Chương 4
Jungwon bắt đầu có chút thấy hối hận.
Đã là hai tiếng sau đó. Tiếng thở hồng hộc vẫn vang lên khắp gian phòng kín, hoàng hôn đỏ rực lộ rõ ngay đường chân trời.
Park Sunghoon dường như gặp vấn đề nặng với việc phải chấp nhận bản thân mình thua cuộc. Mỗi phút trôi qua lại càng trở lên hiếu chiến, dù cho có bị quật đến tơi bời, tóc tai cũng đã dính mồ hôi ướt đẫm.
Tới mức này, Jungwon càng có thêm cơ sở kết luận giải thích cho hiềm khích giữa hai người trước đó là do ai mà ra.
Dù các trận đối kháng sau đó Jungwon đều chiến thắng, nhưng Park Sunghoon vẫn một mực muốn đấu lại.
Jungwon đã đếm được trên dưới hai mươi lần cậu phải vật lộn với người trước mặt. Tay chân cũng bắt đầu cảm thấy rã rời. Song, vẫn chưa một lần mất cảnh giác.
Lần thứ hai mươi tư trong ngày, Sunghoon nằm thẳng cẳng trên tấm đệm xốp mỏng, lồng ngực phập phồng, đáy mắt không tiêu cự hướng lên trần nhà cao vời vợi.
"Đủ rồi," Jungwon vội vàng lên tiếng trước khi người kia kịp cử động. Cậu nằm ra chỗ trống bên ngay cạnh Sunghoon, rũ mí mắt nặng trĩu khéo lại không một chút phòng bị.
Hai bàn tay một lớn một nhỏ cách nhau không xa, vô ý sượt nhẹ vào nhau trong tích tắc. Như hai sợi dây điện chạm mạch, kêu lên tanh tách khi đụng phải nhau.
"Đập đầu một cái là liền có thể biết võ à?"
Jungwon nghe rõ được ý tứ châm biếm bên trong câu nói của người kia, đơn giản chọn cách bỏ ngoài tai lời khiêu khích ấy. Dù có muốn phân trần cấp mấy đi chăng nữa. Nhưng với suy nghĩ cứng đầu của Park Sunghoon, không phải cứ muốn là sẽ thuyết phục được.
Vả lại, còn có một phần rất nhỏ trong cậu, là nỗi mong muốn có một ai đó trên thế giới này, biết đến sự tồn tại của mình, không phải dưới cái mác của Yang Jungwon kia.
"Hoặc có thể là, tôi vốn đã có tài năng bẩm sinh" Jungwon hé mắt quay sang người bên cạnh. Khoé miệng cậu nhếch lên nhẹ, tự cho mình cái xa xỉ được thoải mái trò chuyện trong chốc lát.
"Cậu thậm chí còn kiêu căng hơn ban đầu."
Giọng nói của Park Sunghoon không còn giữ được nét cộc cằn trước đó. Cứ cho rằng cậu bị ảo giác đi, nhưng Jungwon nhận thấy nét đùa giỡn tí ti được ẩn chứa trong câu nói của anh.
"Nói như thể cậu biết mọi thứ về tôi vậy."
"Tôi biết mọi thứ về cậu!" Sunghoon khẳng định chắc nịch, rất nhanh sau đó liền nhận ra mình vừa lỡ lời, cẩn thận né tránh hai mắt tròn xoe của người còn lại.
"Vậy..." Jungwon ngẫm nghĩ một hồi mới tiếp tục, "tiết toán học của tôi là vào thứ mấy?"
"Tiết 5,6 thứ hai." Park Sunghoon trả lời ngay tức khắc mà không do dự.
"Tôi có mấy bộ đồng phục?"
"Ba bộ."
Jungwon chợt thấy ớn lạnh, da gà da vịt đua nhau nổi lên, suy nghĩ không ra làm cách nào Sunghoon biết được điều đó.
Nhất thời không nghĩ ra thêm được câu hỏi nào khác, Jungwon dừng lại suy nghĩ lúc lâu mới lại nói tiếp.
"Sinh nhật?"
Park Sunghoon như bắt được vàng, nhếch miệng đầy tự tin: "Ngày 9 tháng 2"
Trong một khoảnh khắc hiếm hoi, đáy mắt của Park Sunghoon sơ suất để loé lên ý cười vô tư. Khác xa với hình tượng lạnh lùng tàn nhẫn trước đó.
"Của cậu thì sao?"
Tới lúc này Sunghoon mới chợt khựng lại, ánh mắt quay về trạng thái vô hồn. Anh chống tay ngồi thẳng dậy, khoé miệng trở nên cứng đờ, lưỡng lự một chút mới cất lời lần nữa.
"Không có."
Quan sát bóng lưng thẳng tắp của người kia, Jungwon không hiểu sao lại cảm thấy Park Sunghoon trông thật lẻ loi. Cậu vốn có thể cho là anh chỉ đơn giản không muốn tiết lộ thông tin của mình nên mới nói bừa một câu. Nhưng Yang Jungwon sau khi trải qua nhiều sự kiện phi logic đến khó tin, cũng không đặt nặng tính thiết thực trong thế giới này nữa. Nếu người kia đã nói là không có, thì hẳn là không có.
"Có thích ngày nào trong năm không?" cậu nhẹ giọng hỏi, có giấu đi ý muốn thăm dò của mình.
Park Sunghoon chậm rãi quay đầu. Anh nhướn mày đầy nghi hoặc, mặt đối mặt với người còn lại, lấy đôi đồng tử đen láy của mình lướt nhẹ một lượt trên trên nước da hồng mịn của Jungwon.
"Ngày 8 tháng 12" anh chậm rãi lên tiếng, như đang hồi tưởng một đoạn ký ức nào đó, "tuyết đầu mùa rất đẹp." yết hầu tiếp tục di chuyển lên xuống, cố đè nén tâm tư miên man xuống tận sâu trong cuống họng.
"Vậy thì lấy ngày đó đi. Sinh nhật của cậu."
Lúc nói câu đó, Jungwon không nghĩ nhiều. Sau một hồi suy xét lại, mới nhận ra mối quan hệ giữa cậu và Sunghoon hoàn toàn không thích hợp để nói những lời này. Cảm thấy nỗi hổ thẹn dâng lên trong bụng, Jungwon vụng về đứng dậy, luống cuống tay chân dọn dẹp đồ đạc của mình để trốn đi.
Trước khi rời khỏi phòng, Jungwon liếc nhanh qua gương mặt còn đơ như tượng của người kia - đang phản chiếu trên phần kim loại nhỏ xíu trên tay cầm của thanh kiếm mình vừa treo lên.
Nếu có khả năng liên tưởng tốt, nhìn thật kĩ sẽ thấy Park Sunghoon có chút giống một con cún lớn vô tri vô giác. Jungwon nghĩ nghĩ một hồi, không kiềm được mà giương cao khoé miệng. Gò má phúng phính nhô lên cao, không hề biết từ phía sau hoàn toàn có thể nhìn thấy một cục trắng tròn ấp ló qua tai. Khiến người đang thẫn thờ ngồi trên sàn đất, không cách nào tự chủ được mà nở một nụ cười xán lạn.
•
Vừa mới bước vào ký túc, Jungwon đã để ý thấy một phong thư được đặt trên bàn học của mình. Cầm một góc lá thư, cậu tò mò lật trái lại để đọc nét mực được ghi trên đó.
Cùng lúc đó, phía phòng tắm lục đục tiếng nước xả bỗng chốc dừng lại. Cửa kính mờ được đẩy qua một bên. Để lộ ra một Park Jongseong chỉ với nửa thân dưới được che đi. Anh đưa tay tuỳ tiện xoa xoa mái tóc ướt đẫm, nước văng tung toé lên khắp sàn nhà.
Jungwon mải mê với lá thư được viết tên mình, không nhận thấy điều gì bất thường. Đến lúc lờ mờ cảm nhận được có người phía sau, vừa quay mặt lại đã bị doạ đến tê người, chết trân tại chỗ.
"Cái đó thầy Kim nhờ tôi chuyển cho cậu. Chắc là tầm trưa ngày mai có phải có mặt để làm lễ rửa tội." Jongseong ung dung nói, vẫn quơ tay loạn xạ trên đầu của mình.
Không trả lời.
Nhận thấy sự im lặng bất thường của đối phương. Park Jongseong đang quay lưng mò mẫm trong mớ quần áo cũng phải dừng lại động tác. Nhìn lại về phía người nọ.
"Còn cái khăn nào không?"
Yang Jungwon đưa bàn tay mình che kín cả hai mắt, chật vật chìa bàn tay còn lại ra một cái khăn tắm khác, run rẩy dúi về phía trước, hướng đến ngay chính giữa chỗ ngực trần của người kia.
Jongseong nhìn loạt động tác ấy chỉ muốn cười cho thật lớn, bản tính thích trêu ngươi lại bộc phát.
"A...mắt tôi đau quá. Cậu xem thử coi có gì bay vào trong không." dứt lời, Yang Jungwon ngây thơ không phòng bị ngay lập tức dính bẫy. Vừa hạ tay xuống đã thấy gương mặt của Park Jongseong được phóng đại ngay trước mắt mình.
Lông mi của Jongseong khá ngắn, sợi mi cũng vô cùng mảnh, gần đến đuôi mắt thì dày hơn một chút. Jungwon lưỡng lự một hồi mới đặt tay mình lên mí mắt của anh, nhẹ nhàng kéo nó lên.
"Không có."
"Chắc không đó? Tôi cứ thấy cộm cộm." cứ mỗi lần Jongseong tiến gần hơn một chút, Jungwon sẽ vội thụt người về phía sau như con rùa rụt cổ. Tới lúc đụng lưng vào góc bàn, cậu chỉ thiếu chút nữa là bước lên hẳn đó mà trốn người.
"Chắc mà!!!" Jungwon không hiểu Jongseong đang cười vì cái gì, chỉ biết thở phào nhẹ nhõm khi thấy khoảng cách của hai người rốt cuộc cũng giãn ra đôi chút.
Nói là ngại ngùng thì cũng không hẳn. Trước đây Jungwon cũng từng học nội trú, mấy loại chuyện này cũng gặp qua nhiều lần. Tuy nhiên, bản thân cậu lại không thoải mái để lộ da thịt trước mặt người khác. Thành ra khi thay đồ tập thể, Jungwon sẽ có thói quen trách mặt đi, chừa cho người đó không gian riêng tư, cũng tự chừa cho mình một không gian khác.
Jungwon mất tự nhiên dõi theo tấm lưng trần của Park Jongseong. Sau khi xác định người kia dường như không có ý định mặc áo, cậu quay phắt đầu sang một bên, phóng tầm mắt ra xa về phía cửa sổ nhỏ.
Căn phòng mà cậu đang ở có cùng hướng với sân sau của ngôi trường, ngay đối diện với một cánh rừng thô sơ rậm rạp nối liền với khuôn viên. Từ đây có thể thấy được một phần nhỏ của cánh rừng kia, cũng dễ dàng nhận thấy có một cánh cổng sắt lỏng lẻo ngăn cách giữa sân trường và rừng cây rộng lớn.
"Chỗ đó không vào được đâu. Là khu cấm địa." Park Jongseong ngả lưng trên chiếc giường đơn, lười nhác lên tiếng khi hai mắt đã nhắm nghiền.
Nghe người kia nói vậy, Jungwon cũng ậm ừ gật đầu, nhưng vẫn không thể rời mắt khỏi hoa văn kì quái lên cánh cổng đằng xa kia.
"Cậu...thật sự đã quên hết rồi à?" Âm vực trầm thấp vang lên một lần nữa.
Đây là lần đầu Jungwon thấy được dáng vẻ này của Jongseong. Hai mắt anh không định hướng, giọng điệu cợt nhả thường ngày cũng không còn đó mà được thay thế bằng nét trầm uất không rõ.
"Ừm, không nhớ gì hết." Jungwon cố gắng xoa dịu nỗi bứt rứt trong mình. Lời cậu nói cũng không sai sự thật. Chưa từng trải qua thì có muốn cũng không nhớ được.
Sau đó Park Jongseong không nói thêm gì nữa. Mãi đến lúc tối muộn, mí mắt cũng đã nặng trĩu, Jungwon mới lờ mờ nghe được hai từ "ngủ ngon" khẽ như một hơi thở, truyền đến từ thành giường bên kia.
•
Buổi sáng ngày sau đó vẫn diễn ra như thường lệ. Điểm khác biệt duy nhất là tiếng bước chân vội vã của các nam sinh vang khắp tầng lầu, cuống cuồng chuẩn bị hành lý trở về nhà cho ngay nghỉ cuối tuần. Ngay cả Park Jongseong từ sớm cũng đã lục đục rời đi.
Hơn một giờ nữa Lễ rửa tội sẽ được cử hành. Dù cho trong thư không đề cập đến chuyện phải diện đồng phục của trường, nhưng Jungwon vẫn thay cho mình một bộ. Cậu không thấy sự khác biệt quá lớn giữa việc mặc đồng phục và thường phục trong mốc thời gian này. Phần lớn các mẫu quần áo Yang Jungwon trước kia sở hữu là áo vest vải tweed, nhiều chiếc sơmi trắng và quần âu. Toàn những thứ đồ trước kia Jungwon chỉ những dịp đặc biệt trang trọng mới sử dụng tới, dĩ nhiên là vô cùng không thoải mái.
Nhìn ra khung cửa sổ trầy trụa, mặt kính mờ ảo chứa đầy vết xước. Mặc dù nhiệt độ vẫn rất thấp, nhưng ánh nắng mặt trời vẫn đủ để soi sáng một góc lớn của căn phòng. Jungwon có thể nhìn thấy từng hạt bụi li ti lơ lửng trong không gian, chậm rãi di chuyển qua lại theo luồng gió lạnh.
Cậu ngắm nhìn nó thật lâu mà không có bất kì suy nghĩ nào, hoặc cũng có thể là vô vàn những suy nghĩ chồng chất lên nhau đến mức không phân biệt cái nào với cái nào. Bất giác, tâm trí cậu lại lui đến gương mặt trắng nhợt của một người, nhịp tim chậm rãi lại tăng lên đôi chút.
Một tiếng cứ như vậy mà trôi qua thật nhanh chóng. Jungwon sải bước hướng về vị trí nhà nguyện dưới chái nhà phía Tây. Vào đến bên trong không khí lạnh lập tức tràn vào khoang phổi của cậu. Có một cửa sổ lớn ở phía trước với nhiều mảng kính nhiều màu được ghép lại với nhau, lấp lánh như ánh cầu vồng. Ngay bên dưới nó, là một bồn nước to vừa phải cao đến thắt lưng, và bóng dáng quen thuộc của thầy Kim.
"Tới rồi à!" ông nở một nụ cười đằm thắm với Jungwon. Trên tay ông đang cầm một chuỗi hạt và một quyển kinh thánh có bìa bằng da, vẫn là chiếc áo chùng thâm quen thuộc cùng chiếc thánh giá sáng bóng trên cổ. Thoạt nhìn không có gì khác biệt cho tới khi Jungwon để ý thấy một bên cẳng chân của ông được phủ kín bởi lớp thạch cao dày đặc.
Có lẽ Jungwon là người duy nhất cảm thấy hiếu kì với cái chân bị gãy của vị linh mục kia.
"Chân thầy...có sao không ạ?"
"Chuyện nhỏ ấy mà, tuy nhiên ta không thể một mình cử hành nghi lễ này được."
Trước khi ông kịp nêu ra thêm bất kì lời giải thích nào, Jungwon lại nghe một tiếng "cách" của tay nắm cửa từ phía sau.
Park Sunghoon gật đầu một cái nhẹ với vị linh mục, rất nhanh đã tiến về phía hai người. Anh mặc một lớp áo sơmi trắng cài cúc tới cổ, cùng với áo vest xám vừa vặn với cơ thể, phần tay áo sơmi được phơi ra, hơi rủ xuống cánh tay săn chắc.
"Trò Park đây sẽ giúp chúng ta một tay." ông không nhìn về phía Sunghoon khi nói câu này, mà lại đặt ánh mắt mình lên Jungwon thật lâu. Như đang dò xét từng tia suy nghĩ ẩn sâu dưới đầu chân mày hơi nhíu lại của cậu.
"Đầy đủ hết rồi, chúng ta bắt đầu nhé!"
Mọi thứ diễn ra một cách suôn sẻ, dù Jungwon vẫn có chút run rẩy khi đọc tới Kinh Tin Kính. Cậu không thể khảng cự lại cảm giác kì lạ đang cào cấu trong mình, như muốn ngăn cản, dập tắt thứ gì đó.
Jungwon cảm nhận được ánh mắt của Sunghoon đang đặt lên mình, và cậu cũng không chắc vì sao bản thân lại chọn cách làm lơ nó đi. Tuy nhiên cách đó cũng chẳng hữu dụng cho lắm, vì Park Sunghoon đang đứng ngay cạnh cậu, chỉ cách một cánh tay. Với góc nhìn 200 độ của mắt người, Jungwon hoàn toàn có thể ý thức được tầm mắt của người kia đang dành trọn cho mình.
Từng mi-li-mét trên cơ thể cậu trở nên căng cứng khi nhiệt độ từ làn nước trong vắt len lỏi lên từng bó cơ đùi của mình. Jungwon có thể nghe được tiếng nước lõng bõng khi Sunghoon bắt đầu lội về đây, ngay sau đó là lòng bàn tay ấm nóng được đặt gáy cổ và thắt lưng của cậu. Thật kì lạ khi từng đợt bất an trong cậu lại dịu đi trông thấy với cái chạm này của Sunghoon.
Tiếng bíp nhẹ bao trùm lấy hai bên màng nhĩ của cậu, lời nói của vị linh mục cũng bắt đầu trở nên mờ ảo. Trước khi đầm mình xuống làn nước lạnh lẽo, gương mặt như tượng tạc của Park Sunghoon chính là thứ cuối cùng mà cậu nhìn thấy.
Nước tràn vào từng ngóc ngách trên cơ thể của cậu. Mọi thứ xung quanh trở nên, im lặng. Jungwon không còn nghe thấy bất kì âm thanh nào, nhưng vẫn có thể cảm nhận rõ bàn tay mềm mỏng đang siết lấy mình. Bọt bong bóng từ hơi thở nóng hổi của cậu trồi lên mặt nước theo một lẽ thường tình.
Và rồi.
Dưới mí mắt cậu hiện lên một hình ảnh mờ ảo, như một thước phim được chiếu từ chiếc ti vi cũ nát bị phủ bởi một lớp bụi mỏng hiện lên. Trước mắt cậu là bóng lưng của một chàng trai với thân hình cao lớn, bàn tay anh đang đan vào từng khớp ngón của cậu, ghì chặt lại với hơi ấm còn vương trên phần da thịt được tiếp xúc.
Jungwon không nhìn được mặt của chàng trai kia, nhưng thâm tâm cậu lại yên tĩnh đến lạ thường. Tựa như sẽ chẳng có thứ gì có thể làm tổn hại đến cậu.
Trong giây phút ngắn ngủi ấy, cậu hoàn toàn quên đi chất lỏng lạnh buốt đang bao bọc lấy mình. Sự êm dịu từ lòng bàn tay của chàng trai kia như một giai điệu du dương nuốt chửng lấy cậu.
Ôn hoà nhưng đầy chết chóc.
Jungwon thấy chàng trai kia bất chợt dừng chân, đôi bàn tay bị tách ra thẳng thừng. Anh ta nghiêng mặt, chỉ vừa đủ để thấy được một chút mang tai, chứ không thể nhìn thấy được toàn bộ diện mạo.
"Hứa với tôi một điều." chàng trai đó lên tiếng.
"Điều gì?" Jungwon nhận ra đây là giọng nói của mình, nhưng nó lại nghe thật xa lạ, hoàn toàn khác biệt, như thể cậu đang sử dụng cuống họng của một ai khác, sống trong một cơ thể của người khác.
Đột nhiên, cái bóp chặt ở gáy kéo Jungwon về thực tại. Jungwon nghĩ rằng cậu dường như đã quên mất cách hít thở, từng luồng khí lạnh ùa vào phế quản trở nên thật lạ lẫm. Cậu mở mí mắt nặng trĩu, đôi con ngươi cay xè vì nước. Nhưng bằng cách nào đó, Jungwon vẫn có thể nhìn thấy rõ ngũ quan tinh tế của người trước mắt mình.
Vài giọt nước trong vắt bắn lên trên khuôn mặt anh, ngay ở bờ môi đang khép hờ. Jungwon đã cho rằng mình bị điên khi bắt gặp nét lo lắng nhỏ xíu được ánh lên trong đôi mắt đó.
Nhưng cảm giác này, vì lý nào lại thật quen thuộc...
"Ta rửa con nhân danh Chúa Cha, và Chúa Con, và—"
"Không." Cậu lẩm bẩm, đủ lớn để vị linh mục đứng cách đó không xa nghe được. Đến cả nét mặt ngạc nhiên đến hãi hùng của ông cũng được phản chiếu trên mặt nước sóng sánh.
Jungwon cảm nhận rõ lồng ngực phập phồng của mình, cả nhịp tim rộn ràng bên trong. Jungwon không giải thích được lý do mình làm vậy. Nhưng ít nhất, cậu tin rằng điều này là đúng đắn.
Phớt lờ nét mặt thoảng thốt của thầy Kim, Jungwon với một thân ướt sũng nước, dùng toàn bộ sức lực mình có, chạy thật nhanh ra khỏi nhà nguyện. Cậu không biết mình sẽ đi tới đâu, để mặc đôi chân chao đảo của mình lao theo quán tính.
Mặt đất đã được phủ bởi lớp tuyết mỏng khi Jungwon ra tới phía ngoài lâu đài. Tiếng chuông đồng hồ vang lên một khoảng trời, gót chân trần của cậu đã bắt đầu trở nên đỏ ửng vì phải ma sát với mặt đường gồ ghề đầy sỏi đá.
Jungwon đi tới hàng rào ngăn cách giữa khuôn viên trường và khu rừng thông rộng lớn kia. Một cơn gió lớn lùa vào mái tóc còn đọng nước sớm đã trở nên lộn xộn, cậu đưa tay gạt phăng chốt khoá lỏng lẻo, tự mình tiến vào khu vực cấm địa.
Luồng hơi trắng xoá đuợc phả ra khỏi khoé môi nứt nẻ của Jungwon. Men theo lối mòn nằm sâu trong khu rừng, Jungwon dần tìm kiếm được sự bình yên mình khẩn thiết cầu mong vào lúc này. Ánh sáng mặt trời chiếu qua từng tán cây khẳng khiu trải dọc suốt con đường, từng hạt tuyết như cắt sâu vào làn da trắng bệch của cậu, mái tóc ướt sũng cũng đã trở nên khô cứng từ lúc nào.
Cách không xa lối đi là một ngã rẽ nhỏ hẹp, các nhánh cây khô rơi rớt xung quanh gần như đã che lấp đi hoàn toàn con đường ấy. Như có sự thôi thúc đập vào thành ngực, Jungwon xoay bước lần theo dấu vết mờ nhạt còn sót lại của con đường nhỏ.
Nhớ đến bóng lưng của người con trai ban nãy, Jungwon như lạc vào trạng thái nửa tỉnh nửa mơ. Thật kì lạ khi xúc cảm từ cái nắm vững chắc của anh vẫn hiện hữu trên da thịt cậu. Jungwon đưa mắt đến phần cổ tay đang bị lớp vải mỏng còn ướt bám chặt, cậu bắt đầu dợt lại từng lời từng chữ mình đã nghe được từ anh, và cả khoảnh khắc cậu suýt chút nữa đã nhìn thấy anh.
Bất kể đó là giấc mơ hay ảo giác, Jungwon vẫn khao khát được biết câu nói tiếp theo của người con trai bí ẩn kia. Đó có thể là chìa khoá, là lời giải thích cho toàn bồ mớ bòng bong của cậu.
Loanh quanh một hồi, trước mắt cậu dần hiện ra một hồ nước rộng lớn. Nó vẫn chưa bị đóng băng hoàn toàn, các phiến đá thoắt ẩn thoắt hiện trên mặt nước yên tĩnh, chân đá ngụp lặn dưới nước đã xuất hiện nhiều rễ cây đan thắt bao chặt.
Nước. Có lẽ đó là cách thức hoạt động.
Để từng ngón chân lún sâu vào hồ nước, dây thần kinh cảm giác của Jungwon gần như đã không còn hoạt động. Dường như thân nhiệt của cậu và nhiệt độ dòng nước đã hoà thành một.
Khi dòng nước ấy tràn dần qua cơ thể cậu, Jungwon cũng bắt đầu thả lỏng các giác quan căng cứng. Hai tai cậu úng nước, nhưng hơi thở của bản thân lại nghe rõ mồn một. Thanh âm nhịp nhàng của tiếng vỗ nước thành công xoá nhoè ranh giới giữa thực tại và mộng ảo.
Jungwon lại chìm vào giấc mộng ấy một lần nữa.
•
"NÀY!" Park Sunghoon chạy sấn tới, không ngần ngại lao xuống hồ nước rộng lớn, nước da tái đi.
Ở ngay chính giữa mặt nước phẳng lặng, là vóc dáng mảnh khảnh bất động của Yang Jungwon.
Park Sunghoon nhanh chóng kéo người từ hồ nước lạnh ngắt, hai bàn tay trắng bệch vẫn ôm chặt lấy thân thể kia. Lúc lên tới bờ thì thở đã không ra hơi, nhưng vẫn gắng sức thật nhẹ nhàng đặt Yang Jungwon đã bất tỉnh xuống nền đất được phủ kín bới tuyết.
Đối mặt với đôi mắt nhắm nghiền không một chút cử động, Sunghoon cảm thấy não mình như ngừng hoạt động, không phân định rõ ràng phải làm gì trước tiên.
Vô định hướng.
Hệt như trước đó chưa kịp suy nghĩ đến một, đã vô thức tìm theo bóng dáng của cậu, tới đường đi đến đây cũng chẳng thèm lưu tâm ghi nhớ.
Hít một hơi thật sâu, không khí lạnh trở thành một phương thuốc tạm thời giúp anh lấy lại mình. Park Sunghoon nhanh chóng cởi bỏ lớp áo nỉ đen nặng trĩu, sớm đã thấm đẫm nước trên người Jungwon. Chiếc cổ trắng nõn cùng đường quai xanh sắc nét đập thẳng vào mắt anh, trên đó còn có một sợi dây chuyền với mặt mề đay được khắc trạm nổi dấu thánh giá. Cùng một loại đang nằm dưới phần cổ áo đứng dáng của anh.
Đặt tay này chồng lên tay kia, Sunghoon nhẩm đếm từng nhịp được ấn vào lồng ngực lạnh lẽo của cậu. Đến nhịp thứ ba mươi, Park Sunghoon không một chút chần chừ, cả người cúi thấp, đưa sát chóp mũi của mình đến khi gần chạm vào đối phương.
Mắt anh không chớp lấy một lần, toàn bộ đường nét trên khuôn mặt kia đều được phóng đại, đến mức từng sợi lông tơ mềm mại trên da cậu cũng được phô ra rõ ràng.
Trong một khắc, Park Sunghoon đột nhiên có chút do dự, trái tim đập nhanh tới mức muốn nổ khỏi lồng ngực. Cũng trong khắc ấy, mí mắt đẹp đẽ kia bất ngờ chuyển động, hàng mi đen nhánh chớm nở được nâng lên, để lộ tròng mắt trong veo như xuyên thẳng vào tâm trí của Park Sunghoon.
Anh mím chặt môi, cố gắng ghi nhớ vị trí mà hơi thở ấm áp tư đôi môi mà cậu đang phả lên da mặt mình.
Để làm gì ư?
Sunghoon không biết. Chỉ biết đến cuối cùng, cánh môi nhỏ kia đã được anh bao phủ lấy toàn vẹn.
Xúc cảm mềm mại từ cái chạm ấy nhanh chóng lan toả ra khắp cơ thể anh. Khoé môi hồng hào hé nhẹ, mở ra hương vị ngọt ngào mà Sunghoon thật sợ hãi khi phải thừa nhận, rằng đây hẳn là thứ bấy lâu nay anh vẫn luôn tìm kiếm.
Hơi thở ổn định đã sớm bị càn nhiễu mà trở nên đứt đoạn. Park Sunghoon chìm đắm, mân mê rồi lại quyến luyến rời ra.
Rồi lại lặp lại. Một lần nữa. Rồi một lần nữa.
Một tay của anh ghì chặt lấy chiếc cổ nhỏ xíu, bấu víu vào da thịt đàn hồi, tham lam thúc ép cho cái hôn ấy rơi thật sâu vào vực thẳm hun hút, không chừa lấy cho người kia đến một lối thoát, cũng không chừa cho mình một đường lui.
Đó giờ vẫn vậy, mỗi khi nhắc đến Yang Jungwon, anh vẫn chưa bao giờ nghĩ đến việc lùi bước. Ngay cả lúc này. Anh chỉ muốn tiến từng bước thật gần đến cậu, nắm chặt cậu trong tay mình, giữ lấy, rồi bới móc, có được nhiều hơn nữa và nhiều hơn nữa.
Chúa ơi. Chuyện gì đã xảy ra với anh?
Park Sunghoon giật phăng sợi dây chuyền quấn quanh cổ mình. Mề đay kim loại lạnh buốt vậy mà lại gây nên vết bỏng rát thấu thịt trên bàn tay anh. Sunghoon nhét nó sâu vào bên trong túi áo mình. Sau đó mới đặt lên môi người kia một nụ hôn nồng đậm khác.
Chỉ một lần này thôi.
Hết chương 4.
————————————————————
Không ưng cho lắm 🥹. Chắc mốt tui sẽ chỉnh lại sau 🫡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top