🥐
cả ký túc xá hôm nay như đi trên vỏ trứng. không ai bảo ai, ai cũng biết có một trận chiến lạnh đang diễn ra âm ỉ giữa hai cái tên quen thuộc. không cãi nhau ầm ỹ, cũng chẳng đến mức mặt nặng mày nhẹ. chỉ là — một người im lặng, né tránh. và một người đi theo sau, mắt ngơ ngác như con cún nhỏ bị lạc đường.
sunghoon đang đau đầu nghĩ xem nên mua bao nhiêu hộp sữa dâu để chuộc lỗi thì đã bị heeseung tóm cổ bắt đi ăn cùng cả nhóm.
"đi ăn để hàn gắn tình yêu của mày với jungwon đó, không đi là tụi tao tẩy chay luôn."
người ta giận nhau, cả nhóm phải đi giải quyết giùm. tình yêu gì mà khổ sở quá vậy.
nhưng cũng phải thôi. nếu không vì hai hộp sữa dâu và một cái croissant matcha được mua cẩn thận từ hôm qua đã nằm gọn trong bụng park sunghoon lúc 11 giờ đêm, thì làm gì có chuyện con mèo nhỏ nhà enhypen dỗi đến mức không thèm nhìn mặt ai.
"tao thề là tao tưởng đồ ăn thừa."
"thừa cái đầu mày ấy. hôm qua nó còn gói kỹ để hôm nay ăn sáng nữa."
sunghoon thở dài, cái thói đồ ăn đêm không kiềm chế nổi mà..
[...]
sau một tiếng ni-ki với sunoo năn nỉ ỉ ôi, cuối cùng mèo nhỏ cũng chịu đi ăn cùng nhóm, chỉ là có thêm một điều kiện:
"nếu sunghoon-hyung đi, thì em không đi."
mọi hôm gọi sunghoon oppa, hoonie, cún ơi nghe rõ yêu. hôm nay xa cách đến mức phải gọi hyung luôn mà.
sunghoon phải giả vờ không nghe thấy câu đó, đành đi theo sau, giữ khoảng cách. ánh mắt cứ dõi theo bóng dáng quen thuộc kia. em mặc áo khoác lông, tay đút túi, cái cổ áo cao che nửa khuôn mặt đỏ hồng vì gió lạnh.
nhìn thôi cũng thấy muốn ôm.
lúc ngồi vào bàn đồ nướng, mọi người gọi thêm vài chai bia. ai cũng cụng ly, cười nói rôm rả. chỉ riêng một người, sau nửa chai, đã bắt đầu gục xuống bàn như một con mèo say rượu nhỏ xíu.
"em say rồi hả wonie?"
jay ngồi bên cạnh vuốt những sợi tóc em sang bên tai
"em không sao..."
"ừ, không sao mà nói chuyện với cái đũa."
—
trên đường về, nhóm quyết định chia nhau đi bộ vì quãng đường không xa. mọi người tinh ý rẽ lối, để lại sunghoon đi cùng jungwon.
một lớn, một bé.
một say mềm, một thương nhiều.
gió lạnh seoul về đêm vừa đủ để đôi má em ửng hồng. em loạng choạng bước đi, mắt lim dim, bám lấy tay người bên cạnh mà không nhận ra ai đang nắm lấy mình. miệng luyên thuyên mắng yêu:
"hắn xấu tính lắm, ăn hết của người ta rồi còn giả vờ không biết..."
sunghoon bật cười, bàn tay siết nhẹ tay em hơn một chút.
"à, vậy à?"
"thật vậy sao? sunghoon quá đáng jungwon nhỉ?"
"mèo dỗi sunghoon nhiều lắm phải không?"
em vẫn nói tiếp, chẳng buồn phản ứng gì, cứ nép vào lòng hắn như thói quen. tóc em lòa xòa vì gió, mùi bia nhẹ thoang thoảng, đôi môi hồng khẽ mím lại mỗi khi nói xong một câu.
sunghoon nghe, và thấy tim mình mềm đi như bông tuyết chạm trán.
có gì đó trong không khí đêm đông này làm người ta trở nên dịu dàng. có thể là vì gió lạnh. cũng có thể là vì người bên cạnh quá đáng yêu.
"em... em ghét hắn lắm..."
"ừm, sunghoon biết rồi."
"nhưng cũng thương hắn lắm luôn..."
giọng nói nhỏ dần, rồi mất hút trong cổ áo.
sunghoon cúi xuống, đặt một nụ hôn lên khoé môi em.
"ngủ một chút đi, mèo nhỏ."
em gật đầu nhẹ như đồng ý, mắt nhắm nghiền lại, bàn tay vẫn nắm lấy tay anh.
—
khi cả nhóm về đến kí túc xá, họ thấy một cảnh tượng hiếm có:
park sunghoon cõng yang jungwon sau lưng, áo khoác đắp lên người em, từng bước cẩn thận như đang mang cả thế giới trên lưng mình.
trời lạnh thật đấy. nhưng hình như, tim ai đó vừa ấm lên rồi.
.
sáng mùa đông, trời trong veo, nắng rớt qua cửa sổ như dải băng mỏng. jungwon tỉnh dậy, trong chăn ấm, đầu hơi âm ỉ đau.
em trở mình, dụi mắt, miệng lẩm bẩm gì đó không rõ rồi mới lờ mờ ngồi dậy, chăn trượt khỏi vai. trời lạnh làm mũi em đỏ ửng, tóc xù lên như tổ quạ.
phòng vẫn im lặng, chỉ có tiếng sôi sục nước pha trà ở bếp. em lê bước ra khỏi phòng, mắt nhắm mắt mở, mơ màng như một chú mèo nhỏ vừa rơi khỏi giấc ngủ.
"tối qua em... có làm gì quá đáng không vậy mọi người?"
giọng em mềm nhũn, khàn khàn vì vừa dậy. hỏi rồi thì đảo mắt nhìn từng người đang lười biếng nằm vắt vẻo quanh phòng khách.
jay đang cầm điện thoại, heeseung ngáp dài, ni-ki úp mặt vào gối, không ai trả lời liền.
sunghoon đứng ở bếp, giả vờ khuấy cốc americano như không nghe gì cả.
"ủa? có ai nghe em hỏi gì không vậy?"
heeseung cười khúc khích:
"hình như em có nói gì đó.."
"gì cơ? nói cái gì?!"
phản ứng em kịch liệt, tỉnh cả mơ màng.
"không nhớ hả?"
jay nhếch mép, làm ra vẻ bí hiểm.
"em chửi ai đó dữ lắm. gọi là 'xấu tính, đồ to xác', mà cũng gọi người ta là 'đồ đáng yêu' luôn..."
mèo yang jungwon há hốc miệng.
"em nói thế thật á?! mọi người trả lời em!!!"
sunghoon quay đầu lại, cười như không cười:
"ai mà biết được. anh ngủ rồi."
dối trá. rõ ràng là người ta cõng em về còn gì, em đã nhớ ra hết rồi!!
jungwon xấu hổ quá, đỏ bừng mặt, giả vờ phẩy tay rồi nhanh chân đi về phía bếp, mở tủ lạnh như muốn né ánh nhìn trêu chọc từ cả phòng.
và rồi, tim em như đứng lại một nhịp.
trong ngăn tủ, xếp ngay ngắn là hai hộp sữa dâu mới nguyên. bên cạnh là hai chiếc croissant vị matcha, được bọc trong túi giấy sạch sẽ, còn ấm nhẹ vì mới mua về.
em đứng sững vài giây, rồi quay đầu lại.
sunghoon vẫn đang cầm cốc trà, lặng lẽ quan sát em qua gương mặt bình thản đến mức đáng nghi.
"ai... mua vậy?"
giọng em nhỏ như tiếng mèo kêu, đôi mắt thì tròn xoe như vừa tìm thấy kho báu.
park sunghoon nâng cốc lên, hớp một ngụm rồi đáp tỉnh bơ:
"anh thấy em hay dỗi khi mất đồ ăn, nên mua sẵn để phòng ngừa thôi."
jungwon bặm môi, bước đến gần, rồi đứng nhìn người kia với đôi mắt lấp lánh, như có tuyết đang rơi bên trong.
"chứ không phải mua để xin lỗi em hả?"
"không, không phải đâu."
sunghoon đáp nhanh, nhưng mắt thì cười rõ ràng.
jungwon thở phì một tiếng, mở nắp hộp sữa dâu, uống một ngụm, rồi vừa đi ngang qua sunghoon vừa thì thầm thật khẽ:
"em tha lỗi cho anh rồi đó..."
sunghoon nghiêng đầu:
"hửm?"
jungwon dừng bước, quay đầu lại, đôi môi hồng cong cong:
"em nói là— mai nhớ mua thêm nha. em giận nữa là anh khỏi dỗ luôn á."
rồi quay đi, để lại người đứng sau chỉ biết cười. nụ cười nhẹ đến mức như tan vào nắng.
trong một buổi sáng đầu đông, có hai hộp sữa dâu, hai chiếc bánh ngọt, và một người không còn giận nữa.
có ai đó vừa biết—
yêu, thì không cần lời xin lỗi nào quá lớn. chỉ cần một chút dịu dàng là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top