Chương 11
Ngày thi học kỳ, Shotaro đến rất sớm. Cậu ngồi ở lớp ôn lại một số dạng bài. Các bạn trong lớp cũng đến dần, mọi người đều có chung trạng thái lo lắng và hồi hộp.
Gần tới giờ thi, mọi người bắt đầu di chuyển tới phòng thi theo số báo danh. Shotaro nhìn kỹ từng bạn học, cố gắng tìm kiếm một thiếu niên thân hình cao ráo nhưng lại không thấy.
Himu cầm thẻ học sinh, hộp bút và giấy nháp đi trước, vỗ vào vai Shotaro.
- Mau tới phòng thi của cậu đi, sắp tới giờ thi rồi.
Shotaro gật đầu.
- Đây, tớ đi ngay đây rồi.
Cậu cầm đồ đạc, chạy tới cửa phòng thi của mình.
Nhìn đồng hồ sắp tới giờ thi, Shotaro chạy một mạch tới phòng nước giáo viên. Các giáo viên đang chuẩn bị tới phòng mà bản thân coi thi, cậu hét lớn.
- Thầy ơi.
Thầy chủ nhiệm nhận ngay ra cậu, thầy mắng.
- Chuyện gì thế? Giờ này em còn không mau tới phòng thi đi.
Shotaro gấp gáp túm lấy thầy giáo.
- Thầy, Sungchan chưa tới trường nữa. Sắp tới giờ thi rồi ạ.
Thầy giáo thế mà lại cốc cho Shotaro một cái vào trán.
- Úi.
Shotaro kêu lên vì đau. Còn thầy thì vẫn chưa hết giận.
- Em sao thế hả? Sungchan chuyển tới lớp ta vì kèm học cho em thôi. Trên danh sách, em ấy vẫn là một học sinh lớp 10. Kỳ thi cuối kỳ của khối 10 diễn ra muộn hơn 1 tuần so với khối 11 và 12.
Shotaro vừa tính hỏi tiếp thì thầy giáo đã dắt tay cậu ra khỏi phòng nước giáo viên.
- Đừng đứng đây nữa. Em biết mấy giờ rồi không?
- Mau mau. Về phòng thi của em ngay. Quá giờ quy định sẽ không được thi nữa đâu.
Shotaro chạy về phòng thi, lúc ngồi làm bài thi cậu vẫn phải bình ổn lại hơi thở vì nãy chạy quá nhanh.
Nhưng đến buổi chiều, kết thúc xong 4 môn thi chính, Shotaro vẫn không gặp được Sungchan. Cậu về nhà, bấm chuông của hàng xóm nhưng có vẻ không có ai có nhà.
Shotaro đã trải qua kỳ thi cuối kỳ trong 3 ngày và Sungchan gần như đã biến mất hút.
Ngược lại, một buổi tối trong kỳ thi cuối kỳ, tại một hòn đảo tư nhân, các nhà chính trị gia và nhiều nhân vật hoạt động trong giới tài phiệt đang tổ chức một buổi tiệc gặp mặt đầy sang trọng.
Một thiếu niên điển trai cao ráo mặc vest tây quý phái, lặng lẽ đứng ở một góc của bữa tiệc. Một thiếu niên khác có vẻ ngoài ngoại quốc tiến tới bắt chuyện.
- Sungchan.
Sungchan kìm lại cảm giác nghẹt thở mình đang phải trải qua, bình tĩnh chào lại người bạn.
- Mika.
Mika nói nhỏ với thiếu niên.
- Sáng hôm qua tớ đã xem kết quả phiếu bầu mới, có vẻ tỷ lệ phiếu của mẹ cậu bị giảm.
Mika chạm vào bàn tay đang liên tục cấu vào nhau của thiếu niên. Lo lắng hỏi.
- Cậu ổn chứ?
Thiếu niên hơi cúi đầu, đôi mắt đen lạnh lùng nhìn toàn cảnh bữa tiệc, im lặng không trả lời. Mika nói tiếp.
- Mình sẽ rủ thêm mọi người trong đội bóng bầu cho mẹ cậu. Đừng lo lắng, mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Sungchan nhè nhẹ gật đầu. Móng tay thằng nhóc cắm mạnh vào lòng bàn tay, làm làn da trắng sứt ra chảy máu, nhưng nó hoàn toàn không quan tâm.
Một lúc sau, một người phụ nữ đứng tuổi đi về phía này, dịu dàng đặt tay lên bả vai của thiếu niên. Người phụ nữ mang vẻ đẹp đoan trang và đầy nghiêm nghị.
Mika nghiêm chỉnh chào hỏi.
- Cháu chào cô ạ. Bộ váy cô mặc hôm nay nhìn rất hợp với cô đấy ạ.
Người phụ nữ cười nhàn nhạt, bàn tay đặt trên bả vai của thiếu niên khẽ vỗ nhẹ.
- Cảm ơn Mika. Cháu có vẻ rất thích chơi với Sungchan nhà cô nhỉ?
Mika nở một nụ cười gượng gạo.
- Vâng, Sungchan là bạn thân nhất của cháu mà.
Người phụ nữ bấm ngón tay dài nhọn của mình vào bả vai của thiếu niên.
- Vậy tốt quá rồi. Hình như ngoài cháu ra, Sungchan dường như không thân với ai nữa, đúng không?
Mika gật đầu.
- Vâng.
Người phụ nữ quan sát thiếu niên vẫn im lặng nãy giờ.
- Ra là có điều Mika cũng không thật sự biết nhỉ.
Mika không hiểu hỏi lại.
- Dạ?
Người phụ nữ đột nhiên cười thành tiếng.
- Cô nói linh tinh ấy mà. Bố cháu đang tìm cháu đó. Lát nữa bọn cháu sẽ được gặp mặt các quan chức ở đây, cô sẽ giúp bố con cháu nên đừng lo nhé.
Mika gật đầu, tỏ ra mình vô cùng hiểu chuyện.
- Vâng. Cháu sẽ chuyển lời của cô lại với bố ạ.
Nói xong liền lễ phép rời đi.
Người phụ nữ đứng bên cạnh thiếu niên, nhẹ giọng hỏi.
- Chúng ta đã gần nửa năm không gặp nhau? Mà con không nói được với mẹ một tiếng sao?
Đôi mắt đen xinh đẹp của thiếu niên nhìn người phụ nữ trước mặt, trong bụng liền sôi sục, cổ họng nghẹn ứ. Nhưng ngoài mặt lại vô cùng bình tĩnh, lễ phép gọi.
- Mẹ.
Mẹ của Sungchan sửa sang lại bộ vest của thiếu niên.
- Lát nữa sẽ gặp nhiều người khác nhau. Con hãy lo liệu mà thể hiện thật tốt.
Mẹ dẫn thằng nhóc tới chỗ một nhóm người, họ cười nói rất lớn nhưng một câu nó cũng không nghe ra họ nói gì.
Những bữa tiệc như này chỉ toàn là giả dối. Mọi người tới và khoe khoang về bản thân, mọi đứa trẻ tham gia bữa tiệc này đều đang gồng gánh một thứ nặng nề đến phát chán ở trên lưng...chính là sự kỳ vọng của bố mẹ.
Mẹ của Sungchan đẩy lưng cậu, khiến cậu tiến lên một bước.
- Chào mọi người, đã lâu lắm rồi tôi cùng với con trai mình mới gặp lại mọi người.
Xung quanh đều có những câu nói khen nức nở. Sungchan không thể nghe được một câu.
- Thằng nhỏ càng lớn càng đẹp trai.
- Cao thật đấy.
- Nghe nói thằng bé đang chuẩn bị thi đại học sớm 2 năm đúng không? Gì vậy? Thằng bé là thiên tài sao?
Tâm trạng của mẹ Sungchan rất vui vẻ.
- Quá khen rồi. Tôi luôn muốn thằng bé học ở trường đại học X, sau đó sẽ đưa nó ra nước ngoài du học một thời gian.
Xung quanh lại thêm một tràng khen tới tấp.
- Chẳng phải là đại học số 1 của nước mình sao? Thật đáng kỳ vọng.
- Thằng bé giỏi giang như vậy, đương nhiên là sẽ làm được.
- Mà nghe nói không chỉ học tập. Thằng bé còn đang là đội phó đội bóng đá ở trường đúng không?
Mẹ Sungchan cười, nói.
- Ừ, Mika là đội trưởng, còn Sungchan là đội phó.
Ngay sau đó, mọi ánh nhìn đều dồn sang thiếu niên có chiếc đầu cắt cua nhuộm vàng.
- Màu tóc mới thật hợp với thằng bé.
- Dân thể thao nên nhìn lúc nào cũng tràn trề sức sống hết.
- Thằng bé học cũng rất giỏi nữa.
Người đàn ông đứng bên cạnh Mika cũng có một dáng vẻ đầy nghiêm nghị, ông cười nói.
- Con trai tôi không có tài năng đến như vậy. Hồi bằng tuổi thằng bé, anh trai của nó, đã thành công lọt vào đội tuyển bóng chuyền quốc gia, trong khi giờ nó vẫn đang là thành viên dự bị. Còn về học tập, nó quả thật còn thua anh trai nó nhiều phần.
Mika đứng đó mỉm cười, vô cùng hiểu chuyện, nói rằng bản thân thực sự cần cố gắng hơn.
Giữa buổi tiệc, mọi người đều tập trung thưởng thức ca nhạc. Sungchan cùng Mika trốn vào một phòng trống trong căn biệt thự nơi tổ chức.
Lúc này, Sungchan đã không chịu nổi, thằng nhóc lấy trong túi áo vest ra một túi nilon nhỏ, cố gắng không phát ra âm thanh nào, nôn thốc vào trong túi nilon.
Mika vội vã vuốt lưng cho bạn, còn liên tục an ủi.
- Không sao. Bữa tiệc sắp kết thúc rồi.
Sungchan đón lấy chiếc khăn tay mà Mika đưa sang, im lặng lau miệng.
Mika nói.
- Tớ đã kiểm tra căn phòng này trước khi bữa tiệc bắt đầu, không hề có camera hay máy ghi âm đâu. Cứ thoải mái nói chuyện đi.
Sungchan nhìn sang người bạn bên cạnh, gật đầu tỏ ý đã biết.
Mika tiếp tục xoa lưng cho bạn.
- Mẹ cậu thật là...hôm nọ ở trường tớ vẫn thấy có thám tử đi theo cậu đó.
- Camera rồi máy ghi âm thì ở khắp nơi.
- Đúng là ngộp thở.
Sungchan ngồi bệt xuống nền đất, Mika cũng ngồi xuống bên cạnh. Hai người gần như không nói gì thêm.
Cổ tay bên trái của Mika thu hút sự chú ý của Sungchan, thiếu niên nhìn những vết cắt có mới có cũ trên cổ tay đó, hỏi.
- Sao cậu lại liên tục cứa vào cổ tay như vậy? Nhìn chúng thực sự rất đau.
Mika trả lời đầy tự nhiên.
- Vì tớ ghét việc phải tiếp tục sống.
Sungchan hỏi tiếp.
- Tại sao?
Mika suy nghĩ một chút rồi nói.
- Thì...mọi chuyện chẳng có vẻ gì là sẽ ổn hơn, đừng nói đến chuyện mọi thứ sẽ tốt lên.
Sau đó, Mika nhìn căn phòng bụi bặm, tầm mắt ngày càng trở nên tối tăm. Mika hỏi Sungchan.
- Cậu có nghĩ tất cả những điều này...sẽ thay đổi không? Thay đổi theo chiều hướng tích cực ấy?
Sungchan vân vê mấy vết máu đã đông ở lòng bàn tay, nhàn nhạt trả lời.
- Không biết. Cậu thì sao?
Mika nhắm mắt lại, bởi vì bản thân Mika cũng không thể trả lời câu hỏi mình vừa hỏi.
- Tớ cũng không biết. Nhưng mà...
- Tớ mong mọi thứ sẽ thay đổi theo thời gian. Như vậy thì tớ mới có thể tiếp tục chờ đợi. Và tớ cũng sẽ tiếp tục sống.
Mika quay sang nhìn gương mặt sáng láng của người bên cạnh, dịu dàng gọi.
- Sungchan à.
Giọng nói sau đó của Mika đầy thương tâm.
- Thật không ngờ chúng ta lại đáng thương như này. Cậu có nghĩ như vậy không?
Trạng thái của Sungchan đã ổn hơn. Thiếu niên lấy ra một băng quấn bảo vệ cổ tay bằng vải, loại chuyên dụng cho dân thể thao.
Thằng nhóc kéo lấy cổ tay Mika, không nói không rằng đeo băng vào. Mika còn chưa hiểu gì, thằng nhóc thì một mực dùng băng vải che đi hết những vết cứa trên cổ tay của Mika.
Giọng thiếu niên ấm áp.
- Chỉ cần che nó đi thì cậu sẽ không nghĩ tới việc cứa vào cổ tay nữa.
- Mọi thứ sẽ ổn thôi.
Sungchan vỗ vai động viên Mika. Đôi mắt đen đầy chân thành nhìn Mika.
- Đừng làm bản thân tổn thương nữa. Ít nhất không phải là chính cậu khiến cậu bị thương.
Mika sờ vào băng quấn vải, cảm động nói.
- Biết rồi, cảm ơn cậu.
Mika tựa đầu vào bở tường, bâng quơ nói.
- Mỗi lần tớ xảy ra chuyện, cậu đều là người giúp tớ vượt qua.
- Còn nhớ lần anh trai tớ nhận học bổng và đỗ vào đại học top ở Mỹ không? Tớ đã không thể chịu nổi khi bố tớ liên tục so sánh và cho tớ theo học những thứ anh tớ đã học, rồi bắt ép tớ phải giỏi giống như anh.
- Tớ đã tìm tới cậu, và cậu đã chỉ cho tớ nhưng phương pháp học phù hợp. Điểm số của tớ cao dần lên ngay sau đó còn gì.
Sungchan nhớ lại khoảng thời gian đó, hoài niệm gật đầu.
- Đúng là cậu tìm tới tớ, nhưng điểm số của cậu đều là nhờ sự chăm chỉ của cậu.
Mika cười.
- Không đâu.
Bàn tay Mika lật băng quấn vải, những vết cứa vẫn luôn ở đó, Mika che lại.
- Tớ đã dựa dẫm vào cậu đấy.
Mika quay sang, đôi mắt xanh lá cây thoáng buồn.
- Nhưng có vẻ tớ không phải là người Sungchan sẽ dựa dẫm vào nhỉ.
Sungchan chưa hiểu, hỏi lại.
- Hả?
Mika túm lấy bàn tay thiếu niên, chỉ vào những vết cấu đầy máu trong lòng bàn tay của thằng nhóc, nói.
- Những thứ này cũng tương tự vết vết cứa trên cổ tay tớ thôi. Cậu giúp tớ che chúng lại, nhưng ai là người giúp cậu?
Sungchan rút bàn tay mình lại, trong tâm trí thiếu niên bỗng dưng hiện lên hình bóng một người.
Mika quan sát biểu cảm của thằng nhóc, sau đó cười khổ.
- Hãy dựa dẫm vào người đó đi.
- Cậu sẽ vượt qua mọi chuyện dễ dàng hơn rất nhiều đấy.
Thiếu niên vẫn đang ngẫm nghĩ, Mika hỏi tiếp.
- Nhưng mà...người đó không phải tớ nhỉ?
Thiếu niên gật đầu.
- Ừ...
Mika cười đầy bất lực.
- Wow...Sungchan nhẫn tâm thật đấy.
- Cậu làm tớ buồn lắm đó.
Đôi mắt đen đầy lo lắng nhìn Mika.
- Đừng buồn.
Mika không thể kiềm lòng rung động trước ánh nhìn chân thành này, Mika hít một hơi lấy thêm dũng khí, hỏi thiếu niên.
- Nếu muốn tớ hết buồn, cậu tặng tớ một cái ôm an ủi được không?
Thiếu niên do dự cắn cắn đôi môi mỏng, sau đó kiên quyết lắc đầu từ chối.
Mika cười.
- Thật là nhẫn tâm mà.
Mika sờ vào mái tóc mềm mại của Sungchan.
- Biết rồi, không ôm...
Hai thiếu niên ngồi trong phòng trống thêm một lúc, sau đó lại tiếp tục ra ngoài tham gia bữa tiệc linh đình ngoài kia.
--
Trên chuyến máy bay tư nhân, cả đoàn tiếp viên chỉ phục vụ đúng hai hành khách.
Sungchan im lặng nhìn phong cảnh đắt giá của hòn đảo ngoài biển đang ngày một thu nhỏ lại qua ô cửa của máy bay.
Ngồi đối diện với thiếu niên, mẹ Sungchan cắt lấy một miếng bánh ngọt để ra đĩa rồi đưa về phía cậu.
- Ăn đi. Loại bánh kem phô mai mà con thích nhất này.
Sungchan ép bản thân cầm dĩa, lấy bánh bỏ vào miệng.
Thực sự rất buồn nôn.
Thiếu niên cầm lấy ly nước bên cạnh, uống ngụm lớn để nuốt trôi.
Người phụ nữ dường như không nhận ra điều này.
Mẹ Sungchan ăn bánh, mọi cử chỉ đều toát ra vẻ quý phái. Giọng nói cũng đem lại cho người nghe một cảm giác trang trọng.
- Lần này về, mẹ sẽ nói chuyện với giáo viên của con.
- Ngay trong kỳ tới, con sẽ ôn thi đại học luôn cho mẹ. Đội bóng gì đó của con, hết mùa giải năm nay hãy xin ra đi.
Thiếu niên chỉ im lặng nhìn ra cửa sổ, không trả lời.
Vì nó biết, ý kiến của nó không có tác dụng gì.
Mẹ Sungchan lấy trong túi xách ra một tấm ảnh, đưa cho thằng nhóc xem.
Bức ảnh chụp lúc Sungchan và Shotaro đang học bài ở phòng của Sungchan, chụp từ phía ngoài ngay chỗ cửa sổ lớn.
Mẹ Sungchan dùng khăn cẩn thận lau miệng, nói.
- Con có vẻ thích chơi với người bạn hàng xóm này hơn cả với Mika nhỉ?
Lúc này, thiếu niên ngăn bản thân vò nát tấm ảnh, nó nhìn chằm chằm mẹ nó. Đôi mắt đen láy lạnh ngắt không nhìn ra được cảm xúc bên trong.
Mẹ Sungchan vô cùng bình tĩnh.
- Shotaro Osaki. Đứa nhỏ này nếu con chỉ chơi vì tình nghĩa hàng xóm thì mẹ cũng có thể chấp nhận, nhưng hình như con đang đi hơi xa rồi, đúng không?
- Đứa nhỏ này học lực không tốt, cả ngày chỉ biết nhảy nhót, lại còn làm bạn với một đống học sinh cá biệt. Mẹ cũng nghe nói về việc đầu năm cấp 3, đứa nhỏ đã đánh một học sinh phải nhập viện.
- Nên mẹ nghĩ tốt nhất...con nên ngừng giao lưu với cậu bạn này.
Đôi mắt đen mất đi ánh sáng nhỏ, hai bàn tay của thằng nhóc nắm chặt thành nắm đấm, giọng nói đầy lạnh lùng.
- Con không đồng ý.
Mẹ Sungchan cầm lại tấm ảnh.
- Chẳng phải qua kỳ thi rồi sao? Cũng không cần tiếp tục kèm học hay gì nữa. Mẹ sẽ nói chuyện với mẹ của đứa nhỏ này. Còn con, chỉ cần làm theo điều mẹ nói thôi.
Thiếu niên đứng phắt dậy.
- Mẹ không nghe thấy con nói gì sao ạ? Con không đồng ý.
Mẹ Sungchan nhăn mày, tỏ rõ rằng bản thân không hài lòng với thái độ của thiếu niên.
- Mẹ đoán đúng là đứa nhóc kia sẽ ảnh hưởng xấu tới con mà.
- Nhìn xem, giờ con thậm chí còn cãi lời mẹ.
Mẹ Sungchan lớn giọng.
- Còn không mau ngồi xuống cho mẹ?
Thiếu niên ngồi xuống, hai bàn tay liên tục cấu vào nhau.
Mẹ Sungchan trở nên mềm mỏng hơn khi thấy con trai nghe lời mình.
- Những gì mẹ làm đều là tốt cho con thôi.
- Con cũng đừng nghĩ tới việc giấu mẹ điều gì, mẹ đều biết cả hết đó.
Cả hai bên lòng bàn tay của thiếu niên bắt đầu rướm máu. Còn người phụ nữ đối diện không hề nhìn ra điều này.
Mẹ Sungchan nói thêm một lúc. Thiếu niên ngả người vào ghế, đôi mắt đen láy nhìn người trước mặt.
Rõ ràng là ngay trước mắt, nhưng thằng nhóc lại không nhìn được mặt người này. Mọi thứ đều dần trở nên tối đen. Thằng nhóc muốn nhắm mắt lại, mẹ nó liền nói.
- Từ từ hẵng ngủ.
- Để mẹ ngắm con thêm một chút, đặc biệt là đôi mắt của con.
Mẹ Sungchan vươn tay ra, dịu dàng sờ vào má của thằng nhóc.
- Con có đôi mắt của bố con. Rất đẹp.
- Mẹ...sẽ bảo vệ đôi mắt này đến cùng, con biết điều đó mà. Vậy nên, đừng để đôi mắt này vượt ngoài tầm quan sát của mẹ.
Thằng nhóc nhắm mắt lại, quay người ra chỗ khác.
Ngón tay của nó vẫn liên tục cấu vào lòng bàn tay, dùng sự đau đớn để đưa bản thân chìm vào giấc ngủ.
Thiếu niên cảm nhận được ngón tay của mẹ nó chạm vào lông mi và khóe mắt của mình. Thằng nhóc mơ thấy một giấc mộng.
Trong đó, thằng nhóc bị treo ngược trong một chiếc lồng, xung quanh tối om đầy đáng sợ. Chiếc lồng cứ thu hẹp lại, thu hẹp lại. Đến cuối cùng, tất cả chỉ còn là một khoảng tối đen, còn người bị nhốt trong đó, đã biến mất.
[Vì nghỉ hè nên đợt này mình up 2 chương một lúc.
Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ!
Hẹn gặp mọi người vào tuần sau.]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top