✟Sủngʚɞ3

Xin lỗi mọi người vì đã đăng chap trễ tại gần đây mình bận đi học hè và còn đi du lịch với gia đình đến giờ mới viết được nay mình viết rồi nếu tối mình rảnh sẽ đăng thêm 1 chap nữa. Chúc mọi người đọc truyện vui vẽ

-Lyliyzi-
~~~~~~~~~~~~✟Sủngʚɞ~~~~~~~~~~~
Sau khi gặp Thiên Yết xong cô về nhà nói với mẹ của cô,mẹ cô bất giác cười sau khi Nhân Mã kể,bà nhẹ nhàn xoa đầu cô-" con đúng là não cá vàng"- bà nói xong rồi một mạch đi vào phòng bếp để cô ngồi ngơ ngác suy nghĩ bản thân có thật là não cá vàng xong. Sau một hồi suy nghĩ cô thấy đói bụng quá mới nhớ ra từ sáng đến giờ cô chưa ăn gì nên đành xuống bếp kiếm đồ ăn bỏ mặc những lời mẹ cô nói....

~~~~~~~~~~~~✟Sủngʚɞ~~~~~~~~~~~~~
Thời gian Nhân Mã đi ăn

-" Mẹ ơi con đi ra shop đồ của ba xíu"- cô chộp lấy cái áo khoát gần đó rồi đi ra cửa . Bà đang dọn đống chén mà cô vừa ăn xong thấy cô chuẩn bị ra thì bà hỏi -" con đến đấy làm gì??"-
Không nhanh không chậm cô đáp -" con ra ấy thăm ba ba sẵn mua một ít đồ để mai con đi học "- nói xong cô cất bước ra ngoài đến trung tâm mua sắm natural products nơi có hơn phân nữa cửa hàng thực phẩm và cửa hàng quần áo thuộc quyền quản lí của ba cô vì ba cô là người đã bỏ một số tiền không nhỏ ra để mua và xây dựng nên các cửa hàng quần áo ở đây nói nhà cô khá giả là vì toàn bộ tiền lời từ các cửa hàng đều được ba cô bỏ vào ngân hàng và mỗi tháng chỉ rút một số tiền nhất định nên gia đình cô nhìn qua chả hơn hay kém những hộ gia đình bình thường còn về phân cô khi lên 16 đã được ông giao quyền quản lí 3 shop quần áo, 1 shop giày và 1 nhà hàng nằm ngoài khu natural products ngoài ra cô còn mở thêm một số cửa hàng mĩ phẩm,cửa hàng trang sức cô luôn sài tiền mà bản thân kiếm được có thể nói cô sống phụ thuộc vào bản thân khi tuổi còn 16 cô được một số doanh nhân có tiếng khen ngợi...Khi đến cửa hàng cô bước vào và quản lí của cửa hàng này là cô Emily staysna

Emily staysna( Triệu Phiên Phiên) 26 tuổi
Người nước ngoài là cánh tay phải của ông Ngọc Lâm Nhân( ba Nhân Mã). Có bằng đại học ở nhiều trường luôn đạt thành tích top 1 các bản xếp hạng

-"Tiểu thư ông chủ vừa mới ra ngoài tầm 1 tiếng nữa mới về"- vừa thấy Nhân Mã cô liền đoán được cô tới đây làm gì liền lên tiếng . Nghe Phiên Phiên nói vậy Nhân Mã không nhiều lời phất tay một cái , đây không phải lần đầu tiên gặp Nhân Mã nên Phiên Phiên cũng hiểu được ý liền nói tiếp -" Tôi còn có một số việc cần phải giải quyết xin phép được đi trước"- nói xong không thấy Mã trả lời cô cũng không nói gì thêm liền cất bước đi ra ngoài cửa hàng . Ngoài trừ Phiên Phiên ra trong cửa hàng này cũng chả ai biết Nhân Mã nên họ cứ nhầm tưởng Nhân Mã là khách họ giới thiệu từ bộ trang phục này đến trang phục khác, cũng hay Nhẫn Mã cũng muốn xem thử khả năng của đám nhân viên này như thế nào cô cũng lịch sự đi theo xem và nghe họ giới thiệu cô rất hài lòng vừa hay thấy được một số bộ trang phục vừa mắt cô liền giơ tay ra lấy và đem đến chổ một cô phục vụ gần đó bảo đem đi tính tiền còn cô thì đi đến kệ giày gần đấy thấy được một đôi giày rất vừa ý,đôi giày không quá cao vừa đủ tầm cô lấy xuống và mang thử vào chân thấy vừa đúng sire của cô nên cô khá vui,có thể nói đôi này cực kì cực kì vừa ý cô đang vui mừng nhìn ngắm nó chợt có 1 bàn tay vụt qua cầm lấy đôi giày ấy và nói -" Lấy đôi này cho tôi"- nghe xong câu ấy hàng lông mày Nhân Mã khẽ nhăn lại quay mặt sang xem ai có gang động đến đồ của cô như vậy bất giác hàng lông mày của cô lại dãn ra miệng thì cong lên một nụ cười chết người * thật là lại là cô ta đúng là muốn gây chuyện thật mà *
-" này cô nhân viên kia ơi đôi đấy tôi đã lấy trước rồi kia mà"- Nhân Mã thở nhẹ một cái giơ tay lấy đôi giày về tay rồi nói.
-"Dù cô lấy trước nhưng đôi giày này rất hợp với dáng người và những bộ đồ đắt tiền của tôi "- cô gái kia nói
*Đắt tiền,dáng người,cho tôi xin đi về dáng người tôi đẹp hơn cô cả trăm lần ấy đắt tiền,làm như tôi nghèo lắm vậy* Nhân Mã thầm nghĩ nhưng môi vẫn nở nụ cười tươi
Vừa dứt lời cô gái kia nói tiếp-" Bạn học Nhân Mã à đại tiêu thư tôi đây cũng dư vài bộ đồ đấy cô muốn không tôi sẽ cho,...chỉ cần đừng mặc mấy bộ đồ tầm thường rẽ tiền này ra ngoài nữa chứ"- cô ta nói mặc cười ha hê chắc là vẫn ghim vụ năm học trước học trưởng mà cô ta yêu lại đi thích Ngọc Nhân Mã này không tức giận Nhân Mã nhẹ nhàng đáp-"Bạn học Tạ Viên Kỳ à! dù là đồ tầm thường ,rẽ tiền nhưng khoác lên người tôi lại tôn được số đo 3 vòng của tôi,thật tiết cho bộ váy xinh đẹp ấy lại phải mặc trên người cô"- mã cười khinh tay khoanh trước ngực đầu khá nghiên nói với cô ta bằng giọng khinh thường làm cô ta đỏ mặt tức tối -" cô...cô... Cô được lắm "- nói xong cô ta rút một tấm thẻ vip tấm thẻ này chỉ có 10 tấm nó có hiệu lực ở các cửa hàng thuộc chi nhánh của nhà cô,muốn sở hữu tấm thẻ này thì phải mua ở cửa hàng thuộc chi nhánh nhà cô hơn 10 lần mỗi lần phải hơn 1 nghìn tệ ( 3.240.000 VN) quyền lực của nó giúp cho những người sở hữu có thể được ưu tiên mua một món đồ trong cửa hàng và có thể mua bằng một cái giá rẻ hơn.
Rút tấm thẻ đó ra cô ta giơ trước mặt của Nhân Mã ý khiêu khích và nhân viên cũng không ngần ngại cướp lấy đôi giày từ tay Nhân Mã, Nhân Mã khá bực mình nhưng chưa kịp nói gì thì cô nhân viên kia đã lên giọng mỉa mai nói -" cái cô này có thấy gì không là thẻ vip của cửa hàng chúng tôi đấy khi nào cô có thì hãy để ý đến đồ của Tạ tiểu thư, à mà thứ nghèo rách như cô không biết sao lại vào được cửa hàng của chúng tôi nhỉ ra đường cũng không biết ăn mặc chả bù cho Tạ tiểu thư , xinh đẹp,lung linh thu hút bao nhiêu ánh nhìn"- cô ngân viên kia nói xong làm Tạ Viên Kỳ khoái ý cười một trận sau đó Tạ Viên Kỳ móc trong túi sách ra một khoảng tiền rồi đưa cho cô nhân viên,nhanh tay cô ta chụp lấy khoảng tiền ấy rồi nhay chóng đi đóng gói đôi giày cho Tạ Viên Kỳ đi được vài bước cô ta dừng lại và cuối chào một người đàn ông tuổi trung niên sau đó ông ta nói cái gì đó làm cco nhân viên xanh mặt và miệng nói lắp bắp một cái gì đó nhìn như cô ta không thể nói thành lời sau đó ông ta ra hiệu cho một cô ngân viên gần đó cầm lấy đôi già của cô nhân viên này sau đó tiến lại phía Nhân Mã và Viên Kỳ
-" Xin chào 2 cô gái trẻ xem ra 2 cô đều thích đôi giày này nhỉ. Nhưng theo luật lệ ở đây ai có thẻ vip người ấy được ưu tiên mua đôi giày này mong hai cô lượng thứ"- người đàn ông lịch sự nói , không hiểu sao Nhân Mã phì cười Viên Kỳ thì tò mò nhưng rồi vui mừng lấy đôi giày và đi tính tiền không quên để lại 1 câu -" đồ nghèo nàn"- sau khi nói xong cô ả thanh toán đôi giày vừa thanh toán xong cô ta định cười mỉa mai Nhân Mã thì người đàn ông lúc nảy lấy từ trong cửa hàng ra một đôi giày cực đẹp,đẹp hơn cả đôi lúc nảy ông ta nói-" đây là đôi giày mà cửa hàng tôi mới nhập về tuần sau chúng tôi mới định đem ra trưng bày không biết quí cô có hài lòng hay không"-
-" thanh toán cho tôi đôi này,kẻo có kẻ trộm nào đó lại trộm nó đi"- Nhân Mã quay mặt nhìn Viên Kỳ mà cười khinh ,Viên Kỳ không nói không năng tức giận đùng đùng quát người đàn ông trung niên
-" Sao lúc nảy ông không đem đôi đó ra có tin là tôi bảo quản lí đuổi việc ông không, nếu không muốn mất việc thì thanh toán đôi giày đấy cho tôi. Tôi có thẻ VIP"- từ cuối cô ta nhấn mạnh tưởng rằng người đàn ông đó sẽ nghe theo nhưng không ngờ
-" xin lỗi vị tiểu thư đằng ấy tôi đã thanh toán xong đôi giày này cho vị tiểu thư này"- nói xong ông ta cuối đầu lịch sự xin lỗi làm Viên Kì tức điên tiến tới chổ Nhân Mã giơ tay tát Nhân Mã, cút tát nghe rõ 1 tiếng chát vì mất đà Nhân Mã té xuống đất, sau khi thấy Nhân Mã té xuống đất Viên Kỳ hả dạ cười người đàn ông trung niên tính đi qua đỡ Nhân Mã dậy nhưng vừa đi được 1 bước ông ta liền lui lại,mặt Nhân Mã lúc này biến sắc rõ rệt khuôn mặt cô nhìn nhue có thể ăn tươi nuốt sống Viên Kỳ làm cô ả một phen bất ngờ tay chân liền run rẩy.....

Ai muốn biết Nhân Mã sẽ làm gì thì xem chap sau nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top