[6]
Hôm sau, Sunoo đệ đơn từ chức với quản lý nhà hàng.
Ông ta không lạnh nhạt như thường ngày mà lại rất nhiệt tình giữ cậu ở lại, nói rằng nhà hàng sẵn sàng chi trả gấp đôi số lương.
Rất rõ ràng, chuyện này có gì đó sai sai.
Chẳng lẽ là do Jongseong đang tìm cậu?
Sunoo từ chối thịnh tình của quản lý, sau đó còn tới bên trung tâm huấn luyện kia để xin nghỉ.
Cậu ở ru rú trong nhà mấy ngày liền.
Sau khi chắc chắn rằng Jongseong sẽ không tới tìm, cậu mới dám đi ra ngoài.
Sunoo tới siêu thị mua đồ ăn, định về nấu canh cho em trai.
Em của cậu mới mười bảy tuổi, cần phải hồi phục sức khỏe sớm để có thể tham gia kỳ thi đại học.
Khi lên tầng, cậu thấy một dáng người cao gầy đứng trước cửa nhà mình.
Người đó mặc một bộ trang phục thường ngày xa xỉ, không hề hợp với một nơi cũ kỹ như thế này.
Jongseong nhìn Sunoo, trong đáy mắt chất chứa sự tức giận.
"Cuối cùng anh cũng đã tìm được em."
"Kim Sunoo."
Anh kêu tên cậu, gằn từng chữ một.
Sunoo đờ người tại chỗ, sau đó cố tỏ vẻ bình tĩnh nhìn anh.
"Anh tìm tôi làm gì, tôi không biết anh là ai cả."
"Không biết?"
Anh cười khẩy, lạnh lùng đi tới chỗ cậu.
Mang theo một cảm giác áp bức rất lớn.
Sunoo lui ra sau một bước, bị anh dồn vào góc tường.
Đột nhiên, anh đưa tay giữ lấy phần gáy của cậu, cúi đầu xuống như muốn hôn.
Sunoo sợ tới mức nghiêng đầu qua chỗ khác, muốn hô hoán.
Anh bịt miệng cậu lại.
"Em giải thích xem, phản ứng hoảng hốt này của em, còn cả mùi hương trên người em nữa, tại sao lại giống vợ anh vậy?"
"..."
"Em còn muốn giả vờ tới khi nào đây? Hả?"
Chóp mũi anh đụng phải cổ cậu.
Khoảng cách khi gần khi xa thế này khiến cho người ta xấu hổ và giận dữ.
"Park Jongseong, thả tôi ra!"
"Sao, giờ lại quen anh rồi à?"
Anh nhíu mày, vẻ mặt tràn đầy đắc ý.
Sunoo hoảng loạn trong lòng, không dám nhìn anh.
Jongseong buông Sunoo ra, giúp cậu chỉnh lại cổ áo hơi xộc xệch.
"Đừng né tránh anh, anh chỉ muốn nói chuyện với em thôi."
"..."
Mắt cậu đỏ hoe, bất đắc dĩ phải gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top