1.

Việc Lương Trinh Nguyên hạ cánh xuống sân bay đã là chuyện của một giờ trước.

Diễn viên tuyến 18 - Lương Trinh Nguyên, vừa hoàn thành một lịch trình từ nước ngoài, bất ngờ vì rất nhiều fan đã đứng sẵn ở sân bay đợi cậu. Thông thường, khi trở về nước, chỉ có khoảng cỡ năm đến mười người đứng ở đó, thậm chí còn nghèo nàn đến mức chỉ có đúng 1 phóng viên. Còn hôm nào thời tiết xấu, sẽ chẳng có nổi một người đợi cậu ở sân bay, đến nỗi mà công ty cậu còn không thèm thuê cả vệ sĩ bảo an.

Chẳng lẽ cậu đã làm gì đó để được lên hotsearch rồi bất ngờ nổi tiếng rồi sao? Nhưng chưa kịp vui mừng quá sớm, bọn họ đã tạt cho cậu một gáo nước lạnh. Đoàn người vội vàng chen lấn qua người cậu, khiến chàng-diễn-viên-nổi-tiếng-bất-ngờ gần như không thể thở nổi.

"Đừng...Đừng chen nữa." Mặc dù bây giờ là giữa tháng hai, nhưng cậu thấy như mình có thể chết sắp chết ngốt ở đây rồi.

Mất một lúc mới thoát ra khỏi được đám đông, từ phía trước, ba bốn cô gái chạy lại ra phía cậu, đứng chắn phía trước giúp cậu thoát khỏi sự nghẹt thở.

"Ôi, anh không sao chứ? Bọn họ điên rồ quá." Một cô gái tay cầm banner Mừng Lương Trinh Nguyên trở về tiến về phía cậu, lo lắng hỏi.

"Ừ...Không sao mà." Đây là một trong những fan quen mặt mà cậu nhớ được. Vì người hâm mộ của cậu ít đến đáng thương, nên những người thường xuyên đến sân bay cậu đều có thể nhớ rõ hết. Thậm chí, Lương Trinh Nguyên còn có thể nhớ hết những người hay bình luận trong bài đăng của mình.

"Chuyện gì vừa xảy ra vậy?" Sau khi đã hết choáng váng, cậu vừa đi vừa tâm sự với fans của mình. Mắt cậu vẫn dán vào đám đông đang hò reo đến mức khản cả giọng về phía bên kia, cho đến khi một người đàn ông bước ra từ cổng an ninh.

Anh ta mặc một chiếc áo khoác măng tô dài đến đầu gối, mặc dù đang là giữa mùa đông giá rét. Gương mặt của anh ta lạnh tanh, đeo đôi kính râm màu đen to đùng như thể hiện rõ "tôi là người nổi tiếng."

Một hàng dài vệ sĩ giúp anh-chàng-bảnh-tỏn-đeo-kính-râm-có-vẻ-là-nổi-tiếng che chắn khỏi người hâm mộ đang điên cuồng xô ào ào trước mặt, nhưng anh vẫn chỉ giơ tay chào lấy lệ. Mặc cho sự chảnh choẹ ấy, bọn họ vẫn hú hét chói tai trước vẻ cool ngầu của anh ta.

Những dòng chữ nhấp nháy trên bảng đèn LED hiện lên rõ trước mắt cậu. "Mừng hoàng tử trở về nước" "Mama yêu con" "Phác Thành Huấn đẹp trai số hai thì không có số một" "Thành Huấn mãi mận mãi keo."

Một cô gái nhỏ tuổi đi bên cạnh cậu bĩu môi. "Xí, làm quá đến vậy. Làm như không ai biết anh ta nổi tiếng ấy." Lương Trinh Nguyên cười nhẹ khi nghe thấy cô ấy nói với giọng điệu đầy ganh ghét. Cậu rất biết ơn những fans ít ỏi của mình đã luôn ủng hộ cậu tới vậy, nhưng cũng khá buồn vì sự thật là cậu chưa đủ nổi tiếng để đền đáp xứng đáng với những gì họ làm cho cậu.

Sau khi đã hỏi han về những câu chuyện thường ngày, chào tạm biệt người hâm mộ và hẹn rằng tối nay sẽ lên phát trực tiếp, Lương Trinh Nguyên vội vã tiến bước về phía xe của công ty. Trước khi bước vào cửa xe, Phác Thành Huấn đi lướt qua cậu, và cậu có thể thấy ánh mắt anh ta dừng ở mình một giây. Cậu khẽ giật mình, nhưng ấn tượng duy nhất đọng lại sau khi nhìn sát gương mặt đó là -đẹp. Thật sự đẹp đến ná thở. Một người có hơi nhan khống như cậu không thể quên gương mặt như này trong giới showbiz được. Thi thoảng, cậu vẫn lướt được một vài bài báo về anh ta, và vẫn luôn không ngừng kinh ngạc về người này.

Mặc kệ dòng suy nghĩ của cậu, chàng trai trước mặt và dàn vệ sĩ của anh ta vẫn nhanh chóng rảo bước về phía xe công ty.

Đợi đến khi xe của anh ta đã đi mất hút, đó là lúc cậu tỉnh khỏi cơn mộng, bắt đầu nhớ ra mình phải làm gì.
Việc đầu tiên Lương Trinh Nguyên cần phải làm đó là trở về công ty. Nên vì vậy, cậu lướt tìm thực đơn cho bữa trưa lúc đang ngồi ở ghế phụ.

"Anh nói em nghe, anh đã đề xuất với công ty rằng loại bỏ ngay những kịch bản phim thần tượng vớ vẩn đó đi. Vậy mà bọn họ vẫn cứ khăng khăng giữ lại những bộ phim não tàn đó, lãng phí khả năng diễn xuất của em." Quản lý của cậu, Kim Thiện Vũ, cằn nhằn với Lương Trinh Nguyên trong khi đang ngồi ghế lái.

"Biết sao được, công ty cũng chỉ muốn em có một lượng fans cứng nhất định mà thôi." Lương Trinh Nguyên tiếp tục lướt điện thoại để tìm món ăn, thờ ơ mà trả lời quản lý. Cậu không tìm được lý do nào tốt hơn để có thể trấn an anh lúc này.

Dù gì thì, có một sự thật đáng buồn rằng, phim thần tượng luôn là thứ đầu tiên mà một diễn viên phải đóng khi bước chân vào nghề này. Bỏ qua những sự sến súa đến kinh dị đó, thì hơn hết, bên công ty của cậu chưa đủ khả năng để tìm cho cậu một kịch bản tốt hơn thế. Bọn họ đã cố gắng hết sức rồi.

"Haizz. Ước gì chúng ta có tài nguyên tốt hơn." Kim Thiện Vũ đánh tay lái sang phía bên trái, nhìn lên chiếc quảng cáo to đùng của toà nhà lớn nhất thành phố Z hiện tại. Gương mặt của Phác Thành Huấn chình ình trước đó, khiến anh không thể không bỏ qua, ánh mắt nán lại trên tấm quảng cáo vài giây, cảm thán. "Nhìn cậu ta xem. Chỉ có đẹp trai và hậu thuẫn tốt, thế mà nổi tiếng đến vậy. Không bàn đến diễn xuất, vì dù gì anh tin diễn xuất của em cũng chẳng thua ai."

"Cũng đúng, đôi khi ngậm thìa vàng cũng là một loại tài năng." Không đợi chàng diễn viên đang ngồi trong xe phản ứng, anh tự gật đầu, đồng tình với suy nghĩ của bản thân.

Lương Trinh Nguyên liếc lên phía bảng quảng cáo trước mặt, lại là Phác Thành Huấn. Tên của anh ta đã xuất hiện đến hai lần trong những cuộc hội thoại hôm nay của cậu.

Ai mà không biết diễn viên trẻ nổi nhất hiện giờ là anh ta? Phác Thành Huấn vừa có nhân khí vừa có một đoàn đội vững chắc phía sau. Dù anh ta có diễn xuất dở tệ đến mấy đi chăng nữa, nhưng với gương mặt ăn tiền này, không muốn nổi tiếng cũng khó khăn quá, huống chi là anh ta không thật sự diễn tệ đến thế. Ngoài việc trở thành người mẫu quảng cáo từ bé, anh ta còn có gia đình hậu thuẫn phía sau, vì vậy, chỉ sau sáu năm quay về lại với giới giải trí, không thể bàn cãi rằng, không có mấy ai được may mắn như Phác Thành Huấn. Dù chỉ vừa mới chạm đến mốc tuổi 30, anh ta đã có cho mình chiếc cúp ảnh đế, thành công góp mặt trong danh sách những người đạt được danh hiệu ảnh đế sớm nhất ở độ tuổi này.

Trái ngược với Thiên Lạc của bọn họ, một công ty giải trí mới chỉ thành lập được bảy năm trở về trước. Với lượng nhân viên ít ỏi đến đáng thương, Lương Trinh Nguyên vẫn thấy ngạc nhiên vì đến bây giờ họ vẫn có thể tiếp tục trên thị trường đầy cạnh tranh này.

Trong khi mải mê với những suy nghĩ miên man, cậu nhận ra Kim Thiện Vũ đã lại lái xe đến quán quen của công ty bọn họ. Chắc hẳn là trưa nay cậu sẽ phải thôi nghĩ về việc đặt gì để ăn trưa rồi, giám đốc hôm nay lại muốn mở một bữa liên hoan vì mừng cậu trở về "nhà", như thường lệ.

Công ty hiện tại chỉ có đúng hai diễn viên chính chủ lực, nên mỗi lần cậu hoặc người kia trở về sau một lịch trình quay phim dài, bọn họ đều được tổ chức một bữa tiệc nhỏ. Giám đốc công ty họ rất phóng khoáng và thích tiệc tùng, nên Kim Thiện Vũ luôn luôn chuẩn bị sẵn thuốc giải rượu trên xe để sẵn sàng cho việc bất kì tối nào cũng có thể cùng vui với cả công ty.

"Bé cưng của chị về rồi đấy à~" Hứa Giai Giai chọc vào má cậu. Cô cũng chính là nguồn thu nhập chính cho cả công ty hiện giờ, dù không được coi là một diễn viên quá nổi tiếng. Nhưng Hứa Giai Giai ít nhất đã được lên hot search những hai lần vì gương mặt đẹp một cách thanh thuần cùng với tài năng nhập tâm vào vai diễn xuất sắc của cô. Điều duy nhất Hứa Giai Giai thiếu hiện giờ là một kịch bản tốt.

Bọn họ ngồi cạnh sát cạnh nhau, vì là phòng bao nên cũng không lo có nhà báo thêu dệt linh tinh gì đó. Mà Lương Trinh Nguyên cũng chẳng lo sẽ có ai theo đuôi cậu, nếu có thì cũng phải là lo cho cô gái đang ngồi trước mặt mình đây.

"...Chị lại thế rồi." Lương Trinh Nguyên đỏ bừng mặt, nhìn người đang lè nhè say bên cạnh mình. Mỗi lần say, cô đều muốn cưng nựng cậu như thể cậu là con của cô. Họ rất thân thiết với nhau, Giai Giai cũng chính là đàn chị khoá trên đã giới thiệu cậu vào công ty trước đó.

"Ầy, cưng quay có khó khăn không? Hoàn thành tốt chứ?" Hứa Giai Giai tiếp tục choàng vai bá cổ cậu, quá chán nản, nên Lương Trinh Nguyên để cô muốn làm gì thì làm. Cho đến khi Kim Thiện Vũ gắt gỏng bảo cô giữ hình tượng của mình mà buông tay ra, và Giai Giai chỉ lè lưỡi phản đối.

"Khá ổn. Trừ việc bạn diễn là một cô tiểu thư đỏng đảnh không bao giờ chịu bắt đầu cho đến khi trợ lý chuẩn bị những yêu cầu kỳ quậc mà cô ta muốn." Lương Trinh Nguyên lắc lắc cốc rượu, sau đó nốc cạn.

"Haha. Thế vẫn còn tốt chán. Bộ phim trước của chị được đóng với một anh chàng siêu cấp đẹp trai, nhưng thật đáng sợ khi anh ta bị có vấn đề về răng miệng. Cứ mỗi lần anh ta phà hơi vào mặt chị là chị không thể thở nổi, huống chi là diễn cảnh hôn. Anh ta có thật sự đánh răng không vậy?" Hứa Giai Giai tức giận than phiền với cậu, đập tay lên bàn. Cho đến khi cô la lên vì đau, và rồi Lương Trinh Nguyên phải xoa tay cho cô.

"Cưng tốt bụng quá. Chị có tin tốt cho cưng đây," Cô rút từ trong ví ra một vé mời cho một buổi liên hoan phim sắp tới, nhưng ý định của cô có vẻ không phải chỉ vậy. "Bộ phim năm ngoái của chị cũng được trình chiếu, nên chị cũng sẽ tham dự."

"Không nhiều khi có dịp như này đâu, quản lý đã nói với chị rằng chúng ta có thể tham gia bữa tiệc after party sau đó. Cùng nhau. Rất nhiều đạo diễn nổi tiếng sẽ đến đó, nên chị nghĩ đây sẽ là một cơ hội không tồi chút nào. Vứt bỏ đống phim vớ vẩn đấy đi mà tìm kiếm một tác phẩm thật sự có thể làm nên tên tuổi ấy."

Lương Trinh Nguyên tròn mắt vì một miếng bánh từ trên trời rơi xuống trước mặt cậu. Đáng lẽ ra cậu đã định sẵn cho mình một kế hoạch nghỉ ngơi dài hạn cho đến khi có lịch trình mới tiếp theo, nhưng tin tức mà cô đưa cho cậu lại khiến Lương Trinh Nguyên hết sức hưng phấn. Cậu xiết chặt cổ cô gái ngay trước mặt, kéo cô vào một cái ôm nồng nhiệt, trong khi Kim Thiện Vũ chỉ lắc đầu ngao ngán.

"Em có biết rằng mấy bữa tiệc như này thường hay xuất hiện điều gì không?" Trên đường chở cậu về nhà, Kim Thiện Vũ đã nhận ra được vẻ hớn hở không thể giấu trên gương mặt của Lương Trinh Nguyên trước đó. Anh không khỏi muốn cảnh báo cho cậu.

"Chuyện gì?" Lương Trinh Nguyên vẫn hát ngâm nga như thể rất yêu đời.

"Nghe này. Em biết là những bữa tiệc này chỉ là trá hình cho những đạo diễn săn tìm tình nhân cho họ chứ? Anh không muốn em tham gia cũng bởi vì thế, nhưng không tham gia thì lại mất rất nhiều cơ hội. Aish... Anh không biết nữa, nhưng anh mong em sẽ cẩn thận. Anh không muốn một ngày em bị ăn sạch không để lại vụn và trở nên biến chất đâu." Kim Thiện Vũ đã thấy quá nhiều những mặt tối trong cái giới này rồi, diễn viên, ca sĩ thành danh sau một đêm, ai mà không có kim chủ đằng sau chứ? Sau khi đã nổi tiếng, họ lại tiếp tục làm những trò mà họ đã phải chịu đựng khi còn trẻ, để rồi lại đâu vào đấy một vòng luẩn quẩn không ngừng.

Lương Trinh Nguyên là một chàng trai chính trực và ngây thơ, anh không muốn cậu phải hi sinh bản thân mình vì những thứ tạp chất như thế. Mặc dù khó khăn, nhưng Kim Thiện Vũ mong rằng Lương Trinh Nguyên sẽ có thể tự mình đi lên bằng thực lực, mà không phải trải qua bất kỳ quy tắc ngầm nào hết.

"Em tự biết chừng mực mà. Anh đừng lo quá." Dù gì thì cậu cũng là một người cẩn trọng, nên Kim Thiện Vũ sẽ tạm thời tin những lời cậu nói.

"À, nhắc mới nhớ... Nghe nói đạo diễn Tô nổi tiếng sẽ tham gia đấy, em nhớ để tới ông ta, biết đâu có cơ hội..." Sau một tràng càm ràm của Kim Thiện Vũ, dần dà, từ vài tiếng ừm hửm ban đầu của cậu, cho đến lúc anh nhận thấy rằng không có bất kỳ phản ứng gì từ ghế sau xe. Anh quay đầu lại, thấy gương mặt đã say ngủ tự lúc nào của Lương Trinh Nguyên. Nom em có vẻ đã để lời mình ngoài tai, Kim Thiện Vũ tự cười nhẹ, tiếp tục lái xe, thôi thì để cậu tự ứng phó vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top