Một đời
Osaki Shotaro đỏ mắt nhìn người đang quỳ dưới chân mình. Lương tâm của một người cha đã khiến cho anh cảm thấy phát điên lên được. Một tình yêu 6 năm, cùng với một đứa con vô cùng hạnh phúc mà anh vô cùng tự hào.
Tan nát hết rồi, chẳng còn một thứ gì cả. Con gái chết, chồng ngoại tình, sau cùng anh cũng chẳng còn một thứ gì trong tay ngoài sự đau khổ mà anh nhận được. Shotaro cay đắng nhìn người chồng mà mình hết lòng yêu thương. Sau cùng lại là kẻ gián tiếp giết chết con gái của mình.
Jung Sungchan, tên khốn mà cả đời anh sẽ không tha thứ.
Shotaro đau đớn nhớ lại đêm hôm ấy, khi đứa nhỏ Minah đau đớn trong vòng tay anh vì phát bệnh. Shotaro gọi cho Jung Sungchan đếu không nhận được hồi âm nào hết. Một mình anh đưa đứa nhỏ đến bệnh viện trong khi trời mưa lớn. Sau cùng, đứa nhỏ của cả hai cũng chẳng thể chống cự mà ra đi khi trên đường đến bệnh viện.
Shotaro ngày hôm ấy như chết đi trong sự đau khổ, dằn vặt vì mình không thể đưa con gái đến bệnh viện kịp. Lúc Sungchan nhận được tin liền lao đến bệnh viện thì nhận được tin đứa nhỏ đã ra đi mãi mãi.
Hắn thấy anh gào thét vang cả dãy bệnh viện nhưng lại không dám làm gì, vì hắn thấy gần trăm cuộc gọi nhỡ từ anh nhưng hắn không hề nhận một cuộc gọi nào. Hắn biết, bản thân chính là nguyên nhân gián tiếp giết chết con gái của mình. Nếu như hắn không phớt lờ bao nhiêu cuộc gọi của anh thì đã chẳng xảy ra chuyện này.
Hắn ngoại tình, hắn giấu anh ngoại tình với chính người em thân thiết của anh và là người yêu của cậu em thân thiết.
Giây phút mà đứa nhỏ thoi thóp, hắn không thể ở cùng con gái. Hắn ở cùng với ai, Park Wonbin.
Jung Sungchan dựa lưng vào tường, cứ như vậy mà công chúa nhỏ của hắn rơi khỏi thế giới này trong sự đau khổ. Bỏ lại Shotaro của cô bé với trái tim toàn những vết đau. Shotaro nhìn chồng mình, anh như phát điên mà lao đến đấm hắn.
"Thằng chó, mày ở đâu? Mày ở đâu khi con gái tao đau đớn vậy hả?"
Shotaro nắm lấy cổ áo hắn, trong mắt chứa toàn sự hận thù. Anh không nhịn được mà liên tục giáng xuống mặt hắn những phát đấm đau đớn. Nhưng những cái đấm đó cũng đâu thể bằng nỗi đau mất đi đứa con của mình.
"Mày tưởng tao không biết mày ở đâu và ở với ai sao hả Jung Sungchan?"
"Mày ở cùng với đứa e, của tao, mày phản bội tao, phản bội cả chính đứa em thân thiết Lee Chanyoung của mày."
"Tại sao hả Jung Sungchan? Mày nói đi chứ thằng chó chết tiệt này. Tao làm gì sai với mày hả Jung Sungchan, Minah đã làm gì sai để mày đối xử với con bé như vậy?"
Shotaro buông tay khỏi người Jung Sungchan, anh quỳ xuống ôm lấy mặt mà khóc. Tiếng khóc xé lòng của anh khiến hắn sững lại. Anh biết hết rồi, mọi chuyện hắn làm đều bị anh phát hiện.
Mà ở đầu hành lang, Lee Chanyoung cùng Park Wonbin nghe không sót một chữ nào cả. Cậu bàng hoàng nhìn người bên cạnh đang tái mặt đi, vậy là nó đã phản bội cậu lâu như vậy rồi. Người mà cậu dành trọn lòng tin phản bội cậu với người anh của mình, ngoại tình sau lưng mình và người anh Shotaro.
Lee Chanyoung rút tay mình khỏi tay Park Wonbin, không nhìn nó thêm một lần nữa, trực tiếp quay người trở về nhà. Vốn dĩ cậu nghe tin không tốt nên bỏ luôn việc ở studio để cùng nó đến bệnh viện.
Không ngờ Lee Chanyoung cũng có ngày này, ngày mà bản thân cậu bị phản bội. Như một phát dao đâm thẳng vào tim. Mà chính Park Wonbin là con dao vô hình đấy. Lee Chanyoung trước khi bước đi vẫn để lại cho nó một câu khiến nó lặng đi.
"Không ngờ em cũng có ngày này đấy Park Wonbin, ngày mà hai người thân nhất phản bội mình. Sao anh không trực tiếp cầm con dao đâm chết em luôn đi, ít nhất thì còn đỡ hơn để em nghe tin này mà."
Nói xong, cậu quay người đi một mạch, để lại nó đứng với hai hàng nước mắt chảy dài. Nó biết nó sai rồi, ngay từ đầu nó đã biết nó sẽ có ngày này, ngày phải trả giá cho toàn bộ lỗi lầm mà nó gây ra, nhưng nó lại không ngờ ngày này đến sớm như vậy. Mà nó cũng chẳng còn dũng khí để đối diện với Shotaro nữa.
Vì nó đâu còn xứng đáng....
Mà ở phía bên kia, Jung Sungchan cũng đang nhận cái giá của hắn gây ra đối với anh và con gái của hắn. Hắn biết dù có chết đi thì hắn cũng không thể trả nổi cái nợ này cho anh và Minah của hắn.
Hai gia đình cùng Song Eunseok và Lee Sohee đến, nhìn thấy cả hai đầu bù tóc rối, cùng với đó là hình ảnh Jung Sungchan mặt mũi toàn máu cùng những vết bầm tím trên khuôn mặt. Shotaro lao thẳng vào lòng của mẹ mình mà khóc, hơn ai hết, mẹ anh sẽ luôn là người vỗ về cho anh trong lúc này nhất. mẹ Jung cũng ôm chặt lấy đứa con dâu mà bà vô cùng yêu quý, có lẽ bà vẫn chưa nhận ra rằng chính đứa con trai của bà sau này cũng sẽ như đứa cháu gái mà bà yêu thương hết mực.
Song Eunseok đỡ Jung Sungchan ngồi lên ghế, không khó để gã nhận ra rằng anh đã biết toàn bộ sự thật rồi. Gã chưa bao giờ đồng ý với những hành động ngu dốt của hắn, gã luôn nói hắn đừng nên dại dột trong mối quan hệ ngu dốt mà hắn và Park Wonbin tạo ra.
Chỉ là, bây giờ đã quá muộn rồi.
"Anh ấy biết hết rồi à?"
"Ừ."
"Tao đã nói rồi, những lời tao nói chưa bao giờ là sai. Bây giờ, cho đến khi mọi việc của Minah hoàn thành thì tao nghĩ mày nên tìm cách đi. Mày mất Minah rồi, và Shotaro cũng sẽ không ngoại lệ."
Jung Sungchan nhìn gã, gã nói đúng, hắn mất Minah rồi và hắn không thể mất Shotaro nữa. Nhưng hắn phải chuẩn bị cho điều xấu nhất, là mất đi cả anh. Hắn đồng ý hắn có thể lăng nhăng, nhưng hắn yêu anh là thật, hắn biết hắn sẽ chẳng thể sống được nếu mất anh.
Hắn lặng lẽ đưa mắt nhìn anh, có lẽ cả đời này, có chết hắn cũng chẳng trả nổi cái giá này. Shotaro ôm chặt lấy mẹ của mình, không có một nỗi đau nào hơn nỗi đau mất đi đứa con của mình. Hắn lại càng biết rằng, từ giờ trở về sau, hắn sẽ chẳng còn một chút giá trị nào trong mắt của anh nữa.
Mất hết rồi, mất tất cả rồi, hắn mất cả người hắn yêu và đứa con gái hắn dành trọn tình thương.
Mất Minah là điều mà chẳng ai muốn cả, bà Jung nhìn đứa con trai của mình bần thần nhìn anh. Bà đã lỡ mờ đoán ra chắc chắn cả hai đang có xô xát gì đó, chứ không thể nào mà lại thành ra như thế được. Bà nhìn được sự hận thù trong mắt cậu con dâu của mình dành cho đứa con trai, ánh mắt như muốn giết chết người.
Ngày tang lễ của Minah, tuyệt nhiên Jung Sungchan không hề xuất hiện dù chỉ một lần, hắn biết khi hắn xuất hiện thì Shotaro chắc chắn sẽ nổi điên mà lao vào đánh hắn mất.
Sungchan chỉ có thể ngậm ngùi nhìn từ bên ngoài vào, tội lỗi mà hắn gây ra thì hắn là người phải trả giá mà thôi.
Shotaro mệt mỏi ngồi ở một góc nhìn đoàn người ra vào viếng bé con của anh, đến khi Lee Chanyoung bước đến, cậu chỉ có thể nhìn anh với ánh mắt đau xót. Hơn ai hết, cậu hoàn toàn hiểu được nỗi đau của anh, vì chính cậu đang là người trải qua cảm giác đó. Chanyoung lặng lẽ ôm nhẹ anh, cậu biết rằng sau hôm nay người anh này sẽ làm gì mà thôi, vì cậu cũng sẽ làm như thế.
Jung Sungchan và Park Wonbin sẽ phải trả giá cho những điều ngu dốt mà cả hai người đã làm ra.
"Hyung, cố lên anh, rồi mọi thứ cũng sẽ vượt qua mà thôi, nghe lời em, đừn có xúc động quá, công chúa Minah sẽ không vui, rồi họ sẽ phải trả giá cho hành động của mình mà thôi.."
Shotaro nhìn đứa em của mình, vậy là cậu đã biết mọi chuyện rồi, không phải chỉ có mình anh mà thôi. Đứa em tội nghiệp của anh, thằng bé đã phải đấu tranh như thế nào mà vẫn có thể khuyên anh như thế cơ chứ. Khi mà bị chính người yêu và anh trai mình phản bội như vậy.
Lee Chanyoung đi ra ngoài cùng với Song Eunseok và Lee Sohee. Cậu cũng nhìn thấy Jung Sungchan đang lấp ló ở phía bên ngoài, nực cười thật đấy, bây giờ đến bố của đứa trẻ còn chẳng dám vào tang lễ của chính con gái mình.
"Eunseok hyung, anh nói xem, cảm giác bị phản bội nó như thế nào hả? Chắc phải kinh khủng lắm có phải không?"
Câu hỏi của Chanyoung khiến gã bàng hoàng, gã nhìn Lee Sohee bên cạnh cũng đang bàng hoàng không kém mình. gã không nghĩ rằng cậu sẽ biết chuyện này, nhưng gã vẫn phải hỏi lại cho chắc ăn, nếu như thật sự Lee Chanyoung mà biết chuyện thì chuyện này sẽ vô cùng gay go.
"Cậu nói cái gì vậy, anh không hiểu cái gì cả, phản bội cái gì chứ?" - Eunseok cố gắng lảng đi.
"Không cần nói dối nữa, em biết hết mọi thứ rồi, tất cả, không sót một chuyện gì, về cả việc Sungchan hyung và Wonbin."
Lee Chanyoung nhìn gã và Sohee, rồi lại nói tiếp "em biết kể từ lúc ở trong bệnh viện, Shotaro hyung gọi em đến, em cũng nghe hết toàn bộ rồi." Cậu quay lại nhìn Shotaro vẫn bần thần ngồi đó, gương mặt không còn một chút cảm xúc nào cả.
"Đúng là đời mà, việc gì cũng có thể xảy ra, haha." - Chanyoung gượng cười, như tự giễu chính cả bản thân mình vậy.
Cậu rời đi, có lẽ cậu cũng nên từ bỏ thôi, đoạn tình cảm dành cho Park Wonbin. Tốt nhất nên để nó vào một góc nào đó, quên nó đi mà thôi. Cậu sẽ chẳng có dũng khí để tiếp tục đối diện với Park Wonbin nữa. Tốt nhất, mối quan hệ này nên dừng lại mà thôi, dù cho chẳng nỡ chút nào, cậu cũng chẳng nỡ nhìn nó khóc trước mặt mình, vì cậu biết khi đó cậu sẽ lại mềm lòng mà bỏ qua.
Đôi khi, chấm dứt một mối quan hệ nào đó lại khiến cho những người trong cuộc cảm thấy thoải mái hơn.
Kết thúc tang lễ của Minah, Shotaro trở về ngôi nhà mà anh đã từng hạnh phúc mỗi khi bước chân về, nhưng giờ bước chân vào nhà khiến anh chỉ muốn rời khỏi ngay lập tức. Nhưng dẫu sao, anh vẫn nên quay lại để hoàn thành một số công việc mà anh cần phải làm.
Ly hôn với Jung Sungchan và dọn toàn bộ mọi thứ của anh ra khỏi đây.
Cố gắng bao nhiêu để có một gia đình hạnh phúc trọn vẹn, bây giờ cũng tan vào hư vô rồi, chẳng còn gì nữa cả. Thôi thì buông tha cho nhau một con đường vẫn chẳng tốt hơn hay sao. Cả hai cũng chẳng có gì để ràng buộc nhau nữa ả, thứ quý giá nhất trên đời đã bỏ anh mà đi rồi còn đâu.
Shotaro bước vào trong nhà, anh nhìn thấy Sungchan đang ngồi bần thần ở sofa. Thấy anh, hắn lập tức đứng dậy như muốn nói gì với anh, nhưng lại chẳng biết nói từ đâu, chân tay luống cuống xoắn hết lại. Hắn muốn được lại gần anh, muốn được ôm anh, nhưng hắn lại không dám.
"Ngồi xuống đi, tôi nghĩ chúng ta nên nói chuyện nghiêm túc với nhau Jung Sungchan."
Vẫn là Shotaro lên tiếng trước, bây giờ chỉ cần thở chung bầu không khí với hắn cũng làm anh nghẹt thở muốn chết. Tốt nhất vẫn nên giải quyết nhanh gọn để ra khỏi cái căn nhà này thì hơn, nhìn hắn anh sợ sẽ không kìm nén được cơn giận mà giết chết hắn mất.
"Ly hôn đi, không cần phân chia tài sản, tôi không cần, giờ tôi cần cậu ly hôn với tôi mà thôi, những thứ khác có hay không không quan trọng với tôi nữa rồi."
Anh không ngần ngại vào thẳng vấn đề với hắn, chỉ một câu nói mà khiến hắn phải lặng người đi. Cuối cùng thì vẫn không thể tránh khỏi giây phút này, giây phút hắn mất đi người quan trọng nhất.
Jung Sungchan lao xuống quỳ trước mặt anh, hắn vươn tay nắm lấy đôi tay của anh, nước mắt rơi xuống. Hắn thật sự không muốn mất đi anh một chút nào cả, anh quá quý giá đối với hắn, hắn đã mất đi Minah rồi, nếu anh bỏ hắn đi thì hắn sẽ không sống nổi mất.
"Shotaro à, không, không, xin anh, đừng bỏ em, em sai rồi tha thứ cho em."
Anh chán nản nhìn hắn, sai rồi sửa, con người khi đã trầm mê vào sắc dục thì bỏ làm sao được đây. Có lần 1 rồi sẽ có lần 2 lần 3, anh đâu phải cái máy mà không có cảm xúc đâu cơ chứ. Giây phút biết hắn và Park Wonbin lén lút qua lại với nhau, anh như rơi thẳng xuống vực. Nhưng anh vẫn cố gắng an ủi bản thân rằng chắc không phải đâu, cố lừa bản thân rằng mọi thứ sẽ ổn thôi. Nhưng rồi, thứ anh nhận được là cả hai lên giường cùng nhau, trên chính cái giường của anh và hắn.
Chỉ nghĩ đến cũng đủ làm anh cảm thấy kinh tởm muốn ói.
"Tôi không có đủ lòng tin để có thể tin cậu một lần nữa đâu, tôi rời đi trong hòa bình vì không muốn cả hai phải nặng nề với nhau. Dẫu gì thì chúng ta cũng ở bên nhau 10 năm nay rồi." - Shotaro nhìn hắn, trong mắt không một chút gợn sóng nào.
"Cứ coi như là chúng ta hết duyên hết nợ. Buông cho nhau một con đường, tôi tin rằng rồi chúng ta cũng sẽ ổn thôi."
Shotaro đưa giấy ly hôn đặt lên bàn, anh là người đặt bút ký đầu tiên. Chính anh sẽ là người kết thúc mối tình và cuộc hôn nhân này tại đây. Dù cho bản thân có nuối tiếc, có đau khổ đến đâu thì vẫn sẽ đến một kết cục mà thôi. Dẫu vậy nhưng khi đặt bút xuống, anh vẫn chẳng nỡ ký lên, nuối tiếc, anh nuối tiếc mối tình 10 năm, nuối tiếc một người vẫn nuông chiều anh như Jung Sungchan, nuối tiếc một gia đình nhỏ vô cùng hạnh phúc.
Sungchan nhìn anh ngần ngừ vẫn chưa ký, hắn vẫn ôm hy vọng anh sẽ tha thứ cho hành động dại dột của bản thân. Nhưng khi Shotaro thật sự ký lên, hắn như muốn chết đi vậy. Hắn giật lấy tờ giấy rồi xé đi, hắn không muốn, hắn không thể mất đi anh nữa, chỉ một Minah đã là quá đủ với hắn rồi.
"Em không đồng ý ly hôn, Shotaro, em không đồng ý một chút nào cả. Xin anh, để em sửa sai, chỉ một lần này thôi."
Anh nhìn thấy những mảnh giấy vụn bị hắn xé đi, nhưng anh cũng chẳng biểu hiện gì cả. Đơn giản nếu như hắn không chịu ly hôn thì anh vẫn sẽ đơn phương ly hôn, anh cũng đâu thể chịu thua. Anh không thể tha thứ cho hắn được, nhưng anh cũng chẳng nỡ làm hắn đau đớn, lựa chọn đàm phán ly hôn trong hòa bình đã là sự nhân nhượng quá lớn của anh đối với hắn rồi.
"Cậu không ký rồi xé nó đi cũng vậy thôi, tôi vẫn có thể đưa đơn đơn phương ly hôn. Tôi để cho cậu thời gian suy nghĩ, tôi sẽ không đưa ra giới hạn thời gian, cậu cứ việc suy nghĩ, nhưng tôi vẫn sẽ ly hôn. Suy nghĩ cho kĩ vào Jung Sungchan."
Anh đứng lên đi vào phòng dọn đồ, giờ phút này anh muốn bước ra khỏi đây thật nhanh. Anh không muốn ở trong ngôi nhà này nữa, nó khiến anh ngạt thở vô cùng. Anh nhanh chóng dọn hết toàn bộ đồ của mình ra khỏi nhà, Jung Sungchan cố gắng níu lấy anh nhưng khi bị anh nhìn với anh mắt vô hồn, hắn lại thôi. Có lẽ hắn nên dành thời gian cho anh thì hơn, giờ níu kéo cũng chẳng có ích gì.
Anh nhanh chóng rời khỏi nhà, để lại Jung Sungchan vẫn đứng đấy với gương mặt mệt mỏi và đau khổ. Để anh rời đi như vậy, hắn sợ rằng bản thân sẽ chẳng bao giờ gặp lại anh một lần nào nữa. Nhưng nếu không để anh rời đi, hắn sợ anh sẽ làm điều tồi tệ nhất. Nếu như mà xảy ra chuyện gì với anh thì hắn sẽ chẳng thể sống được mất.
Lee Chanyoung hẹn gặp Park Wonbin ở công viên gần nhà của nó, cậu không muốn nó phải đi xa vì mình, nên có lẽ hẹn ở công viên cũ gần nhà nó sẽ tốt hơn. Cậu vẫn như thường lệ đứng ở xích đu đợi nó, chỉ là lần này chẳng như những lần trước, chẳng còn niềm vui trên mặt khi đợi người kia mà chỉ còn sự mệt mỏi và sự đau khổ hiện trên khuôn mặt lãng tử ấy.
Park Wonbin chạy ra đến xích đu, nó thấy cậu đang đứng đợi mình, bước chân cũng trùng lại. Mà Lee Chanyoung nghe thấy tiếng chạy cũng ngẩng đầu lên nhìn, cậu thấy nó chỉ mặc độc một chiếc áo khoác mỏng giữa thời tiết giá rét của Seoul. Nếu như là mọi lần, chắc chắn cậu sẽ đưa áo của mình cho nó mặc rồi mắng yêu nó tại sao lại ăn mặc phong phanh như vậy. Nhưng bây giờ nhìn thấy nó, cậu lại chẳng thể nào thốt ra những điều đó nữa.
Park Wonbin lẳng lặng lại gần cậu, giờ phút này, nó sợ phải đối diện với cậu kinh khủng. Nó sợ cậu sẽ bỏ nó mà đi, nó sợ rằng sau này khi không có cậu, nó sẽ chẳng còn ai mà nuông chiều nó nữa. Nó không muốn mất Lee Chanyoung, nhưng nó biết rằng mọi thứ rồi cũng sẽ đổ bể, khi mà nó nhìn vào đôi mắt vô hồn của cậu.
"Anh đến rồi à? Sao lại ăn mặc phong phanh như thế này?" - cậu vẫn nở nụ cười công nghiệp mà hỏi thăm nó. Vẫn thoăn thoắt cởi áo khoác của mình đưa cho nó, khiến nó như có một tia hi vọng len lỏi vào trong lòng.
"Phải sửa tính ăn mặc phong phanh, sau này em không còn ở bên bên cạnh nữa, sẽ ốm."
Câu nói như gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt Park Wonbin khiến nó bàng hoàng. Vậy là cậu vẫn quyết định chia tay nó, không có một cơ hội nào cho nó cả. Nó níu lấy tay của cậu, nước mắt trực trào rơi xuống, nó không muốn phải mất đi cậu. Nó biết nó sai rồi, nhưng nó vẫn có thể sửa đổi mà, nó không muốn mình phải mất đi người yêu thương nó như vậy.
"Không, Chanyoung đừng bỏ anh, anh sai rồi mà, em đừng bỏ anh như vậy, anh xin em mà." - Wonbin níu chặt tay hắn không buông, qur nhiên khi người khác khi có được thứ mình có thì luôn phủi bỏ, đến khi mất rồi mới hiểu được giá trị của nó.
"Wonbin, anh biết mà, giới hạn của em nó chỉ đến như thế, em không thể chấp nhận được việc này."
"Em có thể buông thả cho anh làm mọi thứ, nhưng việc anh làm thật sự khiến cho em như phát điên lên vậy. Hai người mà em tin tưởng nhất, sau lưng em lại lén lút qua lại với nhau. Wonbin à, nhìn em giống thằng đần lắm phải không? Tại sao lại đối xử với em như vậy hả? Tại sao lại khiến em khổ sở như vậy hả? TẠI SAO LẠI PHẢN BỘI EM?"
Lần đầu tiên Lee Chanyoung lớn tiếng với nó, cũng là lần cuối cùng nó lớn tiếng với nó. Nó biết tất cả đã kết thúc rồi, khi mà cậu lớn tiếng quát thẳng vào mặt nó chất vấn tại sao lại phản bội nó. Nó thật sự đã mất Lee Chanyoung rồi, sẽ chẳng còn ai dang tay ra ôm lấy nó mỗi khi nó buồn nữa.
"Wonbinie, em chấp nhận mọi thứ để anh hạnh phúc, sau này, dù cho anh có như thế nào, em vẫn sẽ yêu anh, một cách âm thầm nhất."
Wonbin khóc nấc lên, nó không ngần ngại ôm chặt lấy Lee Chanyoung mà dụi, nó sợ rằng đây chính là cái ôm cuối cùng mà Lee Chanyoung dành cho nó. Lee Chanyoung cũng đưa tay ôm lấy nó, xoa nhẹ tấm lưng mảnh khảnh. Đây có lẽ là lần cuối cậu được gần gũi với nó như thế này, sau này sẽ chẳng còn được ôm nó nữa. Cứ như vậy, Lee Chanyoung siết chặt cái ôm như muốn khảm nó vào người.
Sau này, là người dưng, người lạ, chẳng còn liên quan đến nhau nữa, nhưng trong trái tim vẫn sẽ lưu lại một tình yêu chẳng bao giờ phai đi. Một mối tình mà cả hai sẽ chẳng ai muốn quên đi, cũng sẽ chẳng thể quên đi sự đau đớn trong mối tình này.
Lee Chanyoung buông khỏi cái ôm, cậu lặng lẽ lau nước mắt cho nó, nhìn khuôn mặt mà cậu đã yêu bao nhiêu lâu nay, có cút không nỡ rời xa. Nhưng biết làm sao bây giờ, tình yêu của cả hai chỉ đến đây mà thôi. Cậu có yêu có bao nhiêu thì sự đau khổ mà cậu nhận lại cũng đau bấy nhiêu. Tình yêu có đủ mọi cảm giác, hạnh phúc có, đau khổ cũng có. Chỉ là cậu chưa bao giờ nghĩ rằng tình yêu mà mình tự hào bấy nhiêu lâu nay lại trở nên như thế này.
"Sau này không có em, phải ăn thật ngon, ngủ thật đủ, cười thật nhiều." - cậu vừa lau nước mắt cho nó, vừa dặn dò nó. Chia tay trong hòa bình chính là cách giải quyết tốt nhất cho cả hai rồi.
"Anh xin lỗi, anh sai rồi, anh thật sự xin lỗi em Chanyoung à" - nó vẫn nức nở mặc cho cậu vẫn lau đi hằng nước mắt của mình.
"Không cần phải xin lỗi em, chỉ cần nghe em, ăn ngon ngủ tốt và cười nhiều là được, nhé."
"....."
"Đi đi, em sẽ đứng nhìn anh đi, sau này em sẽ chẳng thể nhìn anh quay đi, nên hãy để em được nhìn anh quay về lần này." - cậu dứt khoát, lần cuối được nhìn anh về nhà, cậu không hề muốn mối quan hệ này đi vào ngõ cụt, nhưng cuối cùng vẫn nên kết thúc tại đây mà thôi.
"C_Chanyoung à....."
"Ngoan, coi như là nghe em lần này, quay đi đi...."
Park Wonbin quay đi, nó không nỡ đi nhưng nó đâu thể làm gì nữa đâu, tất cả đã kết thúc rồi, chẳng thể cứu vãn được nữa rồi. Sau cùng, nó chạy thẳng một mạch mà không hề để ý có một chiếc xe tải đang lao đến. Cứ như vậy chiếc xe lao với tốc độ cao đến gần nó. Nó cứ đứng đực giữa đường mặc cho tiếng còi xe inh ỏi giữa đường, ngay khi nó tưởng nó sẽ chết ngay lập tức thì nó bị đẩy sang bên kia đường, người bị đâm không phải nó mà là một người khác.
Là Lee Chanyoung....
Park Wonbin hoàn hồn, nó lao lại chỗ Lee Chanyoung nằm đó, máu chảy từ đầu thấm vào áo phao trắng tinh mà cậu mặc cho nó lúc nãy. Nước mắt lại một lần nữa chảy xuống khuôn mặt xinh đẹp của nó. Nó ôm chặt lấy cậu, không ngừng gào thét gọi xe cứu thương. Lee Chanyoung của nó vì cứu nó mà không ngại hy sinh cả mạng sống của mình, cò nó là một kẻ phản bội ngu ngốc.
Nó ôm chặt lấy thân thể của Lee Chanyoung gào khóc. Cái giá phải trả cho cuộc tình này chính là những giọt nước mắt và sự ra đi của người mình yêu. Wonbin sai rồi, nó nợ cậu một lời xin lỗi, nợ cậu nhưng câu giải thích, nợ một tình yêu dài lâu.
"Chanyoung...Chanyoung à...không....không được bỏ anh lại mà...."
Lee Chanyoung đưa tay nhuốm đầy máu vuốt lấy bên má vì lạnh vì khóc à đỏ ửng lên của nó,, tình yêu của cậu với nó ở kiếp này coi như đã dứt, cậu sẽ mang tình yêu này theo mình đi.
"đ..đừng...khóc...khóc...nghe em...em dặn...dặn...phải thật...thật hạnh...phúc...em yêu...yêu anh...."
Lee Chanyoung cứu Park Wonbin một mạng, cũng coi như là giải thoát cho chính bản thân mình khỏi sự đau khổ xé rách tâm can, giải thoát cho mình khỏi sự mệt mỏi mà cậu nhận được từ chính người mình yêu và người anh mình coi là ruột thịt.
Cho đến chết đi, cậu vẫn dành cho nó một tình yêu ven j nguyên, một tình yêu mà cậu đã từng hứa rằng kể cả có phải chết thì cậu vẫn sẽ sẵn sàng chết vì nó.
Chỉ có điều, đời này nó nợ cậu quá nhiều mà thôi...
Lee Chanyoung chết trong vòng tay của người mà cậu yêu, một cách bình thản nhất có thể. Mặc dù nó chỉ bình thản với cậu mà không phải với Park Wonbin.
Tiếng xe cứu thương vang khắp đường phố Seoul xé rách màn đêm, trên chiếc xe ấy là tiếng khóc xé lòng của một người con trai xinh đẹp khi mất đi người mình yêu. Park Wonbin đêm ấy khóc đến ngất đi khi chính mình chứng kiến người yêu ra đi mãi mãi trong vòng tay của mình, mà nguyên nhân cái chết ấy là từ mình mà ra.
Shotaro và Sungchan biết chuyện liền không hẹn mà lao đến bệnh viện. Chuyện này xảy ra quá đột ngột khiến Shotaro như rơi xuống vực thẳm, từ đứa con gái của anh mất đi rồi lại đến đứa em mà anh vô cùng thương cũng bỏ anh mà đi mất. Jung Sungchan nhìn thi thể be bét máu của em mình mà hắn cũng phải gục xuống.
Lại là một cái giá đắt đỏ nữa mà hắn phải trả, mất đi đứa em trai thân thiết của mình. Mọi thứ quan trọng nhất của hắn cứ dần biến mất vậy.
Tang lễ của Lee Chanyoung diễn ra một cách âm thầm nhất vì cậu là một producer nổi tiếng, gia đình họ Lee cũng không muốn ầm ầm chuyện báo chí. Sau tang lễ, mẹ Lee đưa cho Wonbin một chùm chìa khóa cùng mật khẩu nhà riêng của cậu. Bà chỉ nhẹ nhàng nói rằng đó là món quà mà Lee Chanyoung muốn tặng cho cậu nhưng chưa kịp thì đã ra đi.
Park Wonbin mở cửa nhà riêng của cậu, mọi thứ trong nhà hiến nó bật khóc. Toàn bộ nội thất trong nhà đều được thiết kế theo sở thích của riêng nó, trên tường là những bức ảnh của cả hai theo thời gian.
Park Wonbin ngồi sụp xuống ôm mặt khóc, cho đến cuối cùng, Chanyoung vẫn dành cho nó những điều tốt đẹp nhất. Chưa bao giờ để cho nó thiệt thòi một điều gì cả, luôn luôn nuông chiều nó như vậy.
Lee Chanyoung một đời yêu Park Wonbin, đến chết vẫn mãi yêu Park Wonbin. Mùa đông năm ấy, có một người con trai si tình, sẵn sàng chết vì người mà mình yêu. Mùa đông năm ấy, có một cậu trai xinh đẹp bị bỏ lại ở thế giới đầy những đau khổ. Park Wonbin, một đời nợ Lee Chanyoung.
Shotaro không ngờ rằng cậu em mà mình yêu quý đã bỏ lại thế giới này à đi một cách đau khổ như vậy. Anh suy sụp tinh thần sau những gì mà anh xảy ra, anh thầm trách ông trời tại sao lại đối xử với một người hiền lành tử tế như cậu vậy. Một người như Lee Chanyoung vốn dĩ có một tương lai rực rỡ như thế, vì cứu một kẻ phản bội lại tình yêu của mình mà phải rời ỏ thế giới này một cách oan ức như vậy.
Anh tự hỏi rằng liệu anh có được bao dung như Lee Chanyoung hay không? Khi mà dám dùng cả thân thể mình để cứu một người như Park Wonbin. Shotaro nhìn chiếc nhẫn vẫn còn đeo trên tay mà cảm thấy cay mắt, thế nhưng phần nào đó trong tim níu không muốn anh tháo nó ra.
Shtaro quá yêu Jung Sungchan, anh không hề phủ nhận điều đó vì anh vốn là người theo đuổi hắn trước. Anh biết cả hai đã có một khoảng thời gian hạnh phúc không hề ngắn một chút nào cả. Chỉ là mọi thứ diễn ra quá nhanh, và anh thì lại không thể kịp thích ứng.
Shotaro biết chứ, anh biết Jung Sungchan từ lâu đã không còn chung thủy với bản thân nữa. Mùi nước hoa vẫn còn vương trên áo hắn chính là bằng chứng cho những việc mà hắn đã làm ra. Lú đầu anh còn nghĩ rằng chắc hắn đã thay đổi mùi nước hoa, nhưng khi ngửi mùi nước hoa của Wonbin, anh cảm thấy vô cùng quen cái mùi hương ấy.
Và sự thật thì đã tát thẳng vào mặt anh một phát thật đau, Jung Sungchan thật sự ngoại tình với Park Wonbin sau lưng anh và Lee Chanyoung.
Chỉ nghĩ đến đây, Shotaro lập tức rút chiếc nhẫn ra khỏi tay mình mà quăng thẳng đi, anh không cần nữa. Giờ phút này, anh chỉ muốn ly hôn thật nhanh để giải thoát cho bản thân mình mà thôi. hôn nhân của cả hai bây giờ chỉ khiến anh trở nên áp lực mà thôi. Anh sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn, anh không có lòng bao dung cho một kẻ như Jung Sungchan giống như Lee Chanyoung dành cho Park Wonbin được.
Tình yêu của cả hai có lẽ chỉ nên dừng lại ở đây mà thôi, anh biết anh còn yêu hắn nhiều, anh cũng biết hắn yêu anh. Nhưng khi một người đã ngoại tình trong hôn nhân, thì tình yêu cũng chỉ là cái tên gọi mà thôi. Thà rằng họ hãy cứ buông tha cho nhau đi có phải dễ dàng hay không.
Anh cũng chẳng thể giết chết Jung Sungchan được, thôi thì buông tha cho nhau cũng chính là hình phạt lớn nhất dành cho hắn rồi. Anh biết Jung Sungchan có chết cũng chẳng thể bỏ được anh đâu, nên ly hôn chính là án phạt lớn nhất mà anh dành cho hắn.
Jung Sungchan mệt mỏi nhìn điện thoại vỡ tan tành, hắn không thể liên lạc với Shotaro, anh thẳng tay chặn toàn bộ phương thức liên hệ của hắn. Phải thôi, hắn đã phạm tội tày đình như thế cơ mà, anh có lương thiện đến mấy cũng chẳng thể chấp nhận một kẻ khốn nạn như hắn.
Nực cười thật đấy, khốn nạn như hắn, Jung Sungchan tự giễu mình, phải rồi, kể từ giây phút hắn ngoại tình thì hắn đã chẳng còn tử tế nữa rồi. Shotaro đã xuống nước cầu xin hắn buông tha cho anh rồi, nhưng hắn lại chẳng thể rời xa anh. Hắn sẽ chẳng bao giờ muốn rời xa anh cả, Minah vì sự ngu dốt của hắn mà ra đi rồi, hắn mất thêm Shotaro nữa thì hắn sẽ ra sao?
Nhưng hắn lại chẳng thể ép buộc anh ở bên cạnh hắn, vì hắn biết anh sẽ làm mọi cách để ly hôn với hắn mà thôi. Đến giờ phút này, hắn chấp nhận ly hôn với anh, để giải thoát cho anh khỏi hắn, có thế thì anh mới thoải mái được.
Jung Sungchan gọi cho Song Eunseok, hắn chỉ còn có thể nhờ gã mà thôi, có lẽ so với hắn, Shotaro vẫn tin Song Eunseok hơn mà thôi. Thôi vậy, hắn chấp nhận đứng từ xa mà chăm sóc cho anh, mà chắc gì anh đã cần sự chăm sóc dư thừa của hắn nữa đâu.
Shotaro vẫn không thể tin được rằng Jung Sungchan đồng ý ly hôn với anh nhanh như vậy, chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ mà hắn đồng ý luôn. Nhưng anh cũng chẳng suy nghĩ nhiều nữa, để lâu lắm mộng, buông tha cho nhau càng sớm càng tốt mà, cả hai đỡ phải tự làm tổn thương nhau mà thôi.
Jung Sungchan lái xe đến tòa án, cả quãng đường hắn như một người mất hồn vậy, hắn thật sự chẳng muốn điều này một tí nào cả. Thế nhưng lỗi lầm của hắn khiến cho anh chẳng thể tha thứ nổi nữa rồi, Shotaro thà rằng ly hôn chứ nhất quyết chẳng muốn sự bù đắp của hắn.
Hắn cứ đơ người lái xe mà chẳng để ý một chiếc xe tải đang mất đà phía trước, cho đến khi hắn kịp định thần trở lại thì cũng chẳng thể cứu vãn được nữa. Chiếc xe tải đâm thẳng vào xe của hắn khiến hắn còn chẳng kịp tránh đi, cứ vậy xe của hắn bị đâm vào hàng rào.
Jung Sungchan gần như đã mất đi nhận thức của bản thân, trong mơ hồ hắn chỉ còn nghe thấy tiếng những người đi đường hô hoán gọi cấp cứu, nhưng trong đầu hắn bây giờ chỉ còn những thước phim của hắn và anh. Những thước phim hạnh phúc biết bao đang quay chậm trong đầu hắn mà hắn chẳng muốn quên đi, gương mặt xinh đẹp của Shotaro đang hiện hữu bên trong hắn, từng chút từng chút một khiến hắn khổ sở.
Song Eunseok là người đầu tiên nhận được tin Jung Sungchan bị tai nạn, gã tức tốc phi thẳng vào bệnh viện, gã vừa lái xe vừa gọi cho Shotaro nhưng anh lại chẳng nghe điện thoại.
Song Eunseok
8:36
Hyung, Sungchan bị tai nạn rồi, cậu ấy bị tai nạn trên đường đến tòa án
Hyung, Sungchan không thể cự nổi nữa rồi, anh đến bệnh viện đi mà
Hyung
Shotaro hyung, em biết anh hận nó, nhưng xin anh hãy đến đi
9:01
Hyung, Sungchan chết rồi
Cái giá của sự phản bội, nó quá đắt, đắt đến nỗi một mạng sống cũng chẳng trả nổi nữa rồi. Cả một đời, Jung Sungchan nợ Osaki Shotaro một lời xin lỗi chân thành, cả một đời Jung Sungchan nợ Osaki Shotaro một lời hứa. Và cả một đời, Jung Sungchan vẫn chẳng thể nhận được sự tha thứ của Osaki Shotaro.
Jung Sungchan, cho đến lúc chết vẫn chẳng thể nhìn thấy khuôn mặt của người mình yêu. Khoảnh khắc khắc đôi mắt từ từ khép lại, hắn thấy bản thân đã từng hạnh phúc cùng người ấy biết bao nhiêu. Hắn thấy anh mỉm cười nhìn mình, thấy anh đưa đôi tay nhỏ kéo hắn chạy trên bờ biển xinh đẹp. Hắn thấy anh rơi nước mắt hạnh phúc khi được hắn tỏ tình. Hắn lại càng thấy rõ sự căm phẫn thù hận trong đôi mắt ấy khi nhìn hắn.
Hắn nợ, nợ một tình yêu và câu hứa hạnh phúc đến cuối đời với anh. cả đời hắn cho đến lúc chết đi, hắn cũng chẳng thể trả hết nợ của mình nữa rồi.
Shotaro, ngàn lần em xin lỗi, tình yêu của em, có lẽ em nên đi thôi, xin anh hãy thật hạnh phúc nhé. Em và công chúa nhỏ ở bên kia sẽ đợi anh, yêu anh, tình yêu của em, Shotaro.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top