Chương 3
Park Sunghoon đứng trên chiếc cầu cũ, nhìn dòng nước lững lờ trôi dưới chân. Anh thở sâu, cảm nhận từng làn gió nhẹ vờn qua tóc. Trong đầu, anh vẫn nhớ rõ ngày hôm đó – ngày mà Jungwon đã gặp nạn. Mọi thứ diễn ra quá nhanh anh không kịp phản ứng cũng không kịp làm gì. Nhưng hôm nay, mọi thứ khác hôm ấy, anh có cơ hội sửa lại.
Anh nhìn xuống chiếc cầu, nơi anh biết Jungwon sẽ lái xe qua. Anh thậm chí còn nhớ rõ chiếc xe đen bóng mà Jungwon thường lái, với những dấu vết đã in sâu vào trí óc anh từ ngày đó. Sunghoon không thể quên được khoảnh khắc khi chiếc xe vọt lên cầu, mất lái và lao vào thành cầu. Tiếng rít của bánh xe, tiếng kim loại vỡ vụn... và rồi là sự im lặng hoàn toàn sau tai nạn. Anh không thể làm gì, không thể cứu em – vì vậy anh quyết định rằng hôm nay, anh sẽ không để điều đó xảy ra lần nữa.
Anh đứng đó, tay nắm chặt, đôi mắt đăm chiêu. Cảm giác có cái gì đó sắp sửa đến khiến anh không thể kìm nén được. Anh quay lại nhìn về phía con đường, nhịp tim đập nhanh hơn. Rồi như thể số phận đang quay về, chiếc xe của Jungwon xuất hiện từ phía xa. Cùng lúc đó, anh nhận ra không phải chỉ có Jungwon mà cả mọi thứ xung quanh như thể đang dừng lại. Thời gian vẫn trôi, nhưng dường như mọi thứ đang chậm lại.
Như thể mọi thứ đã được sắp đặt từ trước anh chạy nhanh về phía chiếc xe đang lao đến. Anh biết rõ giờ phút này, anh chỉ có một cơ hội duy nhất mọi thứ không thể sai sót.
Khi chiếc xe còn cách chiếc cầu một đoạn ngắn anh lao ra khỏi chỗ ẩn nấp, chạy dọc theo thành cầu mắt không rời khỏi chiếc xe. Anh có thể nhìn thấy cậu qua cửa kính của chiếc xe –cậu đang lái xe, đầu hơi nghiêng, ánh mắt lơ đãng. Thậm chí không hề nhận ra những dấu hiệu của sự nguy hiểm đang đến gần.
"Em ơi! Cẩn thận!" Sunghoon hét lên, nhưng tiếng gọi của anh bị tiếng động cơ che khuất. Thời gian như ngừng lại khi Sunghoon chạy đến gần chiếc xe.
Anh không kịp nghĩ nhiều đôi chân của anh tựa như được thúc đẩy bởi một sức mạnh vô hình, anh vội lao tới cửa xe, mở nó ra, kéo cậu ra ngoài. Chỉ trong một khoảnh khắc, chiếc xe mất lái và bắt đầu trượt đi. Tiếng bánh xe ma sát với mặt đường, vỏ xe cào xé lên mặt đường tạo ra những âm thanh rợn người. Nhưng Sunghoon không quan tâm, anh kéo Jungwon ra ngoài nhanh chóng, dường như không hề có một chút ngần ngại.
Lúc này, tất cả mọi thứ xung quanh đều trở nên mờ nhạt. Anh cảm nhận được hơi thở của Jungwon, cảm giác cơ thể của cậu ấy vẫn còn ấm áp. Họ ngã xuống đất một cách mạnh mẽ, nhưng may mắn thay, cả hai đều không bị thương nặng.
"Jungwon! Em ổn chứ?" Sunghoon vội vàng lay người dậy, lo lắng nhìn khắp người cậu ấy. Jungwon dường như choáng váng, nhưng khi nhận ra Sunghoon đang ở bên, cậu ngước mắt lên vẻ mặt đầy ngạc nhiên.
"Hả? Sunghoon? Là anh sao? Tại sao... Tại sao anh lại ở đây?" Jungwon hỏi trong sự ngỡ ngàng. Em không thể hiểu tại sao Sunghoon lại có mặt ở đây vào lúc này.
Sunghoon vội vàng xoa đầu Jungwon, cố gắng giữ sự bình tĩnh mặc dù trái tim anh đang đập loạn.
"Jungwon anh...anh thật sự rất nhớ em, anh không muốn rời xa em " Sunghoon vừa khóc vừa ôm Jungwon vào lòng
Jungwon ngây người một lúc, không thể hiểu được lời nói của anh, nhưng đôi mắt cậu dịu lại, dường như cảm nhận được sự chân thành trong từng lời nói của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top