2

Khoảnh khắc ấy, có một tia sét như trời giáng vào đầu tôi. Còn chưa kịp thôi bàng hoàng thì thằng Eunseok đã hớt hải chạy lại.

"Wonbin! Đúng là em rồi Wonbin! Tụi nó có làm gì em không? Có đứa nào trêu chọc em không?!"

Thằng Eunseok còn nóng ruột hơn cả tôi. Quen biết với nó hơn 5 năm, chưa bao giờ tôi thấy nó quan tâm, lo lắng cho ai đến vậy. Lúc tôi đi chọc chó xong bị chó cắn hồi cấp 2 nó còn cười vào mặt tôi, bảo sao tôi ngu quá không cắn lại. Vậy mà bây giờ thằng khốn nạn đã cười vào mặt tôi lúc bị chó cắn đang lo lắng cho một em trai bị chặn đường bắt nạt. Đúng vậy, là một em trai.

Đờ mờ! Người con gái tôi thích là con trai! LÀ-CON-TRAI!!!

Jung Sungchan tôi sống trên đời hơn 17 năm chưa bao giờ sốc đến vậy. Không cần có gương ở đây tôi cũng biết cái bản mặt đẹp trai của mình lúc này trông ngu như thế nào. Hoá ra không phải ông trời thương tôi, ông bà tổ tiên phù hộ cho tôi, cũng chả phải thần Cupid bắn mũi tên tình yêu cho tôi mà là bắn mũi tên tẩm độc. Họ muốn tôi phải đau khổ, con đã tạo nên nghiệp gì chứ ông trời ơi!

Thôi được rồi bình tĩnh nào Jung Sungchan, mày phải bình tĩnh...

"Jung Sungchan, mày làm gì mà đứng tồng ngồng ra đó vậy? Alo alo 1234."

"Im đi cục đá, tao cần sự yên tĩnh."

"Mày bị gì nữa vậy? Chờ không được crush nên lên cơn nữa hả?"

"Không. Tao chờ được rồi, nhưng trái tim tao tan vỡ rồi."

Eunseok nó lại nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ, xong lại ân cần nhìn em trai bên cạnh, nhìn bạn gái (trai) suýt tương lai của tôi. Lúc này, tôi cảm thấy như cả thế giới đang chống lại Jung Sungchan.

"Thằng điên. Wonbin, em đừng quan tâm những gì thằng này vừa nói nha, nó lên cơn sáng giờ đó. Sungchan, giới thiệu với mày, đây là Park Wonbin, nhỏ hơn tụi mình một tuổi, nó là con của bạn mẹ tao. Là em trai khác cha khác mẹ của tao. Thằng nhỏ mới chuyển trường qua đây nên có gì nhớ giúp đỡ nó."

"Ừ, tao biết rồi."

Tôi nói ra từng chữ mà lòng đau như cắt. Ừ, tôi biết em ấy là em trai khác cha khác mẹ của thằng Eunseok rồi, biết mình phải giúp đỡ thằng bé rồi, cũng biết luôn người con gái tôi gái tôi ngỡ là người yêu tương lai của mình là con trai rồi!

"Em chào anh, anh là Jung Sungchan phải không ạ? Anh Eunseok kể với em về anh nhiều lắm!"

Wonbin ngoan ngoãn lễ phép lắm, em ấy nhẹ nhàng chào hỏi tôi. Phát âm hơi lạ, có lẽ em ấy là người địa phương, và giọng em trầm như bao thằng con trai khác. Ừ, đúng là con trai thật rồi.

Em vẫn xinh đẹp như lúc tôi nhìn thấy em trên xe bus. Được nhìn rõ gương mặt của em với khoảng cách gần còn thấy đẹp hơn, nhưng vẫn không thể thay đổi được sự thật em là con trai. Chết tiệt.

.............

jschan913

Song Eunseok

Để tao nói với mày một chuyện

blackshadow

?

jschan913

Đứa con gái tao thích là Park Wonbin

.............

"Há há há! Đệt mẹ cười chết tao rồi Jung Sungchan! Đứa con trai tóc bob ngang vai tao nói với mày là Wonbin luôn đấy, duyên phận! Duyên phận đó! Há há!"

Đây là lần thứ hai trong hơn 5 năm quen biết với Song Eunseok tôi thấy nó cười nhiều đến vậy. Lần đầu là lúc tôi bị chó cắn hồi cấp 2. Thằng khốn nạn, tôi biết thế nào khi nói cho nó nghe nó cũng sẽ cười vào mặt tôi mà.

"Vậy mà hôm qua có đứa còn mạnh mồm nói với tao là đéo phải gay, không thích đàn ông, không bao giờ hẹn hò với đàn ông. Đờ mờ tao cười chết mất."

"Mày có thôi đi không Song Eunseok, mày không thấy bạn mày đang đau khổ gần chết hả đồ tồi!"

"Người đau khổ là mày, người vui là tao."

"Đờ mờ!"

Tôi quyết định không nói chuyện với nó nữa. Thấy tôi im im, Eunseok cũng biết mình hơi quá đà. Nó cố nhịn cười rồi hỏi tôi.

"Mày nhìn nhầm Wonbin là con gái cũng phải. Mặt nó xinh còn để tóc dài nữa, mà lúc đó mày cũng không nhìn rõ mặt nó. Tao thông cảm cho mày mà."

Thông cảm xong rồi cười tiếp là thông cảm dữ chưa thằng khốn?

"Mày đừng cười nữa Eunseok, mày không biết đêm qua tao đã trằn trọc như thế nào đâu. Tao đã ôm gối khóc cả đêm đó! Nhìn hai con mắt gấu trúc của tao đi! Tao thậm chí còn mơ thấy mình nắm tay Park Wonbin đi hẹn hò đó!"

"Vậy là yêu rồi đó, yêu rồi."

"Không, đéo phải yêu! Là do tao bị sốc quá nên mơ thấy thôi!"

Tôi nói vậy, thằng Eunseok cũng không cười nữa. Nhưng với kinh nghiệm là một người chơi thân với nó hơn 5 năm, tôi biết thằng này vẫn đang cười trong lòng, chỉ là nó không thể hiện ra ngoài thôi.

"Vậy mày tính sao?"

"Tính cái gì mà tính nữa, dẹp đi. Tao có phải gay đâu."

"Mày chắc chưa?"

Song Eunseok rất muốn tôi đấm vào mặt nó. Thật đấy.

"Mày nhìn tao giống gay chỗ nào?!"

"Không phải vấn đề nằm ở chỗ nghe nhìn, mà vấn đề là mày chưa thử thì sao biết. Mày nghĩ lại đi, con gái mày từ chối lời tỏ tình, con trai mày cũng chẳng đồng ý. À... hay là mày liệt dương nên không dám yêu?"

"Nói nữa tao đấm mày thật đấy. Thôi thôi dẹp đi, dẹp hết đi! Tao không muốn nói tới mấy chuyện này nữa! Vô học rồi!"

Tuy nói vậy nhưng tôi vẫn cứ canh cánh trong lòng về lời nói của Eunseok. Chưa thử sao mà biết... Câu nói của thằng này đột nhiên làm tôi cảm thấy nghi ngờ về tính hướng của bản thân. Tôi biết nó chọc tôi thôi. Nhưng nghĩ lại cũng đúng. Tôi chưa từng có cảm xúc muốn yêu đương với đứa con trai con gái nào. Thậm chí ngay cả khi vừa bước vào tuổi dậy thì, như bao đứa con nít mới lớn khác tò mò về mấy chuyện liên quan đến vấn đề sinh sản. Tôi cũng vài lần xem thử mấy thể loại phim ấy nhưng chẳng có cảm xúc gì cả. Hay đúng như thằng Eunseok nói là tôi bị liệt dương thật?

Không không không Jung Sungchan, mày phải tỉnh táo lên! Không được tin mấy lời xằng bậy của thằng bạn khốn nạn đó! Phải có chính kiến, phải có chính kiến...

Tôi lại trải qua một buổi học với trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Trước khi về, tôi vỗ vai Eunseok.

"Tao sẽ suy nghĩ về lời nói của mày."

"???"

Đúng là khi cái duyên nó đến thì có chạy đằng trời. Nhưng không phải lương duyên mà là nghiệt duyên. Tôi vừa về đến nhà mẹ đã kêu tắm rửa thay đồ rồi qua chào hàng xóm mới đi, vừa có người chuyển đến cạnh nhà hôm qua nhưng mẹ tôi vẫn chưa qua chào hỏi người ta. Thành thật mà nói, tôi không muốn đi chút nào. Nhưng nhìn mẹ tôi lăm le con dao trên tay lại thôi, tôi vẫn còn nhiều điều muốn làm lắm. Tôi lê cái thân tàn ma dại của mình đi qua nhà hàng xóm. Bấm chuông đến 3-4 lần mới có người mở cửa, tôi thấy hơi khó chịu nhưng khi cánh cửa vừa mở ra tôi như chết đứng tại chỗ.

Là Park Wonbin.

Phát hiện người mình thích là con trai. Đứa con trai đó là anh em thân thiết với thằng bạn thân của mình. Bây giờ thì là hàng xóm ngay bên cạnh nhà. Ông trời trêu ngươi tôi đúng không?

"Ủa anh Sungchan phải không? Sao anh lại ở đây?"

"À... nhà anh ở ngay cạnh đó em... mẹ anh kêu qua chào hỏi hàng xóm mới. Không ngờ hàng xóm là em đó..."

"Vậy hả anh, sao trùng hợp vậy! Có gì mình giúp đỡ nhau nha."

"Ừ em..."

Nghe tôi trả lời, Park Wonbin cười rộ lên như một bông hoa nhỏ, tôi thấy tim mình bỗng hẫng đi một nhịp. Ở nhà nên Wonbin ăn mặc khá thoải mái, em ấy mặc cái áo thun trắng hơi rộng với cái quần short ngắn, tóc hơi rối. Trông còn xinh hơn lúc tôi gặp ở trường. Tôi vô tình lia mắt xuống nhìn thấy xương quai xanh của Park Wonbin, tuy cũng là con trai nhưng tôi phải thầm cảm thán vì nó thật sự rất đẹp.

Nhìn quyến rũ ghê...

Từ từ đã Jung Sungchan, mày đang nghĩ cái quái gì trong đầu vậy?!

Tôi thấy mặt mình nóng lên, vội đưa mắt đi chỗ khác. Tằng hắng mấy cái rồi tìm chủ đề để nói chuyện chứ nhìn mãi tôi sợ mình không thể kiềm chế được bản thân. Tôi là trai thẳng 100%, không thể chỉ vì nhìn xương quai xanh của thằng con trai khác mà thành gay được!

"Em ở đây một mình hả?"

"Dạ, bố mẹ em làm việc ở nước ngoài. Mỗi tháng gửi tiền sinh hoạt cho em."

"Ồ... còn nhỏ vậy mà đã ở xa bố mẹ rồi."

"Em quen rồi anh, hồi bé em sống cùng ông bà cũng ít khi được nhìn mặt bố mẹ lắm."

"À... mà bây giờ cũng tới giờ cơm rồi. Anh về trước nha, tạm biệt Wonbin."

"Tạm biệt anh, mai gặp lại."

Park Wonbin vừa đóng cửa lại, tôi phóng về nhanh như lắp tên lửa vào mông. Ngại vãi, nhưng nghe Wonbin kể về hoàn cảnh của mình tôi thấy thương cho em ấy. Từ bé đã không được ở gần bố mẹ rồi. Tôi nghĩ về hoàn cảnh mình, tuy bố tôi mất sớm nhưng từ bé đến lớn mẹ chưa bao giờ để tôi chịu thiệt thòi hay thiếu thốn tình cảm gì hết. Còn Park Wonbin từ bé đã xa bố mẹ, nhỏ hơn tôi một tuổi mà đã phải ở một mình rồi, bảo sao ánh mắt của em ấy lúc nào cũng buồn như thế.

Tôi đứng chiêm nghiệm chắc cũng phải mấy phút mới mở cửa bước vào nhà. Vừa vào nhà thì mẹ đã xông xáo chạy ra hỏi chuyện.

"Sao hả Sungchan? Hàng xóm mới của nhà mình như thế nào? Nhà mấy người? Có tốt bụng thân thiện không?"

"Một đứa con trai nhỏ hơn con một tuổi, sống một mình thôi mẹ. Học cùng trường với con luôn đó."

Và là bạn gái (trai) suýt tương lai của con.

"Ồ, còn bé vậy mà đã sống một mình rồi hả? Cũng tới giờ cơm rồi, để thằng bé ăn một mình cũng tội, rủ em nó qua đây ăn chung với nhà mình đi con."

"Gì vậy mẹ?!"

"Mày có đi không?"

Tôi đành ngậm ngùi đi gọi Park Wonbin qua nhà ăn cùng, ban đầu em ấy từ chối vì ngại. Tôi cũng không muốn ép nhưng nghĩ tới vẻ mặt như la sát của mẹ mình lại phải tìm mọi cách dụ Park Wonbin đến nhà. Bữa ăn rất vui vẻ (đối với mẹ tôi), bà ấy cứ dồn dập hỏi chuyện và liên tục gắp đồ ăn cho Wonbin, Wonbin có vẻ ngại lắm nhưng vẫn lễ phép trả lời. Tôi muốn ngăn mẹ lại nhưng mỗi lần định mở miệng ra nói gì đó thì mẹ tôi lại liếc muốn cháy mặt. Ý là 'mày nín'. Bây giờ tôi không biết ai mới là con ruột của mẹ, có khi nào Park Wonbin là con riêng mà mẹ giấu tôi không?

Thôi bỏ đi, không phải đâu.

Ăn xong Wonbin phụ mẹ tôi dọn dẹp, rửa chén bát. Mẹ tôi thì cứ tấm tắc khen ngợi em ấy ngoan ngoãn hiểu chuyện, cũng không quên chèn vô mấy câu như 'không như thằng Sungchan nhà bác'. Rồi ai mới là con ruột của mẹ vậy???

Trước khi Wonbin về, mẹ tôi còn cho thêm giỏ trái cây với mấy con cá. Em ấy không dám nhận nhưng mẹ tôi ép quá nên đành cảm ơn rồi mang về. Mẹ tôi còn nhiệt tình đến mức kêu Park Wonbin ngày mai đến tiếp. Tôi biết mẹ tôi là người rất hiếu khách, nhưng không ngờ là nhiệt tình đến mức này.

"Jung Sungchan, mốt mày tìm cho mẹ đứa con dâu giống thằng bé Wonbin nhé!"

Phụt!

Tôi vừa mới đưa ngụm nước vào miệng đã phải phun hết ra ngoài sau câu nói ấy.

"Thằng quỷ! Cái nhà tao vừa lau đấy!"

"Mẹ! Mẹ nói bậy bạ gì vậy?!"

"Bậy bạ cái gì mà bậy bạ! Tao kêu mày tìm cho tao đứa con dâu ngoan ngoãn, xinh xắn, hiểu chuyện giống thằng bé chứ có cái gì đâu mà bậy bạ! Mày nghĩ gì trong đầu vậy?"

"Con còn đi học mà con dâu cái gì trời ơi!"

"Tao có bắt mày mang về liền đâu!"

"Thôi thôi con về phòng, con không nói chuyện với mẹ nữa đâu!"

Đêm ấy, tôi mất ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top