Chương 6

Thứ đầu tiên Park Jongseong làm sau khi lảnh ra khỏi nhà mình là quẳng đi cái áo khoác tươm tất đã bám dính trên người anh cả buổi sáng ngày hôm nay.

Hít vào một hơi sâu, luồng khói trắng phả từ miệng anh hoà vào không khí lạnh buốt của tiết trời tháng hai, cũng là những ngày cuối cùng của mùa đông. Cái tiếng xôm xốp của bánh xe ngựa cán qua lớp tuyết phủ kín mặt đường bắt đầu vang lên tứ phía, có thể nói đó là bất lợi lớn nhất khi sinh sống tại vùng trọng điểm. Park Jongseong vẫn chưa tài nào thích ứng được với cái nỗi ấy, vậy mà anh vẫn thà lang thang ở ngoài này còn hơn mục rữa trong căn phòng kín mít kia, ngay bên kia cánh cửa lớn với tấm biển được trạm khắc cái họ của gia đình anh.

Thứ mùi hăng hắc của xì gà trộn lẫn với mùi men nặng của rượu tây từ bên trong căn nhà vẫn còn vương lại trên Park Jongseong. Và dù cho thời tiết có lạnh cấp mấy, anh vẫn thà quẳng chiếc áo khoác đó qua một bên. Nếu được thì đốt nó luôn một thể.

"Jongseong à," một người phụ nữ đứng tuổi xuất hiện sau cánh cửa gỗ đen tuyền bóng loáng. Bà có mái tóc uốn thành nếp, từng gợn sóng đều đến mức khó coi, đôi môi thì được tô kín bởi son đỏ lì như nhung. Hai đầu chân mày bà co chặt khì nhìn thấy chiếc áo khoác màu xám chuột bị vất vật vạ trên bệ thang.

"ta đã nói bao nhiêu lần về việc đột ngột bỏ ra ngoài giữa buổi cầu nguyện rồi chứ?"

"Con sẽ về trường sớm." Park Jongseong bỏ qua câu hỏi đó, anh thậm chí còn cố tính phớt lờ rồi nhận được ánh nhìn như thấu tận tâm can từ bà.

"Tuyết rơi rồi, vài giờ nữa sẽ khó di chuyển." anh nói thêm, rồi cho gọi một cỗ xe ngựa ngay sau đó. Anh không mang theo chiếc áo khoác nằm chỏng chơ trên thềm nhà, cũng bỏ qua ánh nhìn phức tạp từ người phụ nữ kia.

Từng hạt tuyết trắng tinh chạm vào vai áo anh rồi tan ra ngay lập tức, thấm li ti vào lớp vải sơmi độc nhất trên người anh. Mãi đến khi an vị bên trong buồng xe, Park Jongseong mới có thể thở phào nhẹ nhom. Anh vô thức đưa tay ra khỏi ô cửa, lặng lẽ quan sát từng hạt tuyết trắng tan trên da thịt mình. Thú thực là Park Jongseong chưa bao giờ thích mùa đông, nhưng chẳng hiểu sao lại có cái hảo cảm đặc biệt với tuyết.

Nó khiến anh nhớ đến một người, chẳng vì lý do gì cả.

Lúc trời vừa sẩm tối thì cỗ xe ngựa cũng đã dừng lại. Park Jongseong vừa đặt chân xuống xe đã cảm nhận được trận gió rét run phả vào gáy mình. Anh nhanh chóng tiến về phía lâu đài với hai bàn tay nhét sâu vào túi quần. Đèn dầu trên cả hành lang đã được thắp sáng, ánh trăng xanh xanh hắt từ cửa sổ như đang đối chói lại với ánh vàng ấm áp từ ngọn lửa nhỏ xíu kia. Thứ duy nhất vang lên trong đêm tối là tiếng đế giày cao su cứng của Park Jongseong gõ lộc cộc trên gạch sàn.

Vừa đến được cửa phòng, Park Jongseong đã nghe thêm được tiếng lạch cạch nhỏ xíu vang lên nho nhỏ từ bên kia bức tường. Anh đưa tay gõ hai cái vào ván cửa khi nhớ ra chìa khoá phòng vẫn còn nằm trong túi cái áo khoác chết dẫm kia.

"Park Jongseong? Sao cậu lại ở đây?" Yang Jungwon tròn mắt ngó ngang ngó dọc. Cả người cậu nép sát vào cánh cửa, trên má còn dính một vệt màu trải dài xuống quai hàm. Park Jongseong ngửi được mùi dầu lanh thoang thoảng từ cậu, cũng ngay lập tức nhận ra cổ tay bị băng bó một mảng lên của cậu.

"Tay bị gì kia?" anh thong thả bước vào căn phòng giờ đây đã chứa đầy các loại chai lọ khác nhau, rải rác dọc lối đi cho đến chung quanh thành giường. Ngay bên trên nệm còn có tấm vải bổ cỡ bự lấn đến phân nửa diện tích của nó.

"Dị ứng chút thôi." Jungwon chỉ trả lời ngắn gọn rồi loay hoay ôm đồm đống hổ lốn đang sấn qua phía giường bên kia của Park Jongseong. Cậu luống cuống một hồi mới mở một bên cánh cửa tủ đồ để nhét bớt một vài chai màu vào góc tủ phía sâu bên trong. Ngay bên cạnh vị trí của cái khăn quấn cổ màu xanh navy duy nhất kia.

"À mà, chiếc khăn choàng này là của cậu à?" Jungwon chỉ tay vào vị trí của chiếc khăn quàng cổ, ánh mắt ngây ngô ngước nhìn Park Jongseong. Hoàn toàn không biết bản thân mình vừa gây ra một cơn sóng tràn trong tâm trí của người còn lại.

Park Jongseong sững người. Dù cho anh biết rõ thâm tâm mình vẫn luôn hy vọng Jungwon sẽ nhớ lại được chút ít gì đó về quá khứ. Về anh. Nhưng có những thứ mà Park Jongseong mong rằng Jungwon sẽ quên đi mãi mãi.

"Không, là của cậu đó, muốn thì cứ lấy mà dùng." Park Jongseong quay mặt đi, anh tiến đến gần cái sào gần đó rồi cởi chiếc áo sơmi ẩm nước của mình treo lên trên.

Liệu cậu có nhớ ra được gì không? Một tí ti gì đó?

"Ơ, trong đây có một bức thư này!" Jungwon reo lên, nhưng ngay lúc cậu vừa chạm vào nó. Park Jongseong đã nhanh tay giật phăng nó ra khỏi tầm nhìn của cậu. Tim anh đập mạnh khi nhìn thấy nét chữ quen thuộc viết lên cái tên của mình. Park Jongseong không biết rằng Jungwon đã để cho mình một lá thư. Có khi vì vậy mà lúc ấy cậu đã hối anh dùng chiếc khăn quành đó ngay lập tức.

Nhưng Park Jongseong vẫn chưa từng đụng vào nó lấy một lần.

"Chắc là tôi sơ ý làm rơi vào đó." anh nói với người trước mặt, hơi thở có chút đứt quãng. Như thể vừa chạy nước rút trên cánh đồng sũng nước, lưu lại từng bước chân sâu hoắm trên mặt đất đầy bùn sình. Và dù có cẩn thận đến mức nào, vẫn sẽ có xác suất rất nhỏ nơi màu áo trắng bị vẩn lấy, lộ tẩy tất cả những vết bùn mà ta muốn giấu đi. Park Jongseong tuyệt đối không thể để lộ bất cứ điều gì. Không phải lúc này.

"Băng gạc của cậu bị lỏng rồi." anh đột ngột với lấy cổ tay của Jungwon, quét mắt một lượt lên vết đỏ hồng lấp ló sau nhiều lớp gạc.

"Có thuốc bôi chưa?" Park Jongseong nói tiếp nhưng chỉ nhận được sự im lặng từ người kia. Có lẽ anh không nhận ra bản thân mình trong vô thức đã tìm mọi cách để né tránh ánh mắt của cậu. Anh có thể cảm nhận được cái nhìn chòng chọc của cậu trên da mặt mình, và nó như đang thúc ép anh nhìn vào nó. Như ngọn sáng duy nhất trong đêm đông lạnh, lôi kéo con thiêu thân ào ập vào nó nhưng lại chẳng mảy may hay biết.

Cậu đang tròn mắt nhìn anh, vẻ mặt hơi ngẩn ra, bên bầu má tròn trịa vẫn còn nguyên vệt màu - thứ giờ đã nhoè ra thành một dải dài. Park Jongseong không biết vì sao nhưng nó lại khiến đáy lòng nặng trĩu của anh nhẹ đi đôi chút.

"Có thuốc bôi chưa?" Park Jongseong nhắc lại một lần nữa, âm điệu trở dịu dàng hơn trông thấy. Cũng trong lúc đó, anh dùng tay mình lau đi vệt màu còn dính trên da mặt cậu. Cái rùng mình nhẹ của cậu truyền đến Park Jongseong khi ngón tay còn nhiễm lạnh của anh chạm vào nơi mềm mại đó.

"A-à, đúng rồi nhỉ!" Jungwon sực tỉnh, cậu mò mẫm trong đống chai lò còn sót lại trên bàn học một cái hũ thuỷ tinh nhỏ xíu có thử chất lỏng đen xì ở trỏng. Nó đen đến mức mà Park Jongseong còn phải nhíu mày với thứ ấy.

Yang Jungwon ngồi phịch xuống tấm trải gần đó, chật vật kéo đóng gạc xếp lớp dày cui đang quấn quanh cổ tay mình. Cậu loay hoay mở cái lọ nhỏ kia ra, nhưng nắp chưa kịp vặn thì đã bị người kia lấy đi.

Park Jongseong không nói gì nữa mà nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay người kia. Phần nệm sát cạnh Yang Jungwon lún xuống phân nửa. Cổ tay cậu thì giờ đây đã được đặt lên đùi của Park Jongseong, cùng với chất lỏng đặc kết kia được thoa đắp lên trên. Ngón tay lạnh tanh trước đó của Park Jongseong như vậy mà trở nên ấm áp nhanh chóng, lực ấn ngay gần mao mạch, không mạnh không nhẹ, vừa như không nỡ đụng vào nhưng vẫn nóng lòng chạm lấy.

"Xong rồi đó." Park Jongseong luyến tiếc rời khỏi cổ tay người kia, thầm cầu rằng Jungwon sẽ không nhận thấy được điều đó.

Suy cho cùng, cảm xúc lại là một yếu tố tự nhiên vốn có của một con người. Park Jongseong dù có thể đánh lừa ai đi, anh chẳng thể gạt được bản thân mình.

"Cảm ơn" Jungwon quay lại với đống lọ màu đang bày ra trên bàn. Nhận thấy ánh mắt của Jongseong vẫn còn dán chặt lên mình, trên má từ lúc nào đã xuất hiện hai vệt hồng phớt.

Không phải lúc nào cậu cũng là một người bày bừa đến vậy.

"Lạnh quá." Jungwon gượng gạo đóng chặt lại cánh cửa sổ còn mở hé. Ngoài trời đã tối đen như mực, các ngôi sao cũng theo đó mà trở lên lấp lánh gấp bội. Jungwon không nhớ lần cuối cậu được ngắm sao là khi nào nữa, chắc hẳn đã là rất lâu về trước, khi các toà nhà chọc trời vẫn chưa được xây, khi ánh trăng là thứ ánh sáng duy nhất trong màn đêm. Ra đây là khung cảnh từng thật sự tồn tại, là khung cảnh thuộc về thế giới mà Jungwon cá rằng cậu sẽ đắm mình trong làn mưa xối xả mà không lo lắng đến lượng axit trong nó, hay phơi da dưới ánh nắng ấm áp mà mặc kệ chỉ số cực tím quỷ quái gì đó.

Nhìn xuống vệt màu xanh đỏ dính trên góc tay áo, Jungwon không biết vì sao lòng mình lại thấy băn khoăn. Nếu hoàn thành bức tranh đó, chuyện gì sẽ xảy ra? Mọi thứ sẽ quay trở về trước đó chứ?

Nhưng liệu cậu có muốn quay về trước đó không?

Không biết là đã thẫn thờ trong bao lâu, mãi đến lúc trên cổ mình được quấn lấy bỏi lớp khăn choàng ấm áp, Jungwon mới bừng tỉnh.

"Kêu lạnh mà cứ đứng ngốc ở đó." Park Jongseong thắt chặt lại chiếc khăn quàng, quấn nó che khuất lên đến cả chóp mũi của Yang Jungwon.

"Trễ rồi. Đi ngủ đi." anh nói tiếp, tay vừa vặn núm bấc cứng ngắc trên cây đèn dầu, ánh lửa chập chờn của nó tắt dần rồi tối hẳn, màn đêm lại trở về như vốn có của nó. Park Jongseong lại gối đầu mình lên một cánh tay. Chỉ có như vậy, anh mới có thể ngắm nhìn Jungwon, bao bọc cậu bằng ánh mắt của mình. Đó chỉ là một thói quen nho nhỏ của Park Jongseong. Chỉ vậy thôi, không vì lý do gì cả. Anh sẽ ngắm nhìn cậu, suy nghĩ vẩn vơ, rồi lại tâm đắc với cái so sánh Yang Jungwon với hạt tuyết trắng. Hạt tuyết đẹp đẽ mà mình không thể nắm giữ Vậy nên anh mới phải dùng từng giây từng phút mà mình có để ngắm nhìn nó.

Vì biết đâu được hạt tuyết ấy sẽ tan mất chỉ sau một cái chớp mắt?


Sáng ngày hôm sau, vẫn với tư thế đó, Park Jongseong tỉnh giấc với cả một thân mình nhức mỏi. Anh lảo đảo đứng dậy tiến đến khung cửa sổ còn đóng rèm kín mít để kéo nó ra. Ánh hừng đông đem theo cơn gió lạnh lẽo quấn khắp người anh, len lỏi vào qua khe hở trên khung cửa. Ngay tại cái khoảnh khắc Park Jongseong nhìn thấy cỗ xe ngựa quen thuộc đang đậu ngay dưới sân cỏ úa tàn của trường học. Toàn thân anh cứng lại, một cơn ớn lạnh trải dọc sống lưng cùng nhịp tim hỗn loạn như bị bàn tay của ai đó siết chặt. Park Jongseong quay qua chiếc giường trống, dạ dày lại nhộn lên dự cảm không lành.

Anh có thể cảm nhận được mình đang run lên. Và anh ghét, ghét cay ghét đắng cảm giác này. Cái cảm giác bị nắm thóp. Như thể anh đã làm gì đó sai trái.

Vội vã chộp lấy chiếc sơmi còn lại trên giá đồ, Park Jongseong chạy thật nhanh đến khu hiệu bộ. Đây không phải là lần đầu tiên mẹ anh có mặt tại đây. Bà đã làm như thế nhiều lần trước đó, tính cả những lần Park Jongseong không hề hay biết, những lần Jungwon đã giấu nhẹm đi.

Vừa đến được hành lang khu hiệu bộ, Park Jongseong đã nghe được loáng thoáng tiếng nói chuyện lanh lảnh vọng từ bên trong căn phòng được bày trí phô trương nhất. Bước chân của anh dần chậm lại. Từ kẽ hở ti hí của cánh cửa có thể thấy được bóng lưng thẳng tắp của mẹ Park Jongseong, bên cạnh bà là thầy hiệu trưởng.

Nhưng người còn lại, khác với suy đoán của Park Jongseong, lại là Park Sunghoon

"Cậu đang làm gì vậy?" giọng nói quen thuộc cất lên. Yang Jungwon với hai chai sữa rỗng kẹp hai bên nách tròn mắt nhìn vào Park Jongseong - người đang lấp ló một cách bí ẩn trước cửa phòng phó hiệu trưởng.

Trước khi Jungwon kịp phát ra bất kì tiếng động nào nữa, Park Jongseong đã vội lấy tay mình ịn chặt vào miệng người kia. Nhưng âm thanh rì rậm của cuộc trò chuyện trong văn phòng đã sớm trở nên im bặt, cánh cửa trước mắt cũng theo đó mà bật mở.

Gương mặt của Park Sunghoon xuất hiện với cái cau chặt từ hàng mày rậm đặc trưng của anh, ánh mắt lại vô cùng chủ đích đặt lên bàn tay còn đặt trên cằm Yang Jungwon.

"Từ khi nào mà cậu lại thích đi nghe lén người khác vậy?" Park Sunghoon lạnh lùng nói. Và bằng cách nào đó, cái vẻ băng lãnh ấy lại gợi nhắc cho anh về bà Park, người vẫn bình chân như vại cách đó không xa trên chiếc ghế bành màu đỏ thẫm với ngón ta lân la trên tách trà, như thể đang thưởng thức một vở kịch hay.

Park Jongseong vô thức kéo Jungwon về phía sau mình như một bản năng, dùng bản thân mình che chắn người nọ khỏi cái nhìn kim găm của bà.

Một hành động nhỏ xíu như thế vậy mà cũng có thể lọt vào mắt của Park Sunghoon.

"Jongseong?"

"Tại sao mẹ lại đến đây?"

"Ta cần phải thông báo với con ư." Bà lạnh lùng nói, nhanh chóng phóng tầm mắt lên thân hình nhỏ nhắn phía sau con trai mình.

"Chúng ta sẽ nói về chuyện này sau." Park Jongseong đưa tay kéo Jungwon ra khỏi đó, nhưng chỉ vừa mới đi được vài bước đã thấy bản thân bị níu lại ở vai. Park Sunghoon đứng đó, cách anh một sải tay, nhưng ánh mắt lại như dao găm kề cận cổ.

"Yang Jungwon, thầy Kim có việc tìm cậu." Park Sunghoon lời thì nói với Yang Jungwon, nhưng mắt lại chăm chăm nhìn vào Park Jongseong.

Nếu là những ngày trước đó, Park Jongseong sẽ không suy nghĩ nhiều về hành động này. Nhưng có gì đó trong Park Sunghoon đã thay đổi, từ tông giọng cho đến ánh mắt. Nó khác biệt một trời một vực với cái danh 'kỳ phùng địch thủ' mà Park Sunghoon vẫn luôn nâng niu ấy.

Kì lạ.

Lần đầu tiên Park Jongseong nghe thấy cái tên Sunghoon là khi anh vừa gia nhập ca đoàn. Anh không cho rằng Park Sunghoon là người kiêu ngạo, dù cho cậu ta trông rất hợp hai từ ấy. Chỉ là, Park Sunghoon đã luôn mặc định cái tag "người đứng đầu" là của mình. Cậu ta chưa từng nghĩ cái chuỗi mà mình tạo ra lại có ngày bị phá vỡ khi Yang Jungwon xuất hiện, cũng là khỏi đầu cho nỗi ám ảnh thứ hai của Park Sunghoon.

Để mà nói, những người như vậy thật ra lại rất dễ đoán, nhất là khi đụng tới những thứ mà cậu ta có chấp niệm mạnh, thứ mà cậu ta ám ảnh, thứ mà cậu ta cho là của mình. Chính vì vậy mà Park Jongseong liền có thể chỉ ra điểm khác biệt trong cách xử sự của cậu ta đối với Yang Jungwon.

"Nhầm lẫn chăng? Tôi vừa mới gặp thầy Kim đây mà." Jungwon lên tiếng.

"Có chuyện đột xuất." ánh mắt của Park Sunghoon cuối cùng cũng rời khỏi Park Jongseong. Toàn bộ sự chú ý của anh đổ thúc về Yang Jungwon. Thế nhưng, không chỉ riêng gì Park Sunghoon mà còn có cả cái nhìn sắc lẹm từ vị phu nhân kia.

"Thế thì cậu Yang nên đi thì hơn." bà nói với ngữ điệu chua ngoa. Dĩ nhiên đó không phải là một cách trò chuyện phải phép đối với lần đầu gặp mặt. Đặc biệt là cái cách bà hơi nghiến răng ở cái tên cậu chứa đầy sự ghét bỏ kia.

"Vậy chúng tôi đi trước." Park Sunghoon ra dấu để Jungwon đi theo mình.

Ngay khi cả hai vừa cất bước. Jungwon lại nghe được giọng nói của người phụ nữ kia cất lên cái tên Park Jongseong, rồi lại rầm rì thêm gì đó.

Yang Jungwon tò mò ngoảnh đầu lại, cậu bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của Park Jongseong trên mình. Tròng mắt anh đang ánh lại ánh sáng hiu hiu từ kính cửa sổ, nhưng vì đôi đồng tử xám xịt, nên có cảm tưởng như ánh sáng ấy đang bị giam lại, bị cắt bớt nên chẳng thể lấp lánh như lẽ thường, như có hàng vạn điều mà anh chưa kịp nói bị chôn kín bên trong.

"Đi đứng thì nhìn đường một chút. Cậu muốn bị đập đầu thêm một chập nữa hả?" Park Sunghoon nắm lấy bả vai của Jungwon rồi kéo qua một bên.

Chỉ thiếu một chút nữa thôi thị cậu đã đâm sầm vào cái cột tường cao cả thước trước mặt.

"Xin lỗi."

Không gian tĩnh lặng lại được trả về. Nối gót theo bước chân của Park Sunghoon, Jungwon dù chỉ nhìn được gáy tóc của người nọ nhưng vẫn có thể cảm nhận được tâm trạng tệ hại của anh. Vì Park Sunghoon sẽ thở rất mạnh nếu anh thấy buồn bực điều gì đó.

"Cậu có bôi thuốc theo tôi dặn không?" Park Sunghoon liếc vào cổ tay Yang Jungwon, nơi còn chiếc băng gạc còn quấn chặt.

"À, tối qua Park Jongseong có giúp tôi bôi. Cũng may mà có cậu ta nhắc, không thì tôi cũng quên mất." Jungwon thành thật trả lời, cậu có thói quen nói dông dài mỗi lúc lúng túng. Nhưng vẻ mặt ngày một cáu bẳn của Park Sunghoon lại khiến cậu trở nên bối rối không thôi. Cậu nói sai chỗ nào ư?

Park Sunghoon bực dọc thở hắt một hơi rồi tiếp tục sải bước. Với nhịp chân nhanh của mình, khoảng cách giữa cả hai có khi phải tới cả thước. Cứ một sải chân của Park Sunghoon, Jungwon sẽ phải chạy bước nhỏ ba bước. Có khi còn hơn nữa ấy chứ.

"Park Sunghoon! Chậm lại một chút!" cậu gọi với theo. Nhưng có vẻ như anh không nghe thấy, hoặc là giả đò như không nghe.

"Park Sunghoon!" Jungwon gọi lần nữa nhưng vẫn không mấy khả quan. Đến cuối cùng cũng không nhịn được mà bật ra một câu phàn nàn nho nhỏ. Cậu chỉ lí nhí trong miệng, ấy vậy mà người kia cũng nghe ra cho được.

"Tôi nổi khùng hồi nào?!" Park Sunghoon dừng chân ngay lập tức, giọng khẩn trương hơn bình thường. Nhưng khi thấy người kia bày ra vẻ mặt oan ức thì lòng lại mềm đi một chút. Park Sunghoon không dám nhìn nữa mà chỉ hắng giọng một cái rồi quay phắt mặt đi, nhưng bước chân lại chậm đi đáng kể.

Một lúc sau cả hai đã đứng trước phòng hợp xướng của ca đoàn. Yang Jungwon không hiểu vì sao Park Sunghoon lại dẫn mình đến đây, nhưng vẫn ngoan ngoãn theo sau anh. Bên trong không có mấy người cả, nhưng chính sự vắng vẻ này lại khiến Jungwon có chút mất tự nhiên. Cậu đã sớm làm quen với từng ngóc ngách của ngôi trường này, nhưng vẫn có nơi cậu chưa từng đặt chân đến, hay nói đúng hơn là không dám đặt chân đến.

Vì có ai đó nói rằng...khu nhà này bị ma ám.

"Thầy Kim, tìm được người thay thế hát phụ rồi." Park Sunghoon kéo cánh tay Yang Jungwon về phía thầy Kim - người đang ngồi trên cái ghế đẩu bên cạnh hộp đàn organ với vẻ mặt hoang mang. Mà dường như thầy Kim cũng không phải là người duy nhất bất ngờ với quyết định này.

"Tôi á?! Tôi không biết hát đâu!" Jungwon muốn lùi về phía sau nhưng lại bị người kia giữ chặt bả vai đẩy lên trước.

"Cái này...có hơi đường đột nhỉ. Trò đã chắc chắn chưa?" thầy Kim ái ngại nhìn qua Park Sunghoon, rồi lại nhìn qua cái lắc đầu lia lịa của Yang Jungwon.

"Chắc, thưa thầy." Park Sunghoon trả lời gần như ngay lập tức. Tới Jungwon cũng không hiểu nổi người kia dựa vào cái gì mà lại kiên quyết đến vậy. Toàn bộ mớ này để chơi khăm cậu sao?

"Thôi được rồi. Vậy thì từ ngày mai trò Yang cứ đến đây luyện tập. Lễ phục sinh sắp diễn ra nhưng ca đoàn lại thiếu mất hát phụ, cả tuần nay rồi ta cũng chẳng tìm được ai thay thế." thầy Kim lên tiếng, vì có thêm cái chân bó bột nên tình cảnh của thầy lại càng nghe khắc khổ hơn bao giờ hết.

Nếu như Jungwon từ chối thì không tốt chút nào.

"Dạ..." Jungwon cố gắng giữ cho khoé miệng của mình không bị tuột xuống. Cậu trao đổi vài ba câu với thầy Kim trước khi thầy rời đi với dáng đứng cà nhắc của mình.

Và giờ thì cậu sẽ phải đến cái chỗ này mỗi ngày trong suốt ba tuần tiếp theo. Ai mà biết được trong ba tuần đó Jungwon cậu sẽ phải đối diện với bao nhiêu thứ quỷ dị cơ chứ. Lỡ như cậu bị ma giấu đi thì sao? Hay bị kéo xuống hồ nước? Rồi lỡ không ai thèm đi tìm cậu thì sao? Mà có tìm thì tìm ra không?

Toàn bộ chuyện này là tại Park Sunghoon!

"Này!" Park Sunghoon đuổi theo Yang Jungwon - người đang đi bộ bước nhỏ với tốc độ đáng kinh ngạc, thoắt cái đã mất tăm khỏi phòng hoà âm.

"Đừng có đi theo tôi!" Yang Jungwon gắt gỏng, nhưng vì có chất giọng mềm mại nên thanh âm phát ra từ khoé miệng cậu lại chẳng có chút nào là gay gắt.

Nhưng như vậy cũng đã đủ để khiến cho người nọ đứng ngồi không yên.

"Sao vậy?" Park Sunghoon giữ tay Jungwon lại, anh kéo cậu đối mặt với mình, nhưng chưa kịp giữ lại thì người kia đã chạy đi nơi khác.

Sao sao cái quái gì chứ. - Jungwon lẩm bẩm.

"Yang Jungwon!" Park Sunghoon gọi lại lần nữa. Cả hai bây giờ trông chẳng khắc gì chơi trò mèo rượt chuột.

"Cậu mà đi theo tôi nữa,...." Jungwon vắt óc suy nghĩ nhưng lại chẳng tìm được lời đe doạ nào thoả đáng. "Nói chung là đừng đi theo tôi nữa! Nghe chưa!" cậu nói câu cuối rồi chính thức chạy đi thật nhanh, trà trộn vào đám đông trên hành lang chật ních. Bỏ lại Park Sunghoon đang vò đầu bứt tóc đầy khổ sở.


Tiếng chuông tan học vang lên, Yang Jungwon lơ đãng xếp lại sách vở vào ngăn cặp. Từ lúc chạm mặt người phụ nữ kia, cậu không tài nào quên nổi ánh mắt cay nghiệt bà nhắm lên mình. Jungwon biết người đó là ai, cậu đã thấy hình của bà được đề trong cuốn lịch sử trường và cũng nhớ rất rõ cái tên được ghi trong ấy - Park Sooyeon.

Park Sooyeon là nữ hiệu trưởng đầu tiên trong lịch sử trường thánh Louis. Jungwon không nhớ rõ mốc thời gian mà bà kế nhiệm. Nhưng dựa theo tình hình trước mắt thì cậu có thể đoán được chuyện đó vẫn chưa xảy đến, hoặc sắp xảy đến. Còn về lý do vì sao bà lại có thái độ khắc nghiệt với Yang Jungwon thì cậu hoàn toàn không có chút manh mối nào. Những chi tiết cậu thu thập được dường như chỉ dừng lại ở những mảnh ghép rời rạc, lủng chỗ này mất chỗ kia, ngay cả cái bóng lờ mờ cũng không hình dung cho nổi.

Lang thang một hồi thì cũng đến ký túc. Yang Jungwon thẫn thờ vặn chìa khoá cửa phòng, lê từng bước chân mệt mỏi trên ván gỗ lót sàn. Mãi cho lúc đá chân vào một khúc gỗ có hình thù kì lạ, cậu giật mình nhận ra khung cảnh hỗn lộn trong căn phòng.

Toàn bộ đồ đạc đều bị hất đổ xuống sàn nhà, mặt bàn bị lõm xuống ở vài nơi như bị đập vào bởi gậy gọc. Ngay cả khung giường của Park Jongseong cũng có dấu vết tương tự. Mà chủ nhân của nó thì đang ngồi bệt một góc trên sàn nhà với một tay xoa gáy. Anh mở miệng rồi lại đóng lại, trông như không biết mở lời ra sao.

"Park Jongseong, giường của cậu..."

"Cái đó...tôi lỡ đá chân vào..."

"Trời ạ..." Jungwon ngắm nghía cái chân giường dày cả tấc gãy đôi nằm lăn lốc trên sàn nhà, ánh mắt đầy ái ngại liếc đến Park Jongseong. Cái này nếu nói là bò húc vào xem ra còn hợp lý hơn.

"Chắc đêm nay tôi phải nằm đất rồi." Park Jongseong giở giọng đáng thương, anh nhìn Jungwon chòng chọc nhưng liên tục bị người kia né tránh ánh mắt.

"Cậu còn cái nệm mà."

"Trời lạnh lắm, đặt nệm xuống đất thì một hồi cũng chẳng khác gì nằm lên tảng băng."

"Cậu kéo gần đến lò sưởi là được."

"Chúng ta cứ xài lò sưởi cả đêm như vậy thì đến cuối mùa đồng sẽ không còn củi mà đung đâu."

"Bình thường cũng như vậy cậu có nói gì đâu chứ?!"

Park Jongseong cứ tiếp tục lải nhải đến cả nửa giờ đồng hồ sau đó, đến mức mà Jungwon chẳng thể tập trung để làm được việc gì ra hồn.

"Tôi cho cậu nằm chung là được chứ gì!" Jungwon đầu hàng, ngay lập tức nhận được nụ cười mỉm xảo trá của Park Jongseong. Cậu cho rằng Park Jongseong nên học cách tiết chế nụ cười của mình lại. Tốt nhất là đừng dùng nó để trêu chọc cậu, đặc biệt là khi vừa nhận được một ân huệ từ cậu.

Trên chiếc giường đơn của Yang Jungwon giờ đây đã bị chiếm đến hơn phân nữa bởi một cái xác to tướng của Park Jongseong. Anh nằm bất động trên đó. Jungwon không thể đoán chính xác được rằng anh còn thức hay không. Mãi đến lúc đến cạnh đó, cậu mới nghe được tiếng trở mình kẽo kẹt vang lên trong không gian tĩnh lặng.

Park Jongseong kéo một phần của chiếc mền chần bông mềm mại sang một bên, nghiêng mình chừa ra một chỗ trống không quá to cũng chẳng quá nhỏ. Anh bình thản hất đầu về phía chỗ trống đó, như thể việc này đã được lặp đi lặp lại đến quen.

Nhưng dù thế nào đi nữa, đây vẫn là thứ lạ lẫm đối với Jungwon.

Ngay sau khi đặt lưng lên chiếc giường , Jungwon đã vùi mình vào chăn đệm dày cui mà Park Jongseong đã đem qua từ giường của mình, cậu len lén độn một góc chăn vào khoảng trống ngay giữa hai người, dù cho khoảng trống ấy còn chẳng tới một gang tay.

Chưa đầy đến hai phút sau, mí mắt của Jungwon đã khép chặt lại, hơi thở đều đều nhẹ như thinh không lởn vởn quanh tai người cạnh mình.

Đôi khi Park Jongseong vẫn ước rằng mọi chuyện đều trở về như trước đó, như ban đầu. Nhưng đôi khi anh lại nghĩ, dường như chẳng có gì thay đổi cả. Yang Jungwon vẫn sẽ luôn là Yang Jungwon. Phải không?

Ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn lọt thỏm trong chăn nệm, Park Jongseong bâng quơ rê ngón tay mình theo đường nét của gò má mềm mại kia, và cả hàng mi dày đang rũ xuống. Cánh tay anh được đặt qua người cậu, khảm sâu cậu vào lòng mình rồi lặng lẽ đặt một cái hôn phớt lên cánh môi đỏ hồng kia như bao đêm khác.

Vậy đó. Park Jongseong nói mình thích tuyết vì nó khiến anh nhớ đến một người. Nhưng thật ra, là do thích người đó, nên mọi thứ đẹp đẽ trên đời đều sẽ được ví là họ.



Hết chương 6.
—————————————————
để mng chờ lâu quá 🥹🙏🏻 tại dạo này tui hơi bận mng thông cảm nhen ☹️.

à mà tui mới tạo acc x (@mir_ro_o101) cho mí cái fic nè. sau này mng có request thì có thể nhắn tui nha. với có thể là sau này tui sẽ lên đó tạo vote để đào hố mới (nhiều ý tưởng quá k biết chọn cái nào 🥹) nên mng có thể lên fl cho tiện nhen!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top