✟Sủngʚɞ 2
-"..."- lời nói của nhân vật
*...* Suy nghĩ của nhân vật
Thiên Yết: cậu
Ma Kết : anh
Nhân Mã : cô
Kim Ngưu : chị
~~~~~✟Sủngʚɞ~~~~~
Một buổi sáng ngày chủ nhật thật trong lành như thường lệ chúng ta sẽ đến gặp nhân mã nữ chính của câu chuyện này....
-"mã nhi dậy mau nào"-một giọng nói của người phụ nữ trung niên vang lên trả lời cho câu nói của người phụ nữ Nhân Mã chỉ trả lời bằng cách giơ ngón út lên và đương nhiên người phụ nữ đó cũng hiểu và ra sức hằng giọng nói của mình lên -" dù là chủ nhật nhưng cứ nằm ườm ở nhà sẽ thành một con heo nhỏ đấy"- dù ra sức hằng giọng nhưng ngữ điệu yêu thương chiều chuộng của bà đều lộ ra qua câu nói và đương nhiên nhân mã không muốn làm cho bà buồn nên đã ngoi đầu ra khỏi chăn và lười biếng lên tiếng -" con dậy rồi sẽ xuống dưới ăn sáng ngay thưa mẹ "- nghe được câu này người phụ nữ được Nhân Mã gọi là mẹ mẹ Nhân Mã mới đóng cánh cửa phòng cô và đi xuống lầu
Bà (Lâm Nhân Huyền) 35 tuổi một người cực kì hiểu chuyện và luôn yêu thương chồng con ,công việc hiện tại của bà là nội trợ
Tầm 15' sau khi mẹ cô xuống lầu thì Nhân Mã cũng đã vệ sinh cá nhân xong,hôm nay nhân mã mặc quần jean ống đứng màu đen và chiếc áo thung rộng màu trắng tóc cột cao và đội một chiếc mũ lưỡi trai nhìn không quá nổi bật nhưng rất hợp với tính cách tăng động của cô -" bố mẹ con ra ngoài tí nhé"- Nhân Mã nói xong chưa kịp nghe bố mẹ cô nói thì cô đã mang xong đôi bata màu trắng và chạy vọt ra khỏi nhà,chạy một mạch ra khỏi nhà qua con đường quen thuộc đã gắng bó với cô 18 năm nhưng chạy một hồi cô lại thấy lạ đường phố gần nhà cô hôm nay nhiều khách du lịch hơn có cả khách nước ngoài không biết là tại sao những vấn đề đó cô cũng không chú ý nhiều cứ vậy chạy tới nơi cô đã hẹn với người anh họ Lâm Ma Kết của mình. Người anh họ mà cô cực kỳ quý mến vì anh ta lúc nào cũng cưng chiều cô hết mực.
-"anh họ"- cô vừa thấy dáng người quen thuộc đang đứng trước quán cafe cô không ngần ngại lao thẳng vào ôm chặt lấy anh,không quá ngạc nhiên Ma Kết cũng dang rộng hai tay chuẩn bị đón thân hình kia lao vào mình -"con bé này lúc nào cũng năng động như vầy à!!??"- anh nói giọng không dấu được sự vui vẽ của bản thân cô bé đang trong vòng tay của anh cười hihi rồi nhảy ra khỏi anh -" anh em đói bụng"- đang vui vẽ trong lòng anh cô bỗng nhớ ra lúc sáng cô còn chưa kịp ăn sáng làm anh bất giác thở dài
-"Con bé này 7 năm không gặp tính tình chả thay đổi gì cả -" anh nói giọng mang tí trêu ghẹo làm cô giận,nói giận nhưng thật ra cô đang khoanh tay trước ngực phồng miệng lên ánh mắt có tí trẻ con trong cô bây giờ giống như đang làm nũng đòi ăn.-" con bé này càng nhìn càng dễ thương"- anh không chịu nổi dáng vẽ này của cô nữa nên nhẹ nhàng lên tiếng ,vừa lên tiếng vừa xoa đầu cô -" hihi!! Em đương nhiên rất dễ thương rồi "- nhận ra anh đã thua Nhân Mã cười hì rồi nắm tay anh ám chỉ bảo anh dẫn cô đi ăn anh cũng hiểu rõ điều đó Trong đầu anh đang nghĩ * Mã nhi dù lớn đến đâu cũng không bỏ được cái tật hay làm ám chỉ bằng tay để tránh nói ra những điều không cần thiết,... Nhưng nó đã đủ 18 tuổi rồi Trần Thiên Yết không biết có thực hiện được lời hứa mà cậu ta đã hứa với mình không dù biết lời hứa này cách đây đã 7 năm và không biết cậu ta đã thay lòng đổi dạ chưa,....* Đang suy nghĩ vẫn vơ vài điều thì anh bị tiếng ồn xung quanh làm thức tỉnh
-" ôi cậu xem kìa cậu trai kia trong thật soái ca"- một cô gái nhìn một người đàn ông trong quán cafe nói
-" tớ muốn tán tỉnh cậu ta nga"- một cậu trai cũng cất giọng sau đó
-" What?!!! Cậu là nam nhân đấy"- cô gái ở phía sau hai người nói
-" Thế hệ ngày nay chấp nhận kết hôn đồng tính rồi bạn gì đó ư"- cô gái qua đường nào đó tốt bụng nhắc nhở
-" Dù là thế nhưng chụy đây sẽ tán đổ cậu ta trước chú em cho xem và nhìn qua anh ta là thẳng là thẳng~~~"- cô gái ở phía trước lên tiếng,..... Biết bao cuộc trò chuyện ồn ào xôi nổi nảy lên nhưng để ngoài tai những cuộc trò chuyện ấy Nhân Mã vẫn hiên ngang cất bước đi tìm đồ ăn ngon nhưng Ma Kết thì bất ngờ vì bắt gặp ánh mắt của người bạn cũ đang là đề tài xôn xao của đám con gái anh khẽ cười rồi nắm tay Nhân Mã vào trong quán cafe tiến lại chổ người bạn cũ anh cười và chào một cách lịch sự-"lâu rồi không gặp Thiên Yết"- đổi lại lời chào lịch sự của anh Thiên Yết chỉ đáp trả bằng một tập hồ sơ,sau đó anh chuyển ánh mắt qua chổ Nhân Mã làm cô lạnh rung người ,ánh mắt của cậu từ màu tím bổng chuyển sang màu đỏ làm cô rung bần bật nhưng sau vài giây cô lại trừng mắt với Thiên Yết làm cậu bất ngờ *Nhân Mã ngốc em thật sự quên anh rồi sao,cứu anh một mạng ở chung với anh một năm rồi quên anh em được lắm,...*
-" Mã nhi hôm nay anh bận vài chuyện hôm sau anh bù cho em được không"- sau khi đọc xong tập hồ sơ Ma Kết bỗng nói làm cô gầm mặc xuống nhưng chưa tới 1 giây cô bỗng ngốc đầu dậy và nói -"không sao không sao anh bận thì cứ đi trước đi"- cô cười làm Ma Kết nữa yên tâm nữa hoang man nhưng nhiệm vụ là chính nên anh đành xoa đầu cô rồi bỏ đi , sau khi anh đi cô cắn môi mắt rưng rưng nhìn như đứa trẻ sắp khóc làm cho Thiên Yết con người bị 2 bọn họ bơ nảy giờ hoảng loạn. Cậu là một ông trùm,một chủ tịch cao quý không bao giờ động lòng với bất cứ ai nhưng với Nhân Mã vị thiên thần nhỏ người đã đỡ cho cậu một viên đạn còn là người đã nài nỉ xin gia đình của cô cho cậu ở lại chính vì thế nên cậu của ngày hôm nay đều nhờ cô mà có và đương nhiên cậu đã động lòng với cô .
-" Nhân...Nhân Mã ngoan em đừng khóc anh không biết dỗ con nít đau à!!"- cậu nói rồi vội kéo cái ghế bên cạnh kéo cô ngồi xuống. -" hu...tôi không phải con nít hix..hix"- giờ nước mắt của cô đã sắp ứ ra thấy cô rơi lệ cậu bất giác ôm chặt cô nhẹ nhàng nói-" ngoan nào em không phải con nít em là thiếu nữ "- nói rồi cậu buôn cô ra cười nhẹ nhàng,một nụ cười mà trước giờ chưa từng xuất hiện ở trên khuôn mặt thanh tú của cậu,cảm nhận được hơi ấm trong vòng tay của cậu cô ngừng khóc thay vào đó là ửng hồng khuôn mặt-" anh...anh"-
Nhìn khuôn mặt cô hiện giờ cậu cảm thấy rất hả dạ liền phì cười rồi xoa đầu cô,sau khi thấy cô bình thường trở lại cậu hỏi -" cô thích anh ta??"- mặt cậu trong thì vẫn lạnh lùng nhưng lời nói anh phát ra có mang theo một ít sát khí,nghe cậu hỏi cô vẫn bình thản cười tươi rồi lắc đầu-" không tôi không thích anh ấy chỉ là anh ấy luôn quan tâm và chăm sóc tôi từ nhỏ tôi đã luôn bên anh ấy cho đến khi anh ấy đi du học ở Anh tôi đã không được gặp anh ấy cho đến hôm nay,tôi đã rất vui khi được gặp lại anh ấy nhưng,..."- tới đây giọng cô nhỏ đi
-"Xin lỗi"- nghe cô nói cậu bỗng thở phào nhẹ nhõm . Thấy cậu thở nhẹ nhỏm cô hỏi-" anh biết anh ấy đang làm cái gì không???"- cô tò mò hỏi cậu trả lời cho sự tò mò của cô cậu búng vào trán cô rồi nói-" chúng ta vẫn chưa biết rõ về nhau đấy em mau giới thiệu đi"- nói vậy thôi chứ cái gì liên quan đến cô cậu lại không biết hỏi vậy chỉ để chuyển chủ đề thôi và đương nhiên cô rất dễ dính câu -" A!! Đúng rồi hihi chúng ta chưa giới thiệu với nhau mà. Để tôi giới thiệu trước, tôi là Ngọc Nhân Mã,18 tuổi đang học tại trường cấp 3 Lâm Nhất "- cô cười.
-" tôi là Trần Thiên Yết năm nay tôi 20 tuổi là học sinh năm 2 trường đại học Viên Chân,tôi vừa từ Pháp qua và sẽ là du học sinh ở đây"- cậu cười,sau đó hai người nói chuyện với nhau vui vẽ làm Nhân Mã quên cả cái bụng đói và hai người quên cả thời gian họ ngồi đó từ sáng đến tận trưa và đương nhiên phục vụ không dám nói gì vì quán này thuộc quyền quản lí của nhà cô cơ mà ,nói gia đình cô khá giả nhưng đừng nghĩ cô nghèo vì bố cô là chủ của hơn 10 quán caffe,20 shop quần áo chưa kể là các shop giày dép,mĩ phẩm,... Nhưng nhiêu đó chỉ là tài sản cỏn con đối với cậu mà thôi. Nhận ra đã hơn 11h Nhân Mã đứng dậy -" A... Trể quá rồi tôi phải về nhà đây tạm biệt anh nha"- nói xong chả để cho cậu chào lại cô chạy đi mất để cậu ở lại với cái suy nghĩ * em đúng là vẫn như trước tăng động quá mức* nghĩ đến đây cậu đứng dậy đi tính tiền và ra về lúc này cậu thì thầm một câu nói hết sức nhỏ -" em vĩnh viễn là của tôi đừng hòng trốn thoát"-......
Hãy đón xem chap tiếp theo
Vào 2 ngày sau nhé
Nếu có gì không hay,hay cần sữa chữa m.n cứ nói lyli sẽ tiếp thu và chỉnh sữa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top