Chương 4
Lễ Tết năm nay của học viện quân đội sôi nổi hơn những năm về trước.
Bởi vì tình hình chính trị càng căng thẳng giữa các quốc gia, việc huấn luyện sẽ diễn ra xuyên cả Tết. Và cũng vì ngày lễ, lực lượng được điều đi túc trực khắp nơi được đẩy mạnh hơn, cả những chiến sĩ chưa tốt nghiệp như Shin và Devince cũng được phân nhiệm vụ.
Tôi ở trong thân thể của Shin, cùng với Devince thực hiện ca gác đêm phía Tây Bắc của một doanh trại trong nội thành.
Vì hôm nay là đêm Tất niên, nghe nói sẽ có pháo hoa được bắn ở gần đây.
Khác với Devince đang cực kỳ háo hức chờ pháo hoa, tôi bình tĩnh đứng ở cổng lớn, lặng nhìn màn đêm phía bên ngoài.
Khu vực canh gác hôm nay tuy trong nội thành nhưng dân cư lại thưa thớt, đêm Tất niên nhưng xung quanh tĩnh lặng, không có một chút không khí của năm mới.
Sương đêm phủ hơi ướt trên quân phục của tôi, tâm trạng tôi buồn bã nhớ về người thương của tôi.
Tôi đoán anh lại đón năm mới một mình.
Tiếng vút và nổ của pháo hoa rộn ràng, tôi nghe được tiếng hú đầy vui vẻ của Devince.
Cậu ấy chạy qua chạy lại đầy năng lượng, hào hứng nói với tôi.
- Tôi vừa gọi về cho mẹ, mẹ bảo sáng mồng 2 sẽ cùng gia đình tới học viện thăm đó.
Tôi chăm chú nhìn màu sắc rực rỡ của pháo hoa, gật đầu.
- Ừ, tốt quá.
Devince khoác cổ tôi, cậu ta cười cười.
- Mẹ tôi nói gia đình cậu cũng tới đó, Shin.
Tôi ngơ ngác nhìn sang người bạn chí cốt của Shin, hỏi lại.
- Gia đình tôi?
Devince cốc vào đầu tôi.
- Ờ, ông bà cậu, mẹ cậu, cha cậu, em gái và hai em trai sinh đôi của cậu. Gia đình của cậu.
- Dù mất trí nhớ thì cậu cũng phải siêng gọi về hỏi thăm gia đình chứ. Mẹ cậu lo lắng lắm đó.
Tiếng pháo hoa ngày càng rộn ràng, tôi thì thầm.
- Ra là cơ thể này còn gia đình...
Pháo hoa ngừng bắn, ca gác cũng kết thúc, Devince nói vài lời với những đồng chí tới thay ca cho chúng tôi rồi lại lôi tôi đi xềnh xệch.
Cậu ta cười tươi.
- Mau mau, mọi người đang đợi đó.
Trong phòng ngủ của chúng tôi tại doanh trại, khoảng 5 6 chiến sĩ đã bày sẵn bánh kẹo và đồ ăn liên hoan, thấy chúng tôi tới liền bắt đầu phá cỗ.
Tôi ngồi xuống cùng Devince, bắt đầu nói chuyện với những người bạn mà mấy tháng trước, họ nhận tôi là đồng đội thân thiết nhất.
Shin có nhiều bạn bè, trong tiểu đội đều thân thiết với nhau. Mọi người đều tử tế dù họ vẫn là những thanh niên mới lớn đầy nghịch ngợm.
Từ ngày trở thành Shin, tôi mới biết có nhiều bạn bè tốt là điều hạnh phúc đến như nào.
Sau bữa liên hoan, đám chúng tôi tụ lại, thực hiện một nghi thức mà năm nào cũng phải làm, tất nhiên với tôi thì đây là lần đầu tiên.
Nói thật lớn ước nguyện của mình trong năm nay.
Từng người chiến sĩ đều có mơ ước và đam mê lớn lao, họ lần lượt nói thật lớn.
- Tôi muốn trong năm nay sẽ thực hiện huấn luyện thật tốt, có thể tốt nghiệp và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ những người thân thương của tôi.
- Tôi muốn sau đào tạo sẽ được điều về miền núi phía Đông, bảo vệ vùng ranh giới phía đó.
- Tôi muốn ăn thật nhiều đồ ăn ngon, muốn kiếm một cô bạn gái thật xinh đẹp...
-...
Sau cùng, mọi người nhìn về phía tôi, vì chỉ còn tôi chưa nói lên điều ước của mình.
Tôi có chút buồn cười nhìn những gương mặt non trẻ xung quanh mình. Nếu mà tôi không hy sinh, bây giờ tôi sẽ lớn hơn họ 6 đến 7 tuổi.
Tôi hắng giọng.
- Tôi mong muốn sau huấn luyện, sẽ có thể chiến đấu dưới danh nghĩa của một chiến sĩ thuộc binh đoàn cận chiến 012.
Mấy chiến sĩ đơ ra như ngỗng khi nghe tôi nói thế.
Devince huých vào người tôi một cái đau điếng.
- Shin, cậu nói gì vậy? Binh đoàn 012 toàn là các chiến sĩ tinh nhuệ, họ chủ yếu là lính cận chiến, vào sinh ra tử. Còn chúng ta được đào tạo trở thành lính bắn tỉa mà.
Tôi lắc đầu.
- Tôi sẽ không trở thành lính bắn tỉa đâu.
Một chiến sĩ hỏi lại.
- Cậu tính làm gì vậy Shin?
Tôi đầy tự tin mà chỉ vào chính mình.
- Lính mật thám, đó là lý tưởng của tôi.
Sau đó thì cả lũ đều cho rằng tôi sau cú ngã xuống sông không chỉ đổi tính cách mà đến não tôi cũng bị úng theo. Nhưng cuối cùng, tất cả đều nói sẽ hỗ trợ tôi thực hiện lý tưởng.
Tôt gật gật đầu, cảm nhận niềm vui khi có nhiều bạn bè tốt.
Sau khi dọn dẹp tàn dư của buổi liên hoan Tất niên, tôi đem chăn gối trải xuống dưới nền. Đêm nay, tôi sẽ cùng những người bạn này nằm ngủ kề nhau.
Bên tai tôi vang nhiều tiếng hít thở và ngáy của đồng đội, trái tim tôi cảm thấy yên bình và an tâm.
Devince ngủ bên cạnh, một bên chân của cậu ấy gác lên tôi. Một chiến sĩ khác ở bên cạnh cũng coi tôi là cái gối ôm mà ôm chầm lấy tôi ngáy khò khò.
Tôi nằm im nhìn trần nhà mờ mờ dưới ánh trăng xám trắng. Đôi mắt tôi lim dim nhắm lại.
Sự yên bình này...tôi ước gì nó có thể kéo dài mãi mãi.
--
Buổi sáng mồng hai Tết là ngày các học viên của học viện quân đội được gia đình của họ đến thăm.
Từ sáng sớm Devince đã đi mất hút vì mẹ và chị gái cậu ta muốn đi ăn những món ngon ở khu vực quanh học viện.
Tôi ngồi trên một ghế đá quanh khuôn viên của học viện, nhìn những chiến sĩ xung quanh, người thì đang ôm chầm lấy người thân, người thì đang dẫn gia đình của mình đi tham quan học viện.
Tôi nhớ tới lễ Tết nhiều năm trước đây. Đặc biệt là thời gian tôi và anh ấy đã xác định sẽ luôn ở bên cạnh nhau. Nhất định vào những ngày lễ này, tôi sẽ tới tìm anh, bám dính lấy anh cả ngày.
Tiếng gọi ngây thơ của trẻ con cắt ngang dòng hồi ức của tôi.
Tôi giật mình nhìn trước mình xuất hiện hai đứa trẻ mũm mĩm giống hệt nhau.
Bé trai bên trái lên tiếng trước, gọi tôi.
- Anh Shin.
Bé trai bên phải kéo tôi đứng dậy khỏi ghế đá, cậu bé ôm lấy một bên chân của tôi, rúc mặt vào đùi của tôi.
- Anh Shin là của em Ino cơ.
Bé trai bên trái cũng bám chặt vào bên chân còn lại của tôi, rất ương bướng mà nói.
- Anh Shin là của Uno, đừng có giành.
Tôi luống cuống tìm cách gỡ hai đứa trẻ lạ mặt này ra. Lúc này, một bé gái lớn hơn hai nhóc con này một chút bất ngờ chạy tới ôm lấy tôi.
Con bé cao tới bụng tôi, ghì chặt tôi không chịu buông. Nó vừa khóc vừa nói.
- Anh Shin, em Nana nhớ anh lắm...huhu...
Tôi nhớ tới lời Devince, đoán được đây là em gái lớn và hai em trai sinh đôi của Shin.
Tôi dịu dàng xoa đầu từng đứa trẻ, nhẹ nhàng kéo chúng ra khỏi cơ thể tôi.
Tôi cười cười.
- Chào các em.
Ino và Uno đồng thanh khóc lớn.
- Anh Shin quên chúng em thật ạ?
- Không chịu đâu.
Tôi lau lau nước mắt cho chúng, từ từ trấn an mấy đứa nhỏ.
- Anh xin lỗi nhé.
Một người phụ nữ đứng tuổi từ từ bước tới phía sau Nana. Bác ấy có một gương mặt hiền thục và phúc hậu. Bác ấy có chút vội vàng tiến tới gần tôi.
Khi tới trước mặt tôi rồi, biểu cảm hớt hải của bác ấy thoáng lên một vẻ buồn bã và bất ngờ bởi vì bác ấy đã chạm vào ánh mắt của tôi.
Tôi không quen biết bác ấy.
Rồi sau đó, bác ấy ôm lấy tôi. Gương mặt bác ấy chạm vào làn da cổ của tôi, nước mắt của bác ấy nóng ấm rơi xuống da tôi. Giọng nói của bác ấy run lên.
- Không nhớ ra cũng không sao hết.
- Mẹ chỉ cần con còn sống thôi.
Mấy đứa nhỏ cũng theo đó mà lao vào ôm lấy tôi và bác ấy. Cả 4 người họ khóc lóc suốt một lúc lâu.
Hai bàn tay của tôi lưỡng lự ôm lấy họ.
Sự ấm áp của gia đình là sức mạnh giúp tôi mạnh mẽ hơn trong cuộc sống trước đây. Thật không ngờ, sẽ có ngày tôi được cảm nhận điều này một lần nữa.
Ngay cả khi, gia đình này không phải là gia đình của tôi.
Ino và Uno được một người đàn ông có tuổi nhưng vô cùng vạm vỡ nhấc ra khỏi tôi. Ông ấy mỗi tay túm gáy áo của một đứa nhỏ, cứ vậy để chúng quơ quào tay chân trong không khí. Cách ăn nói của ông ấy rất có uy, là cách cư xử của một người đã được rèn giữa trong môi trường khắc nghiệt và kỷ luật của quân đội.
Ông ấy nói với mấy đứa trẻ.
- Mau chỉnh tề lại, khóc lóc như vậy thật khó coi.
Trái tim tôi bất ngờ đập mạnh hơn một cách khó lý giải. Tôi nhận ra những phản ứng khó hiểu của tôi nãy giờ không phải do lý trí của tôi, mà là do bản năng của cơ thể này.
Cơ thể này sợ người đàn ông trước mặt, nhưng cũng rất kính trọng ông ấy. Cơ thể này vô cùng yêu thương mà trân quý người mẹ, em gái và hai em trai nhỏ kia. Tôi có thể cảm nhận trái tim của Shin đang được bao quanh bởi tình cảm gia đình sâu đậm.
Khi mọi người bình tĩnh hơn, tôi dẫn gia đình đi tham quan khắp học viện và cuối cùng dừng chân ở nhà ăn.
Bố mẹ của Shin đem đến rất nhiều thức ăn, họ yên lặng nhìn tôi và mấy đứa em của Shin ăn uống như hổ đói.
Mẹ của Shin bóc quýt đút cho tôi. Tôi chỉ lặng lẽ nhận lấy.
Bác ấy nhìn đống vỏ quýt trên tay rồi lại bật khóc.
Tôi nhẹ nhàng vỗ lưng bác ấy, nhỏ giọng cất tiếng gọi.
- Ừm...mẹ...
Quả nhiên tôi vẫn có chút miễn cưỡng khi phải gọi một người lạ mặt là mẹ. Nhưng giác quan từ cơ thể tôi đang trú ngụ lại đang gào thét được sà vào lòng bác ấy để được che chở và yêu thương. Mâu thuẫn làm biểu hiện bên ngoài của tôi trông khá bối rối.
Bác gái quả nhiên nhận ra những điều lúng túng ở tôi, bác ấy lau nước mắt, dịu dàng trả lời.
- Mẹ không sao đâu. Con đừng lo.
Bố của Shin hắng giọng, hỏi han tôi.
- Cơ thể của con vẫn ổn chứ?
Tôi đoán bố của Shin cũng là một người sống tình cảm. Tuy rằng ông ấy có chút nghiêm khắc khi dạy dỗ mấy đứa nhỏ, nhưng ánh mắt của ông ấy khi nhìn gia đình lại rất dịu dàng.
Tôi dõng dạc trả lời ông ấy.
- Vâng, cơ thể của con bình phục nhanh chóng, những vết thương đều đã lành rồi ạ.
Ông ấy gật đầu rồi nói.
- Vậy thì tốt.
Giọng nói ông ấy thoáng buồn.
- Có điều...ký ức của con không trở lại đúng không?
Tôi không thể trả lời câu hỏi của ông ấy.
Việc được trở lại thế giới giống như một sợi tơ cơ hội mỏng manh của tôi. Tôi không thể phủ nhận bản thân đã hạnh phúc nhường nào khi biết mình có thể lần nữa bước đi trên mặt đất, hít thở không khí, trở thành một cơ thể còn sinh mạng.
Và hơn thế nữa, tôi có thể gặp lại anh ấy.
Giờ đây đứng trước gia đình của chính cơ thể này, tôi trở nên rối trí. Tôi không muốn cảm giác tội lỗi này tiếp tục đè nén lên chính tôi.
Vì tôi cũng không biết làm thế nào mà điều này lại xảy ra.
Tôi cũng không biết Shin thực sự hiện tại đang ở đâu, tôi không thể làm gì để giúp đỡ cho gia đình này cả.
Bỗng bố của Shin, ông ấy vỗ vỗ lên vai tôi một cách đầy khích lệ.
- Không sao, dù mất hết trí nhớ thì con sẽ luôn là con trai của ta, Shin à.
Tôi ngạc nhiên không thôi, vô cùng xúc động mà nhìn ông ấy.
Sau đó, bác gái, em gái và hai em trai nhỏ đều lần lượt nói với tôi.
- Con sẽ luôn là thành viên của gia đình chúng ta, Shin.
- Anh Shin sẽ mãi mãi là anh trai của chúng em.
Đến khi tôi phát giác về cảm giác ươn ướt hai bên gó má, tôi mới biết tôi đang khóc.
Lần này, bố của Shin không có nói khóc lóc khó coi nữa, ông ấy mỉm cười.
- Không cần khóc, những điều chúng ta nói đều là điều hiển nhiên.
Tôi bật dậy khỏi ghế ngồi, chạy tới chỗ ông ấy, không ngại ngần mà ôm chầm lấy ông ấy.
- Con thực sự cảm ơn cha.
- Cảm ơn cha nhiều lắm.
Lúc tạm biệt gia đình Shin, nước mắt của tôi cũng chỉ mới khô được phút chốc.
Tôi tự nói với cơ thể của tôi lúc này.
"Shin à, cậu thực sự có một gia đình rất tuyệt vời đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top