Biển

Ngày đó, tôi và em cùng dạo ven biển.

Cơn sóng rì rào, vỗ về những muộn phiền nơi thành phố tráng lệ, và chúng ta ở đấy, bên nhau.

"Tao thích biển."

Em phá vỡ bầu không khí lặng im trong sự ngỡ ngàng của tôi, siết lấy tay tôi thêm từng chút.

"Nó làm tao chạy trốn được khỏi thực tại, tâm trí còn mỗi tiếng sóng vồ dập."

Và còn mỗi em, bên tôi.

"Ừ, tao cũng vậy."

Ta đứng đấy, để mặc làn nước biển mặn chát dập vào bắp chân. Những mảnh vụn của cái thuỷ tinh, của từng thớ cát như găm vào chân thịt đôi ta, nỗi đau của thể xác cũng chả thể nào làm trái tim lứa mình ngừng nhộn nhịp.

Từng tế bào trong lòng tôi cuộn trào, chúng đều muốn nói rằng tôi yêu em. Một tình yêu thuần khiết của đại dương, chúng thay tôi gửi lời chân tình đến người yêu.

"Vinny, tao mừng vì gặp được mày."

"Nói gì đấy? Gió dữ quá trúng gió à?"

Em nhìn tôi, câu nói có phần chua chát. Nhưng qua đôi mắt em, sự rung cảm không tài nào che giấu.

"Không có, do trăng đêm nay đẹp quá đấy."

Có lẽ em không hiểu, ngờ nghệch trước câu trả lời của tôi. Nhưng vẫn thật đáng yêu khi em lẩm bẩm tôi bị hâm - điều đấy khiến tôi phì cười.

Em của tôi sao mà đáng yêu quá, tôi muốn yêu em, muốn chở che em cả đời này làm sao. Chỉ khi ngọn pháo nhỏ sáng lên, làm sáng cả đôi mắt hằng mong mỏi.

Tôi mới biết, em cũng yêu tôi như vậy.

————————-
Chỉ là thích kiểu tình nhân gà bông dạo biển trong đêm. Đối với t mà nói biển là một thứ gì đó lãng mạn lắm nên cũng muốn SungVin được cảm nhận như thế, mà ngặt nỗi viết rối loạn đâm ra tự t đọc cũng không hiểu hjc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top