại vang vọng trong tai tôi, não tôi. Tôi nghe thấy một tiếng nổ phát ra từ đầu mình.
"Khi nào anh có câu trả lời cho bản thân rồi thì hãy nói chuyện với em. Em về trước, anh ấy chờ em nãy giờ rồi. Tạm biệt anh."
Tôi không ngăn cản. Nhìn bóng lưng càng ngày càng xa của Park Wonbin, trong đầu tôi hiện ra hàng trăm câu hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top