Chương 2

"Jangjun a, chào buổi sáng!"

Young Taek từ phía sau chạy nhào đến bá cổ anh, nở nụ cười mà dường như ngày nào cũng xuất hiện trên gương mặt nó. Tia mắt qua bàn tay Jangjun, nó khẽ nheo mắt nhưng rồi mất hút, không để lại chút gì trong đôi mắt nhỏ của nó cả.

Nó quen rồi. Nó quen nhìn thấy miếng băng cá nhân nhỏ trên tay anh mỗi buổi sáng, rồi hôm sau, một miếng băng cá nhân khác xuất hiện, chỗ bị thương hôm trước chỉ còn là vết sẹo nhỏ. Bao nhiêu năm, nó nhìn thấy những miếng băng cá nhân nhiều đến phát ngán, còn anh, thì lúc nào cũng có sẵn vài ba miếng trong người. Đều như những thói quen, Young Taek cũng chẳng buồn hỏi nữa, chỉ dẩu mỏ lên mắng, như mọi lần.

"Này, tao đã bảo mày đừng có lo cho ổng nữa mà, ổng đã không muốn nhìn thấy mày cho ngần ấy năm rồi, những miếng băng cá nhân, đến một lúc rồi cũng sẽ hết, sao cố chấp mãi vậy?"

Jangjun hiểu ra ý thằng bạn, chỉ cười trừ, nụ cười như thói quen, chẳng buồn trả lời. Nhìn cái đồng hồ trên tay một lúc, anh vội kéo tay Young Taek, nói qua loa.

"Trễ rồi, tòa nhà D xa lắm, sáng nay chúng ta còn có tiết của thầy Yoon, đi trễ là không yên đâu, nhanh!"

Nhìn hai cái bóng cao gầy chạy vội đi giữa sân trường bừng nắng sớm, Sungyoon nhẹ gấp quyển sách trên bàn. Khoảng cách từ tầng 3 tòa nhà A đến sân trường không xa lắm, hơn nữa mắt hắn lại rất tốt, chỉ cần nhìn khẩu hình miệng thì cũng đoán ra được phần nào cuộc đối thoại.

Jangjun à, cũng lâu rồi, nhỉ?...

...

Giờ giải lao, Young Taek cầm trên tay hai hộp sữa bò, hí hửng trở về phòng 82 của tòa nhà D, nó định bụng sẽ cho Jangjun một hộp, hôm sau sẽ ăn vạ ngược lại hai hộp, Jangjun rất tốt bụng, thế là hời.

Đi một lúc, tiếng ồn ào từ tòa nhà A thu hút sự chú ý của Young Taek, bản tính tò mò trỗi dậy, nó liền chạy qua xem mà quên luôn chuyện đang tính ban nãy. Có vẻ là một anh trai trường khác vừa ghé qua đây, vì quá đẹp trai nên khiến các chị em trong trường hò hét ầm ĩ, ôm nhau mà cảm thán như thế.

Young Taek nghe loáng thoáng cái gì mà "học trưởng, học trưởng", cảm giác kì lạ trỗi dậy, nó liền phóng nhanh qua mà xem mặt người kia cho bằng được. Vừa chạm mắt nhau, hai tiếng hét đồng loạt vang lên.

"Ủa?!!"





"Young Taek, sao lại ở đây, không về lớp à?"

Jangjun từ phía sau vỗ vai nó một cái, chưa kịp nhận dạng người mà nó đang nói chuyện là ai. Anh theo ngón tay của nó mà nhìn sang người trước mặt, một lần nữa, vừa chạm mắt liền có tiếng kinh ngạc hét lên the thẽ, nhưng chỉ của một người.

"Jaeseok?! Sao lại ở đây thế? Em nhớ anh đâu có học trường này?!"

"À, anh có tí việc cần bàn với hiệu trưởng trường em nên mới qua. Aigo, Junnie sao ngày càng đẹp thế hả?"

Jaeseok vô liêm sỉ bẹo má Jangjun, theo thói quen mà hôn cái chóc lên mái tóc nâu mềm thơm mùi hoa sữa kia, vô tình khiến đám người trực chờ trước tòa nhà A từ nãy đến giờ bất ngờ im lặng.

Young Taek đơ ra một lúc, lấy lại hồn, nó liền đẩy mạnh Jaeseok ra khỏi Jangjun, càm ràm liên tục.

"Ya Jaeseok!! Anh làm gì Junnie của em vậy?! Lee Jangjun là người mà anh không phải muốn động là động đâu nghe chưa?!"

"Em nói gì vậy?! Junnie của anh đâu có thấy phiền đâu?! Thằng bé đứng im thế mà"

"Anh lại ảo tưởng rồi, do Junnie của em lịch sự thôi, nó không muốn phũ với người già!"

Ôi làm ơn đi, tôi không phải Junnie của ai hết...

Jangjun nhẫn nhịn để yên cho hai cái người trẻ con này kéo qua kéo lại, nhìn lơ đãng xung quanh, vô tình chạm trúng ánh mắt của 'bạn thân cũ'. Chỉ là cái nhìn chóng vánh tỏ vẻ hiếu kì, còn lại chả có gì cả. Anh gặp trường hợp này không ít lần. Trước kia có những nữ sinh tỏ tình công khai Jangjun, Sungyoon đều biết đều thấy cả, nhưng hắn không tỏ ra chút cảm xúc kì lạ nào.

Hoàn toàn không quan tâm.

Jangjun cũng hiểu, cũng quen rồi. Dù gặp chuyện này bao nhiêu lần, anh vẫn mong một lần được nhìn thấy chút cảm xúc trong mắt hắn, gì cũng được, miễn là có. Nhưng có lẽ không có khả năng..

Tingg--

Tiếng chuông báo tin nhắn vang lên, Jangjun giật tay ra khỏi hai người kia, vào một góc mở điện thoại lên xem. Tin nhắn từ một người mà lâu rồi cuộc hội thoại không được hiện lên. Từ một người mà tin nhắn cuối cùng anh gửi cho đã là tin nhắn của 7 năm trước. Từ một người mà anh đã nghĩ rằng, sẽ không bao giờ được nói chuyện thêm một lần nào nữa.


[Choi Sungyoon-hyung]

Chiều nay qua nhà tôi có một số chuyện.

...

..

.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Khi bạn quá phê Golden Child =)))

-đông-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top