Chương 2
Ngửa người trên chiếc nệm êm ái, Jungwon nhìn trần nhà một lúc lâu mới quyết định ngồi dậy. Cậu vừa trải qua một đêm tại nơi này, cậu không tỉnh dậy trên chiếc giường sắt cứng ngắc của bệnh viện với một hoá đơn viện phí đắt đỏ trong tay. Thật trớ trêu làm sao khi cứ mỗi tích tắc trôi qua, Jungwon lại cảm thấy sự hiện hữu của mình trở nên rõ ràng đến lạ. Điều đó lại càng chứng minh cho việc đây hoàn toàn không phải là một giấc mơ.
Theo thời khoá biểu mà Jungwon mới nhận lại vào chiều tối hôm trước, hàng ngày toàn bộ học sinh trong trường đều sẽ tập chung tại Thánh Đường để đọc Kinh Thánh và cầu nguyện. Jungwon cũng nhớ rất kĩ vị trí của Thánh Đường, vì đó là nơi mà cậu đã nán lại lâu nhất để chụp ảnh cho toà soạn, nên việc tìm đường đến đó sẽ không quá khó khăn.
Jungwon vươn vai, tiến từng bước về phía phòng tắm, phát hiện ra phía giường đối diện sớm đã không có người. Nhìn lên đống chăn ga gối nệm đã được xếp gọn gàng, Jungwon cảm thấy nụ cười nhếch mép trước đó của Park Jongseong dường như đã khiến cậu có nhận định sai lầm về anh.
Căn kí túc đôi mà cậu đang ở có diện tích khá rộng, nhưng lại có rất ít nội thất, chỉ bao gồm hai chiếc giường đơn, hai bàn gỗ cỡ trung và một tủ quần áo lớn được đặt chính giữa. Bàn học của Jungwon có rất nhiều tập sách được xếp vô cùng ngăn nắp, phần lớn trong số đó đều là sách giáo khoa và bài tập, ngoài ra còn có một hai quyển Kinh Thánh mà học sinh nào tại đây cũng có.
Trước đây Jungwon không theo tôn giáo nào, nên việc tham dự buổi cầu nguyện này đối với cậu có chút khó khăn. Dù trước đó Jungwon đã được thầy Kim cho phép được đem theo kinh sách để đọc, tuy nhiên cậu vẫn thấy việc đó không phải phép cho lắm. Thế nhưng đêm hôm qua dù có cố thế nào đi chăng nữa, Jungwon vẫn là không thể nhét hết vài chục trăng chữ vô đầu trong một thời gian ngắn đến vậy. Vì thế nên cậu đã không quá khắt khe với bản thân mình mà quyết định nghe theo lời thầy Kim.
Tiếng bản lề kẽo kẹt vang lên khi Jungwon mở tung cánh cửa tủ quần áo cũ kĩ. Nhìn vào bên trong, Jungwon không khỏi cảm thấy hoang mang, ngón tay bất giác vò loạn mái tóc đen nhánh tới bông xù. Trong khoang tủ lớn, hoàn toàn không có bất kỳ ngăn phân chia nào, chỉ có duy nhất một thanh xà bắt ngang để treo móc áo.
Tất cả trang phục được treo trên đó đều có màu đen hoặc trắng, còn lại là đồng phục của trường. Phải khó khăn lắm, Jungwon mới nhìn ra được một chiếc khăn quàng cổ màu xanh navy được gấp gọn, nằm tít bên dưới đáy tủ, cũng là thứ mà cậu đang khẩn thiết cầu mong. Thời tiết hôm nay đột nhiên trở lạnh một cách bất thường, Jungwon không nghĩ bản thân sẽ chịu đựng được không khí lạnh lẽo này với chỉ duy nhất hai lớp áo, nhưng cậu thậm chí còn không biết liệu chiếc khăn quàng cổ này có phải là của mình hay không.
Suy đi nghĩ lại một hồi, cuối cùng Jungwon quyết định, vẫn là nên ráng chịu lạnh một tí thì hơn. Vì dù sao thì, Park Jongseong trông rất giống một người sẽ nổi điên khi thấy người khác sử dụng đồ của mình. Và ngay cả Jungwon cũng sẽ rất khó chịu nếu chuyện đó xảy ra với cậu.
Jungwon nhìn lại bản thân trông gương, bộ đồng phục đang mặc dù không có chút nào tương đồng với thời cấp ba, nhưng cảm giác hoài niệm vẫn xuất hiện trong tâm trí cậu. Jungwon nhấc quyển kinh thánh nhỏ hơn lên rồi nhét vào túi áo, trước khi rời khỏi phòng không quên kiểm tra lại móc chìa khoá được đặt trong túi áo còn lại.
Thánh Đường ở đây là một đại sảnh có không gian rất rộng rãi, đó là vì bao xung quanh không phải là các bức tường cao đặc, mà thay vào đó là các trụ lớn ở bốn phía xung quanh và một mái nhà vút lên cao, tạo ra một không gian mở, rất phóng đãng nhưng vẫn giữ được sự trang nghiêm vốn có của nó.
Đứng từ bên trong Thánh Đường, Jungwon vẫn có thể ngắm nhìn được những cành cây thông vững chắc lờ mờ giữa núi rừng, làn sương mù mỏng nhẹ bao phủ lên từng lớp lá càng khiến cho khung cảnh ấy trở nên mơ màng và huyền ảo.
Khi Jungwon đến nơi, các nam sinh đều đã xếp thành hàng ngay ngắn, mặt hướng về phía bục giảng, nơi có một bàn thờ lớn được đặt ngay chính giữa. Jungwon chọn cho mình một chỗ gần với mép phải của bục giảng, cũng là nơi được đoàn thánh ca sử dụng làm chỗ an vị. Cậu đứng ở hàng thứ sáu tính từ phía bục, không quá xa về phía sau lễ đường nhưng vẫn đủ để có một cái nhìn bao quát về toàn cảnh xung quanh.
Mải ngó nghiêng một hồi, Jungwon giật nảy mình khi nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình.
"Cậu khoẻ hơn chưa." cậu bạn Jehun bất ngờ xuất hiện ngay bên cạnh Jungwon, khuôn miệng cười tươi tắn trước đó một lần nữa được chưng diện.
"Tốt hơn nhiều rồi."
Cả hai chỉ tán gẫu được vài câu trước khi hiệu lệnh bắt đầu Lời Khai Mạc. Vị linh mục chủ trì cho Thánh Lễ cũng chính là thầy Kim, người đàn ông trung niên đã băng bó vết thương cho cậu trong bệnh xá. Jungwon không biết vì sao, đối với người này, cậu lại có thể dễ dàng sinh ra loại thiện cảm vô điều kiện. Do đó là lần đầu tiên cậu nhận được sự chăm sóc ân cần đến vậy từ một người xa lạ chăng?
Jungwon chú tâm lắng nghe từng câu từ mà ông nói, chầm chậm tiếp thu toàn bộ những điều mình có thể nhớ được. Cậu muốn làm quen thật nhanh với nhịp sống ở nơi đây.
"Nguyện xin ân sủng và bình an của Thiên Chúa ở cùng anh chị em." vị Linh mục đang làm dấu Thánh Giá trên bục cao, ông cất tiếng vô cùng to và rõ.
"Và ở cùng cha." toàn bộ sảnh đáp lời.
Bây giờ vẫn còn rất sớm, dù mặt trời đã nhú lên cao, song các tia nắng yếu ớt vẫn chỉ ánh lên nhẹ nhẹ, phủ đều lên lớp bụi lấp lánh như những hạt kim tuyến. Cả Thánh Đường đều ngân nga theo từng lời hát mà cậu chưa từng nghe qua, âm điệu đó vừa bay bổng vừa trầm lắng, hệt như chiếc lông vũ tung bay rồi đáp nhẹ trên mặt nước tĩnh yên.
Đây là lần đầu tiên Jungwon cầu nguyện, cậu luôn tự dặn bản thân mình nên hài lòng với những thứ mình đang có, vì thế nên đầu óc cậu chẳng nghĩ được bấy nhiêu điều mà mình mong muốn, rất nhanh đã kết thúc phần của mình.
Khi tất cả mọi người vẫn nhắm chặt mắt, Yang Jungwon với bản tính tò mò như một chú mèo con lạ chỗ, lén lút nhón chân, rồi nâng nhẹ mí mắt mỏng của mình lên. Cậu liếc nhìn xung quanh để chắc chắn không một ai có thể thấy được cậu, nhưng rất nhanh đã bị bắt tại trận bởi một ánh mặt quen thuộc, mà dường như đã được đặt lên cậu từ lâu.
Park Jongseong dưới lớp vải satin mỏng nhẹ rủ trên bả vai chắc chắn, sắc trắng tinh khiết từ bộ trang phục của đoàn Thánh Ca dường như đã biến anh thành một người khác, tuy nhiên sự ranh mãnh vốn có vẫn còn sót lại đâu đó trong cái nhìn của anh. Jungwon bắt được khoảnh khắc một bên khoé miệng được giương lên cao của anh khi cả hai chạm mắt, chưa đến một khắc sau đã biến mất không còn tăm hơi, hệt như một lỗi bug trong mấy tựa game miễn phí trước đó mà Jungwon từng xem qua.
Cậu không còn cách nào khác ngoài việc tự thuyết phục bản thân rằng đó chỉ là ảo giác mà mình tưởng tượng ra, vì giải thích như vậy sẽ đỡ đau đầu hơn rất nhiều.
Jungwon nhanh chóng rời mắt khỏi người bạn cùng phòng của mình, mà không ngờ rằng, chỉ một tích tắc sau đó, ngòi nổ khiến cả cuộc đời cậu bẻ ngoặt sang một hướng khác, đã chính thức được châm ngòi.
Giữa hàng trăm mí mắt còn đang nhắm nghiền, chỉ có người đó và cậu, đôi con ngươi vẫn còn thao láo, không hề nao núng mà hướng thẳng về phía đối phương.
Anh đứng ngay vị trí đầu tiên của đoàn Thánh Ca, trùng hợp thay cũng là vị trí duy nhất đón trọn một tia nắng ấm áp từ mặt trời. Tia nắng ấy trải dài lên mắt, mũi, miệng và một chấm đen nhỏ xíu gần khoé môi của anh, phơi ra từng đường nét sắc sảo nhất, khí phách anh minh hiện lên rõ mồn một. Chính xác là loại hào quang khiến người khác phải tôn sùng.
Jungwon dõi theo người đó thật lâu, hoàn toàn không có khả năng dứt khỏi ánh mắt như lửa đốt đang ghim chặt lên mình. Cậu cảm nhận được nỗi e ngại dần bộc trực, và cả sự hiếu kì đang dâng lên trong lòng mình. Bởi ánh mắt ấy cho đến lúc kết thúc Thánh Lễ, vẫn chưa một lần rời khỏi cậu.
•
"Cậu có biết người đó là ai không, đứng đầu phía trên bên tay phải ca đoàn, ban nãy." Jungwon hỏi cậu bạn Jehun khi cả hai đang cùng đi đến lớp học đầu tiên của ngày.
"À, là Park Sunghoon, học sinh ưu tú thứ hai của trường chúng ta đấy." Jehun vẫn đang lục lọi thứ gì đó trong cặp của mình mà không ngẩng đầu lên, cậu bạn có vẻ đã sớm quen thuộc với cái mác mất trí nhớ của Jungwon
"Tôi và cậu ấy từng trò chuyện qua chưa?"
"Trò chuyện á???" Jehun gần như thét lên, "Cậu và Park Sunghoon chính là kỳ phùng địch thủ! Tốt nhất vẫn là không nên có mặt ở cùng một chỗ, nếu không thì lớp học cũng sẽ thành chiến trường mất." cậu chàng phủi tay cười lớn, bỏ qua vẻ mặt khó hiểu của người kia.
"Tại sao chứ?" Jungwon thắc mắc.
Trước khi trả lời cho câu hỏi đó, Jehun còn cố ý ra vẻ trịnh trọng, đặt hai bàn tay to như cái quạt lên vai Jungwon, khuôn mặt đanh lại đến mức lố bịch.
"Sở dĩ, Park Sunghoon chỉ đứng thứ hai toàn trường, là vì cậu đó. Jungwon à, cậu là người cướp đi vị trí đầu bảng của cậu ta." Jehun vỗ hai cái nhẹ vào cánh tay của cậu thay cho một lời động viên, nét mặt cảm thông như muốn nói rằng 'tôi biết là khó tin mà'.
Cả tiết học lịch sử sáng hôm đó của Jungwon đã được thay thế bằng những sự kiện kịch tính đã xảy ra giữa cậu và Park Sunghoon, mà người kể cũng chính là cậu bạn Jehun năng nổ kia. Jungwon không chắc trong những câu chuyện đó có bấy nhiêu phần trăm là sự thật, nhưng cậu vẫn bỏ không sót một chữ, vì cậu vẫn luôn tò mò cuộc sống trước đây của Yang Jungwon này ra sao. Hơn thế nữa, việc có một người bầu bạn ở đây cũng không đến mức quá tệ.
Tiếng vang lớn từ tháp chuông cao như thổi một làn gió mới vào không gian buồn tẻ của lớp học, vừa hay cũng là hồi chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa tại đây. Cậu đã đúng về nhận định vào hồi sáng của mình, nhiệt độ hiện tại trong lớp học này nếu so sánh giống ngăn đá trong tủ lạnh cũng không phải nói quá.
Sau khi cất dọn tập vở vào cặp táp, Jungwon nhét hai bàn tay lạnh như băng của mình vào trong túi quần tây, trong lòng thầm cầu nguyện nhà ăn hôm nay sẽ có món súp nào đó đủ nóng để có thể đem cơ thể lạnh ngắt này của mình trở về trạng thái ấm áp ban đầu.
Sải bước trên hành lang vắng tanh không một bóng người, Jungwon mới nhận thức được bản thân mình lề mề ra sao. Ở tiết học vừa rồi, cậu và Jehun không học cùng nhau do đây là tiết tự chọn. Vì thế nên cả hai đã thống nhất sẽ gặp nhau ở nhà ăn sau. Cầm trên tay tờ giấy ghi chú kín chữ của mình, Jungwon có chút cảm thấy tự hào về bản thân mình. Cậu đã, một mình, xuất sắc hoàn thành tiết sinh học đó mà không ngủ gục lấy một lần.
Jungwon với thành tựu nho nhỏ của bản thân, cao hứng bước chân sáo trên hành lang lát đá cảm thạch, mắt cũng chỉ dán chặt vào mũi giày hơi bầu của mình mà miệng cười toe toét, hoàn toàn không biết phía trước cậu là bóng dáng cao lớn của một ai đó đã đứng chắn ngang từ bao giờ, mãi đến khi đâm sầm vào người ta mới vỡ lẽ.
"Xin l—" lời chưa kịp thoát khỏi miệng, Yang Jungwon đã bị người đó kéo xềnh xệch về một phía, một mạch tiến thẳng vào bên trong kho chứa đồ ngay dưới bậc tam cấp, toàn bộ quá trình thậm chí còn không đủ thời gian để hình thành nên ý nghĩ phản kháng.
Ngay khi cánh cửa ấy được khoá chặt, mùi hăng hắc từ chất tẩy rửa xộc thẳng vào khoang mũi Jungwon, vài cây chổi lâu nhà mà cậu đụng phải ngã lăn ra sàn đất, tạo ra một tiếng động lớn lấp kín không gian chật hẹp.
"Cậu là ai?" Park Sunghoon gằn giọng, từng từ trong câu nói như rít qua kẽ răng, ánh nhìn đanh thép xuyên thấu tâm can. Bàn tay anh vẫn còn siết chặt ở cổ tay đỏ hỏn của cậu, ngay vị trí có vết kim tiêm còn sưng nhẹ từ ngày hôm qua.
"Y-Yang Jungwon" cậu nhăn mặt vì đau đớn. Đối diện với dáng vẻ tức giận của người kia, hoàn toàn không nghĩ được bản thân nên làm gì. Cậu đã làm gì sai cơ chứ?
"ĐỪNG CÓ MÀ NÓI DỐI!!!" Park Sunghoon đập mạnh tay còn lại vào cánh cửa tủ bằng sắt, nơi mà lưng Jungwon đang bị áp chặt vào, gây nên âm thanh chói tai đập thẳng vào màng nhĩ. Jungwon tới giờ phút này, không còn chắc là do bản thân mình đang run lên vì lạnh, hay là vì dư âm từ cánh cửa tủ đã móp nhẹ sau cú giáng mạnh bạo của người kia.
Cậu cảm thấy khoé mắt mình bắt đầu nóng lên, cũng cảm nhận được bàn tay lạnh lẽo trên cổ tay mình đột ngột được thả lỏng. Cậu cố gắng nhìn cho ra nét mặt của người kia, nhưng tầng nước óng ánh bao phủ bầu mắt khiến cho hình ảnh phía trước hiện ra thật mờ ảo.
Jungwon không khóc vì sợ hãi, cậu chỉ cảm thấy bản thân không xứng đáng để phải hứng chịu toàn bộ những loại chuyện này, nhất là khi ngay chính cậu cũng chẳng có lời giải đáp cho nó. Như thể cuộc đời của cậu vốn dĩ chưa từng thuộc về cậu.
Vào những giây phút ngắn ngủi nhất mà Jungwon cho rằng, bản thân vẫn hoàn toàn có thể thích ứng với những thay đổi trong cuộc sống của mình, hoàn toàn nắm trong tay mọi quyền quyết định lấy số phận, thì Park Sunghoon lại xuất hiện, hệt như một cú tát hiện thực vào suy nghĩ non nớt của cậu. Rằng Yang Jungwon chỉ là cái đã tên được thánh thần ban sẵn, với từng ngọn nhánh cuộc đời được vạch ra bằng chính đường chỉ tay chằng chịt luôn hằn trong cậu, không thể nào đổi thay.
"Cậu thì biết gì về tôi chứ?"
Jungwon không biết cậu lấy đâu ra loại dũng khí đó để phản bác lại người kia nhanh đến vậy, lồng ngực căng cứng ngột ngạt thoắt cái đã trở nên nhẹ nhõm như tơ lụa. Liệu đây có phải là loại cảm giác vẫn luôn thường trực trong Yang Jungwon kia không.
"Là tôi, lẽ ra tôi mới là người nên hỏi câu đó chứ. Cậu là ai hả Park Sunghoon?"
Jungwon hít một hơi sâu lấy lại tinh thần, thị lực cũng đã cải thiện lên trông thấy. Ở một khoảng cách gần, Jungwon hoàn toàn có thể chỉ điểm ra từng nốt ruồi nhỏ rải rác trên làn da trắng sứ của Park Sunghoon, và ngay cả đôi chân mày rậm rạp của anh ta cũng trông thanh nhã đến bất thường, dù cho nó vẫn đang được nhíu chặt.
Park Sunghoon nhất thời không bộc lộ ra loại biểu cảm nào, dáng vẻ giận dữ ban nãy cũng theo vậy mà dịu đi không ít. Anh chỉ đứng lặng tại chỗ, với một tay còn lân la trên cánh cửa tủ đã rỉ sét, trầm ngâm đem từng cử động nhỏ nhất của người kia, in sâu vào tiềm thức.
Yang Jungwon biết rõ, cậu vừa gây lên sự xao động đang nhen nhóm trong đáy mắt anh, kể cả khi đôi mắt ấy có khiến cậu cảm thấy trần trụi tới mức nào.
Nhưng có một điều Yang Jungwon không hề hay biết biết.
Trong không gian thiếu sáng chật hẹp ấy, đáy mắt sâu hút như biển cả cuồn cuộn, chỉ phản chiếu duy nhất khuôn mặt nhỏ nhắn của một người. Cũng là lần đầu tiên, Park Sunghoon hiểu được loại xúc cảm mà người ta vẫn hay nhắc đến. Chính là khi thế giới ngừng xoay chuyển và thời không chệch nhịp đi, chỉ vì phiến má đẫm lệ của một người.
Hết chương 2.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top