but only one.

tình yêu của anh chưa bao giờ phai phôi, trừ phi một cơn gió lạnh từ em làm cho nó tan biến vào hư không.

...

tiết trời tháng 12 ở thành phố nhộn nhịp đã bắt đầu se lạnh, thiết nghĩ mùa giáng sinh năm nay sẽ rất cô đơn. jungwon dừng chân trước một quán cà phê nhỏ có màu nâu gỗ và mùi cà phê rất thơm, nó cũng là địa điểm mà anh đã hẹn

reng reng

hồi chuông điện thoại vang ngân khi anh vừa mở cửa bước vào, em không vội nên chưa bắt máy dù gì thì em cũng biết sẽ chẳng có ai gọi cho mình ngoài anh - sunghoon

" xin chào"

" sao em không bắt máy?"

jungwon ngoảnh nhìn lại phía cửa quán, một cậu trai vừa cất lời.

" vì em biết, anh sẽ đến."

sunghoon không nói thêm gì hết, chỉ là cậu đến để ngắm nhìn anh một chút. cảm xúc ngày ấy giờ chắc đã không còn, chỉ còn vương lại trên nét mặt thanh tú của em một làn sóng nhẹ, làn sóng buồn vô tận

" đã bao lâu chúng ta chưa gặp nhau em nhỉ?"

" gần 1 năm rồi."

jungwon cất lời trong lòng hơi nghẹn đắng, cổ họng không còn phán kháng nữa. Hành động của em giờ đây không khác gì một kẻ tự phụ lòng mình, em bước nhanh tới ôm anh.

sunghoon nhận được cái ôm nhưng anh đứng im để cho người mình yêu ôm thật chặt, chỉ đơn giản là đứng im và im lặng.

" đây có lẽ là cái ôm cuối cùng của chúng ta đó sunghoon hyung "

sunghoon vờ hông hiểu,

" anh không hiểu, jungwon."

" em biết anh phản bội em, nhưng mà sunghoon à nếu anh không yêu yêu thì hãy để em yên đi em không muốn nhận tình yêu thương hại của anh."

sunghoon im lặng, anh muốn được ôm em tiếp; anh cảm thấy tồi tệ khi em nói ra. nhưng thật lòng anh yêu em.

trong một năm qua, cả hai chưa từng gặp nhau, cũng có thể là chưa từng nhớ nhưng làm gì có chuyện mãi quên? cảnh bây giờ chỉ là hai đôi mắt trò chuyện với những nỗi niềm chất chứa, miệng chẳng thể nào nói ra.

" anh biết, anh hiểu rằng em cảm thấy cô đơn khi không có anh; quãng thời gian anh đi công tác anh thực sự rất nhớ em."

" anh nói anh biết, anh nói anh hiểu, anh nói anh nhớ em; nhưng thật ra anh chẳng biết gì cả, anh cũng chẳng hiểu gì cả. anh cũng không hề biết em yêu anh nhiều đến mức nào, nhớ mong anh đến nhường nào, một chút anh cũng không biết, vậy anh nói xem anh biết gì?"

sunghoon không nói được gì nữa rồi, mắt anh chất đầy sự hối lỗi, nhưng anh lại chẳng thốt ra được hai từ " xin lỗi"

" em đã gom đủ thất vọng để tự khắc từ bỏ, sẽ chẳng ai hy vọng quá nhiều lần vào một người như em cả sunghoon à"

" chúng ta.. thực sự không còn cơ hội nào nữa sao?"

jungwon nhỏ bé của anh khóc rồi, em không trả lời câu hỏi của anh vì có lẽ đôi mắt ngấn lệ ấy đã thay em trả lời rồi. em chợt nhận ra em chỉ vô tình bước chân vào cuộc đời anh, chứ không phải sunghoon thật sự muốn.

sunghoon hiểu rồi, người như em xứng đáng được che chở bởi ánh nắng ấm áp, chứ không phải bầu trời đêm đen như anh.

" anh.. xin lỗi"

sunghoon cuối cùng cũng nói ra được rồi, nói ra cái câu mà anh đã muốn nói từ 1 năm trước từ cái khi mà anh mất trí nhớ tạm thời.

em yêu anh, nhưng mà đôi khi anh làm cho em buồn quá.

những lý do nhảm nhí để chúng ta rời bỏ nhau, thật tình anh không muốn, anh chỉ muốn đắm chìm mãi vào bờ vai nơi em.

" anh thực sự rất rất nhớ em jungwonie à"

sunghoon ôm em bé nhỏ vào lòng, lau cho những giọt nước mắt không chảy nữa, cũng vỗ về em, cũng nắm tay em nhưng sao lại lạnh quá,

" cho anh một cơ hội nữa nhé?"

jungwon nhẹ lắc đầu

" dù em có 1000 cơ hội đi chăng nữa, thì thời gian cũng không còn vả lại em cũng không có đủ can đảm để đánh cược đời mình thêm một lần nào nữa."

khoảnh khắc ấy dường như đóng băng, jungwon ngừng thở thả tự do tâm hồn trôi hoà cùng làn gió nhẹ của mùa đông.

chúng ta có 4 lý do chia tay nhau nhưng lại chỉ có một lý do để quay lại, lý do này mãi mãi trường tồn vì tình yêu mà cả hai dành cho nhau chưa bao giờ thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top