ii

Yang Jungwon là một đứa trẻ bám người, điều này ai cũng biết, em thích ôm ấp, làm những hành động thân mật với anh em cùng nhóm - những người mà em thực sự tin tưởng. Việc bước chân vào giới giải trí và trở thành nhóm trưởng khiến em phải trưởng thành sớm hơn so với độ tuổi của mình, thế nhưng bên ngoài thời gian dành cho công việc, Jungwon vẫn chỉ là một đứa trẻ xa gia đình từ sớm và luôn muốn được yêu thương. Hồi mới được đổi kí túc xá và mọi người đều có không gian riêng tư cho mình, ai nấy đều vui vẻ hào hứng, Jungwon cũng vậy, nhưng một thời gian sau, tần suất em ôm gối gõ cửa phòng Sunghoon vào tối khuya ngày một nhiều hơn.

"Em quen ngủ cùng anh rồi. Có phòng riêng thích thật đấy, nhưng mà em muốn ngủ cùng anh hơn."

Trước khi đổi kí túc xá, anh và Jungwon là bạn cùng phòng, và đêm nào phòng hai người cũng thừa ra một chiếc giường vì em toàn lăn sang giường anh ngủ. Sunghoon vẫn nhớ, lúc đó em đứng trước cửa phòng anh với chiếc gối trắng to mềm ôm gọn trong lòng, mặc bộ pijama màu xanh dương nhạt mang hoạ tiết đường kẻ, mái tóc âm ẩm chưa kịp khô vì thói quen tắm đêm rất có hại của em, cùng đôi gò má ửng hồng không rõ là do ngại ngùng hay vừa tắm nước nóng nữa. Trong một giây phút, Sunghoon đã quên mất rằng mình còn vài công việc vặt vãnh chưa làm xong liền mời em vào phòng. Mà điều đó cũng không quan trọng lắm, đứng trước một đứa trẻ đáng yêu như Jungwon thì mọi công việc anh đều có thể gác lại sau để dành sự ưu tiên cho cậu em cùng nhóm.

"Lại đây, anh sấy tóc cho em."

Jungwon rất ngoan ngoãn nghe lời, Sunghoon ngồi trên sàn còn em thì như lọt thỏm trong lòng anh, một tay anh cầm máy sấy, một tay luồn vào mái tóc nâu mềm của em gạt nhẹ mấy sợi tóc loà xoà trước trán. Hơi nóng phảng phất quanh đỉnh đầu khiến Jungwon thấy nhồn nhột, theo bản năng càng nép sâu vào lồng ngực anh. Sữa tắm của Jungwon có mùi ngọt nhẹ khiến em lúc này chẳng khác nào một cây kẹo bông gòn, Sunghoon đã cố lảng tránh cái mùi thơm cứ vấn vít quanh khứu giác khiến anh chỉ muốn vùi mặt vào hõm cổ em để hít một hơi thật sâu cho thoả thích. Khi Sunghoon tắt máy sấy, đứa nhỏ trong lòng anh đã mơ màng chìm vào giấc ngủ, hai tay hai chân quắp vào người anh như chú koala bám lấy mẹ của nó.

Thế là anh đành bế em lên giường ngủ.

Em chui thật sâu vào trong chăn vì lạnh. Sunghoon nghe ngoài cửa sổ có tiếng mưa rơi rả rích, anh toan đứng dậy khép cửa thì vạt áo liền bị níu lại bởi bàn tay tròn mềm của ai kia.

"Em lạnh..." Jungwon nói bằng giọng mũi nghèn nghẹn, đôi môi màu mận chín hơi vểnh lên.

Và rồi Sunghoon chẳng nỡ đứng dậy nữa.

Anh ôm em trong lòng, để em gối đầu lên cánh tay, cảm nhận hơi thở em đều đều và chậm rãi phả vào cổ mình. Một đêm như bao đêm khác, Sunghoon không thể ngủ yên, tâm trí anh đã biến thành một mớ bòng bong sau cái suy nghĩ mình chẳng đặc biệt với Jungwon đến thế chỉ vì em cũng gặm cắn mấy ngón tay người khác như vẫn làm với anh, rồi mọi tiếp xúc với em sau đó đều trở nên ngượng ngùng đến lạ. Ngay lúc này đây em cũng chỉ ôm anh ngủ như trước nay em vẫn làm thôi mà Sunghoon lại thấy bồn chồn vô cùng, lồng ngực ngứa ngáy như có hàng ngàn con kiến bò xung quanh khiến anh dù có đếm đến con cừu thứ một trăm mấy cũng không cách nào ngủ được.

Bỗng, anh cảm nhận được người trong lòng đang nhúc nhích. Trước khi anh kịp nhận ra, Jungwon đã thơm nhẹ một cái lên chóp mũi anh rồi cười khúc khích.

"Sunghoonie hyung mau ngủ đi nào."

Cho đến khi Jungwon chui vào lòng anh một lần nữa và thực sự chìm vào giấc ngủ, Sunghoon vẫn thao thức làm bạn cùng màn đêm. Anh quên mất giờ ngủ tiêu chuẩn của mình là mười hai giờ, quên cả cảm giác tê rần đang lan khắp cánh tay mà em gối đầu lên. Dường như chính cái thơm nhẹ lên chóp mũi ấy đã gieo xuống một hạt mầm cảm xúc, khiến mỗi phút giây tâm trí anh đều dao động không yên ổn được. Tự dưng Sunghoon muốn dỗi Jungwon nhiều chút. Vì em mà anh thao thức cả đêm không thể ngủ, thầm nghĩ sớm mai thức dậy anh sẽ đòi em hôn mình thêm mấy chục cái nữa để đền bù.

Một người không ưa skinship như Sunghoon, không rõ vì điều gì mà lại thích được em hôn lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top