‧₊˚ Hình bóng anh

"Quá khứ của em, có tôi không?"

"Quá khứ của em, em không chắc."

________________

• hôm nay là ngày 24/12, là ngày đầu tiên mình đặt dấu bút nhỏ vào cuốn nhật kí này. Mình không biết nữa, mình và sunghoon hyung đang yêu nhau; mình mong cuốn nhật kí này sẽ ghi lại những kỉ niệm của mình và anh; mong cả hai cùng đi với nhau đến cuối đời. Đó cũng chính là ước muốn của mình trong giáng sinh này.

jungwon đóng cuốn nhật kí lại, trên tay em cầm một hộp quà nhỏ xinh xinh; và hôm nay là một ngày đặc biệt cái ngày là giáng sinh cũng là ngày cả hai chính thức yêu nhau.

em đã sửa soạn rất lâu và suy nghĩ nhiều về ngày hôm nay, thậm chí còn nhờ cả sunoo hyung và jay hyung giúp em chọn đồ để đi gặp sunghoon quả thực rất hồi hộp suốt 3 năm đón giáng sinh cùng nhau jungwon cũng chưa từng hồi hộp đến mức này!!

trời mùa đông lạnh buốt, tuyết đã bắt đầu rơi chiếc mèo nhỏ nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm một chút rồi ngoảnh lại nhìn đồng hồ, cái gì? mèo con muộn với anh mất rồi!!! jungwon chạy thật nhanh ra khỏi nhà để đến gặp sunghoon, tay em lấp vào trong chiếc áo len ấm áp trông rất đáng yêu bên hông đeo chiếc túi màu kem sữa có chứa đựng một món quà cho anh.

sunghoon đứng giữa trời tuyết trắng xoá nhẹ nhàng không xối xả cũng không mù mịt nó chỉ đơn giản là rơi lâm râm, từ xa hiện hình một bé mèo con chạy nhanh nhẹn về phía anh, sunghoon dang tay ôm em vào lòng.

" sao em lâu thế? anh sắp cảm tới nơi rồi này!!"

" em không biết, tại em hồi hộp quá thui..."

sunghoon thấy em lạnh run run, "măng cụt" thò ra ngoài cổ tay áo len ấm áp anh nhanh nhẹn nắm lấy, tay còn lại phủi tuyết trên tóc em.

" sao lại hồi hộp đây là lần thứ 3 chúng ta đón giáng sinh cùng nhau rồi mà mèo nhỏ?"

" em không biết, em chỉ cảm thấy vậy!! mà anh này em có quà cho anh!!"

jungwon lấy từ trong túi đeo một hộp quà trắng được thắt nơ màu xanh dương xinh xắn, sunghoon lắc đều cảm nhận xem thứ bên trong là gì; jungwon bày ra cái vẻ đăm chiêu làm sunghoon ngày càng tò mò. đột nhiên em giật lại món quà:

" nhưng mà món quà này á 30 phút nữa em mới đưa cho anh được!"

" hả tại sao bây giờ lại không được?"

sunghoon thắc mắc nhìn jungwon, jungwon liền kéo tay anh đi vào một cửa hàng lưu niệm nhỏ, bạn nhỏ này tiếp tục dẫn anh đi khắp phố phường rồi họ dừng lại ở một công viên, ngồi trên ghế jungwon bắt đầu lôi ra hộp quà.

" sunghoon hyung, giờ anh có thể mở nó ra rồi ạ!"

sunghoon nhận lấy hộp quà nhưng anh không cảm nhận được, anh gượng nhặt nó lên, hộp quà vẫn không nhúc nhích; bàn tay sunghoon trở nên trắng xoá, hoà màu vào màu tuyết trắng.

" jungwonie à, anh nhận ra rồi; anh xin lỗi..."

jungwon bắt đầu rưng rưng, nước mắt mèo nhỏ giọt rồi thành dòng, em mếu máo.

" sunghoon, anh sao vậy? làm ơn..nhặt món quà ấy lên đi..!"

" anh..anh xin lỗi"

giây phút đôi mắt của người lớn hơn bắt đầu run rẩy trong cơn mưa tuyết, anh gục mặt xuống bàn tay jungwon khóc, trên tay anh là chiếc lắc tay do jungwon tự làm vào mùa giáng sinh đầu tiên cả hai bên nhau. giọt nước mắt ấy xuyên qua bàn tay của người nhỏ hơn, chiếc lắc tay cũng rơi xuống nền tuyết lạnh.

" jungwon à, anh mong rằng cả quá khứ và tương lai của em đều có anh, được chứ?"

" quá khứ của em, em sẽ ghi nhớ thật kĩ; đặc biệt là anh."

jungwon bắt đầu khóc lớn, sunghoon đi rồi; để lại cho em chiếc lắc tay và món quà của anh hôm nay, đồng hồ vừa điểm 12 giờ; giáng sinh năm nay cũng chính là cái kết cho chúng ta, em mãi mãi không tìm thấy anh nữa. mãi mãi,
...

• Hôm nay là ngày 25/12, xuân chớm nở, đông tàn lụi sunghoon không còn đợi em ở công viên năm ấy nữa, những viễn cảnh hôm qua do em tưởng tượng nghe thật êm tai nhưng lại rất nhói lòng, em xin lỗi vì đã quên cái chết của anh, em xin lỗi vì đã để anh chờ một mình trong cơn bão tuyết năm trước để rồi người ta đánh mất sinh mạng của anh, là một thiếu niên trẻ tràn đầy nhiệt huyết, có nhiều ước mơ và hoài vọng nhưng vì em mà anh đánh mất tất cả; em đã luôn tự trách mình. Hôm nay là kỉ niệm tròn 3 năm chúng ta yêu nhau, em nhớ chứ chỉ là em không còn chịu nổi những cơn mưa, những giấc mơ trưa khi hình bóng anh vẫn còn hiện hữu trong tâm trí em; em đã từng mong mưa kia hãy cuốn trôi đi tất thảy nhưng rồi em nhớ lại kỉ niệm đôi ta. Và anh cũng trở thành chính anh, không còn ràng buộc trong cuộc đời lệ thuộc này nữa. Hẹn anh ở tương lai gần, nơi mà chúng ta có nhau.

"anh ơi tuyết rơi nữa rồi, anh có về cùng mùa đông không?"

________________

end

nói cho t biết nếu t có lỗi chính tả nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top