chương 1,

"sao ta lại không nói, để mùa hạ trôi miên man qua từng đêm vắng..."

bây giờ nghĩ lại, joo haknyeon vẫn hoài niệm mùa hạ của nhiều năm về trước, khoảng thời gian yên bình và thuần khiết nhất của sinh mệnh. mùa hạ năm mười bảy tuổi ấy vĩnh viễn là khoảnh khắc đẹp đẽ và tuyệt vời nhất trong đời, là ngọn đuốc soi sáng những con đường u tối phía trước anh đi. tựa như mặt trời đẩy lùi mọi ác mộng, mối tình mùa hạ của anh cũng xinh đẹp rực rỡ hệt như thế.

mùa hạ của nhiều năm về trước, có kim sunwoo cùng ở bên anh, dù nửa bước cũng chẳng rời. thằng nhóc ấy dành suốt những năm tháng tuổi trẻ để bảo vệ anh, ban đầu có hơi phiền phức thật, nhưng có người bảo vệ mình như thế thì cũng tốt, như một cậu em trai ngoan ngoãn luôn kề cạnh những khoảnh khắc anh cần y nhất.

bất giác joo haknyeon cũng có chút cảm xúc không thể lý giải với kim sunwoo. là trên cả tình bạn, trên cả tình anh em nhưng vẫn chưa đủ lớn lao để gọi là tình yêu thương. nếu buộc phải miêu tả, joo haknyeon đã nghĩ cụm từ "yêu thích vô cùng" sẽ phù hợp nhất.

dẫu sau tên nhóc ngốc nghếch kia chưa chắc cũng có những cảm xúc tương tự như anh, còn anh năm nay chỉ mới có mười bảy tuổi.

hai đứa đã bên cạnh nhau bảy năm, joo haknyeon mười bảy, kim sunwoo mười sáu. joo haknyeon là đứa trẻ ngoan, còn kim sunwoo vẫn luôn nổi loạn, tính cách cả hai vừa khéo bù trừ cho nhau. và những tháng năm thơ ấu êm đềm, cứ thế trôi tuột khỏi vòng tay họ.

đêm mùa hạ oi bức mất ngủ, tâm trạng bức bối khó chịu. hai đứa nhóc kéo nhau ra bờ biển, chẳng làm gì cả, chỉ lẳng lặng ngồi nghe sóng đập suốt đêm thâu. chẳng cần chi lớn lao, âm thanh của những con sóng tan vỡ trên bờ cát cũng khiến tiếng lòng phức tạp an ổn được phần nào. xa xa kia là ngọn hải đăng sáng lòa, vút cao trên đầu cũng lấp lánh những sao trời, tựa như tuyệt tác của van gogh, cảnh tượng giản dị trước mắt lung linh hơn bất kỳ cảnh quan nào mà đôi mắt non nớt của joo haknyeon từng được chứng kiến.

chẳng biết từ đâu mà ra, kim sunwoo khẽ nắm chặt lòng bàn tay, và khi y xòe ra, muôn vàn những chùm sáng nhỏ xíu theo đó mà bay ra, lấp lánh cả một khoảng biển tối đen. những đốm sáng lập lòe ấy li ti giữa lòng thiên nhiên rộng lớn, nhưng sâu tận trong tâm anh, chúng rực rỡ chẳng khác ánh đèn chùm. tựa như một lối đi vô hình, những con đom đóm ấy dẫn anh đến với câu trả lời anh vẫn luôn tìm kiếm cho bản thâm: "cảm giác này, chính là tình yêu".

"anh, em sắp đi rồi, theo anh trai đi dmz."

joo haknyeon chẳng hiểu vì sao tai mình tự dưng lại ù đi, và cho đến khi thính giác được hồi phục, bên tai vẫn là tin dữ. trái tim anh lúc này đã hóa thành một con sóng nhỏ, đập vào cát rồi vỡ tan tành. ngay cả khi trái tim đã xác định rõ những cảm giác này rồi, thì cũng là lúc người rời đi, chẳng còn nơi đây bên cạnh anh nữa.

kim sunwoo thấp giọng hỏi khẽ, "em ôm anh một cái có được không?", và không đợi anh có thời gian phản hồi, y đã ghì anh thật chặt vào lồng ngực. kim sunwoo thật sự rất cao lớn, y chỉ cao hơn anh có 2 phân, vậy mà cảm tưởng như thân hình ấy sắp bao phủ trọn lấy toàn bộ cơ thể mình, gọn gàng không có chút gì thừa thãi.

áp tai vào lồng ngực của y, joo haknyeon có thể nghe thấy tiếng tim đập dồn dập. cũng chẳng biết thật sự đó là tiếng tim anh, hay tiếng tim y, nhưng anh cũng chẳng quan tâm lắm. tiếng trái tim đập thật mạnh, thật rộn ràng. và đó là lần cuối cùng, họ chạm vào nhau.

và rồi khi mùa thu lá đổ, kim sunwoo đi thật. đi thật xa, và sợi dây liên kết của họ bị y tự tay cắt đứt. joo haknyeon đã bỏ trống các mùa còn lại, chỉ để học cách chấp nhận sự thật, rằng ừ, kim sunwoo đã chẳng còn ở nơi đây nữa đâu. y, cũng như những con đom đóm vòng đời ngắn ngủi đêm ấy, đều đã xa khỏi tầm tay với.

anh hoàn toàn có thể bỏ lại miền quê này phía sau, một thân chạy đến dmz để tìm người, nhưng anh đã không làm thế. xét cho cùng, một thân một mình chạy đến khu vực nguy hiểm nhất không phải là lựa chọn khôn ngoan, và anh cũng chẳng có dung khí để làm chuyện điên rồ ấy. kim sunwoo mang dũng khí của anh đi theo rồi.

nhiều năm sau gặp lại, lúc ấy cả hai đã chẳng còn là những cậu trai cấp ba nhen nhóm trong tim là ngọn lửa nhiệt huyết nữa. thời gian mài mòn con người, khoác lên mình thứ tro tàn của những chuyện đã qua. dáng vẻ trong trẻo thuần khiết của ngày xưa giờ đánh mất đi rồi, bây giờ cũng không có cách nào tìm lại được nữa.

gia đình kim sunwoo xuất thân từ quân đội, anh trai kim younghoon của y lúc ấy đã lên được đến hàm thiếu tá, bản thân kim sunwoo cũng là một thiên tài đặc chủng. sức trẻ cộng hưởng với tài năng thiên bẩm, mới mười sáu tuổi đã xông pha tiền tuyến, hệt như con sói đói ngấu giữa đống hoang tàn, bằng chính thực lực lập vô vàn công trạng, mười năm ngắn ngủi đã sớm leo lên đến hàm thiếu tá.

con đường mà joo haknyeon đã lựa chọn là thiên văn, tuyệt nhiên không chút liên quan đến y học hoặc quân đội. từ sau đêm mùa hạ năm ấy, chứng kiến những vì sao nhấp nháy trên đầu, hoài bão của anh đã cố định duy nhất tại ngành thiên văn, vì anh muốn được làm một vì sao rực rỡ soi sáng cho người kia. vậy mà chẳng hiểu một khoảnh khắc hỏng đầu nào đó lại bỏ ngang giữa chừng, chạy sang học viện quân y, sau đó lại hỏng đầu chọn từ bỏ cơ hội học lên tiến sĩ mà chạy đến vùng chiến sự công tác. bây giờ mới có thời gian nhìn lại, chợt cảm thấy mình khi xưa đúng là điên thật rồi.

bác sĩ quân y joo haknyeon và thiếu tá kim sunwoo, tưởng như sẽ không có ngày gặp lại, nào ngờ lại chạm mặt nhau chính tại văn phòng của anh. khoảnh khắc ánh nhìn va vào nhau, bầu không khí ở đây lại gượng gạo hơn bao giờ hết. chẳng ai nói gì, có chăng cũng chỉ là thanh âm rền rỉ rất khẽ của kim sunwoo. là giây phút trùng phùng đáng lẽ ra phải rất xúc động, nhưng xúc cảm đôi bên vẫn cứ nhạt thếch như thế, đến người trong cuộc cũng không hiểu.

kim sunwoo khi thi hành nhiệm vụ phá bom không may để bản thân bị thương, vết thương nhỏ thôi, không có gì nghiêm trọng cả, chỉ là vài ba mảnh đạn cắm vào tay và mấy vết xước mà y bảo chỉ như muỗi đốt. vật vã vác thân hình to lớn bê bết máu đến gặp moon hyungseo thì nhận được tin cậu ta đi vắng rồi, chỉ còn lại quân y tân binh joo haknyeon vừa chuyển đến đây mới khi nãy mà thôi.

lúc ấy tròn mười năm kể từ lần cuối cùng họ chạm vào nhau, joo haknyeon năm ấy hai mươi bảy, kim sunwoo chỉ mới hai mươi sáu.

vết thương của kim sunwoo không nặng, cũng không quá nghiêm trọng, chỉ là trầy da tróc vẩy thế này, người làm lính đã kinh qua những vết thương nghiêm trọng hơn thế này biết bao nhiêu lần rồi.

"không được vận động mạnh đâu", joo haknyeon sắc mặt vẫn không đổi, cẩn trọng gắp từng mảnh đạn còn cắm chặt trên cánh tay kia. có mảnh vừa chạm đã rơi ra ngay, cũng có mảnh đã ghim sâu vào xương cốt. mỗi một mảnh vỡ được đặt lên chiếc khay sắt là mỗi lần joo haknyeon thấy chua xót cho y, và cho bản thân anh, như rút những mảnh ký ức ra khỏi tim mình. là đau nhói, là rỉ máu. cánh tay kia đã từng rất đẹp, nay chi chít những sẹo lớn nhỏ. "đúng hơn là, cậu cần nghỉ ngơi. có cần tôi xin đội trưởng không?"

kim sunwoo chỉ lắc đầu, "không cần, có thuốc không?" y đã toan đứng lên khi joo haknyeon lắc đầu bảo ở đây cấm hút thuốc, nhưng rồi lại thôi. y tiện tay lấy mấy viên kẹo bạc hà trong chiếc hũ đút vào túi quần, cầm áo đứng dậy rời đi. hai bước, y quay gót, khuôn mặt đỏ bừng, thấp giọng nói lời cảm ơn rồi dứt khoát bỏ đi thẳng. "kẹo bạc hà tuy không có tác dụng giảm đau đâu nhưng cứ cầm đi, tài vì tôi mới đến, không còn cái gì khác hết."

môi kim sunwoo hơi mấp máy, "cảm ơn anh."

khuôn mặt kim sunwoo như được tạc ra từ khuôn đá, biểu cảm cũng chẳng mấy đa dạng. thật hiếm khi được thấy y biểu lộ cảm xúc, nói chi đến việc thấy y đỏ mặt. người đồng đội choi chanhee đứng cạnh bên bỗng thấy thực kinh ngạc, đội phó nhà họ như vậy mà cũng biết ngượng ngùng, tưởng như mặt anh liệt luôn rồi chứ!

"này, bao này vừa này tôi mới mua chưa khui, cầm lấy hút đi", joo haknyeon ném cho y bao thuốc xịn, kim sunwoo vẫn không quay mặt lại mà đưa tay bắt lấy. một viên kẹo rơi ra từ túi quần, nhưng y chẳng buồn nhặt lại. joo haknyeon đột nhiên cảm thấy buồn cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top