Chương 4

Ngày hôm sau, Jungwon tỉnh dậy trong bệnh viện. Cậu thấy đau đầu và cơ thể mệt mỏi. Bác sĩ thông báo cho cậu biết rằng cậu đã gặp một tai nạn giao thông nghiêm trọng và may mắn sống sót. Cả gia đình Jungwon và bạn bè đến thăm trong đó có cả Park Sunghoon.

Sunghoon đến thăm Jungwon trong phòng bệnh, cậu nhìn anh với ánh mắt ngỡ ngàng, dường như không có dấu hiệu của sự nhận ra. Trái tim anh như thắt lại cảm giác thất vọng, đau khổ vây lấy anh. Jungwon đã quên mất anh rồi.

"Anh là ai vậy?" Jungwon hỏi, giọng lạ lẫm, không hề có chút ấm áp nào mà anh đã từng nhận được trong quá khứ.

Sunghoon im lặng một lúc, chỉ có ánh mắt sâu thẳm nhìn vào mắt Jungwon. Anh không biết phải nói gì cả, anh nhớ rõ mọi khoảnh khắc bên cậu, nhưng tất cả chỉ còn là những hồi ức mờ nhạt với Jungwon lúc này.

"Tôi... là người quen của cậu, Park Sunghoon." Anh nói với giọng nhẹ nhàng, nhưng trong lòng lại có một sự tổn thương mà không lời nào có thể diễn tả được.

"Người quen sao? À tôi không nhớ gì cả. Xin lỗi anh nhé..." Jungwon mỉm cười một cách ngượng ngùng, như thể không thể nhớ về những ký ức mà họ đã chia sẻ cùng nhau.

Sunghoon đứng im lặng nhìn Jungwon, trái tim anh như vỡ vụn khi nghe những lời mà Jungwon nói. Cậu không nhớ anh, không nhận ra anh. Tất cả những kỷ niệm, những khoảnh khắc quý giá mà họ đã chia sẻ dường như đã biến mất, như thể chưa từng tồn tại. Anh đã chờ đợi ngày gặp lại cậu bốn năm nay thế nhưng cậu lại chẳng nhớ gì về anh. Dẫu biết trước đây là cái giá phải trả cho việc thay đổi quá khứ nhưng sao mà nó đau lòng quá, anh chẳng thể thích nghi nổi.

"Không sao đâu"

Sunghoon mỉm cười nhẹ nhàng cố gắng che giấu nỗi đau trong lòng.

"Em không cần phải xin lỗi. Em có thể không nhớ anh, nhưng anh sẽ không từ bỏ "

Nói rồi Park Sunghoon xoay lưng bỏ ra ngoài để lại Yang Jungwon với một đống dấu chấm hỏi

"Cha này bị gì vậy trời cái gì mà từ bỏ với không từ bỏ???"

Những ngày sau đó, Sunghoon vẫn tiếp tục thăm Jungwon. Anh không vội vàng, chỉ đơn giản là ghé qua, nói chuyện cùng cậu, cùng uống cà phê hay đi dạo một chút. Dù Jungwon không nhớ anh, nhưng Sunghoon không bỏ cuộc. Anh vẫn kiên nhẫn vì anh tin rằng dần dần mọi thứ sẽ ổn thôi, anh đã chờ đợi cậu bốn năm qua thì khoảng thời gian này có là gì.

Một tháng trôi qua, Jungwon bắt đầu cảm thấy có chút quen thuộc mỗi khi ở bên Sunghoon. Cảm giác này không phải là một sự nhớ nhung mà là một thứ gì đó không thể giải thích được. Sunghoon không giống như những người bạn khác, anh làm cho Jungwon cảm thấy thoải mái, an toàn. Mặc dù cậu không nhớ về quá khứ nhưng một phần nào đó trong Jungwon cảm thấy rằng với Sunghoon, mọi thứ đều dễ dàng như thể cậu đã từng quen thuộc với anh từ rất lâu rồi. Mỗi lần Sunghoon nắm tay cậu hay khi họ chỉ ngồi cạnh nhau mà không cần nói gì, Jungwon lại thấy trái tim mình lắng xuống.

Một ngày khi cả hai cùng đi dạo Jungwon đột nhiên hỏi

"Anh có thể kể cho tôi nghe về chúng ta không?"

Sunghoon quay sang nhìn Jungwon ánh mắt anh vẫn dịu dàng như những lần trước. Anh không vội vàng chỉ mỉm cười và nói

"Chúng ta đã có một khoảng thời gian rất vui vẻ trước kia. Dù em không nhớ, nhưng anh vẫn sẽ ở đây, cho đến khi em cảm thấy thoải mái."

Jungwon im lặng một lú, cảm giác kỳ lạ vẫn không thể lý giải được. Cậu không thể nhớ ra Sunghoon, nhưng cậu lại có một cảm giác đặc biệt khi ở bên anh. Một cảm giác như thể họ đã là bạn hoặc là một cái gì đó hơn thế nữa.

"Vậy sao? Tôi cảm thấy như tôi đã biết anh từ lâu lắm rồi." Jungwon nói.

Sunghoon nhẹ nhàng gật đầu "Đúng vậy dù em không nhớ, anh vẫn sẽ ở đây. Chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu không vội vàng."

"Anh nghĩ rằng chúng ta có thể là bạn không? Dù tôi không nhớ gì nhưng rất thoải mái khi ở cạnh anh"

Park Sunghoon nghe em nói xong chỉ biết chết trân, một tháng trôi qua anh đầy đặn ngày nào cũng tới trò chuyện làm đủ thứ trò để em vui thế mà giờ đây người ấy lại hỏi hai người có thể làm bạn không.

"Coi em còn hơn là bạn nếu không anh ngày nào cũng đến đây làm gì hả, đồ ngốc"

Park Sunghoon giơ tay lên định cóc vào đầu người nhỏ hơn thế mà thấy phản ứng em đưa tay lên che lại liền không nỡ nữa mà chỉ xoa nhẹ đầu.

"Em không cần phải nhớ lại tất cả, hãy để mọi thứ diễn ra thật tự nhiên, anh không có ép buộc"

"Đừng cố gắng làm gì, đừng tìm kiếm câu trả lời hay giải pháp nào cả. Mọi thứ sẽ đến khi đúng lúc chỉ cần em sống trọn vẹn với những gì mình cảm nhận với những cảm xúc thật sự của em là tốt rồi"

Park Sunghoon đột nhiên nói mấy lời có phần sến sẩm khiến  cảm thấy có đôi chút khó xử dù thường ngày thì người này cũng có mấy hành động cùng lời nói hơi khác thường chút xíu.

"Jungwon, anh có thể hôn em được không"

"Hả.. hả gì ch.."

Chưa kịp để cậu phản ứng, anh khẽ cúi xuống đôi môi nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn ấm áp. Nụ hôn không vội vàng, không ép buộc, mà như một lời thì thầm dịu dàng, truyền tải tất cả những cảm xúc sâu kín trong lòng. Môi anh chạm vào môi cậu thật nhẹ, như một làn sóng vỗ về, thoảng qua nhưng lại đầy ấm áp. Cảm giác ấy như thể thời gian đã dừng lại chỉ còn lại họ trong khoảnh khắc đó, với hơi thở hòa quyện dịu dàng và chân thật. Nụ hôn tuy ngắn ngủi nhưng lại đầy ý nghĩa, giống như một lời hứa không cần nói ra, chỉ cần cảm nhận qua từng chút giao cảm của cơ thể.

Sunghoon khẽ rời khỏi môi Jungwon, ánh mắt dịu dàng nhưng sâu thẳm. Jungwon đứng sững, tim đập mạnh. "Anh... làm vậy là có ý gì?" Cậu hỏi, giọng nhỏ nhưng đầy bối rối.

"Anh chỉ muốn em biết rằng, dù em không nhớ gì, anh vẫn sẽ ở đây" Sunghoon đáp, giọng trầm ấm, không hề vội vàng.

Jungwon im lặng, ánh mắt thoáng nét hoang mang. "Anh điên thật" cậu thở dài, nhưng đôi má lại ửng đỏ. "Tôi không hiểu tại sao anh lại làm thế với một người thậm chí không nhớ anh là ai."

Sunghoon chỉ mỉm cười nhẹ "Không sao. Chỉ cần em sống thật với cảm xúc của mình. Mọi thứ còn lại, cứ để thời gian trả lời."

Jungwon quay đầu đi, ánh mắt lạc vào phía hoàng hôn xa. Trong lòng cậu, một cảm giác mơ hồ dần lớn lên. Có lẽ cậu không nhớ Sunghoon là ai, nhưng bên anh, cậu biết mọi thứ sẽ ổn.

Câu chuyện của họ tiếp tục, không có hồi kết rõ ràng, chỉ có những cảm xúc dần lớn lên, như từng mảnh ghép của ký ức đang từ từ trở lại. Jungwon vẫn chưa nhớ ra, nhưng dường như, cậu cũng không cần phải nhớ nữa.

-HOÀN-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top