4
Tôi cảm thấy hình như mình bị lừa.
Gần đây tôi với Wonbin đã thân thiết hơn rất nhiều. Có lẽ là vì ở gần, tiếp xúc nhiều nên tự khắc cũng dễ nói chuyện và hiểu nhau hơn. Mẹ tôi thì ngày nào cũng kêu Wonbin qua ăn cơm cùng. Đến mức từ ngại ngùng từ chối, bây giờ cứ tới giờ cơm là Park Wonbin tự động có mặt ở nhà tôi mà không cần ai nhắc. Một ngày 24 giờ trừ lúc về nhà ngủ và đi học thì hầu như em ấy đều ở nhà tôi, thiếu điều muốn dựng luôn cái lều để cắm trại. Mà mẹ tôi thì hoan nghênh lắm.
Cũng vì vậy mà tôi mới biết tính cách của Park Wonbin khác xa với những gì tôi tưởng tượng. Tôi nghĩ Wonbin là người sống khép kín, nhưng hoá ra em ấy lại thoải mái hơn tôi nghĩ. Mấy ngày đầu qua nhà tôi em ấy ngại ngùng lắm, được mấy tuần thì hiện nguyên hình. Bây giờ cứ thích là chạy qua, ngồi chơi chán rồi thì đi về, tự nhiên như ở nhà. Hồi mới gặp tôi tưởng em ấy hiền, giờ mới biết thuộc dạng quậy ngầm. Hôm bữa tôi rủ thằng Eunseok trốn học đi net, không biết Wonbin từ đâu chui ra đòi đi chung. Lúc đó tôi bị sốc, tại nhìn thằng nhỏ này từ đầu đến chân không thấy chỗ nào giống mấy đứa báo thầy báo bạn thích cúp học đi chơi giống tôi hết. Nhưng mà tôi vẫn vui vẻ đồng ý, có thêm đồng đội thì lỡ có bị hốt cũng đỡ cô đơn.
Phải công nhận là Wonbin chơi game dở thiệt, được cái có tổ gánh. Bữa hai đứa đang so tài cao thấp với nhau, còn thằng Eunseok làm khán giả. Rõ ràng lúc đó tôi sắp thắng rồi thì tự nhiên máy bị hư ngang làm từ thắng thành thua luôn. Tức quá nên tôi đổi chơi trò khác, xong cũng thua y vậy. Chắc chắn là vấn đề tâm linh con mẹ nó rồi. Xong còn bị thằng Eunseok cười vào mặt nói do sống nghiệp quá. Tôi mà có sống nghiệp xuống địa ngục tầng 18 thì cỡ nó cũng phải xuống tới tầng 19 mà cứ thích cà khịa.
Qua mấy tuần tiếp xúc, tôi thấy tính cách của Wonbin cũng vui vẻ hơn so với mấy ngày mới quen. Em ấy cười đùa nhiều hơn, nhìn có sức sống hơn hẳn. Chứ mấy bữa mới gặp nói hơi quá thì nhìn lúc nào cũng ủ rũ như cọng bún thiu vậy đó. Có mấy lúc tôi cố chọc cười còn không thèm phản ứng làm quê gần chết. Sau mới biết là do Wonbin phản ứng chậm với mấy trò đùa nhây.
Mẹ tôi thích Park Wonbin lắm. Suốt ngày khen thằng nhỏ đẹp trai với ngoan ngoãn, lễ phép. Ngày nào không thấy đến ăn cơm là lại ỉ ôi hỏi tôi có chọc giận gì Wonbin không mà sao không thấy qua. Tôi cũng thắc mắc nên mới nhắn tin hỏi. Hóa ra là do phải ở lại trường có việc gì đó. Em ấy không nói rõ, mà theo tôi đoán chắc lại là mấy vấn đề học tập. Park Wonbin chưa bao giờ nói cho tôi nghe về việc học của mình hết. Nhưng lần nào tôi đi ngang qua lớp của em ấy, bất kể là giờ học, giờ nghỉ hay trống tiết cũng đều thấy Wonbin cắm mặt vào sách vở. Có lúc còn hỏi bài tôi nữa, mà khổ nỗi kiến thức tôi học xong trả lại hết cho thầy cô rồi có nhớ được gì đâu mà chỉ. Tôi tự nhủ mình phải tập trung học hành nghiêm túc thôi, chứ vầy riết thấy cũng quê quê.
Hiện tại, ngoài đi học ra thì tôi còn nhận thêm hai công việc part-time không lương. Một là trông em, cụ thể là trông Park Wonbin vì ngày nào cũng qua ăn nằm ở nhà tôi đến tối mới chịu về. Cứ bám lấy tôi đòi chơi game chung, tôi không chơi game nữa mà xem TV cũng ngồi xem cùng, tôi đi đâu cũng đi theo như cái đuôi nhỏ. Wonbin coi vậy mà nó dính người kinh khủng, y như mấy con mèo con lần đầu gặp người lạ thì sợ hãi co ro vào một góc, quen rồi thì cứ đi theo đòi nựng riết. Thấy hơi phiền nhưng mà được cái con mèo to xác này cũng dễ thương nên tôi bỏ qua.
Công việc thứ hai là tài xế riêng, nói nghe cho sang vậy thôi chứ là đưa rước Park Wonbin đến trường. Công việc này do mẹ tôi tìm cho. Bữa đó đang ngồi ăn cơm như mọi ngày, tự nhiên mẹ tôi hỏi Wonbin có muốn tôi đưa em ấy đến trường không. Nhưng người chở là tôi thì lại không hỏi. Thấy Park Wonbin làm cái mặt ngơ ngác mẹ tôi mới nói là đi xe bus bất tiện quá, sẵn hai đứa cùng trường, cùng đường về nhà thì để tôi đưa đi luôn cho tiện. Wonbin cứ ậm ừ không biết nên đồng ý hay từ chối. Tôi nhớ lại mấy lần đi về thấy em ấy ngồi chờ xe bus một mình nên nhanh miệng đồng ý giùm luôn. Quay qua thì thấy Wonbin nhìn tôi rồi cười, tự nhiên trong lòng nở hoa. Càng ngày tôi càng thấy mình không ổn chút nào.
Bình thường tôi hay tâm sự mấy chuyện này với thằng Eunseok để lấy lời khuyên. Vì nhiều lúc nó mất dạy vậy thôi chứ lời khuyên của nó cũng hữu ích. Nhưng gần đây tôi không dám nói mấy chuyện này với nó, tôi cũng không biết tại sao nữa. Thằng Eunseok cũng có hỏi tôi dạo này tôi với Park Wonbin sao rồi, tôi trả lời là cũng bình thường thôi. Rồi nó không hỏi gì thêm mà làm cái điệu bộ thở dài ngao ngán nhìn phát ghét.
Tôi vẫn chưa hiểu cảm xúc của mình đối với Park Wonbin là gì. Có lúc, tôi nghĩ mình xem em ấy như một đứa em trai hay bạn bè. Tự ngẫm lại thì thấy không phải. Tôi tự cảm giác được tình cảm của mình dành cho Wonbin đã có một chút hơi vượt quá cái ranh giới giữa tình anh em hay tình bạn rồi. Cứ nhìn thấy em ấy là lòng tôi lại vui phơi phới, tôi còn ghi nhớ từng thói quen nhỏ của Wonbin, thậm chí cho đến cả khẩu vị hay nét mặt. Đối với tôi, việc tìm ra những khía cạnh mới mẻ của Park Wonbin đều mang lại niềm vui khó tả, trước nay tôi chưa từng có những cảm xúc đó với ai cả. Không biết có phải cái gọi là "thích" hay không, nhưng chắc chắn Park Wonbin đã có một vị trí đặc biệt trong tim tôi.
Mà tạm thời bỏ qua chuyện đó. Nói về việc tại sao tôi cảm thấy mình bị lừa thì cũng là Park Wonbin - cái đứa vừa nãy tôi lỡ hơi lớn tiếng với nó một chút xong trưng cái mặt mếu máo im lặng bỏ đi. Mà tôi cũng có nặng lời lắm đâu, đang chơi game mà cứ kêu hoài, rồi chõ chõ cái tay vào làm tôi xém nữa thì thua. Lúc chơi game đang thắng mà bị phá thì ai không khó chịu. Tôi lỡ nói 'em có thôi đi không' hơi lớn tiếng xíu thôi, mà còn không bằng âm lượng khi tôi tranh cãi với mẹ ngày mai ăn gì. Có vậy thôi mà cũng quay ra giận dỗi bỏ về nhà. Làm tôi phải chạy theo dỗ, mà tôi không hiểu tại sao mình lại phải chạy theo dỗ nữa. Chứ nếu là thằng Eunseok hay đứa nào khác thì tôi kệ nó luôn rồi.
Vậy mà cái đứa mới nãy còn đang giận dỗi đó vừa nghe tôi nói dắt đi ăn cái là hai con mắt sáng rỡ. Nhìn không giống người vừa mới giận tí nào hết. Xong còn đòi ăn bánh cá. Làm như nó tính trước hết rồi hay sao đó. Từ khi nào mà Park Wonbin của tôi trở nên láu cá như này vậy, nay còn biết giả bộ giận dỗi lừa tôi nữa. Mà nhìn cũng dễ thương...
Wonbin có thói quen cắn từng miếng nhỏ khi ăn, mà còn nhai kĩ nữa nên ăn rất chậm. Lần nào ăn cơm, tôi với mẹ ăn xong rồi nhìn sang Park Wonbin thấy vẫn còn hơn nửa bát. Mỗi lần như vậy, tôi lại ngồi xem em ấy ăn (tôi thấy mình cũng rảnh ghê), lâu dần thành thói quen luôn, hai cái má cứ phồng phồng lên như con hamster nhìn muốn bẹo cho cái. Giống như bây giờ, Park Wonbin cắn miếng bánh cá xong nhai rất từ tốn. Còn tôi cắn một cái thôi là bay gần nửa cái bánh rồi. Đến lúc tôi ăn hết rồi quay qua nhìn thì đúng như dự đoán, Park Wonbin vẫn còn gần nửa cái. Tôi theo thói quen ngồi xem em ấy ăn, chờ ăn xong rồi mới hỏi.
"Ngon không?"
"Ngon."
"Muốn ăn thêm không? Anh mua thêm cho mấy cái ngồi gặm cho đã."
Wonbin bối rối, nhưng nhìn cái mặt là tôi biết muốn ăn thêm rồi. Thấy vậy nên tôi quyết định giùm luôn.
"Ông chủ ơi, cho con thêm 2 cái."
Wonbin lại ngơ ngác nhìn. Lúc nhận được bánh thì tay cầm miệng gặm nhưng cứ nhìn chằm chằm vào tôi. Người đàn ông dù có mạnh mẽ đến đâu cũng phải có lúc yếu đuối, mặt dày vô liêm sỉ cỡ nào cũng sẽ có lúc biết nhục. Bị nhìn hoài cũng ngại, tôi giả vờ ho mấy cái thì Wonbin mới giật mình tỉnh lại nhìn sang chỗ khác. Nãy giờ em ấy thả hồn đi đâu ấy.
"Mặt anh có dính gì không mà em soi kĩ vậy?"
"Có."
"Hả? Dính gì?"
"Đẹp trai."
Tôi đang nhai bánh suýt nữa thì cắn lưỡi. Trong đầu toàn dấu chấm than với hỏi chấm. Tôi còn sợ mình nghe nhầm nên hỏi lại.
"Dính cái gì cơ???"
"Dính sự đẹp trai."
Đù má. Wonbin trả lời rất quyết đoán, không thèm suy nghĩ gì luôn. Còn làm cái biểu cảm lạnh lùng giống y như mấy ông nam chính trong phim ngôn tình vậy đó. Tôi sợ quá, chưa bao giờ thấy Park Wonbin trông như vậy hết. Có khi nào tôi kéo Wonbin ra ngoài ăn ban đêm xong em ấy bị vong dựa không? Khen tôi đẹp trai thì bình thường. Từ bé đến lớn tôi nghe cả trăm câu như vậy rồi nên có được khen cũng không thấy lạ gì. Nhưng trong cái tình huống này nó cứ ngộ ngộ, kì kì, lạ lạ, sao sao ấy. Hơn nữa người khen tôi còn là Park Wonbin. Nghĩ đến đây, bất giác tôi thấy hai má mình nóng lên.
Trái ngược với sự hoang mang tột độ của tôi. Park Wonbin rất bình tĩnh, vừa ăn bánh vừa nhìn thẳng vào mắt tôi. Đây là lần đầu tiên em ấy nhìn vào mắt tôi lâu như vậy, nhưng mà tôi không dám nhìn lại. Tuy đúng thật là hai đứa đã thân thiết hơn rất nhiều nhưng mà bọn tôi chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào mắt nhau quá 3 giây cả. Cảm giác nó lạ lắm.
Bầu không khí bỗng trở nên ngượng ngùng. Tôi với Park Wonbin không nói với nhau câu nào, cũng không biết từ khi nào em ấy đã ngưng nhìn tôi. Cho đến một lúc lâu sau, Wonbin mới lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh.
"Anh Sungchan nè."
"Hả? Sao?"
"Anh mua bánh cá cho em ăn cả đời được không?"
Tôi suýt nữa cắn lưỡi lần hai mặc dù đã nuốt hết bánh. Thằng ôn con này hôm nay bị gì vậy trời? Sao cứ nói mấy câu kì lạ không vậy?! Chắc chắn là học theo thằng Eunseok rồi chứ không ai khác! Phải để Wonbin tránh xa nó ra mới được!
"Trời ơi trời, mày ăn bánh cá cả đời không ngán hả em, anh mua cho mày ăn cả đời chắc cũng sạt nghiệp luôn quá."
Tôi nửa đùa nửa thật đáp lại. Tuy nói vậy, nhưng nếu em ấy muốn tôi vẫn sẽ mua cho ăn thôi. Vài cái bánh cá chẳng đáng bao nhiêu tiền cả, quan trọng là không biết bọn tôi có thể ở cạnh nhau cả đời hay không thôi.
"Hì. Em nói chơi thôi anh đừng để tâm. Mà em còn một câu nữa muốn hỏi anh."
"Anh mày biết mà. Muốn hỏi gì thì hỏi đi."
"Anh có tin vào tình yêu vĩnh cửu không?"
Thằng này nay lạ thiệt. Làm như nó thất tình hay gì mà cứ hỏi mấy câu này vậy. Tôi không dám trả lời luôn. Sợ lỡ nói sai cái gì chắc hai đứa nghỉ chơi quá. Thằng Eunseok mai biết tay tao!
"Sao nãy giờ Wonbin cứ hỏi anh mấy câu kì lạ vậy?"
"Anh trả lời câu hỏi của em đi. Anh có tin không?"
"Không."
"Tại sao vậy?"
"Vì nó là hữu hạn nên mới đáng trân trọng."
Wonbin cười không đáp, cũng không nhìn tôi. Nhưng em ấy có vẻ hài lòng với câu trả lời đó. Đêm đã khuya, người ta bật những cái đèn đường cao gần chạm ngọn cây lên. Dưới ánh đèn loe loét, gương mặt của em ấy khắc sâu vào tâm trí tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top