5

Sau đêm đó, mối quan hệ giữa tôi và Park Wonbin vẫn bình thường. Cuộc sống vẫn diễn ra yên bình, như bầu trời bình yên trước cơn bão.

Bây giờ, tôi đang nằm cạnh Park Wonbin. Trên giường.

Không phải có chuyện gì bậy bạ đâu. Tôi bị mẹ đuổi ra khỏi nhà vì đi chơi về muộn. Tất cả là tại mấy thằng bạn ham vui, tự nhiên đi ăn rồi còn rủ đi karaoke. Mà tính tôi người ta rủ đi chơi thì không nỡ từ chối nên cũng đi luôn. Tới lúc về nhà thì bị mẹ nhốt ở ngoài, còn được nghe thuyết pháp miễn phí. Nếu không có Park Wonbin thương tình chứa chấp thì có lẽ bây giờ tôi đang ngủ ngoài đường rồi. Mẹ tôi đúng là ác thật, lâu lâu mới đi chơi về trễ xíu mà nhốt con ở ngoài luôn.

"Anh có thấy chật không? Hay là em trải đệm xuống đất ngủ."

"Không cần đâu, nằm chật xíu cho nó ấm cúng."

Tôi từng nghĩ mình rất ghét phải nằm chung với mấy thằng con trai khác. Nhưng bây giờ nằm cạnh Park Wonbin mới thấy cũng không tệ đến thế. Chủ yếu là do em ấy thơm. Không biết Wonbin xài dầu gội gì mà nghe mùi rất dễ chịu. Em ấy nằm quay lưng lại với tôi, mái tóc hơi dài phủ xuống cái gáy trắng trẻo. Mùi dầu gội của Park Wonbin thoang thoảng quanh mũi tôi. Tôi để ý thấy em ấy có những đốm tàn nhang trên gáy nhìn rất lạ mắt. Giờ tôi mới biết hoá ra tàn nhang cũng có sức hấp dẫn như vậy. Tôi không nhịn được muốn vén tóc em ấy ra để nhìn rõ hơn một chút.

Một chút thôi.

"Anh Sungchan?"

Tôi bừng tỉnh sau giọng nói của Wonbin. Chẳng hiểu tại sao mình lại làm vậy. Park Wonbin ngơ ngác, em ấy bối rối trước hành động bộc phát của tôi. Trước ánh mắt của Wonbin, tôi thấy mặt mình nóng lên, tôi không dám nhìn em ấy nên quay lưng lại. Không biết có phải tôi tự tưởng tượng hay không nhưng hình như mặt Wonbin cũng đỏ lên.

"Anh... anh làm gì vậy?"

"Không có gì đâu, anh ngứa tay tí thôi. Ngủ đi."

Rồi chúng tôi không nói gì với nhau nữa. Tôi nằm trằn trọc một lúc không ngủ được nên lia mắt nhìn khắp căn phòng cho đỡ chán. Cùng là con trai nhưng phòng của Wonbin gọn gàng ngăn nắp hơn hẳn so với tôi. Căn phòng đơn giản không có gì nhiều ngoài mấy chồng sách nằm ngay ngắn, điện thoại, máy tính để trên bàn cùng vài bộ quần áo cũ được xếp gọn lại để ở một góc. Em ấy không những sắp xếp mọi thứ ngăn nắp mà còn phân loại ra, đến mẹ tôi còn không cẩn thận tới mức đó. Ngưỡng mộ thật.

Tuy nằm quay lưng lại với Park Wonbin nhưng tôi biết em ấy cũng chưa ngủ. Tôi muốn nói chuyện với Wonbin, nhưng nghĩ tới việc vừa xảy ra lúc nãy lại không dám. Bầu không khí trong căn phòng đột nhiên trở nên bức bách đến lạ.

"Anh ơi, anh ngủ chưa?"

"Anh chưa, chỗ lạ nên hơi khó ngủ."

Tôi biện đại một lí do để giải thích. Chứ sự thật là việc hồi nãy làm tôi tỉnh ngủ con mẹ nó rồi.

"Có gì không?"

"Không có gì đâu, anh ngủ đi."

Thái độ kì lạ của Park Wonbin làm tôi hơi khó chịu. Rõ ràng muốn nói gì đó nhưng lại không chịu nói. Khơi gợi trí tò mò của người ta xong chạy. Vô trách nhiệm!

Rõ ràng điều hoà vẫn đang chạy bình thường. Giường của Park Wonbin khá lớn nên hai người nằm chung cũng không quá chật chội, khó chịu. Nhưng tôi cứ cảm thấy ngột ngạt, nóng bức trong người không thể nào ngủ được. Mà mỗi khi không ngủ được thì tôi lại bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ. Tôi nằm chiêm nghiệm về cuộc đời, về bản thân, về bạn bè, về Park Wonbin và về mẹ tôi.

Cuộc sống của tôi có thêm màu sắc mới từ khi Park Wonbin xuất hiện. Như một chú bướm đậu trên cành hoa khiến nó càng thêm rực rỡ. Tôi muốn bắt chú bướm đó lại để nâng niu, nhìn ngắm mỗi ngày, nhưng lại sợ nó bay đi. Và sợ nếu đó là loài bướm độc thì tôi sẽ tự làm tổn thương chính bản thân mình.

Tôi lại nghĩ về những lời nói của Park Wonbin đêm nọ, nhớ đến gương mặt mỉm cười xinh đẹp dưới ánh đèn đường lập loè. Tôi xoay đầu nhìn Park Wonbin đang nằm cạnh mình, không biết em ấy đã ngủ chưa.

Tôi thầm nghĩ, không dám nói. Có lẽ đêm đó, tôi đã thật sự rung động.

Nhìn bóng lưng của Park Wonbin, tôi không dám nghĩ đến chuyện đó nữa. Lần đầu tiên, tôi cảm thấy sợ hãi trước cảm xúc của chính mình.

Tôi nghĩ về mẹ tôi. Tôi nhớ về cái ngày bố tôi mất, lúc đó mẹ đã ôm tôi khóc rất nhiều, tôi cũng khóc. Đó là lần duy nhất tôi thấy người phụ nữ đó khóc nhiều như vậy. Những lời mẹ vừa nức nở vừa nói đã khắc sâu vào lòng tôi suốt bao năm qua. Và tôi nghĩ cả đời mình sẽ không bao giờ quên được khoảnh khắc đó.

'Sungchan, sau này nhất định phải sống cho thật tốt. Sống vì mẹ, sống thay cho cả phần của bố con. Sau này lấy vợ, sinh một đứa con, chăm sóc cho người ta thật tốt. Đừng bỏ đi giữa chừng như người bố tội nghiệp của con. Sungchan của mẹ nhất định phải hạnh phúc.'

Nhớ tới những lời của mẹ, lòng tôi nặng trĩu như bị đá đè xuống. Cảm giác bức bối khó chịu lại dâng lên. Tôi không hiểu tại sao. Đã từ rất lâu rồi tôi chưa có cảm giác như vậy.

Đêm nay lại là một đêm khó ngủ.

Lúc tôi tỉnh dậy, trời đã hửng sáng. Tôi nhìn sang bên cạnh không thấy Park Wonbin đâu, có lẽ em ấy đã tỉnh dậy trước. Không hiểu sao em ấy không gọi tôi dậy chở đi mà bỏ đi một mình. Chỉ để lại mảnh giấy nhờ tôi khoá cửa giùm. Tôi thấy hơi khó chịu với hành động của Park Wonbin, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Có lẽ do tôi ngủ như heo, em ấy gọi mãi không dậy sợ trễ học nên đi trước. Tôi đến trường với tâm trạng không mấy vui vẻ.

"Đù má Jung Sungchan! Cosplay gấu trúc hả mày?"

Thằng Eunseok bước lại vỗ vai, nó hốt hoảng nhìn tôi. Chắc mặt tôi lúc này thảm lắm, nãy còn không thèm soi gương. May mà đêm qua còn chưa thức trắng. Tôi không có tâm trạng nói chuyện với ai hết. Từ lúc vào lớp cứ ngồi lầm lì, không thèm chào hỏi mọi người như thường ngày. Nhìn cái mặt hận đời của tôi cũng không đứa nào dám lại gần. Chắc thấy vậy nên thằng Eunseok đến giải cứu cả lớp.

"Mày cãi nhau với Park Wonbin hả?"

"Mày hết cái để hỏi rồi phải không?"

Eunseok ngỡ ngàng trước thái độ của tôi. Tôi nói, xong tự bất ngờ trước thái độ cọc cằn của mình. Hiếm khi tôi thể hiện thái độ này với mọi người. Nhưng không hiểu sao khi nghe thằng Eunseok nhắc đến cái tên Park Wonbin thì như có ai đạp phải đuôi của tôi vậy.

"Xin lỗi, tao đang hơi mệt, không phải khó chịu với mày đâu."

"Tao không trách mày. Mày cãi nhau với Wonbin thật hả? Sáng không thấy mày đưa nó đến trường."

"Không, tụi tao bình thường. Nay tao hơi mệt nên dậy trễ, Wonbin sợ muộn học nên đi trước thôi."

"Thật không đó?"

"Thật."

Thấy tôi nói vậy, Eunseok cũng không gặng hỏi nữa. Tôi vẫn chưa thể thôi suy nghĩ về Park Wonbin. Tôi nghĩ về thái độ kì lạ của em ấy tối qua, lại nghĩ về cảm xúc của mình với Park Wonbin, có lẽ tôi thật sự cần phải làm rõ chuyện này. Nhưng nghĩ đến những lời của mẹ. Tôi không đủ can đảm.

Chưa bao giờ tôi thấy mình hèn nhát đến nhường này. Như một thằng thất bại không dám đối diện với cảm xúc thật của bản thân.

Tôi ngủ một mạch đến giờ giải lao, cả mấy tiết không học hành được gì. Tôi không qua lớp tìm Park Wonbin như mọi ngày. Cũng chẳng có tâm trạng ăn uống, tôi ngồi nhai cái bánh ngọt thằng Eunseok đưa cho mà miệng đắng nhách. Bình thường tôi cắn 2-3 cái là hết, nhưng hôm nay ăn chậm y như Park Wonbin. Chết tiệt, lại nghĩ đến Park Wonbin rồi.

Tôi cứ ngồi nhai nhai chẳng muốn nuốt. Đang nhai thì một thằng từ đâu đi lại chỗ tôi.

"Ê Sungchan, cái đứa hay đi chung với mày ấy. Tên Park gì gì đó!"

"Park Wonbin."

"Ừ đúng nó rồi. Mày biết chuyện gì chưa?"

"Chuyện gì? Sủa lẹ."

Nó ra vẻ bí hiểm làm tôi phát bực. Nhưng tự nhiên hỏi biết chuyện gì chưa cũng làm tôi tò mò. Chuyện gì là chuyện gì, mấy nay tôi ăn ở với Park Wonbin có thấy chuyện gì đâu?

"Mày chơi với nó mà không biết gì hả? Đồn ra khắp trường rồi đó. Nghe nói nó là đồng tính luyến ái, bị bắt nạt nên chuyển trường. Mày xem sau này giữ khoảng cách với nó-"

"Im mồm! Đồng tính thì sao? Tao biết lâu rồi nhưng cứ thích vậy đó rồi sao? Biến! Đừng nói mấy chuyện đó trước mặt tao nữa!"

Thấy tôi điên lên, nó sợ hãi bỏ đi. Nghe chuyện nó nói, tôi không quan tâm đến việc Wonbin có phải người đồng tính hay không mà chỉ nghĩ đến việc em ấy bị bắt nạt ở trường cũ. Wonbin chưa bao giờ nói cho tôi biết về chuyện đó. Một phần tôi tức giận vì những lời sặc mùi kì thị của thằng kia, một phần về việc Park Wonbin bị bắt nạt và một phần vì Wonbin đã không nói chuyện đó với tôi.

Tôi thấy hơi hối hận vì đuổi thằng kia đi sớm quá. Không hỏi nó rõ ràng hơn. Nhưng ai kêu nó nói chuyện nghe phát ghét làm gì chứ.

Thằng Eunseok quen biết với Park Wonbin trước tôi, vậy là chắc chắn nó cũng biết chuyện này. Giờ tôi hiểu tại sao nó lại sốt sắng như vậy khi thấy Park Wonbin bị tụi thằng Dongyoung chặn đường rồi. Nhưng nó chưa bao giờ nói với tôi về lí do Wonbin chuyển trường. Tôi quyết định hỏi nó cho ra lẽ, dù gì lời từ miệng nó nói cũng đáng tin hơn mấy thằng ất ơ ngoài kia.

"Song Eunseok, mày biết chuyện của Wonbin đúng không?"

"Chuyện gì?"

"Đừng có giả ngu, tao mới nghe người ta nói. Tại sao Park Wonbin chuyển trường?"

"Mày nghe người ta nói sao thì là vậy đó."

"Sao đó giờ mày không nói cho tao biết?!"

"Wonbin không muốn nói, tao cũng không muốn nói."

Tôi nhất thời im lặng. Cảm thấy bản thân thật nực cười. Tôi có phải là cái gì của người ta đâu mà chuyện gì cũng bắt người ta phải kể với mình.

Tôi vụt chạy như một viên đạn đến lớp tìm Park Wonbin. Em ấy vẫn ngồi ngoan ngoãn trong góc lớp, không nói chuyện với ai. Xung quanh có mấy đứa nhìn Wonbin rồi bàn tán gì đó xôn xao lắm. Tôi hùng hổ đi vào kéo em ấy ra ngoài, muốn hỏi cho rõ. Nhưng tôi chưa kịp hỏi, Park Wonbin đã mở lời trước.

"Anh biết rồi đúng không?"

Em ấy nhìn tôi cười nhẹ rồi nói. Thái độ bình thản như thể chuyện không liên quan đến mình. Tôi không biết phản ứng như thế nào trước thái độ bình tĩnh của Wonbin. Bao nhiêu lời chuẩn bị trong đầu từ nãy đến giờ tuôn trôi đi hết. Chỉ có thể ậm ừ trả lời.

"Sau này đừng tiếp xúc nhiều với em nữa. Không tốt cho anh đâu."

Tôi chết trân nhìn Park Wonbin quay vào lớp. Mấy đứa ở gần đó nhìn bọn tôi bàn tán, nhưng tôi không để tâm đến tụi nó. Tôi sợ hãi trước thái độ bình tĩnh của Wonbin, sợ hãi trước những lời em ấy vừa nói. Tôi không hiểu, cũng không muốn hiểu.

Lúc này tôi mới nhận ra, mình chẳng biết gì về Park Wonbin cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top