Chương 1

[Thời gian qua mình không vào được wattpad, nay lại được nên mình muốn chia sẻ bộ truyện này. Nếu bộ truyện cũng được mọi người đón nhận tích cực giống các bộ mình viết trước đây, mình sẽ hoàn thành nó thật tốt.]

Tức chết đi được.

Shotaro khó chịu ném cặp sách lên giường, cậu nhảy phốc lên đệm êm, túm lấy một cái gối che mặt lại rồi hét thật lớn vào nó.

Mẹ Shotaro mở cửa phòng, bà đặt đĩa hoa quả gọt sẵn lên bàn học.

Shotaro biết mẹ vô phòng mình nên ấm ức trùm chăn kín đầu. Mẹ cậu vỗ vào tấm lưng nhỏ của cậu, dịu dàng an ủi.

- Mẹ xin lỗi vì không nói trước cho con. Nhưng con xem, kết quả học tập của con cứ như vậy, nhà trường sẽ đuổi học con đó.

Shotaro đá đá hai chân, cậu hét trong chăn.

- Cứ để họ đuổi con đi. Tại sao mẹ lại để họ dỡ bỏ câu lạc bộ Nhảy của con chứ?

Mẹ Shotaro lại tiếp tục vỗ về cậu.

- Nào, bé ngoan của mẹ. Con thích nhảy cũng được mà. Nhưng việc học cũng không nên bỏ bê. Con nhìn xem, các bạn lớp 11 bây giờ cũng đã đều đăng ký trước cả lớp ôn thi đại học rồi, mà con vẫn chưa đạt kết quả tương ứng với một em học lớp 10.

Shotaro phản đối bằng cách im thin thít trong chăn. Mẹ cậu hạ nước, dịu dàng nói.

- Vậy thế này đi, mẹ hứa sẽ nói với nhà trường mở lại câu lạc bộ Nhảy nếu như cuối kỳ này con được học lực Khá trở lên, được chứ?

Cái chăn đỏ in hình người nhện được lật lên, hai mắt Shotaro sáng lấp lánh, cậu ôm chầm lấy eo mẹ.

- Mẹ hứa nhé, phải mở lại câu lạc bộ cho con.

Mẹ Shotaro xoa đầu đứa con trai đáng yêu.

- Mẹ hứa.

Shotaro tiếp tục nịnh nọt.

- Con sẽ đạt được lực học khá trong điều kiện mẹ đổi người bạn học đồng hành được không? Con không cần một thằng cu lớp 10 kèm cặp trong suốt một học kỳ đâu.

Hiếm khi mẹ Shotaro đẩy cậu ra khỏi cái ôm, bà chỉ vào đĩa hoa quả.

- Việc đó con không thể thương lượng với mẹ đâu. Ăn hết đĩa hoa quả này rồi cầm sách vở sang nhà em ấy học thêm buổi đầu tiên đi.

Mẹ Shotaro kiên quyết ra khỏi phòng, để lại Shotaro tức tối trút giận lên chăn gối trên giường.

Shotaro vừa cắn táo vừa sắp sách vở cho vào balo, cậu tự hỏi tại sao chuyện lại ra đến nông nỗi này.

Shotaro là một cậu bé nhảy rất giỏi trong loại Hip-hop Dance. Cậu bắt đầu học nhảy từ năm 5 tuổi, và đã bắt đầu theo con đường dancer chuyên nghiệp được hơn một năm nay. Năm lớp 10 vừa vào trường học, dựa vào người mẹ bác sĩ giàu có của mình, Shotaro đã thành công mở được câu lạc bộ Nhảy do chính cậu thành lập cùng 2 người bạn thân.

Câu lạc bộ Nhảy Shosho hoạt động hơn một năm, nhưng hầu như chỉ nổi trên nền tảng mạng xã hội, đặc biệt ở trang Tiktok, còn lại trong các cuộc thi nhảy đều không giành được giải thưởng cao.

Các thành viên trong câu lạc bộ mải mê nhảy nhót nên bỏ bê việc học, kết quả học tập đi xuống rõ rệt. Rồi phụ huynh các bạn ấy, cùng với sự vốn không yêu thích các câu lạc bộ ồn ào của các thầy cô trong trường, thầy hiệu trưởng đã yêu cầu Shotaro dỡ bỏ câu lạc bộ.

Mẹ cậu biết câu lạc bộ này là công sức miệt mài của con trai yêu dấu, mẹ đã xin nhà trường hoãn lại việc dỡ bỏ câu lạc bộ, muốn để cậu minh chứng bản thân có thể vừa học tốt mà vẫn có thể theo đuổi đam mê của mình. Nhưng Shotaro từ khi vào cấp 3 đã không cố gắng trong học hành nữa, bảng điểm 3 kỳ cấp 3 đều dưới trung bình, có môn còn bị dưới điểm liệt.

Sau đó, mẹ nghe một vài giáo viên khuyên nhủ, quyết định chọn một thằng em lớp dưới kèm học cho cậu.

Thằng nhóc này mới vào lớp 10 tầm hơn 1 tháng, nhưng nghe nói trình độ học của nó đã lên tới hết chương trình 12. Hơn nữa, nhà nó là hàng xóm kế bên nhà Shotaro từ khi cậu còn bé, chỉ là hai người đã chẳng còn chơi với nhau từ khi cậu học xong chương trình mẫu giáo. Mẹ Shotaro chỉ nghe tên thằng nhóc đó đã gật đồng ý, còn dẫn cậu sang đó nói chuyện với mẹ thằng nhóc cả một buổi chiều.

Với Shotaro, việc để một thằng nhóc kém tuổi dạy kèm là một sự sỉ nhục. Việc làm này không khác gì với mọi người rằng cậu học không nổi chương trình lớp 10, dù thực tế cậu đã học lớp 11, và sự thật thì đúng là vậy.

Giờ thì mỗi buổi chiều cậu sẽ phải mang sách vở sang nhà hàng xóm để được kèm học, buổi sáng thằng nhóc đó được đặc cách chuyển lên lớp cậu, ngồi cạnh cậu để giúp cậu học.

Shotaro sầm mặt chạy sang nhà hàng xóm.

Tuy hai nhà ở cạnh nhau nhưng nhà hàng xóm Shotaro có vẻ ngoài hào nhoáng hơn hẳn. Cổng nhà Shotaro là cửa nhôm trắng, còn cửa nhà này là cửa gỗ sơn vàng. Cậu nhấn chuông cửa, âm thầm nghĩ cách để buổi học thêm hôm nay là buổi cuối cùng.

Người mở cổng là cô giúp việc, mẹ thằng nhóc lớp 10 là Nghị sĩ quốc gia, làm việc chính trị nên chả mấy khi ở nhà, còn bố của nó thì Shotaro chưa bao giờ nhìn thấy.

Cậu lễ phép chào cô giúp việc. Cô mỉm cười.

- Chào cháu Shotaro nhé. Sungchan đang ở trên phòng của nó đợi cháu đấy. Để cô dẫn cháu vào.

Shotaro bước trên hành lang dài và cao của tòa biệt thự, cậu nhớ lại hồi nhỏ đúng là hay cùng thằng nhóc kia chơi chạy nhảy ở đây. Khung cảnh chỉ thay đổi về sự xa hoa hơn, các góc kiến trúc vẫn giữ nguyên như xưa.

Shotaro cũng nhớ góc cuối nhà phía Đông có một căn phòng lớn, là phòng của thằng nhóc đó. Cậu chỉ nhớ mặt thằng nhóc đó hồi nó còn nhỏ, còn từ lúc lớn hơn thì không rõ. Cậu cả ngày bận rộn nhảy nhót, cũng không có lý do để gặp gỡ thằng nhóc này. Các buổi gặp mặt xóm, lễ cưới hay lễ cỗ trong xóm cậu chỉ ăn xong lại chuồn về, chả nhớ có gặp thằng nhóc này không.

Nghe nói mặt mũi của nó...cũng được chăng?

Shotaro suy nghĩ, cô giúp việc gõ cửa phòng, bên trong hình như có tiếng đáp nhưng cậu không nghe rõ. Cô giúp việc mở cửa phòng, bên trong căn phòng tối giản, ấm áp, ánh sáng cuối ngày chiếu rọi khắp nơi.

Ở góc bàn học có một cửa sổ lớn, ánh sáng ở đó là sáng nhất. Người ngồi trước bàn học cũng như phát sáng, chàng trai ngẩng mặt khỏi cuốn sách, gương mặt cậu phản chiếu trên mặt kính của cửa sổ.

Trong thoáng chốc, Shotaro nhìn thấy hình ảnh thằng nhóc 4 tuổi ít nói u sầu nhưng cứ nhìn mình là lại mỉm cười tít mắt. Gương mặt đáng yêu của thằng nhóc 4 tuổi dần dần chuyển sang gương mặt sáng láng của tuổi niên thiếu, lại mang chút góc cạnh lạnh lùng của một người đàn ông trưởng thành.

Chàng trai xoay người lại, Shotaro cảm giác cả người thằng nhóc trước mặt đang phát sáng. Cơ thể dù đang ngồi cũng nhận thấy được tấm lưng dài và bờ vai rộng, tỉ lệ cơ thể hoàn hảo với đôi chân dài đang xỏ đôi dép trong nhà. Shotaro thấy thằng nhóc đó đang nhìn mình, nó chớp mắt hai cái, Shotaro như nhìn được hàng mi dài của nó rũ xuống trên đôi mắt hai mí sâu dài, hai con ngươi trong mắt nó đen láy sáng trong. 

Gương mặt nó cực kỳ điển trai, chính là cực kỳ, cực kỳ, cực kỳ...đẹp trai!

Nhưng gương mặt đẹp như thế nhìn thấy cậu lại lạnh mặt như đá, chỉ biết máy móc gật đầu như chào hỏi rồi lại quay người lại vào bàn học.

Shotaro cho là thằng nhóc thối dám khinh thường mình. Cậu nắm lại nắm đấm ở hai tay, dự định nó dám khinh cậu thêm lần nào nữa trong ngày hôm nay, cậu sẽ cho gương mặt hoàn hảo kia biến dạng.

Cô giúp việc dặn thêm vài câu rồi đóng cửa phòng.

Shotaro nhìn quanh căn phòng, thấy căn phòng này so với khung cảnh lỗng lẫy ngoài kia thì hoàn toàn khác biệt. Cả căn phòng có tông màu cam nâu chủ đạo, kèm với nền gỗ mộc và hương thơm gỗ tùng đâu đó cứ thoang thoảng, đem đến cảm giác giản dị và ấm áp dị lạ. Cậu bước tới góc bàn học, thấy bên cạnh thằng nhóc đã đặt sẵn một cái ghế, trên mặt bàn học được dọn dẹp để trống một phần rộng, còn có một đĩa hoa quả, đồ ăn vặt và nước uống giải khát.

Shotaro đoán cô giúp việc chuẩn bị, cậu không kiêng kị gì, kéo ghế bằng lực mạnh rồi ngồi xuống cái uỳnh. Tay nhanh nhảu túm lấy gói bánh quy rồi bóc ra cho vào miệng nhai nhồm nhoàm. Vụn bánh quy rơi đầy xuống sang chỗ cậu ngồi.

Shotaro chạm mắt với người ngồi bên cạnh. Biểu cảm gương mặt thằng nhóc đó vẫn không có gì thay đổi, đôi mắt đen của nó cứ nhìn cậu chằm chằm.

"Xem ra bước đầu kế hoạch khiến thằng nhóc này ghê tởm mình đã có chút thành công rồi."

Shotaro nghĩ thầm, cậu mút mút đầu ngón tay dính bánh quy, dùng ngón tay ươn ướt chạm vào bả vai của thằng nhóc. Cậu nhận ra dẫu có đang ngồi thì thằng nhóc này vẫn cao hơn cậu tới nửa cái đầu. Shotaro không vậy mà yếu thế, cậu cố tình bôi ngón tay vào áo người ngồi cạnh, cười khì khì.

- Chào nhóc, có khi nhóc quên anh rồi. Anh vẫn nhớ hồi nhỏ chúng mình chơi thân với nhau đấy.

Gương mặt lạnh băng có chút trầm xuống, Shotaro nghĩ mình nhìn nhầm, cậu kéo tập vở trên bàn của thằng nhóc sang chỗ mình rồi nhìn.

- Hôm nay nhóc tính dạy anh cái gì?

Chữ thằng nhóc này đẹp thật. Shotaro lật qua lật lại vài trang giấy trên cuốn tập của nó. Thằng nhóc vẫn ngồi cạnh im thin thít, Shotaro mất kiên nhẫn trả lại nó cuốn tập.

- Nói gì đi chứ. Hôm nay nhóc tính dạy anh cái gì?

Thằng nhóc hơi cúi đầu, ngón tay thon dài miết lại góc vở bị Shotaro uốn cong. Nó vẫn rất bình tĩnh, đưa tới cho Shotaro một tập đề. Đôi môi mỏng hồng hồng của nó khẽ mở, một giọng nói trầm ấm truyền tới tai Shotaro.

- Hôm nay em muốn biết về học lực của anh Shotaro trước, nên em có chuẩn bị một vài đề thi các kiến thức tổng hợp của tất cả các môn học hiện tại có trong chương trình giảng dạy ở trường.

Đôi mắt đen láy của thằng nhóc vẫn lạnh băng như một nhưng giọng nói của nó nhỏ nhẹ.

- Ạnh Shotaro làm giúp em mấy đề này trong buổi học chung ngày hôm nay nhé.

Shotaro cứ tưởng nó sẽ rất kênh kiệu và khinh thường anh, nhưng thái độ của thằng nhóc lại vô cùng nhún nhường, như thể đây chỉ là một buổi học nhóm bình thường giữa những người bạn, không phải một buổi kèm cặp cho một học sinh mất gốc giống cậu.

Tâm tình Shotaro vui vẻ hơn, cậu đắc ý lật lật mấy tờ đề.

- Nhóc yên tâm đi, kiến thức anh mày vẫn còn nhiều lắm.

Shotaro bật ngón tay cái về phía thằng nhóc. Cậu thấy khóe môi nó hơi cong lên rồi lại như ảo giác, mặt nó vẫn lạnh băng không cảm xúc.

Shotaro lấy bút trong cặp, quyết tâm hoàn thành hết đống đề trong buổi hôm nay.

Thằng nhóc nhỏ hơn cậu một tuổi rất yên tĩnh ngồi cạnh, chỉ có tiếng hít thở đều đặn và tiếng bút sột soạt mỗi khi nó viết lên giấy.

Tính ra học kèm thế này cũng yên bình, không tệ. Thông thường Shotaro tới nhà bạn bè học chung thì chưa tới 2 phút cả đám đã mở nhạc ầm ầm, hú hét nhảy nhót. Lâu lắm rồi cậu mới tập trung học tập như này.

Sau hồi lâu, Shotaro đưa đống đề sang cho người dạy kèm.

- Xong rồi đó.

Thằng nhóc nhận lấy, nó không nói gì cả, từ từ lấy một cây bút đỏ, nghiêm túc chấm bài làm của Shotaro.

Ban đầu cậu rất tự tin vì gần như cậu đã làm hết các đề, nhưng càng nhìn phần bài làm bị điền đỏ chót, Shotaro cáu giận.

- Gì thế? Câu đó đúng mà, sao lại gạch đi.

- Sai chỗ nào chứ?

- Nè, bài đó vẫn tính ra kết quả mà.

Shotaro khó chịu vì thằng nhóc này không trả lời cậu, động tác chấm bài vô cùng dứt khoát. Cuối cùng, cậu hét lên vào mặt nó.

- Ê, có nghe thấy nói gì không?

Gương mặt lạnh băng liếc sang, thằng nhóc đặt lại cây bút đỏ lên mặt bàn. Hình như nó hít vài hơi sâu để điều chỉnh tâm trạng, nhưng hai mày tuấn tú của nó vẫn nhăn lại.

- Hiện tại bây giờ, học lực của anh ở trong khoảng học sinh lớp 7.

Shotaro tròn xoe mắt, cậu giận dữ.

- Cái gì?

Thằng nhóc nghiêm túc nói với Shotaro.

- Mẹ anh có nói cho em về điều kiện đạt học lực Khá trong thời gian một kỳ.

Thằng nhóc chỉ vào tờ đề chi chít dấu mực đỏ.

- Em muốn nói rằng điều đó rất khó.

Shotaro đứng phắt dậy, ghế ngồi của cậu đổ xuống sàn nhà.

- Nếu mày muốn chê tao học dốt thì cứ tự nhiên. Tao cóc cần ở đây nghe mày dạy bảo.

Cậu toan xoay người rời đi, cánh tay của cậu bị một bàn tay to lớn giữ lại. Thằng nhóc rất nhẹ nhàng kéo cậu quay trở lại, cũng xếp lại ghế ngồi cho cậu.

- Em không có nói như vậy.

Đôi mắt đen sâu thẳm nhìn cậu.

- Em đang muốn nói việc đạt kết quả cao trong thời gian ngắn là khó đối với anh.

Thằng nhóc dừng một chút để suy nghĩ rồi nói tiếp.

- Nhưng không phải là không thể. Em tin là anh sẽ cố gắng.

Thằng nhóc làm động tác chuẩn bị đứng dậy, Shotaro liền hoảng hốt mà giữ nó ngồi trên ghế. Cả cơ thể cậu dán vào người bên cạnh, hai tay nắm chặt bả vai rộng mà ấn chúng xuống. Gương mặt điển trai của thằng nhóc nhìn cậu đầy khó hiểu.

Shotaro ra lệnh bằng giọng nói đanh thép.

- Ngồi yên đi.

Đối phương lập tức không động đậy nữa. Shotaro lúc này mới di chuyển ra xa, cậu ho ho vài tiếng rồi nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình.

Cậu chạy trối chết ra cửa phòng, chỉ nói vọng lại với người vẫn đang làm theo mệnh lệnh lúc nãy của cậu.

- Đợi anh về thì nhóc mới được cử động nghe chưa.

Shotaro rời đi rồi, thằng nhóc mới cử động, nhưng một phần mông bên trái lại dán chặt vào mặt ghế. Thằng nhóc vật vã một hồi mới ngồi dậy được.

Hóa ra Shotaro đã nhét bã kẹo cao su vào ghế ngồi của thằng nhóc trong lúc nào đó mà đến thằng nhóc cũng không thể nhớ ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top