Chương 6

Tiết học buổi sáng vào thứ 7 thường được sắp xếp thành tiết tự học. Thời tiết trở nên lạnh hơn, Himu trong chiếc áo phao càng nhìn càng tròn ủm. Himu cất áo phao vào tủ cá nhân cuối lớp học, vui vẻ bước tới chỗ ngồi của mình.

Bước qua chỗ ngồi phía sau mình, Himu thấy Shotaro đang ngồi đọc sách.

Himu nghĩ hôm nay trời lạnh nên mình bị hoa mắt, liền đi lướt qua mà ngồi xuống chỗ của mình. Đến khi được bàn tay của Shotaro uýnh lên lưng cùng giọng nói cất lên của cậu, Himu mới biết không phải mình hoa mắt.

Himu quay xuống, thấy Shotaro đang khó hiểu nhìn mình.

- Himu à, không phải cậu luôn tôn thờ tớ là ân nhân của cậu sao? Sao hôm nay lại bơ tớ như thế.

Himu chớp mắt vài cái để tiếp nhận thông tin, cái tay mập ú đẩy gọng kính dầy.

- Không phải. Tớ nghĩ cậu là ảo giác...ra là thật...

- Nhưng cậu đến sớm vậy?

Shotaro mỉm cười.

- Thì phải tới trường sớm chứ, cũng sắp cuối cấp rồi, phải chú trọng hơn trong học hành thôi.

Himu lấy kính ra, cẩn thận lau lại hai mắt kính rồi đeo lại, nhìn ân nhân của mình chằm chằm. Himu dè dặt hỏi.

- Shotaro à.

- Hử?

- Cậu đang làm gì vậy?

Shotaro lật trang sách.

- Tớ đọc sách.

Himu không ngăn được cằm dưới của mình hạ thấp xuống. Himu phải tự nhủ mình đã lau kính rất sạch và nhìn rõ người trước mặt đang làm gì.

- Shotaro à...cậu là ai thế?

Shotaro rời mắt khỏi trang sách. Himu liền muốn quay lên trên nhưng Shotaro đã chồm lên, dùng hai tay bẹo lấy hai bên má của Himu.

- Này, cậu có ý gì hả? Bộ tớ không được đọc sách à?

Himu bị véo đau, chỉ biết chắp hai tay trước ngực mà la hét.

- Ối, tha cho tớ...huhu...

/Rầm/

Ghế ngồi bên cạnh Shotaro được kéo mạnh, va chạm với bàn học phía sau nên phát ra tiếng ồn. Shotaro và Himu quay sang, bắt gặp Sungchan đang nhìn bọn họ với ánh mắt lạnh ngắt đầy ghét bỏ.

Himu bị cái nhìn chán ghét của thiếu niên dọa sợ, ngược lại Shotaro lại hớn hở nhảy tới tính khoác vai của thằng nhóc.

Thằng nhóc né ra ngay lập tức, sau đó im lặng ngồi xuống chỗ của mình.

Shotaro nhìn thiếu niên trong bộ đồng phục mùa đông, cậu thầm nghĩ thằng nhóc này càng ngày càng đẹp trai.

Himu chạm mắt với thiếu niên rồi chầm chậm quay lên, ngồi ngay ngắn trên chỗ của mình. Himu tự hỏi sao đứa nhỏ này lại lườm mình ghê thế.

Shotaro cười cười ngồi xuống bên cạnh, cậu chống khuỷu tay lên mặt bàn, vui vẻ nhìn ngắm gương mặt của thiếu niên.

Tiết tự học thông thường không quá yên lặng, vẫn nghe được tiếng rì rầm của các bạn học. Shotaro thấy mình nói chuyện với thằng nhóc từ nãy đến giờ nó đều không thèm trả lời, cậu suy nghĩ một lúc liền nảy ra ý tưởng.

Thiếu niên đang chăm chú làm bài thì bị sao nhãng vì một tờ giấy liên tục được đưa ra trước mặt. Thằng nhóc nhìn sang Shotaro, cậu cười.

- Em trả lời anh thì anh sẽ không làm phiền em nữa.

- Đây, anh viết lời cần nói lên tờ giấy này rồi này.

Thiếu niên cầm lấy tờ giấy đọc.

'Tức giận cũng đáng yêu'

Ở góc dưới tờ giấy có hình vẽ một con lợn đang tức giận.

Thiếu niên khó chịu để lại tờ giấy sang bàn bên cạnh. Shotaro lập tức túm lấy tay của thiếu niên, kéo thằng nhóc lại gần mình.

Shotaro kề miệng lại gần vành tai của thiếu niên, nhỏ nhẹ hỏi.

- Em...đang ghen đúng không?

Thiếu niên khó chịu đẩy cậu ra. Thằng nhóc vừa định đứng dậy thì Shotaro lần nữa túm lấy cánh tay của nó.

Cậu ghé sát vào người thằng nhóc, nài nỉ.

- Anh biết rồi, anh sẽ không làm em tức giận nữa.

Cậu huých vào người thiếu niên.

- Anh xin lỗi mà. Từ giờ trở đi anh sẽ chỉ véo má em thôi.

Gương mặt hoàn hảo của thiếu niên trở nên thiếu kiên nhẫn, đẩy mạnh Shotaro ra xa mình.

- Đừng động vào em.

Thiếu niên rời khỏi lớp học ngay khi chuông ra chơi reo lên.

Himu quay xuống hỏi Shotaro.

- Này, cậu có nghĩ em Sungchan ghét tớ không?

Shotaro còn đang nghĩ cách dỗ thằng nhóc, cậu lắc đầu.

- Sao em ấy lại ghét cậu?

Himu chân thành nói ra suy nghĩ của mình.

- Thì em ấy không nói chuyện với ai trong lớp ngoài cậu, tớ nghĩ em ấy thực sự chỉ là không thích người lạ. Nhưng hôm nay em ấy lườm tớ gắt tới mức rớt mắt ra ngoài rồi đó. Tớ nghĩ em ấy ghét tớ vì tớ có hơi béo.

/Boong/

Tiếng tay cụng trán đau điếng.

Himu xoa xoa trán mình, trách mắng Shotaro.

- Sao cậu lại đánh tớ?

Shotaro tức giận nói.

- Em ấy không ghét ai cả. Nếu không hiểu về em ấy thì đừng đánh giá về em ấy như vậy.

Himu hoảng hốt vì Shotaro ít khi nổi giận như vậy với Himu.

- Xin lỗi...chỉ là tớ nghĩ mọi người đều có định kiến về ngoại hình của tớ...

Shotaro hạ hỏa, cậu cũng nhận ra bản thân vừa lớn tiếng thái quá. Vì bảo vệ thằng nhóc Sungchan nên cậu không hối hận, nhưng cậu không muốn làm tổn thương Himu.

Shotaro động viên Himu.

- Đương nhiên sẽ có người có định kiến. Nhưng tớ thì không. Và tớ tin Sungchan cũng nghĩ giống tớ.

Himu cảm động nói.

- Cảm ơn cậu.

Giờ ra chơi kết thúc, Sungchan trở về lớp. Shotaro say sưa nhìn thiếu niên bước từ cửa lớp về tới chỗ ngồi.

Nhưng thằng nhóc không ngồi ngay.

Sungchan nhìn biểu cảm của Shotaro, sau đó mang một mặt nghi ngờ cúi xuống kiểm tra mặt ghế và xung quanh góc bàn học của mình.

Shotaro cười khổ.

- Này, nhóc.

Cậu dùng lực kéo thiếu niên ngồi xuống, không ngần ngại ngồi sát lại, khoác tay qua vai của nó.

- Nhóc nghi hoặc gì vậy? Không có bã kẹo cao su đâu.

Cậu giữ cái tay đang lục tìm đống sách vở dưới ngăn bàn của thằng nhóc.

- Cũng không bị mất sách giáo khoa đâu.

Thằng nhóc nhìn cậu thêm một lúc rồi dừng lại, lặng lẽ lấy sách vở ra học bài.

Shotaro vẫn ngắm nghía thiếu niên, mong chờ được nhìn thấy nhiều biểu cảm hơn trên gương mặt lạnh lùng này.

Shotaro nằm lên trên bàn học, nghiêng đầu sang phía thiếu niên, gương mặt cậu núp sau hai cánh tay, chỉ chừa ra đôi mắt hướng đến người bên cạnh.

Người được ngắm nhìn chỉ tập trung nghe giảng và viết bài.

Hình ảnh này thường diễn ra trong tất cả các tiết học ở lớp 11A-3.

Cuối buổi học, Shotaro đứng ở cửa lớp học đợi thiếu niên cất sách vở xong xuôi rồi hai người cùng nhau về nhà. Buổi sáng hai người thường không đi học cùng lúc, vì thế Shotaro luôn chờ đợi sau giờ học để được đi cùng thằng nhóc.

--

Mùa đông càng lạnh, kỳ thi cuối kỳ 1 năm lớp 11 cũng đến rất nhanh, rất căng thẳng.

Shotaro căng não luyện đề thi, thiếu niên ngồi bên cạnh im lặng đọc sách.

Làm xong đề, Shotaro chuyền qua cho thằng nhóc để nó chấm giúp mình.

Thiếu niên nghiêm túc xem bài làm, cầm bút đỏ viết chi tiết những lỗi mà người làm cần lưu ý để nâng điểm cho lần sau.

Shotaro hưởng thụ cảnh vườn xanh mát qua cửa sổ ở phòng Sungchan, cậu trầm ngâm suy nghĩ.

"Thằng nhóc còn đẹp hơn cả khu vườn đắt giá này."

Cậu vui vẻ nhìn sang thiếu niên.

"Sống mũi thẳng thật đấy."

"Lông mi thằng nhóc cũng dài."

"Sao trên người thằng nhóc có mùi rất thơm, nó dùng nước hoa à?"

/Boong/

Cái búng trán bất ngờ của thiếu niên khiến Shotaro đau điếng. Cậu xoa trán.

- Nhóc con, em làm gì thế?

Thiếu niên đặt tờ đề mình đã chấm xong sang trước mặt Shotaro, nó thở dài.

- Em không dùng nước hoa.

Shotaro gật đầu.

- Ra thế, cô giúp việc chắc đã dùng nhiều nước xả vải lắm.

Sau đó cậu như tỉnh ngộ, Shotaro ngạc nhiên nhìn thiếu niên.

- Gì vậy? Em đọc được suy nghĩ của anh à?

Thiếu niên gõ ngón tay trỏ lên trên tờ đề.

- Vì lúc nãy tiếng trong lòng anh được phát ra rất rõ ràng ở miệng anh đó ạ.

Shotaro rời tay khỏi trán, cẩn trọng che lấy miệng mình.

- Anh đã nói ra suy nghĩ của mình á?

- Em nghe thấy từ đoạn nào?

Tiếng gõ ngón trỏ vang to hơn.

- Tập trung vào đây, em sẽ giảng lại cho anh những câu anh làm sai.

Shotaro bĩu môi tiếc nuối vì thằng nhóc lại bơ câu hỏi của mình, nhưng vẫn chăm chú nghe lời giảng của nó.

Kết thúc buổi học kèm, Shotaro hỏi thằng nhóc.

- Này, buổi chiều thứ 7 tuần này, em có rảnh không?

Thiếu niên cất gọn sách vở, trả lời.

- Thứ 7 chúng ta vẫn có buổi dạy kèm như mọi hôm mà.

Shotaro xoay người thiếu niên để nó nhìn đối diện mình, sau đó cậu mỉm cười ngồi gần lại.

- Chúng ta hủy buổi dạy kèm nhé.

Đôi mắt đen của thiếu niên lạnh lùng nhìn cậu.

- Không ạ.

Shotaro cúi đầu xuống bả vai của thiếu niên, cậu cọ cọ tóc vào cổ thằng nhóc nài nỉ.

- Đi mà, đi mà. Chỉ nghỉ buổi đó thôi.

Thiếu niên quả nhiên không kiên quyết nói không nữa, chỉ nhàn nhạt hỏi lại.

- Lí do là gì ạ?

Shotaro bật cười thành tiếng vì cậu biết chắc chắn thằng nhóc sẽ đồng ý cho nghỉ.

- Anh có một buổi biểu diễn với các anh chị trong lớp học nhảy cũ.

Trong thoáng chốc đôi mắt đen của thằng nhóc sáng lên, Shotaro túm lấy hai bả vai của thiếu niên.

- Em muốn đi xem anh nhảy đúng không?

Thiếu niên gỡ hai tay của cậu đang lay qua lay lại người thằng nhóc. Mãi sau mới rụt rè gật đầu.

Shotaro hạnh phúc xoa đầu thằng nhóc.

- Đến đi. Anh sẽ rất vui nếu được em xem màn trình diễn của mình.

Shotaro nhìn đồng hồ trên bàn học, liền khoác balo lên vai.

- Vậy nhé, anh về đây.

Đôi mắt đen láy bỗng chốc long lanh một cách đầy đáng thương nhìn cậu. Khóe mắt thiếu niên như trở nên hồng hơn, ngăn cản nước mắt rơi xuống.

Rõ ràng gương mặt vẫn lạnh nhạt như băng đá ngàn năm, nhưng đôi mắt của thằng nhóc lại ấm áp và đáng yêu như mặt trời mùa xuân.

Trái tim Shotaro đập mạnh, cậu dừng động tác đứng dậy của mình, ngồi lại xuống ghế.

- Sao vậy? Em không muốn anh rời đi à?

Thiếu niên nắm lấy cổ tay cậu, nhẹ nhàng đặt bàn tay cậu lên đầu của nó.

Shotaro ngạc nhiên, đôi mắt cún lấp lánh nhìn cậu không rời. Shotaro nuốt nước bọt, trấn an trái tim sắp bùng nổ vì sự đáng yêu của người trước mặt.

Cậu nhấc tay còn lại đặt lên mái tóc mềm của thiếu niên, rồi từ tốn vuốt chúng.

- Ra là nhóc con của anh muốn xoa đầu thêm.- Shotaro mỉm cười hạnh phúc.

Đôi môi mỏng của thiếu niên mím lại, ánh mắt ngại ngùng nhìn sang chỗ khác. Shotaro biết đây là biểu cảm khoái muốn chết của thằng nhóc.

Một lúc sau, Shotaro thấy đồng hồ đã chạy tới thời gian ăn tối, cậu vò tóc của thiếu niên cho rối lên rồi rời tay khỏi mái tóc của nó.

- Anh cũng không muốn về đâu, nhưng nếu không ăn cơm đúng giờ thì mẹ anh sẽ nổi giận mất.

Cậu lưỡng lự vài giây rồi bất ngờ tiến tới thơm lên bờ má của thiếu niên.

Cậu dùng tay che đi đôi mắt của thiếu niên.

- Đừng nhìn anh. Bây giờ anh rất ngại đó.

Thiếu niên ngồi im, Shotaro nói nhanh.

- Anh về đây.

Sau đó cậu chạy thật nhanh về nhà.

Trong bữa tối, nhịp tim thình thịch của Shotaro vẫn không dừng lại.

Trên bàn ăn sang trọng, cô giúp việc đang lau nhà bên cạnh phải nhanh chóng ngăn cản một thiếu niên ngốc nghếch nhầm nước cocacola thành nước canh mà chuẩn bị chan vào cơm. Cô giúp việc vuốt lại mớ tóc rối của thiếu niên.

- Sao thế Sungchan? Cháu ổn chứ?

Thiếu niên dừng việc ăn lại, dùng tay đỡ lấy một bên má, cót két quay về phòng trong cái nhìn khó hiểu của cô giúp việc.

Trước khi đi ngủ, điện thoại thiếu niên hiện tin nhắn.

/Anh Shotaro/

- Đây là địa chỉ buổi biểu diễn:....

- Tới nơi thì gọi cho anh, anh sẽ đón em.

- /Sticker thơm má/

Thiếu niên đọc xong tin nhắn liền tắt màn hình điện thoại. Sau khi trấn an hai vành tai nóng bừng của mình, thằng nhóc từ từ chìm vào giấc ngủ.

[Chương này mình tính tách thành 2 chương nhưng thế thì lại ngắn quá nên mình để thành 1 chương dài. 

Lịch đăng truyện sẽ là trong ngày Chủ Nhật và Thứ Hai. Vì những ngày này mình mới có thời gian viết ấy T^T.

Chúc mọi người ngủ ngon nhé!]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top