1

Trên thế giới này, mọi vật đều đang sống.

Cấu trúc của ngôi nhà này thực sự rất tốt. Nhìn này. Gọn gàng biết bao nhiêu. Gạch lát sàn cũng đắt lắm đấy. Ở đâu ấy nhỉ? Romania? Người môi giới nói rằng nó được nhập khẩu trực tiếp từ đó. Nghe nói chủ nhà này khi quyết định xây nhà ở đây, ông đã rất chọn lọc kỹ lưỡng và chỉ sử dụng những vật liệu cao cấp. Bầu không khí nơi này thật sự rất tuyệt đúng không? Chỉ nhìn thôi đã thấy sang trọng rồi. ...Mặc dù hơi xa thành phố một chút. Cậu biết đấy, thời buổi bây giờ khó mà tìm được một ngôi nhà như thế này. Nếu thời tiết đẹp thì sẽ có nắng thôi..... Vì bên ngoài đang mưa và trời tối thôi. Nhìn qua thôi là biết nơi này không có gì phải bàn rồi đúng không?

-Tôi nói có đúng không ông Park?

Người môi giới bất động sản cứ ríu rít. Park Wonbin gật đầu. Cũng không tệ. Cậu đặc biệt thích nội thất, nơi tường và sàn được sơn màu đen. Wonbin nhìn ra cửa sổ phòng khách. Thời tiết u ám. Mây đen giăng kín trời và mưa như trút nước. Trời tối và u ám. Không chỉ vì thời tiết. Đó là vì cảnh quan thiên nhiên do tính chất của địa hình được tạo nên phía dưới vùng núi. 

Một ngôi nhà nơi mặt trời không chiếu sáng cả ngày. 

Đây chính xác là ngôi nhà mà Wonbin đang tìm kiếm. Cậu rất thích không khí của khu vườn rộng lớn. Một ngôi nhà mà sẽ không có ai chú ý đến ngay cả khi có rất nhiều chuyện xảy ra. Wonbin nhìn người môi giới với một nụ cười tươi rói.

“Tôi sẽ ký hợp đồng ở đây.”

Người môi giới híp mắt cười theo trước lời vàng ngọc của vị khách hàng.

Đó là ngôi nhà đang khiến ông đau đầu vì mãi không bán được.

Hợp đồng đã ký.

Việc đầu tiên Wonbin làm trong ngày đầu chuyển vào nhà là lắp rèm chắn sáng trên mỗi ô cửa sổ. Park Wonbin chuyển nhà theo chu kỳ 15 năm một lần. Đó là quy tắc mà Wonbin đã đặt ra cho mình từ lâu. Nói cách khác, đây chính là ngôi nhà mà Park Wonbin sẽ sống trong 15 năm tới.

Ma cà rồng Park Wonbin là một trong những điều bí ẩn.

Park Wonbin có chiều dài telomere* cố định nên không trải qua quá trình phân bào. Điều này có nghĩa là cậu không già đi. Wonbin không ăn và cũng không ngủ. Diện mạo của cậu dừng lại ở thời điểm cậu chết lần đầu tiên và tiếp tục duy trì như vậy. Việc sống trên 100 năm mà không già đi là một việc kỳ lạ đối với con người. Đó là lý do tại sao cứ 15 năm Wonbin lại chuyển nơi ở.

Không gian tối tăm. Một ngôi nhà ấm cúng cả ngày không có ánh sáng. Wonbin nằm trong khoảng không lạnh lẽo ấy và nghiền ngẫm nỗi cô đơn của mình. Không sao đâu. Thực ra, Wonbin không cô đơn đến thế miễn là có điện thoại di động. Sống một mình hơn 100 năm, sự cô đơn trở thành quán tính. Không nhất thiết phải buồn suốt 100 năm chỉ vì cô đơn. Chơi một mình là được. Có vô số cách để vui vẻ ngay cả khi chỉ có một mình.

Đôi lúc Wonbin ước gì mình có bạn bè. Thỉnh thoảng những cảm xúc thầm kín cũng bộc phát ra nhưng Wonbin luôn lựa chọn từ bỏ nó. Ma cà rồng, vốn dĩ ích kỷ, không chia sẻ thức ăn và không sống theo nhóm, cũng như không được tiết lộ danh tính thực sự của mình cho con người. Tuyệt đối không. Điều gì xảy ra nếu bị phát hiện? Dù là ở thế giới nào cũng có luật pháp và thẩm phán.

"Đói bụng quá."

Xoa cái bụng đói bằng bàn tay lớn của mình, Wonbin mở tủ lạnh và nhìn thấy đồ ăn vặt màu đỏ tươi trong gói. Đó là máu tươi được sắp xếp theo nhóm máu. Cắm thẳng ống hút và làm một hơi. Ôi, ngọt thật đấy. Cảm giác được lấp đầy hoàn toàn từ tứ chi đến những nơi thầm kín nhất. Cơn khát tưởng chừng như phát điên đã dịu đi ngay lập tức. Đó là một cuộc săn mồi chỉ kéo dài trong một thời gian ngắn. Vì việc sống bằng cách uống máu động vật có nhiều hạn chế nên Park Wonbin đôi khi tiêu thụ máu người được vận chuyển bất hợp pháp như thế này.

Chính vào lúc đó. Trước khi Wonbin kịp lau đi vết máu trên môi. 

Cậu nghe thấy một âm thanh lạ. Nó giống như tiếng kêu của một con vật nhỏ.

"Em bé?"

Wonbin thích cuộc sống yên bình. Cậu luôn mơ về một cuộc sống như thế.

Park Wonbin ngồi xổm xuống. ở trước cổng. Cậu nhìn vào con hẻm u ám không có ai xung quanh. Đây là một khu phố hẻo lánh. Cậu ngồi im lặng và nhìn vào ‘thứ’ được đặt ở đó. được một chiếc chăn nhỏ bao quanh  .

“Oe oe oe!"

Nhịp tim 143 nhịp/phút. Khi bật khóc, mặt đỏ bừng như quả táo chín. Lớn bằng hai gang tay.

Đó là một đứa bé.

đang khóc và khua khoắng tay chân một cách đáng yêu. Khuôn mặt đỏ bừng như thể sắp nổ tung. Trông nó có vẻ...ngon. Đối với một kẻ săn mồi, động mạch cảnh đang đập nơi cánh tay dường như có ý nghĩa hơn tất cả mọi thứ trên thế giới. Wonbin rất muốn cắn một miếng vào thứ xinh đẹp đó. Trong trí tưởng tượng của Wonbin, thứ nước màu đỏ rực ngập tràn.

“Này... Đằng ấy ơi… đừng có khóc...”

“Oeeeeeeeee!”

“Đừng khóc mà......”

Hình như là một đứa trẻ bị bỏ rơi. Đây là kết luận được đưa ra sau nửa ngày quan sát của Wonbin. Có vẻ như ai đó đã cố tình để nó ở đó. Đứa bé khóc lóc suốt hàng giờ liền. Wonbin cảm giác như đầu mình sắp vỡ ra trước âm thanh không biết mệt mỏi. Cậu đã mấy lần bảo nó dừng lại và im lặng nếu không muốn bị ăn thịt. Đứa bé trông ngốc nghếch không hề bình tĩnh lại. Hay đứa bé không hề sợ những lời đe dọa của Wonbin chút nào? 

Ma cà rồng có giác quan nhạy cảm hơn con người. Khi nhiệt độ cơ thể con người tăng lên, mùi máu càng thơm nồng nặc. Đối mặt với một sinh vật không có khả năng tự vệ đang kích thích sự thèm ăn của mình, Park Wonbin đã đổ hết gói máu người trong tủ lạnh vào cơ thể để tránh giết chết thằng bé. Cậu không muốn bị pháp luật và quan tòa tra tấn chỉ vì không thể kiềm chế được sự thèm muốn của mình đối với một đứa bé bị bỏ rơi.

“Oeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee"

"Suỵt......."

Đặt ngón tay lên môi đứa trẻ đang thở hổn hển không ngừng. Em bé vội vàng nắm lấy ngón trỏ của Park Wonbin và mút.

"Ôi, ôi, cậu làm gì vậy?"

Park Wonbin, ma cà rồng đầu tiên bị con người mút tay, xấu hổ và gấp rút gỡ ngón tay ra. Nước bọt của đứa bé ướt đẫm đầu ngón tay cậu. Wonbin không thể đoán được ý nghĩa của hành động này.

-Tôi chỉ cho phép cậu ngủ trong ngày hôm nay thôi. Chỉ một ngày hôm nay thôi. Ngày mai tôi sẽ đuổi cậu ra ngoài. Nghe rõ chưa em bé dễ thương kia. Rõ chưa?

Sở dĩ Wonbin đi đến kết luận ngớ ngẩn như vậy đều là vì ngoại hình của đứa bé đó. Đứa trẻ rất xinh.

"......Thơm thật đấy."

Trẻ sơ sinh có nhịp tim nhanh hơn người bình thường. Mùi hương lan tỏa trong không khí thơm ngào ngạt. Đó là biểu tượng của sự thuần khiết chăng? Nó thật hấp dẫn. Nhiều đến mức Wonbin muốn cắn và mút nó ngay lập tức. Cậu siết chặt nắm tay của mình. Cố gắng chịu đựng nào. Không được uống. Đừng đâm thủng da. Không được giết nó. Wonbin nhắm chặt mắt, hít một hơi thật sâu và bước về phía trước. Cơn khát nổi lên. Cậu cảm thấy như những chiếc răng nanh được che giấu của mình đang được mài nhọn. Giống như con mãnh thú lộ ra những móng vuốt ẩn giấu của nó. Cảm giác như mắt cậu đang quay tròn. Thậm chí không hề hay biết, đứa bé đã khóc thành tiếng. 

Wonbin liếc mắt nhìn xung quanh.

Khó chịu và phiền phức thật.

.......Mình có nên ăn nó không.........

Biết đến khi nào Wonbin mới có thể nếm được vị máu tươi trong trẻo như thế này lần nữa? Ai sẽ tìm thấy nếu nó chết như thế này? Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu Wonbin rằng biết đâu chừng mọi thứ sẽ ổn. Cảm xúc cậu vặn vẹo từng giây. Wonbin liều lĩnh cởi chiếc nôi ra. Đứa bé đang vùng vẫy, lắc lư đôi chân ngắn ngủn của mình. Và bên trong là một chiếc khăn tay có viết ngày sinh và tên của đứa bé. 

13 tháng 9. Jung Sungchan. 

Đó là một cái tên rất đẹp. Wonbin cố ghép cái tên với khuôn mặt của đứa trẻ. Đó là sai lầm lớn của cuộc đời cậu. Bé Jung Sungchan nheo mắt một cách đáng yêu. Làn da trắng sứ xinh xắn. Trước khi cởi tã ra, Wonbin hoàn toàn tin đó là con gái. Đồng tử to và trong trẻo. Khuôn mặt nhỏ nhắn với những đường nét thanh tú… Lòng bàn tay nhỏ đến mức không bằng một nửa lòng bàn tay của Park Wonbin. 

"Đẹp thật đấy........"

Đứa bé rất xinh đẹp. Cả về mặt khách quan và chủ quan. Park Wonbin nhìn em bé Jung Sungchan bĩu môi. Chiếc răng sắc nhọn đã mất ý chí tấn công ẩn náu trong hàm răng của cậu. 

"Chắc do đói bụng nên mới như vậy nhỉ?"

Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu. 

Trẻ sơ sinh ăn gì? Con người nhỏ có ăn cơm không nhỉ?

Wonbin mang theo em bé đi đến siêu thị. Ngay cả khi đứa bé khóc lóc thảm thiết, Wonbin cũng không quan tâm. Khi con người hết thức ăn, họ đi siêu thị. Đó là kiến thức thông thường. Em bé quấn tã được đặt lên xe đẩy. Mọi người đi qua với ánh mắt kỳ lạ. 

"Anh ấy ăn cái gì?"

Wonbin tóm lấy người phụ nữ mặc đồng phục có tên cửa hàng viết bằng chữ lớn và hỏi cô ấy. 

-Sữa bột? Mẹ của em bé không bảo cậu phải mua gì sao? Có nhiều loại sữa quá nhỉ ? 

-Vâng... Mẹ anh ấy... Bây giờ không còn nữa. 

A...... Nhân viên nhìn từ trên xuống dưới chàng trai trẻ, thoạt nhìn có vẻ như đang ở tuổi thiếu niên hoặc đôi mươi, rồi gật đầu. Chắc là có hoàn cảnh khó nói.

“Không nhưng mà bố cũng không biết sao?”

Bố?

Cùng lúc đó, cô ấy ôm đứa bé đang khóc lóc thảm thiết và bế bé lên. Người nhân viên có vẻ có kiến thức tốt về chăm sóc trẻ em. Sau đó đứa bé ngừng khóc. Đứa bé dù đang tức giận với Park Wonbin, nhưng vòng tay của người nhân viên quá ấm áp nên bé nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Park Wonbin, người mặc full đồ đen, bĩu môi. Nó ở đây. Cậu được nhân viên dẫn tới góc sữa bột. Sao có nhiều loại quá vậy? Có vô số loại sữa. Bé Jung Sungchan được đưa sang vòng tay của Park Wonbin. "Bé cần nghỉ ngơi rất nhiều. Cũng cần thay tã nữa. Cậu có tã lót không?" Park Wonbin ôm bé lỏng lẻo và lắc đầu. Bố bé ơi đến đây nào. Làm cha là điều không dễ dàng phải không? Nhân viên thân thiện đã chất đầy những thứ kỳ lạ vào giỏ hàng của Park Wonbin.

Cậu ngoan ngoãn đi theo người nhân viên và nhìn em bé trong vòng tay mình. Nó ngủ thiếp đi. Ma cà rồng bế đứa bé trên tay bước đi một cách lúng túng. Nếu Wonbin lỡ đánh thức đứa bé dậy, nó sẽ lại bắt đầu ồn ào, vì vậy cậu không nên đánh thức nó. Ngay cả hơi thở cũng trở nên thận trọng, như thể cậu đang cầm một chiếc lông vũ trên tay.

Tuy nhiên........ 

Sinh vật này khi ngủ trông đẹp hơn ha. 

Ngài ma rồng chậm rãi nghĩ về điều đó.

Trẻ sơ sinh uống sữa công thức từ bình.
Ma cà rồng ngồi cạnh đứa bé uống máu từ túi.

Tư thế của cả hai giống nhau như đúc.

Một ngày thành hai ngày, hai ngày thành ba ngày.

Park Wonbin đã cố gắng nhiều lần vứt bỏ Jung Sungchan. 

Nỗ lực đầu tiên: Vứt trước đồn cảnh sát và bỏ chạy.

Nỗ lực này được thực hiện với kế hoạch tỉ mỉ. Wonbin ôm Sungchan đang ngủ trong lòng và rón rén đến trước đồn cảnh sát. Tạm biệt Sungchan dễ thương... Sống tốt với con người nhé. Chắc chắn lớn lên cậu vẫn sẽ xinh đẹp. Dù hơi tò mò nhưng Wonbin không thể nuôi bé được. Khi Wonbin đang lặng lẽ nói lời tạm biệt thì ngay lúc đó, những viên cảnh sát vừa ăn tối xong vừa về. "Wow. Có phải con gái của bạn không? Em bé trông như một con búp bê vậy đó!" Và rồi họ khen ngợi đến mức văng cả nước miếng. Khóe miệng của ma cà rồng Park Wonbin giật giật.
-Sungchan là con trai mà..

-Wow.... Anh ấy là con trai?

-Tất nhiên. Đẹp đúng chứ.

Wonbin bắt đầu khoe khoang. Sau đó, một cảnh sát hỏi:
-Nhưng... Sao cậu đến đồn cảnh sát vậy? 

À. Quên phéng mất.

-Chỉ là... Tui đến khoe Sungchan thôi.

Nói xong Wonbin vội vã trở về nhà. 

Lần nỗ lực thứ hai: Bỏ rơi ở một công viên đầy nắng.

Sau vài ngày bảo dưỡng, Wonbin đến công viên. Cậu lựa chọn nơi đầy nắng mặt trời để nói lời tạm biệt với đứa trẻ loài người . Wonbin đã cho bé ăn thật nhiều sữa công thức mà bé yêu thích. Park Wonbin phải rời đi trước khi mặt trời mọc. Nhưng... kỳ lạ thay, chân Wonbin không thể rời đi. Thật khó để quay lưng với đôi mắt xinh đẹp ấy. Đôi môi nhỏ mím lại thật dễ thương. Điên mất thôi... dễ thương quá. Ma cà rồng Park Wonbin, chỉ có thể cắn môi, thất bại trong việc bỏ lại đứa bé và cuối cùng trở về nhà cùng Jung Sungchan trên tay. 

Nỗ lực thứ ba: Giả chết đuối.

Sau đó Wonbin cố gắng đặt đứa bé xuống nước. Đó là một phương pháp tàn nhẫn nhưng chắc chắn. Bé rất thích thú khi nhìn thấy món đồ chơi cá heo trong bồn tắm. Cậu bé ném đồ chơi cá heo bằng bàn tay nhỏ bé của mình. Park Wonbin, người ướt đẫm nước, mỉm cười. Wonbin lại lần nữa thất bại vì em bé quá dễ thương. 

Nỗ lực thứ n: Ngụy trang một cái chết ngẫu nhiên.

Lần này, Wonbin dự định ném nó xuống một vách đá trên ngọn núi phía sau khu phố. Cậu đã lên kế hoạch. Wonbin ôm đứa bé và leo lên ngọn núi phía sau như điên. Đứa bé đang ngủ say, bám chặt vào vòng tay của người giám hộ. Hình ảnh ấy rất đẹp. Wonbin đứng trên vách đá ôm đứa bé. Cậu hoảng sợ. Chắc Sungchan còn sợ hãi hơn. Một lần nữa, Wonbin lại lưỡng lự. ......Nếu để Jung Sungchan chết ở đó, cậu sẽ nghĩ đến đứa bé mỗi khi nhìn vào ngọn núi phía sau mình. Đó là một việc hơi đau đầu. Cậu đi xuống ngọn núi phía sau với suy nghĩ rằng mình nên vứt nó đi càng xa càng tốt. Vì quá mệt nên Wonbin quyết định sẽ không bao giờ leo núi nữa.

Lần thử thứ n+: .............Tạm dừng. Trước tiên cứ để em bé ở đó đi.

Việc một ma cà rồng nuôi con người là điều không hợp lý theo lẽ thường. Con người phải lớn lên trong bàn tay con người. Ma cà rồng liên tục muốn ăn thịt con người. Mặc dù họ là ma cà rồng nhưng cảm xúc của họ không hoàn toàn biến mất. Wonbin đã biết từ lâu rằng đó sẽ là một bi kịch về nhiều mặt. Nhưng Wonbin không thể vứt nó đi.

Bởi vì đứa trẻ đó quá xinh đẹp.

Ngôi nhà của ma cà rồng Park Wonbin chứa đầy đồ dùng nuôi dạy trẻ. Wonbin đã học cả ngày trên YouTube. Những thứ như sữa bột, bình sữa, tã lót và lục lạc. Đứa bé rất khó chịu. Tính khí của cậu ấy tệ đến mức một khi cậu ấy bắt đầu khóc thì hầu như không bao giờ ngừng. Park Wonbin thường nằm bất lực bên cạnh. Vì phiền phức quá chứ sao.

Nhưng Wonbin cũng đã nắm bắt được một số 'mẹo'. Khi đến bữa ăn thì pha sữa bột, khi có mùi thì thay tã cho bé, khi chán thì lắc lục lạc là tốt nhất. Nếu bé vẫn khóc thì sao? Cứ để yên. Cho đến khi bé chán làm nũng và ngủ thiếp đi.

“ Ú oà!”

Đứa bé lại khóc. Lần này vấn đề là gì? Ôi, thật khó chịu... Wonbin uể oải đứng dậy và nhìn đứa bé. Con người có đôi mắt thực sự rất đẹp. Vì mới uống sữa xong nên tã có vấn đề à?

“Nếu cậu cảm thấy không thoải mái gì thì nói bằng lời đi. ”

Bé đang gặp khó khăn với tay và chân. Đợi một chút… ngoan đi nào… Lúc đầu, việc nhét tã vào khó khăn nên Wonbin phải xem YouTube một lúc, nhưng giờ nhắm mắt lại cũng có thể làm được. Ma cà rồng khéo léo cởi tã ra.

"Sao cậu lại mặc một quả ớt như này thế?"

Vật nhỏ đó nằm giữa hai chân. Ma cà rồng Park Wonbin, người không biết nói gì với một đứa trẻ sơ sinh, đã đùa giỡn và xỏ chiếc tã vào chân cậu bé, đột nhiên một dòng nước cực mạnh ập đến. Như thể nó nhắm vào và bắn. 

Nàyyyyyy! Park Wonbin bị một trận mưa nước, hay đúng hơn là nước tiểu đập vào mặt và ngã ngửa ra sau. Đứa bé cười khúc khích.

Ma cà rồng có nhiệt độ cơ thể thấp. Không phải là không tồn tại, nhưng nó thấp hơn đáng kể so với con người. Nhưng đứa bé con người lại rất thích được ôm. Môi bé Sungchan sẽ nhợt nhạt nếu không được bế. ...

Park Wonbin mua một chiếc chăn điện. Khi cậu ngả người xuống đó, nhiệt độ cơ thể cậu tăng lên trong giây lát, và khi cậu ôm Sungchan, bé con thậm chí còn phát ra âm thanh vui vẻ và cười khúc khích. Từ đó trở đi, nó đã trở thành một loại thói quen. Wonbin ôm anh thật chặt sau khi đã tăng nhiệt độ cơ thể, và em bé bắt đầu say giấc.

Không lâu trước đây, Jung Sungchan đã nói gì đó mà Wonbin không biết nó có nghĩa gì. Wonbin đã tìm kiếm và biết được rằng nó được gọi là bập bẹ. Trên mạng nói đó là một nỗ lực để nói.

“Tôi không phải bố của cậu, tên tôi là Park Wonbin.”

“Kyaa.......”

Vì vậy tôi đã nói cho anh ấy biết tên của tôi. 

Wonbin biết đứa bé ngốc đó vẫn chưa hiểu được nhiều. Jung Sungchan không biết gì cả. Vì vậy cậu nói với đứa bé không ngừng. Những gì còn lại là thời gian. Ngay cả khi cậu sống hơn 100 năm, câuh vẫn không già đi một ngày. Park Wonbin sẽ mãi mãi ở tuổi 22.

Wonbin không nhớ nhiều về cuộc sống của mình trước khi trở thành ma cà rồng. Không phải là mất trí nhớ... mà là vì nó đã quá lâu rồi. Một điều Wonbin nhớ rõ là ngày cậu trở thành ma cà rồng. Mẹ Wonbin là người đã khiến cậu trở thành thế này. Cậu nhớ rất rõ khoảnh khắc mẹ mình phát điên vì khát máu, đã bôi thuốc độc vào cổ, cổ tay và mắt cá chân của Park Wonbin. Người mẹ đã cố giết con trai mình. Bởi vì bà không thể kiềm chế được cơn khát máu điên cuồng. Bà trợn mắt uống cho thỏa thích thì mới nhận ra đó là máu của con trai. Con trai bà sắp chết. Wonbin đang mất dần sức sống. Vì vậy, một cách muộn màng, bà bắt đầu tiêm một thứ thuốc vào người Wonbin để cậu trở thành ma cà rồng. Điều gì ở tình mẫu tử khiến bà không muốn giết con mình? Park Wonbin, người cận kề cái chết và bắt đầu biến thành một sinh vật vô danh, đã phải chịu đựng nỗi đau khôn tả.
Cảm giác như tâm hồn cậu bị xé nát, xương cốt cậu tan rã từng mảnh một, từng tế bào bị vớt lên và nghiền nát thành từng mảnh nhỏ. Wonbin đã rơi vào trạng thái hôn mê suốt một năm và điều đó thật đau đớn. Cậu nằm đó như chết và trải qua địa ngục như thế. Cậu không trở thành ma cà rồng ngay khi bị cắn như trong những bộ phim khác. Park Wonbin đã thay đổi rất nhiều trong suốt một năm.

“Tên cậu là Jung Sungchan.”

"......."

“Tôi không phải là cha của cậu. Suy nghĩ thử đi. Tôi họ Park và cậu là họ Jung. Bây giờ tôi nuôi cậu vì cậu xinh đẹp, nhưng sau này cậu sẽ trở nên xấu xí.”

Nhân tiện, tên của cậu... Thật sự là một cái tên rất đẹp. Ai đã đặt nó nhỉ? Đó là một cái tên chứa đầy tình yêu. Sau đó, em bé Jung Sungchan mặc yếm mỉm cười đáng yêu như thể hiểu ra điều gì đó.

“Bố ơi!”

Không lâu sau đó, bé Jung Sungchan đã học được từ "bố". 










Giết nó!

Giết nó!

Giết nó!

Làm ơn. Giết tôi đi!

Làm ơn cứu con khỏi nỗi đau khủng khiếp này. Con không thể chịu đựng được nữa. Con điên mất. Làm ơn cắt đứt hơi thở con. Mẹ! Làm ơn đi mà...........

Playlist bài hát ru được bật lên. Những lời yêu thương của Elgar tuôn ra như suối. 

Wonbin ngân nga bài hát trong khi xoa dái tai mềm mại của Sungchan, đang say ngủ, bằng ngón cái và ngón trỏ.

Em bé con người phát triển nhanh chóng. Park Wonbin, người có cơ thể ngừng hoạt động theo thời gian, cảm thấy rằng mỗi ngày trôi qua đều không ngừng thay đổi. Thật thú vị khi nhìn bé lớn lên. Kích thước xương cũng thay đổi.
Wonbin đã quen với việc được gọi là bố ở nơi công cộng. Khi cậu đưa bé ra siêu thị mua sữa bột, "Bé trông giống bố nên xinh quá!" Cậu đã nghe thấy những lời như thế. bố. Đó là một từ quen thuộc nhưng Wonbin không hiểu nghĩa của nó nên đã tìm kiếm trên Naver. Một thuật ngữ dùng để chỉ một người đàn ông có con. 

.....Hình như cũng không phải là sai.

Ừm... dù sao thì Wonbin cũng sẽ nuôi đứa trẻ một thời gian. Chỉ vài ngày thì gọi bói chắc cũng không sao. Có lẽ tầm khoảng ba tháng...

“ Mua cái này nữa à?”

Jung Sungchan, được Wonbin địu phía trước, đưa nắm tay vào miệng và mút.

"Ba!"

Đồng thời, cậu ấy vẫy đôi chân dễ thương của mình. Nó gần giống như một cánh quạt trực thăng.

“Jung Sungchan. Lần trước cậu cũng mua nó rồi đấy."

"Ba!"

Cậu bé tuyệt vọng đưa bàn tay nhỏ bé đầy nước dãi của mình gần món đồ chơi. Park Wonbin nhanh chóng xem qua bảng giá. .....hừm. Phải nhanh chóng vứt bỏ Jung Sungchan thôi. Có vẻ như nhóc này đang có ý định tiêu hết số dư của Park Wonbin. 

Cậu bĩu môi như vịt rồi bỏ hộp đồ chơi vào xe đẩy.

Bé Jung Sungchan uống nhiều sữa bột và ngủ say.

Ma cà rồng Park Wonbin không biết ngủ. 

Cậu chỉ nhắm mắt một lúc và cảm thấy nhàm chán trong chốc lát.

Sẽ là nói dối nếu nói không có khủng hoảng.

Ma cà rồng Park Wonbin đã giết bé Jung Sungchan nhiều lần. Trong trí tưởng tượng của mình. Có nhiều khoảnh khắc thật khó để có thể chịu đựng được nhịp đập mạch máu. Giữa vô số con người, mạch đập của Jung Sungchan càng hấp dẫn hơn. Không biết có phải do dòng máu thuần khiết và trong sáng của một đứa trẻ hay không.

Có lần Wonbin suýt giết chết đứa trẻ khi cắn cổ nó đang ngủ say. Khi tỉnh táo lại, đầu răng nanh mọc lên từ lúc nào không hay sắp đâm xuyên qua làn da của Jung Sungchan. Mắt Wonbin quay cuồng.

Cậu muốn đâm nanh của mình vào phần thịt trắng thơm ngát và thưởng thức nó. Nó sẽ vô cùng ngọt ngào. Nó sẽ ngon. Rất nhiều. Wonbin sẽ ngây ngất đến mức tham lam hút máu của đứa bé cho đến khi không còn một giọt máu nào nữa. Wonbin bị nghiện và cảm thấy no nê khi nhìn đứa bé cận kề cái chết. Dù có bị đày xuống địa ngục, cậu vẫn sẽ tận hưởng khoảnh khắc hiện tại mà không hề hối tiếc...

Vào lúc đó, Jung Sungchan đã nói mớ rất dễ thương. 

“Bố ơi......”

Khoảnh khắc đó Wonbin tràn ngập cảm giác tội lỗi. 

Bất cứ ai cố gắng ăn thịt một đứa trẻ đều đáng bị trừng phạt. Wonbin mua một viên đá mài, lấy những chiếc răng nanh ẩn ra và mài chúng. Nó cứng đến mức không thể gãy được, nhưng Wonbin buộc mình phải bẻ nó. Tuy nhiên, chỉ trong vòng vài giờ, hàm răng nanh của Park Wonbin đã mọc đẹp và chắc khỏe hơn. Park Wonbin không thể thay đổi chút nào so với mùa đông năm 22 tuổi. 




Máu người được lấy thông qua các con đường bất hợp pháp. Trên thế giới này, có những người làm phía sau như thế này. Wonbin đã tăng số lượng ăn từ một gói mỗi tuần thành ăn một gói một ngày. Nếu bạn uống máu thường xuyên, ham muốn của bạn sẽ trở nên mạnh mẽ hơn.

Người khai thác bất hợp pháp đã lo lắng. Không phải cậu ăn món đó quá thường xuyên sao? Nếu cậu cứ như vậy rồi mất đi lý trí và bắt đầu đi săn thì... Anh ta bỏ lửng câu nói. Park Wonbin biết mình sẽ phải đối mặt với hậu quả gì nếu xảy ra tình huống mà anh ta lo lắng. 

Dù vậy cũng không còn cách nào khác

Cậu sợ rằng mình có thể giết chết Jung Sungchan chỉ vì một sai lầm trong tích tắc.

Không được để con người phát hiện ra sự thật là ma cà rồng.

Phạm trù con người đương nhiên cũng bao gồm cả Jung Sungchan. Tủ lạnh lưu trữ các gói máu được treo 5 cái ổ khoá. Jung Sungchan, người bắt đầu bò, khẽ khàng ngoéo ngón tay và sẽ bị mắng đến mức rơi nước mắt nếu tò mò về điều đó. Dù tiếc nuối những giọt nước mắt rơi lã chã vì buồn trên khuôn mặt đứa bé nhưng Wonbin vẫn phải giữ bí mật đến cùng.

Nếu sự tồn tại bị con người phát hiện, cậu sẽ được đưa ra xét xử ngay lập tức. Nếu cậu giết người, cậu sẽ bị tiêu diệt và bị tiết lộ thân phận thì sẽ bị phạt tù. Đơn vị của án tù khác với tiêu chuẩn của xã hội loài người. Ít nhất là 150 năm. Phải bị giam trong phòng biệt giam cho đến khi không có ai nhớ đến người đó nữa. Ví dụ như mẹ của Park Wonbin vẫn đang sống trong tù. Với tội danh tiết lộ danh tính cho Park Wonbin, một con người. 

"Lần này lượng đặt hàng cũng nhiều nhỉ. Tôi không tìm đủ những gì cậu đã đặt nhưng tôi đã cố gắng hết sức để mang đến. Kiểm tra số lượng đi."

Những người tìm kiếm máu bất hợp pháp luôn vận chuyển trực tiếp. Đã 40 năm kể từ khi Wonbin giao dịch với người thần chết đó. 4 giờ sáng. Bóng tối đã phủ khắp nơi. 

"Đúng số lượng này rồi."

Park Wonbin, người đã kiểm tra hộp đá 28 lít, ký xong tài liệu. Đã quá giờ đi ngủ của Sungchan. 

"Việc tìm kiếm ngày càng khó khăn. Trước đây, tôi đã bắt cóc những người trong danh sách, hút máu và xử lý, nhưng dạo này CCTV được lắp đặt và lưu trữ rất cẩn thận. Có nghĩa là hãy giảm lượng đặt hàng xuống một chút. Tôi thật sự rất lo cho cậu."

Tôi biết rồi. Wonbin gật đầu chào. Đó là sự thật mà Wonbin đã nhận ra từ lâu. Kể từ khi bắt đầu nuôi em bé, lượng máu người mà cậu hấp thụ đã tăng lên rất nhiều. Gần đây cũng có ngày cậu ăn hai gói một ngày. Sự thật rõ ràng là lượng hấp thụ tăng một cách vô lý. 

Park Wonbin, người cầm hộp đá, cố gắng giữ tiếng bước chân của mình càng nhẹ càng tốt và bước đi từ từ. Cửa đang mở. Wonbin cảm thấy rùng mình trong giây lát. Không biết em bé của cậu có thức dậy không nhỉ? Nhìn trộm khe cửa. Sungchan mặc đồ lót màu xanh đang ngủ say trên giường em bé. Lời ru tình yêu của Elgar từ máy phát. Mùi cơ thể của Sungchan lan tỏa trong khoảnh khắc đó.

Wonbin cắn chặt răng hàm và mạch máu nơi cổ trở nên cứng nhắc. 

Cảm giác 206 cái xương bị vặn vẹo.

Một sự cố.

Có cái gì đó.

.........M̶ì̶n̶h̶ ̶m̶u̶ố̶n̶ ̶đ̶â̶m̶ ̶v̶à̶o̶ ̶t̶i̶m̶.̶ ̶K̶h̶ô̶n̶g̶ ̶c̶ó̶ ̶t̶ì̶n̶h̶ ̶y̶ê̶u̶ ̶n̶à̶o̶ ̶c̶h̶ứ̶n̶g̶ ̶m̶i̶n̶h̶ ̶đ̶ư̶ợ̶c̶ ̶b̶ằ̶n̶g̶ ̶c̶á̶c̶h̶ ̶h̶ú̶t̶ ̶m̶á̶u̶.̶ ̶C̶ứ̶ ̶h̶ú̶t̶ ̶m̶á̶u̶ ̶đ̶i̶.̶ ̶N̶ế̶u̶ ̶n̶h̶ư̶ ̶r̶ă̶n̶g̶ ̶n̶a̶n̶h̶ ̶c̶ủ̶a̶ ̶m̶ì̶n̶h̶ ̶c̶ắ̶m̶ ̶v̶à̶o̶ ̶đ̶ộ̶n̶g̶ ̶m̶ạ̶c̶h̶ ̶c̶ả̶n̶h̶ ̶m̶ỏ̶n̶g̶ ̶m̶a̶n̶h̶ ̶v̶à̶ ̶c̶ả̶m̶ ̶n̶h̶ậ̶n̶ ̶đ̶ư̶ợ̶c̶ ̶t̶r̶ọ̶n̶ ̶v̶ẹ̶n̶ ̶c̶ủ̶a̶ ̶J̶u̶n̶g̶ ̶S̶u̶n̶g̶ ̶C̶h̶a̶n̶...........

Cậu chạy vào tủ lạnh đặt trong phòng váy và mở thùng đá.

Trước tủ lạnh có năm ổ khóa. Dòng máu đỏ tươi tràn trề thật đẹp bên trong gói trong suốt. ...Wonbin không thể chịu đựng được. Mùi của Jung Sungchan ở khắp mọi nơi. Sự thèm ăn của cậu đã áp đảo. ‘Một khoảnh khắc’ luôn là vấn đề. Nếu không giành được khoảnh khắc ấy, Park Wonbin có thể giết Sungchan. Để khắc phục điều đó, Wonbin cần định kỳ hạn chế cảm giác thèm ăn.

Răng nanh đâm thủng nướu. Tay cậu run rẩy. Cơ thể Wonbin như đang co giật. Bởi vì mùi cơ thể đặc biệt ấm áp của Sungchan cực kỳ khó chịu. Wonbin nghiến răng. Cuối cùng, cậu không thể chịu đựng được nữa và dùng răng xé một gói rồi uống vội vàng như một kẻ điên. Đủ để giảm cảm giác thèm ăn. Máu bắn tung tóe và rỉ ra bên cạnh túi máu rách nát. Nó xuyên qua cằm Park Wonbin và chảy xuống cổ cậu. Dòng máu đỏ tươi chảy xuống nặng nề. Wonbin mở một gói khác. Và một gói nữa... Cậu ngửa đầu ra sau và hút từng giọt cuối cùng. Đột nhiên, cậu thè cái lưỡi hồng hồng ra liếm cái gói rỗng.

Wonbin nhìn vào gương. 

Park Wonbin ở đó, miệng đầy máu của một nạn nhân vô danh.







Cậu phải vứt nó.

Cậu chỉ có thể vứt nó đi.

******
*Telomere là 1 đoạn DNA có trình tự (TTAGGG) lặp lại nhiều lần ở đầu mỗi nhiễm sắc thể. Trong chu trình của một tế bào bình thường thì sau mỗi lần phân chia của tế bào, một phần của telomere sẽ bị mất đi. Khi độ dài của telomere đạt tới mức giới hạn thì tế bào sẽ tự chết theo chương trình. Do vậy, độ dài của telomere có thể coi như là một đồng hồ sinh học để xác định "tuổi thọ" của tế bào và các cơ quan.
Link cho bạn nào muốn tìm hiểu và nghe về playlist được nhắc tới trong fic: Elgar( Edward Elagar) https://youtu.be/vLNLvcBmoqo?si=0j_bDTY4twagMHgE

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top