Chương 1
Một buổi tối mùa hè, Park Sunghoon ngồi một mình trong căn phòng vẽ tranh của mình, ánh sáng mờ ảo từ chiếc đèn bàn chiếu lên những bức tranh chưa hoàn thành. Anh vừa kết thúc một buổi triển lãm tranh vào buổi sáng, tâm trạng thoáng buồn nhưng cũng có chút nhẹ nhõm. Trên chiếc bàn gỗ cũ kỹ là một cuốn sách dày cũ mà anh không nhớ mình mua nó từ bao giờ. Cuốn sách này chứa đựng những câu chuyện kỳ bí về thế giới xung quanh, những điều mà anh chưa bao giờ nghĩ đến.
Lật đến một trang trong cuốn sách, anh tình cờ bắt gặp một đoạn viết lạ khiến anh phải dừng lại lâu hơn. Đó là về một ngày mà không ai biết đến, không có tên trên lịch và cũng không hề có bất kỳ ghi chép nào trong các cuốn sử. Đoạn văn mô tả về một "ngày thứ 366", một ngày đặc biệt mà chỉ xuất hiện duy nhất một lần trong bốn năm, khác biệt hoàn toàn với ngày 29 tháng 2 của năm nhuận.
Chương sách viết:
"Ngày thứ 366 – một ngày không có tên, không tồn tại trong lịch. Nhưng khi đến, nó sẽ đem lại một cơ hội duy nhất để thay đổi mọi thứ trong quá khứ và cả hiện tại mà không để lại dấu vết. Khi bạn bước vào ngày này, mọi thứ sẽ ngừng lại, như thể thời gian tạm dừng, và chỉ bạn biết được sự thay đổi mà bạn đã thực hiện. Bạn chỉ cần nói ngày tháng cần trở lại trong quá khứ thì có thể thay đổi mọi thứ ."
"Cuốn sách quái quỷ gì vậy trời vậy mà cũng được xuất bản đó hả"
Anh lật thêm vài trang sách nữa, nhưng cuốn sách không hề cung cấp thêm chi tiết rõ ràng nào về ngày này, ngoài những đoạn văn mơ hồ về thời gian và sự thay đổi. Sunghoon nghĩ đây chỉ là một câu chuyện hoang đường. Tuy nhiên, một cảm giác kì lạ dâng lên trong lòng anh,một cảm giác như có gì đó thúc giục anh phải tìm hiểu thêm.
Vài ngày sau, trong những giờ nghỉ ngơi giữa buổi vẽ tranh vào sáng sớm, Sunghoon bắt đầu để ý tới những hiện tượng kỳ lạ sáng hôm nay. Anh cảm thấy như có những lúc thời gian dường như bị "dừng lại", giống như khi anh đứng im và mọi thứ xung quanh vẫn tiếp diễn nhưng anh lại không thể cảm nhận được sự chuyển động của chúng.
"Ôi cái đệch gì vậy trời, mình làm việc nhiều quá cái bị hoa mắt chóng mặt ù tai à"
Dù cảm thấy hơi sợ hãi trước hiện tượng kỳ lạ mà mình vừa trải qua, anh vẫn cố gắng gạt bỏ cảm giác lo lắng đó, tự trấn an bản thân và tiếp tục công việc. Mặc dù vậy, một phần trong anh vẫn không thể không nghi ngờ, nhưng anh nhanh chóng tìm cách dồn hết tâm trí vào công việc để xua tan đi những suy nghĩ không thoải mái.
Reng..reng..reng
"Gì mày" anh bực bội vì đang tập trung làm việc mà có người làm phiền
"Qua nhà tao làm tí không"
"Lúc đ nào cũng làm tí mới sáng sớm,tao đang bận rồi"
"Nào đừng từ chối bạn như vậy chứ, có mồi ngon đấy với cả nay anh mày lãnh lương nên bao"
"Ừ vậy tao làm xong tao qua"
"Kê bạn"
Định bụng là từ chối nhưng nghĩ lại dạo này cũng không hay ra ngoài cũng sắp tự kỷ tới nơi nên anh quyết định qua chung vui với thằng bạn mình
Anh cũng đã vẽ xong, tranh thủ dọn dẹp đồ đạc và ra ngoài. Khi đứng đợi qua đường vài chiếc xe cộ vẫn lao vút qua, nhưng mọi âm thanh xung quanh như thể được làm mờ đi, và anh nhận ra, anh có thể làm những điều nhỏ nhặt mà không bị ai chú ý. Anh đứng đó, bất động trong giây lát, cảm giác như mình đang lạc vào một thế giới khác, nơi thời gian và không gian có vẻ như chậm lại
Anh thử lại vài lần nữa và nhận ra rằng trong những khoảnh khắc kỳ lạ này, anh có thể thay đổi một vài thứ trong môi trường xung quanh mà không ai nhớ về những thay đổi đó thậm chí có thể di chuyển vật thể, thay đổi thứ tự của các đồ vật mà không để lại dấu vết. Cảm giác này như thể anh đang tồn tại ngoài mạch thời gian thông thường, tựa như một bóng hình mờ nhạt trong không gian đầy rẫy chuyển động.
Và rồi anh chợt hiểu – có lẽ đây chính là ngày thứ 366 mà cuốn sách đã đề cập đến. Ngày mà mọi thứ có thể tạm ngừng lại, ngày mà chỉ có những ai biết cách nhận ra mới cảm nhận được sự thay đổi kỳ diệu trong không gian và thời gian. Trong cuốn sách ấy, tác giả từng nói về một hiện tượng bí ẩn, rằng có những khoảnh khắc hiếm hoi trong cuộc sống, khi thời gian không còn theo quy luật thông thường, và một người có thể thay đổi một vài chi tiết nhỏ mà không để lại dấu vết nào trong ký ức của những người xung quanh.
Anh bất ngờ nhớ lại từng câu chữ trong cuốn sách, về cách mà những khoảnh khắc này xuất hiện không phải do sự lựa chọn của con người, mà là sự giao thoa giữa tâm lý và thế giới vật chất. Tác giả đã ví von rằng, trong những khoảnh khắc này, ta có thể thay đổi quá khứ mà không bị ảnh hưởng đến hiện tại. Nó giống như một khe hở trong không gian và thời gian, nơi những thay đổi nhỏ không bị nhận thức nhưng lại có thể tác động sâu sắc đến những thứ xung quanh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top