iii
Park Sunghoon thực sự đã dỗi Yang Jungwon.
Ngày hôm đó, sau khi cả nhóm vừa kết thúc buổi biểu diễn ở Tacoma, thay vì cầm túi xách giúp Jungwon, cùng ngồi cạnh nhau trên chiếc xe trở về khách sạn thì Sunghoon chọn ngó lơ em và leo lên chiếc xe còn lại, đồng thời đẩy nhóc Riki còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì sang ngồi cùng Jungwon. Tất nhiên, cả nhóm ai cũng bất ngờ trước hành động kì lạ đó. Mọi người đều biết hai đứa thân nhau như thế nào, không phải kiểu chọc ghẹo đấm đá như với Jay hay đồng nghiện phim ảnh như với Sunoo, mối quan hệ của Jungwon và Sunghoon là kiểu anh sẽ chăm sóc em, để tâm đến em từng chút một còn em sẽ lắng nghe cũng như đáp lại sự nuông chiều từ anh. Mọi người vẫn hay kháo nhau, Jungwon nghiêm khắc với tất cả nhưng luôn dành phần tính cách trẻ con cho mình Sunghoon được thấy, bởi vậy, việc bị anh ngó lơ không chỉ khiến Jungwon bối rối mà cả các thành viên khác cũng bối rối theo.
Về đến khách sạn, Sunghoon không nói không rằng đóng kín cửa phòng, để lại sáu con người ngơ ngác hết nhìn nhau rồi lại nhìn cửa phòng anh. Trừ ra anh Heeseung dỗ dành em trưởng nhóm rằng có lẽ tâm trạng Sunghoon đang không tốt, thằng bé sẽ sớm bình thường lại thôi, thì những người còn lại rất cố gắng bày đủ trò để gây tiếng động trước cửa phòng Sunghoon.
"Sunghoon à, tao có mang theo PS5 này, mau ra chơi đi." Jake dụ dỗ.
"Sunghoon hyung ơi, bọn em đặt món steak anh thích nè, anh không muốn ăn cùng sao ạ?" Sunoo gõ gõ mấy ngón tay vào cánh cửa.
"Hoon, đừng có quên lịch work out với tao chứ?" Jay thét lớn rồi nhận lại cái nhíu mày của Riki. "Mình vừa diễn xong concert mệt gần chết luôn đó anh."
Thế nhưng sau bao nỗ lực nhí nhố ỏm tỏi, cánh cửa phòng Sunghoon vẫn bị khoá chặt. Jungwon nhất thời bối rối không biết phải làm sao, trước giờ anh chưa khi nào ngó lơ em như vậy, em còn là một người không giỏi ăn nói nên cứ lo lắng chẳng biết phải dỗ dành anh ra sao, mà anh còn không thèm nhìn em lấy một lần suốt từ lúc concert kết thúc cho đến khi khoá mình trong phòng. Jungwon cứ đứng đó cho đến khi mấy người anh em bảo nhau hãy để Sunghoon ở một mình rồi tản ra ai về phòng nấy, chờ mọi người đi khỏi, em mới nuốt một ngụm nước bọt, lấy hết can đảm gõ mấy nhịp lên cánh cửa phòng anh.
"Sunghoonie hyung, em là Jungwon nè..."
Bên trong không có tiếng trả lời.
"Hyung à, em có chuyện muốn nói, anh mở cửa cho em được không?"
Vẫn không một lời đáp hồi. Sự im lặng chạy dọc hành lang lúc nửa đêm khiến Jungwon thấy lạnh tóc gáy, em đoán là mình không thể đứng ở đây cả đêm.
"Em xin lỗi nếu có lỡ làm điều gì khiến anh phật lòng, em không thể yên tâm khi chưa biết có chuyện gì đã xảy ra với anh, và..." Jungwon trầm ngâm vài ba giây rồi nói. "Thiếu anh em thấy khó ngủ lắm, nên anh mở cửa cho em nha?"
Một vài phút đồng hồ trôi qua, cánh cửa phòng Sunghoon cuối cùng cũng mở.
Anh vẫn chưa tắm rửa hay thay đồ, Jungwon thấy mái tóc anh rối bù thành tổ quạ mà không nhịn được cười, nhưng ngay khi bắt gặp cái nhíu mày cùng hai má phồng ra như đang dỗi của người lớn hơn, tràng cười ngay lập tức dừng lại. Em nhanh nhảu đẩy anh vào trong phòng, đóng cửa rồi vội vàng ôm ôm, xoa lưng anh thật nhiều lần, miệng không ngừng líu ríu mấy lời xin lỗi. Sunghoon không nói gì, anh kéo Jungwon ngồi xuống giường với mình, vòng tay ra phía trước khoá chặt em vào lòng, ngả mái đầu lên bả vai em.
Chưa kịp để Jungwon mở miệng, Sunghoon đã cắn một cái rõ đau khiến em la oai oái.
"Đau..." Jungwon vùng vẫy khỏi người phía sau đang cắm cái răng nanh vào bả vai mình. "Bộ anh là chó à?"
Người lớn hơn có vẻ không cam tâm, bướng bỉnh cắn thêm mấy cái nữa. Cho đến khi đứa nhỏ trong lòng anh vì đau mà rơm rớm nước mắt, anh mới ngẩng cái bản mặt lầm lì lên nhìn em.
Ngay lúc này, Jungwon chỉ hận không thể đấm vào cái bản mặt đẹp trai kia một cái.
Sunghoon vẫn từ chối không chịu nói lí do khiến anh khó chịu cho Jungwon biết, em cũng biết ý không hỏi gì thêm. Em ngoan ngoãn để cho anh ôm gọn vào lòng, không biết đã bao nhiêu phút đồng hồ trôi qua, nhìn Sunghoon cứ mang một vẻ mặt đầy dỗi hờn ấy trong khi đang ôm em thật chặt, Jungwon chỉ khe khẽ bật cười. Không phải trước kia anh chưa từng dỗi em, em đoán thế, nhưng đây là lần đầu tiên anh bộc lộ rõ ràng rằng anh đang giận em nhiều lắm, mà giận thì giận, thương vẫn thương, nếu không thương Sunghoon đã chẳng mềm lòng mà để em vào phòng mình rồi ôm em như thể sợ em sẽ chạy đi đâu mất. Em không trách anh chuyện cứ giấu nhẹm nỗi lòng đi như vậy, cũng không trách việc anh cắn vai em như con cún gặm gặm mảnh xương, em chỉ thấy buồn cười vì hoá ra Sunghoonie hyung cũng có một mặt dỗi hờn đáng yêu đến thế.
Thật ra ấy, khi cả nhóm đang giao lưu với người hâm mộ trên sân khấu, Jay và Jungwon không rõ nghĩ ra trò gì mà cứ trêu chọc nhau miết thôi, khiến cho Sunghoon đứng cạnh cảm thấy mình bị lạc lõng. Lúc đó anh có vỗ vỗ vai Jungwon, chỉ tay vào mình ý hỏi còn anh thì sao, mà em bé nào đó ham vui nên chẳng nhìn thấy, cứ quay ra làm trò mèo với Jay mà không hay biết rằng người bên cạnh mình đã phụng phịu từ bao giờ.
Thế là Sunghoon dỗi.
Nghe trẻ con thật đấy, nhưng anh ước gì Jungwon để ý đến anh nhiều hơn. Dù anh biết đứa nhỏ ấy là một con mèo ngốc nghếch ham vui, anh vẫn không nhịn được mà cắn em mấy cái cho bõ ghét.
Thật ra ấy, Sunghoon nghĩ anh chẳng dỗi Jungwon đến vậy, anh chỉ gặp khó khăn với việc đặt tên cho những cảm xúc trong lòng mình mà thôi. Anh dỗi em một thì dỗi mình mười, rồi lại tự hỏi làm sao mà anh cứ không vui khi nhìn em trêu đùa với người khác như cái cách em vẫn luôn làm với anh như thế. Nếu có thể, anh ước gì đối với Jungwon mình là một người nào đó đặc biệt hơn bây giờ, để chỉ mình anh có được những gì đặc biệt nhất mà em không dành cho bất kì ai. Có đôi lúc, Sunghoon cảm thấy mình chẳng muốn san sẻ em cho ai cả. Rồi anh tự hỏi, mình có đang ích kỉ quá chăng, khi không dưng lại muốn chiếm em làm của riêng như thế? Jungwonie đáng yêu như vậy, sống trong sự yêu thương của nhiều người như vậy, liệu em có để tâm đến mong ước nhỏ nhoi của anh không? Mà suy đi ngẫm lại, anh cũng đâu có quyền gì để bó buộc em bên mình?
Những suy tính nhỏ nhen này, Sunghoon không cách nào hiểu được vì sao chúng lại chỉ xuất hiện khi anh đối diện với những cử chỉ thân mật mà con mèo tóc nâu dành cho một ai khác không phải là anh. Bản thân anh còn không hiểu thì làm sao dám nói cho Jungwon biết được, thế là anh cứ im ỉm giữ những tâm sự đó cho riêng mình rồi lặng lẽ yêu thương em như trước nay anh vẫn làm mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top