chúc mừng sinh nhật,Jungwon.

   Ngày mùng 9 tháng 2,ánh dương chiếu rọi qua từng tán lá để lại dưới mặt đất những vầng sáng tuyệt đẹp trải dài trên con đường thật nên thơ.

ánh nắng tuy không quá gay gắt nhưng cũng đủ để báo hiệu cho một mùa hè đầy sức sống đang đến gần.

Cậu học sinh trẻ Yang Jung-won mặt đỏ bừng rảo những bước thật nhanh tới trường,trông cậu có vẻ thật gấp gáp.

đi được vài bước Jung-won khẽ ngẩng đầu,dùng mu bàn tay lau lấy giọt mồ hôi trên trán,cảnh vật trước mắt cậu lúc này như tối sầm lại có lẽ nhiệt độ cao đột ngột bên ngoài nhà khiến cậu vẫn chưa kịp thích nghi.

Liệu đó có phải lý do vì sao hôm nay nhìn cậu có vẻ không được thoải mái?

"Jung-won ! chúc mừng sinh nhật".

là từ cậu học sinh ngồi kế bên.

Jung-won tay chống cằm nhìn cảnh vật bên ngoài khung cửa sổ,cậu hững hờ đáp như thể chẳng mấy quan tâm lắm tới lời chúc mừng sinh nhật kia.

"Mày mà cũng nhớ nay sinh nhật tao cơ đấy".

"Tao cũng mới biết thôi".

"Từ Kakao của tao?"

"Trúng phóc ㅋㅋ".

Jung-won bật cười trước sự thản nhiên của cậu bạn,quay người cảm ơn,tuy lời chúc mừng sinh nhật kia có chút vụng về,nhưng Jung-won vẫn rất biết ơn nó.

"Sau đợt này tao phải tắt cái thông báo đi để thử lòng bạn bè mới được". - Jung-won đùa cợt.

"Làm vậy cẩn thận số lượt chúc mừng sinh nhật của mày sẽ không đếm được nữa".

"Theo nghĩa đen luôn ㅋㅋ".

"Biến đi chỗ khác giùm,không nói với mày nữa".
Jung-won xua tay,tiếp tục chồng cằm nhìn ra ngoài cửa sổ

"Yang Jung-won dỗi rồi ㅋㅋㅋㅋ".

Jung-won trở mình,lườm cậu bạn kia một cái
Bạn học kia thấy vậy liền cao chạy xa bay mà chẳng nói thêm lời nào.

"Cũng có chút tự giác".

Nhìn vậy nhưng có thể thấy tâm trạng Jung-won đã tốt lên phần nào sau cuộc trò chuyện với cậu bạn kia,khuôn mặt hậm hực ban sáng giờ đã mềm mại đi ít nhiều.

Vị giáo viên bước vào lớp,tay ôm một tập giấy to,nặng nề đặt lên chiếc bàn một tiếng "bụp".

Đám học trò nhốn nháo thừa biết là tập bài kiểm tra đã chấm từ tuần trước mà không khỏi "xuýt xoa",bán tán.

"Trật tự nào ! Thầy sẽ bắt đầu trả bài và chữa bài luôn để không lãng phí thời gian nữa".

So với thằng bạn đang cắn bút lo lắng bên cạnh, Jung-won lại thư thả hơn nhiều.Bài kiểm tra kia cậu làm khá tốt,đó lại còn là môn Toán - môn cậu tự tin nhất nữa,vậy nên cậu khá háo hức xem thành quả của mình ra sao.

" Chà không ngoài dự đoán ".

"40 điểm tròn,tao tính cả rồi".

Cậu bạn kia nói lớn tỏ vẻ hài lòng,những lời nói lại đi ngược với hành động,nó vò lấy vò để tờ đề,gục mặt xuống bàn đầy mệt mỏi.

"40/100 điểm thảm hại quá mức".

"Yang Jung-won im miệng,giỏi như mày không thể hiểu được".

"Tao cá mày lại được 90 hay 100 điểm gì đó mới quay sang đá xéo tao vậy"

" Cái đó có thể xảy ra,nhưng chưa chắc".

"Bớt đi,sự khiêm tốn của mày làm tao phát bực đến nỗi tao chẳng tò mò về điểm số mày nữa."

"Thế à ㅋㅋ? Tiếc ghê".

Jung-won quay lên,bài làm của cậu đã được trả từ lúc nào không hay,nằm ngay ngắn của bàn của cậu.

Họ và tên : Yang Jung-won
Điểm số : 20/100.

"Cái quái ?!"
Jung-Won hai tay cầm bài làm của mình, mắt như dán vào đó không rời khỏi.

"Có nhầm lẫn gì không trời?"

đôi mắt đảo qua đảo lại đầy lúng túng,lấy hết cam đảm Jung-won bất ngờ nói lớn

"Thầy ơi-" Jung-won bật dậy.

Chưa dứt lời,thấy giáo tay đã cầm phấn gõ mạnh lên bảng nhằm thu hút sự chú ý của đám học trò nhốn nháo bên dưới.

"Thấy sẽ chữa bài trước,ai có thắc mắc thì cầm bài xuống thư phòng gặp thầy sau".

Có vẻ lớp học quá ồn ào nên đã lấn át cả tiếng gọi của Jung-won,cậu từ từ ngồi xuống nghe giảng.

Cậu bạn bàn bên thấy phản ứng vậy cũng tò mò,định hỏi thử điểm cậu,nhưng vì thấy Jung-won nghiêm túc lắm nên rụt tay lại,chẳng gọi hỏi nữa.

Đã quá bài chữa,Jung-won thấy bản thân rõ ràng chẳng làm sai một câu nào,cậu phải được điểm tuyệt đối,đến đây cậu cũng phần nào bớt lo lắng,rõ ràng là thầy đã chấm sai rồi,mình có thể sửa bài.

Kết thúc tiết học, và đây cũng là tiết cuối của ngày Jung-won vội vàng thu gọn sách vở,tay cầm sẵn bài làm chuẩn bị tới thư phòng báo thầy chữa lại điểm cho cậu.

Jung-won nhanh chóng,chạy một mạch xuống tầng một,trong thoáng chốc cậu đã có mặt trước cửa thư phòng.

Jung-won thở dốc vì mệt nhưng cũng sớm thở đều trở lại,miệng cười mỉm trong lòng đầy an tâm.

"Cốc cốc,là em học sinh Yang Jung-won lớp 10-A"
"Mời vào". - tiếng thầy giáo quen thuộc từ trong phòng cất ra.

Jung-won nắm lấy tay nắm,xoay nhẹ đẩy cửa vào.
"Thưa thầy,em muốn thầy xem lại bài kiểm tra của em,có vẻ nó đã bị chấm nhầm".

Cậu đưa bài làm của mình cho thầy xem xét.

"Có vẻ như bài chấm sai thật rồi,Jung-won lớp mình sao có thể như này". Vị thầy giáo cười nhẹ sau khi xem qua bài của cậu,thầy đặt bài làm của Jung-won xuống,lấy trong túi cây bút đỏ từ từ so sánh  đáp án một cách chậm rãi.

Jung-won kiên nhẫn đứng chờ.

Khoảng 15-20p sau đó,thầy giáo có vẻ đã chấm lại bài xong cho Jung-won,thầy vỗ nhẹ vào vai Jung-won- người đang đứng thất thần nhìn về một góc nào đó.

"D-dạ !" Jung-won bất ngờ đáp,cầm lấy phiếu bài của mình.

Họ và tên : Yang Jung-won
Điểm số : 20/100.

"Nó vẫn vậy?"

Jung-won lúng túng nhìn vị giáo viên kia.

"Em đã tô lệch ô Jung-won. So với đáp án em khoanh ở phần đề bài ấy,nó quả thực là đúng những có vẻ em đã sơ xuất."

"Tô lệch ấy ạ,cái này...?"

"Không chỉ em đâu mà tôi cũng rất bất ngờ. Lỗi sai cơ bản này,không ngờ em lại vướng phải".

Jung-won không đáp lại mà chỉ nhìn chằm chằm vào tờ đề.Cậu thất vọng lắm.

"Thầy biết môn học này em rất tự tin,những lần sơ xuất này em cần phải lấy làm bài học cho bản thân. Đừng quá chủ quan trong bất cứ trường hợp nào,kể cả khi nó thuận tiện nhất".

"Thầy rất tiếc những thầy không thể sửa điểm cho em,em cần cố gắng hơn trong các bài kiểm tra sắp tới,Jung-won.

"Vâng ạ,em chào thầy em xin phép về trước,cảm ơn thầy rất nhiều".

Jungwon đóng cửa phòng,bước những bước chân nặng nề về nhà.

So với điểm số bộ dạng của cậu lúc này trông còn thảm hại hơn nhiều.

Lê bước trên dọc đường về nhà,Jung-won cảm thấy hôm nay thật tồi tệ.Rốt cuộc hôm nay phải là ngày mà cậu vui vẻ chứ vậy mà lại thành ra như thế này.
Sinh nhật mà chẳng có ai nấy hỏi thăm.

Sinh nhật mà điểm kém đến bẽ mặt đã vậy còn là môn mà mình tự tin nhất.

Sinh nhật mà...bố mẹ vẫn chưa về.

"Sinh nhật cái quái gì-''

"Bốp !"

một quả bóng từ đâu bay vèo tới,đụng trúng mặt Jung-won đến thành tiếng rõ to,Jung-won chưa kịp phản ứng thì cái đau đã ập tới khiến cậu xuýt xoa ôm lấy mặt nhăn nhó.

tức giận,Jung-won định to tiếng trách móc thì bỗng đâu ra một đám nhóc chạy tới xin lỗi rối rít hòng lấy lại quả bóng kia.

Chẳng có tâm trạng Jung-won mỉm cười cho qua còn nhặt bóng hộ đám nhóc ấy dặn chúng phải cẩn thận hơn.

Vẫy tay chào xong,Jung-won quay phắt lại soi mình trong tấm kính của cửa hàng bên cạnh.Giọng cằn nhằn :
"Đến gương mặt điển trai cũng muốn phá là sao? một ngày là đã quá đủ rồi !"

Soi được một lúc thì bỗng có bóng dáng ai đó lướt nhanh qua trước mặt,khiến cậu không không khỏi giật mình mà chú ý tới xung quanh hơn.

"Cái gì vậy?"

Jung-won đứng thẳng người dậy quan sát phía bên trong tấm kính đối diện kia.

Là một sân trượt băng.

mới mở à? mình chưa thấy bao giờ.

nhìn mọi người trượt băng thú vị ghê,họ như đang bay vậy.

Jung-won lấy làm thích thú,đây là lần đầu tiên cậu thấy ai đó trượt băng,thật khó tin.Cảm giác khi đứng trên sân băng như thế nào nhỉ?

Jung-won mải mê ngắm nhìn họ,bỗng một ý nghĩ ló lên trong vô vàn suy nghĩ của cậu.

Mình muốn thử trượt băng quá.

dù sao cậu cũng rảnh,ở nhà cũng chẳng có ai chờ về nhà

Jung-won tới gần quầy bán mua cho mình một tấm vé,háo hức đi giầy trượt.

Cậu bước vào phòng trượt,bên trong lạnh hơn cậu nghĩ hệt như mùa đông vậy.

kỳ diệu thật đấy giữa mùa hè nóng nực lại có một nơi như thế này.

Không ngờ trượt băng lại khó đến vậy,đến bước đi bình thường cũng khó nữa,cậu chống vào thành tường "đi" những bước vụng về.

Jung-won cẩn thận trượt những đường đầu tiên, mặt băng trơn khiến cậu thật khó giữ thăng bằng song nó vẫn rất thú vị.

Bỗng một ý tưởng táo bạo lóe lên trong đầu cậu,vốn là người ưa những điều mới mẻ vậy nên điều mới hiện lên trong tâm trí Jung-won thực sự rất đáng thử qua với cậu.

Jung-won muốn thử lấy đà bằng cách dựa vào tường đẩy nó và trượt một lần thật xa.Nghĩ là làm Jung-won liền thử.

"vèooooo!" Jung-won đang trượt đi với một tốc độ rất nhanh,nhanh hơn cả cậu tưởng tượng.

Nếu có một điều ước thì Jung-won sẽ ước cậu đừng làm trò ngốc nghếch đến vậy,thật đấy.

có một vấn đề,Jung-won đang không thể kiểm soát được tốc độ của mình,cậu cảm tưởng mình sẽ ngã một cái rõ đau.

Tay chân cậu luống cuống,hai tay dang ra cố lấy lại thăng bằng nhưng xem ra nó chỉ khiến tình hình tệ đi.

Jungwon nhắm chặt mắt chuẩn bị cho cú ngã để đời của mình.

Bỗng từ đằng sau,có tay ai đó kéo lấy áo cậu,giữ cậu lại,tốc độ giảm đi.theo quán tính cậu ngả người nhưng mau chóng được người lạ mặt kia đỡ khiến cậu lấy lại thăng bằng.

"Cậu mới trượt,đừng làm vậy. Nguy hiểm lắm". Người đó nhắc nhở cậu.

"Hãy thử trượt những bước ngắn trước".
Người ấy nắm tay Jung-won,dắt cậu đi những bước nhỏ.

Jung-won bất ngờ,luống cuống nhìn xuống chân mình suốt mà chẳng thể ngẩng mặt lên,cậu sợ ngã lắm.

Nhưng thực sự cậu đang trượt băng,cảm giác rất vui,cậu thích thú lúc này mới ngẩng mặt lên cười tít mắt.

"Mèo con..."

"Xin lỗi? gì cơ tôi không nghe rõ". Jung-won rõ ràng đã nghe thấy người đối diện nói gì đó nhưng sân băng quả thực rất ồn ào cộng thêm niềm thích thú mà cậu đang có khiến cậu chẳng thể nào tập trung nghe rõ.

Người kia chẳng nhắc lại chỉ xua tay lặp đi lặp lại câu : "K-không có gì".

Điên mất rồi,bộ nghĩ gì nói đó à?

Người kia nhẹ nhàng thả tay Jung-won ra, "cậu làm tốt lắm,cứ trượt như vậy rồi cậu sẽ sớm quen thôi."

Jung-won đứng lại,nhìn người bạn mới quen kia rời đi.Lúc này cậu mới nhận ra vóc dáng đó là của người trượt băng mà cậu ngắm nhìn nãy giờ bên ngoài tiệm.

Là một cao thủ !

Jung-won còn rất nhiều điều muốn hỏi,trong vô thức cậu tiến tới gọi :

Park Sung-hoon-ssi ! đợi chút..OÁI!"

Sunghoon bất ngờ trước tiếng gọi quay lại thì thấy một cảnh tượng kinh hoàng trước mắt.

Một con mèo ngã sõng xoài trên nền băng.

"Bạn-Bạn gì ơi?"


Jung-won từ từ mở mắt,đầu cậu choáng váng chính xác là sau cú ngã để đời thứ 2 của mình. Trước mắt cậu lờ mờ hình bóng của ai đó.

là Sung-hoon ssi?

Jung-won ngồi phắt dậy,thì ra nãy giờ cậu đang gối đầu lên đùi của Sung-hoon cậu ấy còn đang cầm gì đó? một cái khăn ấm?

So với những điều Jung-won đã làm lại trước đó,Sung-hoon không còn bất ngờ trước cái bật dậy không báo trước của cậu nữa.

"Trán em bớt sưng rồi kìa".

"Dạ?"

Jung-won lấy tay sờ trán,cảm giác đau nhói giờ mới xuất hiện.

"Em cầm khăn chườm nốt đi." Sung-hoon đưa khăn ấm cho Jung-won.

Jung-won đỏ mặt,cầm lấy chiếc khăn mà không thể tin nổi những gì đã xảy ra.

"Mất mặt quá đi mất,theo cả 2 nghĩa ấy."

"Gì cơ?"

"Dạ,không có gì..."

Đã qua một lúc lâu mà Sung-hoon vẫn ngồi đó,bên cạnh là Jung-won người đang dùng khăn di di lấy cục u trên trán cậu. Hai người chẳng nói gì cả cứ ngồi như vậy tựa như hai bức tượng vậy.

Đối với Jung-won cậu im lặng là vì quá xấu hổ,đồng thời là vì chẳng biết phải nói gì.Nhưng người kia thì sao chứ? chẳng phải anh ấy chỉ cần đứng dậy và rời đi thôi sao.

Không thể chịu nổi sự yên ắng đến kì lạ này,Jung-won lấy hết cam đảm bắt chuyện.

"Sao anh biết em nhỏ tuổi hơn anh?"

Sung-hoon dường như cũng không lường trước được câu hỏi bất ngờ của Jung-won vậy nên cậu trả lời nó có hơi chậm chút.

"Là từ bảng tên của em,nó có ghi cả lớp nữa".
"À ừ đúng vậy nhỉ..."Jung-won ngại ngùng trước câu trả lời ấy,tay sờ bảng tên thầm trách nó thật vướng víu.

"Vậy còn em,làm sao em biết tên anh?"

Jung-won ra vẻ mặt khó hiểu,không ngờ anh ấy còn hỏi cậu câu như vậy.

" Thì từ bảng tên của anh chứ sao?"

Sung-hoon như hóa đá,cảm thấy câu hỏi của mình thật thừa thãi liền cúi mặt mà gãi đầu,tai anh đỏ bừng lên trông thấy.

"phải ha..."

anh ấy ngại kìa.

Không khí đã khó xử nay còn khó xử hơn sau câu hỏi hết sức ngây ngô của anh chàng Park Sung-hoon.

Trời cũng đã tối muộn,Jung-won cởi giày,đứng dậy định ra về.

" Nếu không có gì,em về trước nhé."

"Ồ,tất nhiên rồi."

"Cái này...''

Jung-won rút từ túi áo khoác ra chiếc điện thoại đưa nó trước mặt Sung-hoon.

"Cho em xin số của anh đi,Kakao ấy."

Sung-hoon cũng phải mất một lúc mới đáp lại cậu,đây là lần đầu tiên cậu cho ai đó số của mình theo cách này.

"Của em đây."

"Của em?"

"Ý-ý anh là...đây là số của anh."

"Em biết,em chỉ đùa chút thôi ㅋㅋㅋㅋ."
Vậy em về trước nhé.

Jung-won xách đôi giày trượt băng tíc tốc chạy về quầy để trả.

"Jung-won ah..."

Tiếng gọi của Sung-hoon khiến cậu không khỏi bất ngờ mà sững người lại.

"Jung gì cơ, mình có nghe nhầm không đó?"

Sung-hoon lấy tay che mặt,lần đầu tiên cậu mất bình tĩnh đến vậy.

'' Jung-won ssi..."

"Chúc mừng sinh nhật...!"

Không một tiếng đáp lại,Jung-won chỉ cúi người cảm ơn,tay vẫy tạm biệt rồi thật nhanh chạy khỏi sân trượt.

một lời báo động đỏ đến trái tim đang mất kiểm soát mà đập liên hồi của Jung-won

Dễ thương quá,điên mất thôi.

Nhất định phải tắt thông báo Kakao mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top