Chương 7
"KHÔNG!!!" tiếng gào thét thê lương vang vọng cả đại sảnh. Một cậu trai với mái tóc nâu đen xoăn xù quỳ rạp trên nền đất lạnh, hơi thở hổn hển, hai mắt thì ướt đẫm. Cậu đang bị hai ba người đàn ông cao to khác kéo lê đi. Nam sinh từ tứ phía cũng vì vậy mà đổ ào ra hóng chuyện.
Một sấp hình ảnh bất chợt được một trong những người đàn ông đó ném lên không trung. Nhưng phải mất một lúc thì mọi người mới có thể nhìn rõ nội dung bên trong những bức hình ấy. Tiếng xì xào bàn tán bắt đầu nổi lên, cả tiếng thở hắt vì ngạc nhiên cũng trở nên rầm rộ.
Ở những bức ảnh đó, đơn giản chỉ là gương mặt tươi tắn của hai cậu thanh niên bình dị. Nhưng sẽ chẳng còn gì đặc biệt nếu như nụ hôn thân mật mà họ dành cho nhau không phải là thứ xuất hiện trên hầu hết nhũng tấm ảnh đó.
Jungwon bất giác liếc đến cậu trai còn quỳ rạp xuống chân của hai sĩ quan cảnh sát. Vẻ mặt cậu giờ đây như trái ngược hoàn toàn với nét hạnh phúc bên trong tấm ảnh kia, với bàn tay trắng bệch đang ghi chặt vào ống quần tây thẳng thớm của viên cảnh sát kia, và gần như đã chạm tới cảnh giới cuối cùng của viên cảnh sát ấy. Sự ghét bỏ và ghê tởm hiện rõ trên biểu cảm của ông ta, và cả cánh đang giơ lên không trung và dần vút vào gương mặt của cậu thiếu niên tội nghiệp kia.
Nhưng trước khi điều ấy kịp xảy ra, một mảng đen đã phủ kín tầm nhìn của Jungwon. Cậu cảm nhận được lông mi mình đang cọ nhẹ bởi lóng bàn tay mang hương oải hương nhàn nhạt, loại mùi hương đặc trưng của phòng hợp xướng.
"Mấy thứ này có gì đáng để xem cơ chứ." giọng của Park Sunghoon bật ra ngay vành tai Jungwon. Dù cho nó có chút cáu bẳn, Jungwon vẫn không kiềm được cảm giác an toàn đang dâng lên trong lòng mình.
Jungwon đã quên mất kiểu tình yêu đó bị cấm kị tại nơi đây. Và cậu thật sự mừng rằng mình đã không phải chứng kiến cảnh tượng hãi hùng kia. Bởi cậu chẳng thể làm được gì với nó, hoặc nếu có thì cũng chẳng thay đổi được gì. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, Jungwon vẫn không thể thôi suy nghĩ về cảnh tượng kia, về cú đánh mà dù cậu đã bỏ xa vài thước vẫn nghe rõ mồn một âm thanh chan chát. Nếu như người đó là cậu thì sao? Hay tệ hơn thế nữa, nhỡ như đó là người cậu yêu thì sao? Như cái cách mà cậu trai còn lại trong bức ảnh đó lẩn trốn bên trong đại sảnh rộng lớn, chẳng dám hó hé một câu nòi từ cái lưỡi cứng ngắc. Jungwon không muốn đặt bản thân mình vào hoàn cảnh đó, nhưng cái bệnh đồng cảm quá mức của cậu đang phát tác vào thời điểm không cần thiết nhất.
"Cậu thuộc hết thánh ca chưa đó?" Sunghoon lên tiếng khi cả hai vừa thoát khỏi đám đông ấy. Tuy đây là một câu hỏi, nhưng Jungwon lại thấy nó giống với một lời buộc tội hơn, vì cậu khá chắc rằng Sunghoon vốn đã biết rõ câu trả lời cho nó.
"Nếu ý cậu là mười một bài thánh ca trong một tuần. Thì không." Jungwon đảo mắt. Dù lễ Phục Sinh sắp diễn ra nhưng khối lượng các bài kiểm thì vẫn không thuyên giảm đi tí ti nào. Thậm chí thứ năm này Jungwon còn có một bài kiểm tra sáu mươi phút môn khoa học! Vậy nên cậu chẳng thấy ân hận gì với việc chưa thuộc một chữ nào trong mười một bài thánh ca đó cả.
"Tuyệt! Giờ thì cậu còn năm ngày để thuộc hết mớ đó." Sunghoon mở nắp của cây organ gần đó rồi với lấy tập giấy nhạc, và trông anh có vẻ căng thẳng hơn mọi khi (hẳn là do buổi trình diễn sắp tới), dù cho họ đã duy trì việc luyện tập thanh nhạc MỖI NGÀY trong suốt hai tuần qua. Phải, cậu và Park Sunghoon đã phải đóng đinh trong căn phòng thiếu hơi ấm này suốt mười bốn ngày! Jungwon thậm chí đã quen béng mất mấy lời đồn ma cỏ thất thiệt của căn phòng vì tất cả những gì cậu có thể cảm nhận được là cái bỏng rát trong cuống họng mình. Và mọi chuyện này sẽ không xảy ra nếu Sunghoon không nằng nặc kéo cậu vào mớ bòng bong này.
"Đâu phải tại tôi đâu chứ! Tôi bị ép vào đây cơ mà!"
"Tôi đâu có ép-"
"Cậu có! Đừng có chối!"
Park Sunghoon há miệng, có vẻ anh muốn thanh mình gì đó, nhưng lại ngay lập tức tự vùi mặt mình vào tay, mái tóc đen tuyền của anh cũng bị vò đến tả tơi. Và cảnh tượng đó khiến Jungwon thấy hả dạ quá mức cần thiết.
"Nghe này," Sunghoon ấp úng, "tôi biết là cậu giận nhưng mà..." nhưng lại ngừng lại hẳn
"Nhưng mà?" Jungwon thoải mái tựa lưng vào thành ghế với hai tay khoanh lại trước ngực. Phaỉ rất hiếm khi con người ta mới có thể chứng kiến được loạt biểu cảm ngượng ngùng này của Park Sunghoon. Vì đó giờ anh đâu có chịu lép vế ai, huống hồ là với Jungwon cậu.
Thấy Sunghoon ậm ờ một lúc lâu vẫn chưa nói thêm được chữ nào, Jungwon chỉ có thể thở dài một hơi. Chắc hẳn là cậu bị điên rồi nên mới thấy Park Sunghoon đáng thương.
"Thôi bỏ đi." cậu chẳng thà bắt đầu học thuộc mớ bài hát đó ngay lúc này thay vì chờ đợi Park Sunghoon nói ra bất kì câu xoa dịu nào với mình.
Như vậy, 'buổi học' của cả hai bắt đầu như thường lệ. Jungwon với cái dây thanh quản tội nghiệp của mình đang bị bạo hành đến mức muốn tê liệt, da môi thì bong tróc, phổi thì lấp đầy bởi không khí, khô không khốc. Cậu tự nhủ bản thân rằng, khi lễ phục sinh kết thúc, cậu sẽ phải khoá chặt miệng mình lại cả tuần sau đó để đảm bảo rằng chức năng nói của cậu vẫn có thể hoạt động một cách bình thường.
"Nhớ là phải gồng bụng nữa." Sunghoon nói, anh lại đặt hai tay mình quanh thắt eo của Jungwon. Và cứ mỗi khi nhịp thở của Jungwon bắt đầu trở nên hỗn loạn, anh sẽ lại siết nhẹ tay mình quanh nó rồi nhắc nhở cậu điều tiết âm vực của mình. Hệt như lúc này. Và bàn tay anh sẽ giữ nguyên trên đó đến hết buổi luyện thanh. Thật ra thì, Jungwon cũng không chắc rằng việc đó có thật sự giúp ích được gì hay không.
Nếu như đó chỉ là cái cớ thì sao? - một giọng nói quái quỉ nào đó nói với Jungwon (hay chỉ đơn giản là suy nghĩ của cậu)
Không. Không đời nào. Nhưng chả sao. Dù sao thì cậu cũng đã sớm làm quen với việc không trông chờ gì vào Park Sunghoon. Một điều đúng đắn mà cậu đã và đang làm tốt.
Và đó cũng chính là lý do mà Jungwon suýt chút nữa đã tự cắn vào lưỡi mình khi nghe thấy câu này từ anh.
"Làm tốt lắm." tay của Park Sunghoon vẫn được đặt lên cậu dù cho nốt nhạc cuối cùng của vài hát đã kết thúc. Jungwon không muốn mình trông như một đứa ngốc chỉ biết nhìn chăm chăm vào người khác, nhưng đầu óc cậu như đang bị đình trệ, và thứ duy nhất cậu ý thức được bây giờ là khoảng cách đang dần rút ngắn lại giữa cậu và Park Sunghoon.
Hai tay anh chậm rãi kéo Jungwon về phía mình, với ánh mắt dán chặt lên đôi môi nhỏ nhắn và chóp mũi gần chạm vào bầu má mịn màng đỏ lựng của cậu.
Vậy là nó đang diễn ra. Phải không?
Jungwon nhắm tịt mắt mình lại, cậu thậm chí còn chẳng biết rằng mình đã mong chờ khoảnh khắc xảy ra đến mức nào.
Đó là cho đến khi tiếng cười khúc khích của Park Sunghoon vang lên.
"Sao tự dưng lại nhắm mắt?"
Jungwon ngay lập tức mở to mắt và bắt gặp nụ cười với hai cái răng nanh xảo quyệt của Park Sunghoon.
"Tôi chỉ định lấy sợi lông mi này ra thôi," Sunghoon ngân nga, anh đưa ngón cái của mình lên, nhẹ nhàng cọ qua gò má nóng hổi của Jungwon. Cứ mỗi giây trôi qua, lại như càng được đà trêu ghẹo, "Cậu vừa suy nghĩ cái gì đó?"
"Không có gì hết!"
Ai mà chả có lúc nhầm lẫn. Phải. Việc thường ấy mà.
...
Jungwon nghĩ mình cần phải phắn khỏi đây ngay lập tức.
"Cũng trễ rồi nhỉ? Tôi về trước, m-mai gặp sau!" cậu hối hả nhét tập lời nhạc vào trong cặp, không dám nhìn vào Park Sunghoon lấy một lần nào nữa mà chạy trối chết đi. Đây sẽ là lần cuối Jungwon dám tơ tưởng về mấy viễn cảnh lãng mạn này với Park Sunghoon.
Lẽ ra cậu phải biết rồi chứ!
"Khoan đã," Sunghoon túm lấy cổ tay Jungwon trước khi cậu kịp rời khỏi cửa, nụ cười trêu ghẹo của anh đã sớm được thay thế bằng một đường cung dịu dàng khác, "không phải là tôi làm khó cậu. Chỉ là, cậu hát hay lắm, không nên uổng phí, vậy nên...đừng giận."
Jungwon cảm nhận được cái siết nhẹ ở cổ tay của mình trước khi anh rời tay đi. Lẽ ra Sunghoon không nên làm vậy, anh không cần phải giải thích gì sất. Dù Jungwon đã muốn anh làm như thế cả tuần nay, nhưng khi nó thực sự xảy ra, đầu óc cậu lại trở nên trống rỗng. Như thể trái tim mới là thứ làm chủ tâm trí, dù cho điều đó nghe thật phản khoa học.
"Về cẩn thận." Sunghoon lên tiếng một lần nữa trước khi biến mất hoàn toàn sau cánh cửa. Trông anh có hơi vội vã. Có lẽ Jungwon không phải là người duy nhất cảm thấy ngượng ngùng. Suy nghĩ đó giúp cậu thả lỏng hơn, nhưng trái tim thì vẫn đập nhanh như thường lệ. Chỉ mới có hai tuần thôi, vừa có nhiêu đó, mà Jungwon đã có cho mình một thói quen mới - lưu luyến loại hơi ấm tràn ngập mùi oải hương trên da mình, ngay tại chỗ mà bàn tay Sunghoon vừa đặt lên cách đây vài phút. Trên gò má, thắt eo và cổ tay. Điều nực cười là Sunghoon vốn dĩ còn chẳng có mùi oải hương trên người mình, nó chỉ ám vào người anh chỉ vì anh cứ suốt ngày bám rễ trong căn phòng kia, với cậu.
"về cẩn thận..." Jungwon nhắc lại, lí nhí ở trong miệng với cánh cửa im lìm. Đôi khi cậu sẽ tự hỏi, liệu bản thân mình cũng có mùi hương đó giống anh chứ?
Chắc hẳn Jungwon sẽ chẳng bao giờ biết rằng, ở bên kia cánh cửa là một Park Sunghoon, vẫn chăm chăm vào bàn tay của chính mình cùng nhịp tim dồn dập dưới lồng ngực. Hệt như chính cậu.
Và Jungwon cũng chẳng biết rằng, bọn họ đều mang mùi oải hương đậm sâu trên mình.
Hệt như nhau.
•
•
•
"Có phải là vì tôi không?" Park Jongseong rời mắt khỏi tấm bảng tên được chà mài bóng loáng của mẹ mình. "Hiệu trưởng thứ mười tám của trường thánh Louis", một cái chức danh thật cao ngạo, hoàn hảo dành cho bà.
"Ta đâu phải là người tạo ra cái luật ấy." Park Sooyeon thản nhiên nói. Bà đang mải mê ngắm nhìn cái văn phòng mới của mình được lấp đầy bởi đồ nội thất đắt tiền, một bộ bàn ghế gỗ nguyên miếng và thảm trải sàn dệt tay. Giờ thì mọi thứ đã được sắp xếp đâu ra đó.
Ngoại trừ một chuyện.
"Cứ xem như đó là lời cảnh cáo cuối cùng ta dành cho con nếu con muốn, hoặc chỉ đơn giản là ta chỉ hoàn thành tốt nghĩa vụ của mình là chỉnh đốn lại thứ tư duy méo mó kia." Bà nói, lập tức nhăn mặt khi nghe thấy tiếng cười khẩy của Park Jongseong trong gian phòng tĩnh lặng.
"Con nghĩ ta không biết sao? Con trông như một đứa ngu xuẩn bên cạnh nó!" bà ta thét lên, với màu đỏ chót như đang khiến cho hàm răng trắng tinh của bà trở nên man rợ hơn gấp bội.
Park Jongseong vẫn giữ nguyên gương mặt không cảm xúc đó, chân mày anh chỉ hơi nhướn lên, lơ đãng sờ lên chiếc nhẵn bằng kim loại trên ngón trỏ của mình. Rõ ràng là loại thái độ không ưng mắt với bà ta.
"Nó có thể đã chết nếu như ta thật sự muốn điều đó xảy ra,"
"Ý bà là gì?"
"Té cầu thang?" Park Sooyeon cười lớn, "nó đâu phải trẻ lên ba! lý do duy nhất mà nó còn giữ được cái mạng đó là vì ta để nó sống, và vì Người, dĩ nhiên. Người vẫn sẽ luôn thương xót cho những kẻ tù tội mà ban cho họ một cơ hội để sửa chữa lỗi lầm."
"Bà.." đồng tử của Park Jongseong co lại. Anh biết chứ, việc mẹ mình căm ghét mỗi quan hệ giữa anh và Jungwon. Nhưng Jongseong chưa từng nghĩ đến việc sẽ có một ngày bà sẽ dám làm hại đến cậu. Mà tất cả cũng chỉ vì vài dòng chữ viết trên quyển kinh thánh kia, những dòng chữ được viết bởi con người chứ chẳng phải là thần thánh, là chúa trời, hay là Người.
Một sự nguỵ biện đáng kinh tởm.
"Bà cầu nguyện mỗi ngày...rồi lại làm những thứ nhơ bẩn đó. Vì cái gì? " cơn buồn nôn lại thôi thúc trong thực quản của anh, chỉ hít thở không thôi đã khiến anh đau như muốn chết đi sống lại. Sao bà dám chứ? Sao bà dám làm hại đến cậu?
"Bà cho rằng Người sẽ tha thứ cho bà ư?"
"Còn con thì sao? Liều mình vì một thằng nhóc! Con dám chắc rằng nó sẽ lại yêu con một lần nữa chứ, Jay?"
"Bà không có quyền gọi tôi bằng cái tên đó!" Park Jongseong rít qua kẽ răng, gần như không thể chịu đựng thêm một giây nào nữa mà xông ra khỏi căn phòng ngột ngạt kia.
Đó là cái tên mà Jungwon đã đặt cho anh, là phiên bản duy nhất mà anh toàn tâm trở thành. Và cũng chỉ duy nhất cậu mới có quyền được gọi lên cái tên ấy, như bao lần trước đó. Park Jongseong ước rằng anh sẽ lại được nghe cái tên ấy từ cậu. Nhưng không. Park Jongseong thậm chí còn không dám chắc rằng cậu sẽ lại yêu anh một lần nữa. Dù cho anh vẫn luôn hôn cậu và mỗi tối, dù cho anh vẫn luôn dõi theo từng bước chân của cậu, từng hơi thở của cậu...nhưng không. Mỗi ngày trôi qua, Park Jongseong đều có cảm giác như mình dần mất đi Jungwon. Như thể cậu đã mãi mãi quên đi anh. Như thể cậu là một người khác.
"Jongseong!!! Cậu về trễ quá!"
Park Jongseong thẫn thờ bước thẳng đến gần Jungwon, anh thậm chí còn chẳng ý thức được việc mình đã đến được đây từ khi nào.
Cậu đang ngồi khoanh chân trên đệm, đôi bàn tay hồng hào đặt trên một quyển sách dày cộm. Cậu đâu có biết tí gì về việc mình bị hại một cách tàn nhẫn ra sao.
"Có chuyện gì ư?" Jungwon đứng dậy, ánh mắt lo lắng của cậu như đánh thẳng vào lớp phòng bị cuối cùng của Park Jongseong.
"Tôi ôm cậu được không?"
"H-hả?"
Jongseong không đợi Jungwon kịp hoàn hồn mà trực tiếp vùi mặt mình vào hõm cổ của người kia. Toàn thân anh đang run lên, anh cảm thấy nhớ Jungwon tới phát điên dù cậu vẫn đang ở trong vòng tay mình, hoặc cũng có thể rằng anh vốn dĩ bị điên. Jungwon đang đưa bàn tay nhỏ nhắn của cậu vuốt dọc sống lưng anh, dù cho cậu chẳng biết gì về những chuyện này, về anh và cậu.
"Jungwon" Park Jongseong buông lơi vòng tay mình, đưa từng đường nét trên gương mặt cậu khảm sâu vào đáy mắt. Đó vẫn là gương mặt của người anh yêu, nhưng có gì đó rất khác mà anh không thể nào nhìn ra.
Park Jongseong muốn biết. Liệu cậu vẫn còn là Yang Jungwon đó chứ?
Trong một cái chớp mắt, Park Jongseong đã đặt môi mình lên môi cậu, nấn ná ở đó lâu nhất có thể cho đến khi một lực đẩy đập mạnh vào ngực Park Jongseong, là Jungwon, là cậu đẩy anh ra xa, chẳng giấu diếm gì vẻ mặt bàng hoàng của mình. Họ chẳng là gì của nhau cả.
Và cũng trong cùng một khắc đó, một giọng nói gay gắt đột ngột cắt ngang bầu không khí đặc quánh trong căn phòng.
"Cậu để quên đồ." Park Sunghoon nhìn Jungwon, trên gương mặt không có lấy một chút cảm xúc gì, thẳng thừng ném một chiếc áo màu đen tuyền xuống nền đất, nhưng có vẻ cái đắng nghét trong ngữ điệu của anh đã bóc trần tất cả.
"xin lỗi vì đã làm phiền." anh nói rồi vội vã rời đi.
Jungwon gần như chạy theo Sunghoon ngay lập tức, chẳng ngần ngại mà ngoảnh đầu lấy một lần. Để lại Park Jongseong với hơi ấm ít ỏi đã sớm nguội lạnh trên khoé môi.
Jungwon sẽ không bao giờ làm điều như thế với anh, cậu sẽ không bao giờ bỏ anh lại sau lưng mình, không bao giờ. Park Jongseong chắc chắn là như vậy.
Nhưng nếu như.
Nếu như cậu vốn dĩ không phải là Yang Jungwon mà anh biết?
•
•
•
"SUNGHOON!!!"
Thật kì lạ khi dưới cơn mưa như trút nước này, Sunghoon lại có thể nghe rõ thanh âm từ cậu, một chất giọng mềm mại, dễ chịu và êm ái. Vậy mà cơn nhói đau đáu trong anh vẫn không nguôi đi. Có lẽ có thứ gì đó đã chệch hướng kể từ ngày hôm đó, khi anh nhìn sâu vào đôi mắt rướm nước long lanh của cậu. Hoặc cũng có thể là khoảng khắc Jungwon vật anh xuống sàn nhà cứng ngắt, ai mà biết cho được.
"Dừng lại đi." cổ họng của Sunghoon khô khốc, giọng nói trở nên khản đặc, từng giọt mưa nặng trĩu chảy xối xả trên da mặt anh. Sunghoon dừng bước khi đã đến được rìa của sân vườn, ngay cạnh cái chòi thuốc mà cả hai đã từng ở cùng nhau. Sự bất lực xâm chiếm lấy anh. Và tạ ơn trời khi mùa xuân đã bắt đầu bởi một cơn mưa, vì Sunghoon chẳng còn sức lực để giấu đi viền mắt đang dần đỏ lên của mình.
Thật thảm hại.
"Tôi đã nhìn thấy hai người trước đó," anh quay đầu, đối mặt với Jungwon. Người đang đứng đó với khuôn mặt đẹp đẽ nhất trên thế gian, đôi chân mày cau chặt vì lo lắng. Sẽ tốt biết mấy nếu sự lo lắng ấy được dành cho anh. Nhưng Sunghoon không đủ tự tin để cho rằng thứ ấy thuộc về mình.
"Hôn nhau. Sau nhà nguyện, sau căn kí túc, dưới gốc cây, và có khi là cả những nơi khác mà tôi chưa nghĩ tới. Phòng học chăng? hay thư viện, hành lang, và cả cái cầu thang chết dẫm nào đó ở phía Tây?" Sunghoon ngừng lại để bắt nhịp thở. Sự bối rối trong đáy mắt của Jungwon dường như lại khiến anh trở nên tức giận hơn. "Tôi không phải là một đứa ngốc. Tôi biết các người là gì."
Sunghoon đã nhiều lần chứng kiến cậu và Park Jongseong thân mật. Nhưng nó chưa bao giờ khiến anh cảm thấy rối tung như lúc này. Và để nói được điều đó ra còn khó hơn gấp trăm lần.
"Sunghoon, cậu nghe tôi-"
"Không, cậu không hiểu," Sunghoon sấn tới gần Jungwon. Cả hai người cách nhau chỉ vài gang tay.
"tôi..."
muốn cậu, cần cậu.
Park Sunghoon không thể nói ra thành lời chữ ấy. Đôi mắt to tròn được đặt lên anh khiến anh cảm thấy mình thật yếu đuối.
"Bỏ đi." anh thì thầm, bước chân xoay gót rời đi. Nhưng giọng nói ngọt ngào của Jungwon một lần nữa níu giữ anh lại.
"Park Sunghoon, nghe cho kĩ đây,"
Sunghoon dừng chân.
"Tôi biết lời mình nói có vẻ...vô lý, nhưng tôi, tôi không phải Yang Jungwon, tôi không phải là người mà cậu biết," Jungwon ngừng lại, hai tay cậu túm chặt vạt áo mình đến nhăn nhúm, nhưng ánh mắt vẫn chưa từng rời khỏi người kia. "tôi còn không biết nơi này là đâu hay vì cái quái gì mình lại có mặt tại đây, và giờ thì tôi lại vừa được biết mình và bạn cùng phòng vốn dĩ loại quan hệ trên mức bạn bè, và lẽ ra tôi không nên nói với cậu về mớ bóng bong này, nhưng mà..."
"Tôi chỉ muốn cậu biết thôi, Sunghoon."
Có lẽ Park Sunghoon của vài tháng trước sẽ nhảy cẫng lên trong vui sướng khi được nghe những lời này. Nghi ngờ của anh đã đúng, Yang Jungwon thật ra lại chẳng phải là Yang Jungwon, nhưng vậy thì sao chứ, tất cả dường như đã trở thành một thứ vô nghĩa, công cốc và vô tích sự. Sunghoon không quan tâm đến việc cậu là ai. Hay ít nhất, anh đã từng sống chết với cái ý nghĩ vạch trần cậu. Nhưng giờ, tất cả những gì còn lại trong tâm trí anh là Jungwon - người đang đứng trước mắt mình, và anh cần phải chắc chắn rằng cậu không thuộc về bất kì ai khác. Ngoài anh.
"Vậy thì em chứng minh đi," Park Sunghoon vén mái tóc đẫm nước đang che bớt đi gương mặt của cậu ra sau vành tai,
"nếu em và Park Jongseong thật sự không có gì cả,
vậy thì
hôn anh đi."
Hết chương 7.
———————————————
dạo này xảy ra nhiều chuyện không hay quá. nhưng mà tui tin là người tốt thì kiểu gì cũng sẽ được trời thương thôi, còn người xấu thì sẽ bị trời phạt.
nhân tiện thì tui vừa thi xong môn cuối ròi nè!!! vậy nên tui sẽ cố gắng cập nhật chap mới thật nhanh cho các bạn.
chúc mọi người đọc vui vẻ 🤗🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top