[16]
Khi về nhà cậu đã bàn lại chuyện này với Jongseong, anh đã đồng ý.
Và thế là Chủ Nhật tuần đó, Jongseong dẫn cậu quay về nhà mẹ ăn cơm, Jungwon cũng tới.
Vừa vào cửa, cậu đã cảm nhận được sự lạnh lẽo tột cùng từ bà Park.
Bà ấy coi bọn họ thành không khí, chỉ ngồi nói chuyện với Jungwon.
Cậu đã quen với chuyện này, cho nên cậu không cảm thấy tủi thân gì cả.
Jongseong nắm tay cậu rồi nói to.
"Mẹ, con muốn kết hôn với Sunoo."
Đây là thông báo, không phải thương lượng.
Bà Park sững sờ, cái chén trong tay bà ấy rơi xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh.
Bà ấy trừng mắt nhìn cậu đầy tức giận, chỉ tay vào bọn họ và chuẩn bị mắng.
Jungwon vội vàng đỡ lấy bà ấy, khẽ khàng nói:
"Bác ơi, bác đừng giận mà, cậu ấy mang thai rồi, vì thế Jongseongie mới sốt ruột muốn kết hôn đó ạ."
"Mang thai? Sao có thể chứ!"
Bà Park trợn trừng đôi mắt, càng giận thêm:
"Kim Sunoo, cái đồ hồ ly tinh này, sao cậu dám hả! Chẳng phải tôi đã nói..."
"Mẹ, mẹ không được nói em ấy như vậy!" Jongseong trầm mặt xuống, ngăn lời bà ấy.
"Anh còn dám bao che cho cậu ta nữa à!"
Bà Park giận sôi sùng sục, hận không thể mắng luôn cả anh.
Jungwon lấy ra tờ giấy kết quả khám thai của mình.
Thực ra cậu ấy đã đổi tên mình thành tên Sunoo.
"Bác ơi, bác xem này, đã được hai tháng rồi ạ."
"..."
Sắc mặt bà Park tái nhợt, bà cầm tờ xét nghiệm lên xem, hai tay run lẩy bẩy.
Ánh mắt phẫn nộ của bà ấy quét tới, Sunoo cụp mắt xuống, không hiểu sao lại cảm thấy hơi chột dạ.
"Bác ơi, bác đừng kích động như vậy, bọn cháu đã đi chùa xem quẻ rồi, đứa bé này nhiều phúc khí lắm ạ, lại còn rất có thể là bé trai đó bác."
"Chắc bác cũng không nỡ để cho đứa cháu đích tôn của nhà họ Park lưu lạc bên ngoài đâu đúng không ạ? Mới nói vậy đã thấy khó nghe rồi ạ."
Jungwon đứng bên cạnh càng ra sức tẩy não bà ấy, sau đó dứt khoát uy hiếp luôn.
Bà Park bình tĩnh lại, nhìn thoáng qua bụng của Sunoo.
Dường như chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
Bà ấy im lặng một lúc lâu, sau đó mới thở dài, nói với quản gia rằng:
"Cơm tối, thêm một đôi đũa đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top