Kiến trúc máy tính
Thái Lang thề với trần đời rằng nếu mà được quay lại thời gian hồi còn chọn nguyện vọng nghành học trong cái trường Bách Khoa này anh sẽ không bao giờ, no never, tuyệt đối không chọn cái nghành Khoa học máy tính quái quỷ này để rồi anh phải học cái quỷ Kiến Trúc Máy Tính này. Cái môn này nó khó một cách trời ơi đất hỡi, nào là opcode, CPU, ALU rồi mấy cái mã 00001100 hay 00000100 như là số điểm của các sinh viên khi học môn này vậy, thêm nữa là còn phải học trong thanh ghi là chứa 8 bit cái gì gì đó. Thái Lang học được môn này gần 2 tuần rồi mà cậu chả thể thấm được vì sao MBR (20:39) chuyển qua IBR mã hợp ngữ là cái quái gì . Cái môn này nó đã khó còn thêm một quả giáo sư dạy môn này cứ phải gọi là khó hết cái bát nước chấm, cái đầu hói cùng cái bụng bự thêm quả giọng đặc sệt lời ru bé ngủ với quả kết hợp cùng sự khó hiểu của môn Kiến Trúc Máy Tính. Thái Lang cảm thấy kì này môn này báo cha mẹ cho tiền mua nước lọc uống rồi, nước lọc hại á. Vì mỗi lần tới tiết môn này Thái Lang không ngủ thì cũng ngáp, không ngáp không ngủ thì bị hoa mắt chóng mặt vì kiến thức đồ sộ từ cái cấu trúc của cái máy tính.
Và hôm nay ngày thứ tư như bao ngày bình thường khác lại đến, môn Kiến Trúc Máy Tính lại chào Thái Lang một ngày mới chuẩn bị rớt môn. Thái Lâng bước đến trường với một tâm trạng khó tả, cậu chán nản lê lết cái thân xác mười tám tuổi bẻ gãy cái sừng cắm trên đầu nhỏ bạn thân mà vào lớp học. Khi đã tới chỗ ngồi quen thuộc, Thái Lang liền nằm gục xuống bàn với cơn tuyệt vọng vì cái môn quái quỷ quái này. Đang nằm tận hưởng cơn tuyệt vọng của bản thân thì bỗng dưng Thái Lang nghe được giọng thằng chiến hữu Đông Hách, nó lay lay kéo cậu ngồi dậy, cùng với đó là tiếng hú hét của mấy sinh viên nữ ( cụ thể là 4 mống )
"Ê fen, dậy fen ơi, chồng iu fen vô dạy thay ông Tùng hay sao kìa, dậy đi "
Nghe hai tiếng " chìu ông " của thằng bạn nói ra, Thái Lang liền lập tức bật dậy, nhìn về phía bục giảng. Trịnh Thành Xán, anh bạn trai học IT2 năm thứ 3 của Thái Lang, anh học bá, ông chồng quốc dân của các chị em gái thẳng, mấy em bột tôm của trường Bách Khoa bởi thành tích học tập không những xuất sắc mà còn lại rất giỏi thể thao, tính cách hài hước, ôn hoà nói chung là tinh hoa hội tụ bê đê xì trây gì cũng yêu, yêu nhất là Thương Thái Lang.
Thành Xán hiện tại đang đứng trên bục giảng, cầm phấn viết lên bảng hai chữ dạy thay ý chỉ để bảo sinh viên lớp Kiến Trúc Máy Tính này hôm nay mình tới dạy thay, sau khi viết xong, anh quay lưng lại liền bắt gặp ánh mắt của em bé xinh iu lòng mình đang nhìn anh chằm chằm. Nhưng mà anh Xán lạnh lùng chỉ nhìn có 13.09 giây xong quay mặt sang hướng khác, sở dĩ anh Xán làm thế là vì anh biết bản thân anh sẽ yếu lòng khi nhìn vào đôi mắt long lanh của em iu của mình, rồi anh Xán sẽ mềm lòng chẳng thể cứng rắn để vớt nổi em người yêu của mình qua cái môn này, sau khi quay mặt sang hướng khác, anh nói với các sinh viên trong lớp:
" Hôm nay thầy Tùng có việc bận nên nhờ anh đến dạy thay các em môn này, được rồi cả lớp dở tài liệu ra chúng ta sẽ ôn sơ lại kiến thức thầy Tùng giảng hôm trước rồi mới bắt đầu kiến thức mới. Được rồi vì đây là ôn sơ kiến thức nên anh sẽ gọi một người bất kì để kiểm tra kiến thức lớp để giảng kỹ cho các em nhé. Ưu tiên sự xung phong, em nào muốn xung phong trả lời câu hỏi của anh không?"
Khi vừa dứt câu hỏi, Thành Xán đã liền thấy ba bốn cánh tay dơ lên nhưng mà anh làm ngơ đi, anh quét mắt khắp lớp sang một lượt rồi cuối cùng anh dừng ánh mắt lại nơi chỗ tình yêu đời anh là Thái Lang - con người đang chấp tay niệm rằng cầu trời độ đừng gọi con. Hình như có vẻ thấy ánh mắt của anh người yêu đặt lên mình, Thái Lang lập tức dừng cái trò niệm chú lại rồi nhìn vào thẳng ánh mắt anh người yêu của mình, bỗng nhiên cái nó có cảm giác nhộn nhạo không yên trong bụng của mình. Và có lẽ sự nhộn nhạo đó của Thái Lang không sai, khi mà anh Xán cảm thấy hình như bé iu đã cảm nhận được ánh nhìn của mình rồi thì Trịnh Thành Xán liền nói:
" Em Thái Lang, em hãy cho tôi biết STORM(102) đổi ra mã máy là gì ?"
Xét đánh ngang tai Thái Lang, anh iu của nó hỏi bài cũ nó, trời ơi nó biết STOR M là cái quỷ gì đâu, cái này ông thầy hói đầu dạy lúc nào ấy chỉ ta. Thái Lang cuốn cuồn lấy giấy lấy viết ra tính cái stor mờ mờ gì đó mà anh người yêu của nó hỏi nhưng mà lấy giấy ra là thế chứ nó có biết làm đâu. Thấy hình như thằng bạn mình chuẩn bị xĩu vì combo người yêu phũ + kiểm tra bài cũ, Đông Hách liền nhanh tay cấp cứu bằng cách giải ra giấy rồi len lén ra hiệu cho Thái Lang, để Thái Lang đọc kết quả cho bồ của nó nghe.Em iu sắp học lại của Thành Xán khi thấy được tính hiệu của thằng bạn chí cốt liền nhanh chóng trả lời vị giảng viên iu dấu:
" Dạ chồng à nhầm dạ thưa anh là 00100001 ạ "
Sau khi nghe được đáp án từ người yêu, Trịnh Thành Xán liền hét lên trong nội tâm " Mâmbsmsksksms sao gọi chồng ngay lúc này bé ơi, em cứ vậy là anh chịu không nổi đâu, trời em bé ơi từ từ thôi, bé ơi từ từ em hỉu hong". Trong lòng tuy đang nhảy Tango vì nghe tiếng chồng từ miệng bé iu nhưng ngoài mặt họ Trịnh vẫn lạnh lùng làm như không có gì để giữ cái vẻ cốt cách học bá của mình:
" Ừm đúng rồi, ngồi xuống đi, kiến thức chưa chắc lắm nhé. Được rồi lớp bây giờ anh ôn sơ lại và giảng bài mới nhé "
Anh ra hiệu cho Thái Lang ngồi xuống rồi bắt đầu giảng bài cho lớp
"Heskkwksllwsmmsma" ( Tiếng
giảng bài đó)
Từ lúc khi mà anh Thành Xán bước vào lớp KTMT tới bây giờ, Đông Hách lần đầu tiên được chứng kiến cảnb hình ảnh thằng bạn mình khác với ngày thường khi học vị giáo sư già cỗi kia. Một Thái Lang chăm chú nghe giảng, chăm chỉ đọc tài liệu, ghi note các thứ về bài giảng, nhìn thằng bạn mình như thế bỗng Đông Hách chẹp miệng quả là tình yêu, có tình yêu tự dưng thấy thằng bạn mình chăm học hẵng, có hiếu với trai ghê á Thái Lang ơi. Nhưng đó là do Đông Hách thấy vậy thôi chứ Thái Lang nhìn chăm chỉ thế kia là chăm chỉ si mê anh người yêu của nó chứ nãy giờ ảnh giảng gì nó có thấm chữ nào đâu. Mà cái này ai biểu anh yêu của nó đẹp trai quá chi, biết làm sao bây giờ, người yêu đẹp thế kia thì phải mê thôi chứ làm sao. Tuy nhiên xui cho Thái Lang vì em nhìn người yêu quá chăm chú nên đã bị anh ta phát hiện, thế là để phạt em người yêu không tập trung anh người yêu của Thái Lang - Thành Xán bất chợt gọi tên cậu:
" Thái Lang nãy giờ em có hiểu gì không"
" Dạ hiểu ạ ( Hiểu mẹ gì chết liền á )"
" Hiểu sao nói anh nghe"
Chết mẹ rồi cái này đâu có trong kịch bản, Trịnh Thành Xán anh được lắm, dám hỏi khó tui, tui sẽ cho anh ngủ với muỗi - Thái Lang nghĩ
" À dạ là là là ...."
" Haiz thôi được rồi, bạn khác trả lời anh nghe"
Trịnh Thành Xán sau khi phạt người yêu đứng dậy trả lời, bỗng anh thấy gương mặt bí xị của người yêu mình khi bị hỏi khó, anh tự dưng có cảm giác thấy xác định tối nay mình sẽ bị mũi chích nên liền nhanh chóng gọi sinh viên khác trả. Nhưng mà anh gì ơi chọc người yêu thì trước sau gì cũng bị mũi chích mà thôi.
Cuối cùng cũng đã xong ba tiết Kiến Trúc Máy Tính dài đằng đẵng , sau khi đợi tất cả sinh viên về hết , Trịnh Thành Xán lúc này mới buông bỏ lớp vỏ nghiêm túc, mặt cà rỡn tới cọ cọ mũi vào má em người yêu mình mà làm nũng:
" Bé iu, Rái Cá tủa anh uiiii, sao mặt mày bí xị thíaaaa kiaaaa"
" Tự biết"
" Ihihihi thui mò đừng giận anh mò, anh chỉ hỏi để muốn biết em hỏng kiến thức nào để giúp em lắp kiến thức thui mà bé"
" Nhưng mà em quê lắm anh bít không hảaaaaa" Thái Lang giận dỗi, dặm chân quay mặt sang chỗ khác, thấy hành động đó của Thái Lang, Thành Xán khẽ hét lên trong lòng vì hành động đáng yêu của bạn trai mình, anh xoay người Thái Lang lại, ôm ôm dỗ dành bé người yêu nhỏ.
" Thôi mà không giận anh, đi thôi, anh dẫn đi ăn sushi bé thích, rồi tối mình về phụ đạo môn này nhá, bé chịu không "
Nghe thấy anh iu dẫn mình đi ăn sushi, Thái Lang liền vui vẻ lên, không giận anh iu nữa.
" Nói đấy nhé, không được chê cười em đâu, tối nay chồng phải lấy lại gốc cho em "
" Biết rồi mà cục sashimi của anh, iu bé nhất cơ mà sao dám cười bé " nói rồi Thành Xán hôn cái chụt lên môi nhỏ của Thái Lang rồi cả hai dắt tay nhau tung tăng đi ăn sushi đểlấy sức tối lấy lại gốc Kiến Trúc Máy Tính cho Thái Lang.
Tối đó Thái Lang có lấy lại gốc kiến trúc máy tính thật, tại nhờ có anh iu Thành Xán của nó phụ đạo nên Thái học dễ hiểu hơn hẵng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top