Chương 2

Rầm... rầm...rầm

"SIM JAEYUN MỞ CỬA NHANH LÊN CHO TAO"

"Từ từ đang tắm cha ơi "

Chuyện là sau khi nhận thức được sự việc đó Park Sunghoon không khỏi bất ngờ, chạy như trối chết đến nhà thằng bạn mình, người ngoài nhìn vào đều nghĩ anh có điều gì đó bất thường cơ mà bất thường thật mà

"NHANH LÊN NHANH LÊN BỐ SỢ CHẾT RỒI ĐÂY"

"Đệch ra liền đây đừng hối nữa"

Cánh cửa vừa được mở ra Park Sunghoon liền ôm chầm lấy Sim Jaeyun miệng thì không ngừng lầm bầm

"Sợ quá mày ơi, ghê quá mày ơi, tao đã trải qua rồi, ôi tao không tin được"

"Ê cái thằng dê xồm này buông bố mày ra, cái mẹ gì mà ghê, ai hiếp mày hả"

"Hiếp đầu cha mày, vô đây rồi tao kể cho"

"Chuyện gì mà khiến thằng không sợ trời không sợ đất như mày hốt cả hoảng lên vậy"

Sunghoon kể lại tất thảy mọi chuyện anh trải qua và đáp trả lại anh là một màn cười trắng trợn từ thằng bạn

" haha hahaa làm việc nhiều quá cái bị ảo hả mày, mày đang kể chuyện cổ tích cho tao nghe hả"

Sim Jaeyun nghe một tràng từ Park Sunghoon không nhịn nổi cười, cứ ngỡ cái gì to tác khiến thằng bạn mình nó sợ quánh cả giò như thế ai mà ngờ...

"Mày nhìn tao có giống giỡn không" Đột nhiên Park Sunghoon nghiêm giọng

"Ờ thì có chút, mà mày nói thật đó hả, nghe tin thế méo nào được"

"Tao lúc đầu cũng đâu có tin tao còn tưởng tao làm nhiều quá tao hóa ảo giác"

"Ngày 366? rồi mày định làm gì với nó" Sim Jaeyun nhấp một ngụm cà phê, vẻ mặt anh hơi nghi ngờ.

Park Sunghoon nghiêm túc nhìn vào mắt Jaeyun, nói từng từ rõ ràng

"Tao nghĩ, nếu thật sự có một ngày như vậy, thì chúng ta có thể thay đổi một vài điều trong quá khứ, thay vì cứ mãi sống trong sự tiếc nuối"

Anh đang nói giữa chừng đột ngột dừng lại trông có vẻ rất đắn đo

" Chúng ta có thể cứu Jungwon"

Park Sunghoon nhìn Sim Jaeyun một cách đầy kiên quyết

"Nhưng nếu mày thay đổi quá khứ, có chắc là sẽ không gây ra hậu quả gì không?"

"Tao.. tao không biết, nhưng tao thật sự muốn cứu em ấy, chẳng phải cho tao biết đến ngày đó là để tao cứu em ấy sao"

Jaeyun im lặng nhìn vào mắt bạn mình. Anh biết rõ nỗi đau mà Sunghoon mang trong lòng vì cái chết của Jungwon, anh biết thằng bạn mình lụy tình như thế nào.

Yang Jungwon là tình đầu của nó vào năm 18 tuổi, nó theo đuổi người ta, nó yêu người ta hết lòng hết sức nhưng ông trời lại đùa giỡn với nó khi đã cướp mất đi người nó yêu thương nhất vào thời điểm đó. Chính vì vậy dù đã qua bốn năm nhưng nỗi đau ngày nào cũng chưa hề nguôi ngoai được phần nào, bóng hình của cậu ấy cứ mãi lẩn quẩn trong kí ức của nó, từng dáng vẻ khi cậu cười đùa ở bên cạnh nó, nó vẫn chưa từng quên bất cứ điều gì, Jaeyun cũng phần nào hiểu được thằng bạn mình.

"Mày không sợ sao nếu thay đổi quá khứ, em ấy có thể sẽ không bao giờ nhớ được những gì về mày"

"Nhưng nếu tao không làm gì, tao sẽ phải sống với nỗi đau đó mãi mãi và điều duy nhất tao có thể làm là cứu em ấy cho dù em ấy có quên đi . Em ấy xứng đáng được sống mà mày"

Park Sunghoon đau khổ mỗi khi nhắc đến người anh yêu, em còn rất trẻ còn rất nhiều cơ hội đang chờ đón cớ sao ông trời lại lấy em đi, vì vậy Sunghoon luôn tự trách khi không thể cứu em khỏi tai nạn đó. Bây giờ có cơ hội sao lại không thử chứ dù cho em chẳng thể nhớ được anh là ai đi chăng nữa thì anh cũng can tâm tình nguyện.

"Em ấy mất ngày mấy, nếu là đã qua thì chỉ có thể đợi 4 năm nữa thôi" Sim Jaeyun hỏi

" 18h chiều ngày 20/12"

"The fuck là ngày hôm nay nè cha "

Park Sunghoon nghe vậy liền lôi Sim Jaeyun ra ngoài

"Cha mày đợi tao mang áo, thân thể ngọc ngà của tao"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top