bản chất con người không thể nhìn bằng mắt thường

tám giờ sáng, tôi giật mình tình dậy vì tiếng cười nói rộn rã của đồng nghiệp chung quanh. nhờ thế mà tôi mới phát hiện ra mình gục trên bàn thiếp đi vì không trụ nổi cơn buồn ngủ ập tới chớp nhoáng. họ thấy tôi thế liền dòm ngó một chút rồi tắp lự tránh ánh mắt đi để tôi không phải nghĩ rằng họ đang bàn tán về tôi. cùng lúc ấy chị tổ trưởng cầm ba cốc giấy, cho tôi hai cốc trong khi tôi chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra và còn chưa tỉnh ngủ nữa.

"em thích latte nóng đúng không? chị cho em hai cốc đấy nhé, nghỉ trưa khao chị cơm là được rồi."- chị tặng cho tôi một nụ cười cổ vũ đầy ấm áp, tôi dần dần cảm thấy mình không cần phải tiếc rẻ sự kính trọng của mình dành cho bất kỳ ai nữa.

"em cảm ơn chị ạ."

chị park mặc dù không phải tổ trưởng của tôi nhưng luôn nâng đỡ tôi, giúp tôi từng bước phát triển bản thân trong môi trường màu mỡ tài nguyên những cũng không kém sự cạnh tranh khốc liệt của các cá thể thích thể hiện. đương nhiên tôi vẫn cảm thấy mình còn nhỏ bé nhưng chị khiến tôi giảm bớt sự căng thẳng hơn đôi chút. chị ấy làm được những điều mà tổ trưởng của tôi chưa từng làm cho tôi.

"sao chị cho em tận hai cốc thế?"

"cũng chẳng có bao nhiêu đâu, em đi đánh răng đi. lôi thôi quá người ta cười cho đấy."

tôi chạy vội vào nhà vệ sinh, đánh răng sạch sẽ rồi nhúng cả đầu xuống bổn rửa tay để gội. tôi làm chưa đến mười phút đã chạy vào bàn làm việc của mình gom giấy tờ vào phòng họp. trưởng nhóm của tôi là anh yeom, anh tuy nóng nảy nhưng được cái là sống có tình nghĩa, ai dám lớn tiếng đụng đến người trong tổ rủi ro anh đều đứng ra bảo vệ như người mẹ sẵn sàng vì con bảo vệ con trước ngọn sóng lớn vồ dập ấy. anh yeom đối với tôi như một người ngoài lạnh trong nóng, anh mắng tôi nhiều nhưng cũng chỉ bảo cho tôi vài thứ. tôi nói anh khác chị park là khác ở cách anh đối nhân xử thế chứ không hề dè bỉu anh để tâng bốc chị park.

"tiến độ công việc sao rồi ahn yujin?"

"em đã làm xong rồi, anh và mọi người xem và chỉnh sửa giúp em ạ."

tôi phát cho mọi người trong tổ bản báo cáo mà tôi tăng ca để làm, may là tôi đã hoàn thành trước khi vật lộn với cơn buồn ngủ. hơi thở tôi nặng trịch, cố gắng điều hòa hơi thở đều đặn nhất có thể khi nhìn họ khá ngập ngừng với bản báo cáo mà tôi đưa ra. gương mặt anh yeom trông nghiêm trọng hơn tôi nghĩ, anh suy nghĩ khá lâu và liên tục xoa xoa vầng thái dương rồi thở dài. nét mặt của mọi người cũng điểm xuyết rõ rệt, tôi hiểu nhưng cứ chờ phép màu có thể lật ngược lại thế cờ.

"bản báo cáo tốt ấy chứ."

yu jimin - chị trưởng nhóm nổi tiếng là gây khó dễ nay cũng đã hết lời khen tôi, tôi không biết chị khen như vậy là để cứu vãn bầu không khí ngạt thở này hay là khen thật lòng, mà tôi cũng chẳng để tâm làm gì cho cam, cứ suy nghĩ tích cực sẽ đỡ nặng đầu hơn. anh yeom im lặng khá lâu, anh cứ lật đi lật lại mãi, tờ giấy mỏng manh trên tay anh sắp rách tới nơi nhưng anh vẫn không chịu buông tha cho nó. tôi không biết chờ đợi một cái gật đầu từ anh phải mất cả tiếng đồng hồ như thế mặc dầu mọi hôm chẳng thế.

tình thế tiến thoái lưỡng nan, tôi bất đắc dĩ phải lên tiếng trước.

"anh yeom thấy thế nào ạ?"

"mọi người chia sẻ trước đi rồi anh sẽ nói sau."

tôi lóng ngóng mong muốn lời nhận xét từ mọi người như có vẻ không ai muốn lên tiếng và cái không khí tĩnh lặng như thế khiến tôi càng lo lắng hơn và nó cứ duy trì cho đến nửa tiếng sau, mọi người uể oải vì phải chờ đợi quá lâu anh mới chịu kết thúc cuộc họp. sau khi mọi người đều ra ngoài hết, anh yeom mới ra hiệu cho tôi ở lại nghe nhận xét. ban đầu thấy vậy tôi nghĩ anh là người tinh tế nhưng sau khi biết mọi việc anh muốn nói tôi mới vỡ lẽ.

"bản báo cáo này nộp cấp trên dưới tên anh nhé."

có vẻ như bấy lâu nay tôi đã nhìn nhầm anh là người tốt. xem như tôi nhận xét anh là người sống có tình nghĩa nay cũng hóa thành những lời nơi rơi vào cõi hư vô.

"vâng ạ."

trước khi còn là thực tập, trong lúc nghỉ trưa tôi pha cho mình cốc cà phê đã nghe đồng nghiệp trong công ty nói bàn tán với nhau, có những chuyện trong công ty có chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát cũng phải im lặng cho qua, có người tự tử vì lượng công việc quá tải ai chứng kiến cũng phải nhắm mắt làm ngơ mới có thể bảo toàn được vị trí của bản thân. đừng vì hai chữ công lý mà bóp chết tương lai xán lạn phía trước, người như tôi nghĩ rằng điều đó quá đỗi phi lý và khó chấp nhận được nhưng khi lâm vào tình cảnh thế này thì nên im lặng mới là cách đúng đắn, nghe ấu trĩ vô cùng. hiện thực đôi khi quá tàn khốc, kế hoạch tốt nhất là không nên có kế hoạch gì cả, vì cuộc đời sẽ không bao giờ tuân theo đúng ý của ta. không có kế hoạch, thì chuyện gì xảy ra cũng không sao cả.

nghe anh nói như thế, tôi không cố chấp nói gì thêm và bước ra ngoài phòng họp. đầu tôi đầy rẫy những ý nghĩ xung đột, tôi nên nộp dưới tên tôi và bị anh khó dễ hay nộp dưới tên anh và trong thâm tâm tôi đầy sự day dứt, sự thật luôn được chôn vùi dưới hố sâu và mãi mãi không một ai biết đến. tôi đã phải đấu tranh rất nhiều trong khoảng thời gian ấy, cùng lúc đó chị tổ trưởng park bắt lấy cánh tay tôi.

"em đang nghĩ ngợi gì vậy? muốn ngã một cú à?"- chỉ còn một bước chân nhỏ thôi tôi đã ngã cầu thang rồi.

"cảm ơn chị ạ."- tôi lúng túng cảm ơn chị khôn xiết.

chị đưa mắt nhìn tài liệu tôi cầm trên tay, nhìn nét mặt băn khoăn của tôi chắc hẳn chị cũng sẽ đoán được chuyện gì đang diễn ra.

"chị chuẩn bị xuống ăn cơm trưa, đi với chị nhé?"

"chị đợi em cất đống tài liệu này nhé."

tôi chạy vội ném tài liệu trên bàn rồi lon ton đi sau lưng chị park, chị giống như người mẹ che chở cho tôi những lúc tôi yếu lòng nhất. sau khi xếp hàng lấy thức ăn xong xuôi, chúng tôi ngồi ở vị trí khuất để dễ thoải mái nói chuyện với nhau, chị park như thể muốn nói gì với tôi nhiều lắm.

"trưởng phòng yeom làm khó em đúng không?"

"dạ không có gì đâu ạ."- tôi hết mực chối vì không muốn gieo tiếng xấu cho anh, tính tôi vốn dĩ không thích bàn tán sau lưng ai cả, họa hoằn lắm tin tưởng nói cho đúng người còn khi nói cho sai người thì tôi khó mà tồn tại được.

"bản chất con người là thứ gì đó không thể nhìn bằng mắt thường được. nhiều đồng nghiệp đi trước bị hắn đâm sau lung nhiều lắm, thế mà hắn vẫn còn tồn tại được ở đây thì đúng là một kỳ tích. kí sinh hút máu ở đây lâu được như vậy vì người tốt họ không chịu nổi mà bỏ đi hết rồi."

"thôi thì cứ tâm sự với chị."

"anh ấy kêu em lưu bản báo cáo em thức đêm tăng ca để làm dưới tên anh ấy."

"em tính thế nào? nếu biết tương lai mình không thể gắn bó lâu dài với công ty thì thử đình công xem sao. còn nếu em muốn ở đây lâu dài thì phải nhịn."

"phương án lựa chọn nào cũng có phần rủi ro chị nhỉ?"

"cuộc đời vốn là thế mà em. con người không thể nào cáng đáng hết rủi ro trên đời này được. em làm ở tổ rủi ro chắc sẽ hiểu."

tôi rất quý trọng những lời khuyên mà chị park dành cho tôi. tối hôm đó tôi nằm trằn trọc suy nghĩ mãi khôn nguôi, cho đến khi một cuộc gọi ré lên phá tan màn đêm tĩnh mịch, tôi mới hoàn hồn trở lại.

tôi bắt máy và đầu dây bên kia không ai nói gì, những tiếng động phát ra từ điện thoại làm tôi hoài nghi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top