vi
Yang Jungwon luôn cảm thấy Park Sunghoon cứ ngốc nghếch như một chú cún bự.
Sunghoon khá hiền lành, ít nhất là đối với em. Anh luôn là đối tượng đầu tiên mà Jungwon nhắm đến trong mấy trò nghịch ngợm của mình, bởi em biết anh sẽ chẳng bao giờ trách mắng em. Dẫu là em có giấu đôi giày mới mua của anh đi, lật tung chăn vào mỗi sáng khi anh còn chưa mở nổi mắt, hay cắn một phát hết nửa cây kem anh mới mua, anh cũng không có vẻ gì là tức giận. Đôi lúc, Jungwon muốn làm nũng một chút, nửa đêm nằm trong lòng anh giãy đành đạch kêu than đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, Sunghoon đang buồn ngủ nhưng chỉ im lặng nhìn em, thỉnh thoảng gật đầu tỏ ý anh vẫn đang nghe em nói rồi lim dim mắt mỉm cười ngốc nghếch. Mấy lúc như thế anh càng ôm em chặt hơn, trông anh thật giống một chú cún trắng to bự đang bao bọc đứa con của mình.
Sunghoon siêu dễ tính, ít nhất là đối với em. Anh không ngại dắt Jungwon đi xem phim đêm chỉ vì em nói muốn thử xem không khí rạp chiếu phim ban đêm có trong lành hơn không khí rạp chiếu phim ban ngày hay không. Anh không ngại việc ghi nhớ công thức đồ uống em hay gọi và những món em hay ăn chỉ vì em bảo không thích nói đi nói lại một chuyện quá nhiều, vậy nên khi tới hàng quán, Sunghoon liếc qua menu liền biết em muốn gọi gì, và như một lẽ hiển nhiên, anh luôn thanh toán hết trước khi em kịp mở ví. Anh không ngại cả việc dành quá nhiều thời gian để chọn quần áo cho em, dù thời gian mua sắm của họ có giới hạn. Sunghoon là người thích mua sắm nhất trong nhóm, các thành viên đều công nhận, thế nhưng dù thời gian lựa đồ của anh có bị rút ngắn thì anh vẫn rất kiên nhẫn chọn quần áo cho em, chẳng bao giờ để em một mình những lúc em phân vân không biết mặc gì mới đẹp.
Sunghoon rất tình cảm, ít nhất là đối với em. Dường như những lần kề cạnh không khi nào thiếu đi những cái chạm tay dịu dàng, những chiếc ôm ấm áp. Sunghoon sẽ luôn ôm em đi ngủ, để em gối lên tay mình. Mỗi sớm thức dậy vào phòng tắm đánh răng cũng gật gà gật gù tựa đầu lên vai em. Đi ăn với em sẽ lau đũa thìa cho em rồi mới tới mình, món ăn nóng hổi mới được bưng ra cũng sẽ đút em thử trước. Khi lịch trình lệch nhau không thể thiếu mấy dòng nhắn nhủ mùi mẫn như mẹ già có con xuống thành phố học đại học. Thỉnh thoảng nổi hứng đèo nhau ra siêu thị mua sữa, một tay anh cầm lái một tay lại nắm lấy tay em đang bám vào bụng mình. Dù đã cố bao biện rằng là do con người anh sống tình cảm, Jungwon vẫn không khỏi thấy lòng mình xao xuyến.
Ít nhất là đối với em, nghe đặc biệt thật nhỉ. Jungwon chưa từng thấy Sunghoon đối xử với ai giống như em, mà cũng không thể tưởng tượng được cảnh anh ôm bất kì một ai khác đi ngủ ngoài em. Thề có chúa nếu anh thực sự làm vậy, Jungwon sẽ không bao giờ ngủ cùng anh nữa, em cứ thấy ghen ghét thế nào khi nghĩ đến chuyện san sẻ Sunghoon cho ai đó. Hơi ấm từ vòng ôm và khuôn ngực của anh, nhịp thở nhẹ nhàng vấn vít trên đỉnh đầu khi anh chìm vào giấc ngủ, và cả mùi bạc hà thơm dịu từ đệm giường của anh, Jungwon chẳng muốn ai biết về những điều đó cả. Suốt ba năm kề cạnh bên nhau, em đã nghiễm nhiên coi đó là đặc quyền của riêng mình.
Jungwon không chậm hiểu như Sunghoon, kể từ những rung động đầu tiên em đã biết rõ cảm xúc mình dành cho anh là gì. Những dung túng trước giờ cũng đều là vì thích anh. Thích anh, thích anh rất nhiều. Vừa muốn khoe với cả thế giới những ngọt ngào anh dành cho mình, lại vừa muốn nhét anh vào ba lô đem về giấu đi. Jungwon bướng bỉnh không muốn bày tỏ trước mà Sunghoon lại ngốc nghếch chẳng chịu thừa nhận rằng mình cũng có tình cảm với em. Cuối cùng đến ba năm trời hai đứa vẫn chưa cho nhau một danh phận rõ ràng.
Có một lần, Jungwon hỏi anh. "Anh có yêu em không?" Sunghoon vừa nhai bánh vừa đáp. "Anh có."
"Anh yêu em đến chừng nào?"
Sunghoon giơ mẩu bánh đang cầm trên tay ra. "Chừng này nè."
"Anh yêu em thì phải nói gì để thể hiện là anh yêu em chứ?" Jungwon nhăn nhó giật giật vai áo anh, nhưng con cún trắng to xác kia chỉ cười cười rồi tiếp tục nhai bánh.
Hôm đó định dỗi không ngủ cùng con cún trắng đáng ghét kia nữa, thế mà nửa đêm bứt rứt không chợp mắt nổi đành ôm gối chạy sang gõ cửa phòng anh. Đến lúc rúc gọn trong lòng anh rồi, lại tự vấn lương tâm sao mà mất giá đến thế. Đừng ai trách Yang Jungwon dại trai, đối diện với gương mặt đĩnh đạc bảnh bao thế kia, có dại bao nhiêu cũng xứng đáng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top